(Q1) Vương phi cường hãn ~ Chương 38

Nhà có dữ dội phi

  • Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 38: Hoàng đế phiền toái!

“Nguyệt Nhi, Tinh Nhi, các con đã dậy chưa? Nắng đã chiếu đến mông rồi.”

Bắc Tiểu Lôi đẩy cửa phòng ra, hướng tới hai tiểu bất điểm la hét. Ánh mặt trời tinh tế thừa cơ hội lén lút lẻn vào, hạ trên mặt đất, vàng óng.

Trong phòng, giường ngà voi tinh xảo, màn che màu trắng bạc tùy theo gió nhẹ rót vào mà lay động, đường cong nhàn nhạt, tuyệt đẹp, ấm áp. Thực an tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của hai tiểu hài tử.

Bắc Tiểu Lôi thả nhẹ cước bộ đi đến phía giường, bàn tay mềm mại vén màn che giường lên, chiếu vào mắt là hình ảnh Tinh Nhi bảy tám tuổi vươn cánh tay nhỏ nhắn che chở cho Nguyệt Nhi bé bỏng. Hai cái đầu nhỏ gắt gao dựa chung một chỗ. Lông mi thanh mảnh đổ bóng trên khuôn mặt xinh đẹp. Hình ảnh như vậy làm cho trái tim của Bắc Tiểu Lôi trở nên nhu hòa, hai tiểu hài tử kia hiện tại là con của nàng.

Môi anh đào giương lên, hé lộ ra nụ cười ôn nhu, con ngươi đen sáng ngời lấp lánh ánh sáng rực rỡ, không tiếp tục kêu gọi hai tiểu hài tử kia nữa, bọn chúng hẳn là mệt muốn chết rồi, cũng không biết là trên đường đi hai đứa bé rốt cuộc trở về như thế nào?

Lắc lắc đầu, nàng quyết định để cho bọn chúng ngủ thêm một chút. Nhìn thật sâu vào hai huynh muội một cái, nàng xoay người rời đi, cẩn thận đóng cửa, đem ánh sáng mặt trời một lần nữa mang ra khỏi gian phòng, thế nhưng ấm áp vẫn luôn lưu lại ở trong phòng.

Sau khi Bắc Tiểu Lôi rời đi, Tả Hữa Tinh mở ra đôi mắt to sáng ngời. Nhấp nhẹ môi, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp. Nhìn vào đỉnh giường xa lạ, thế nhưng nó không còn cô đơn nữa, nơi này từ nay về sau chính là nhà của nó cùng muội muội, bọn chúng có cha mẹ mới. Còn là một đôi thật xinh đẹp, cha mẹ đối với bọn chúng tốt lắm. Quay đầu nhìn phía muội muội đang ngủ say, trong đầu lướt qua thời khắc mẫu thân tạ thế đã nhắc nhở cần phải hảo hảo chiếu cố muội muội.

Như vậy hiện tại ở đây, mẫu thân, người có từng trông thấy chúng con đã có cuộc sống mới chứ? Còn có tất cả đều là nhờ người ở trên trời phù hộ cho chúng con?

Phòng ăn, mùi thức ăn thơm phức.

Dạ Tinh Thần ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn vào Bắc Tiểu Lôi vốn đi gọi hai đứa bé dùng cơm nhưng lại một người trở về, không nhịn được hỏi:

“Nguyệt Nhi, Tinh Nhi còn đang ngủ sao?”

“Hai tiểu tử kia ngủ thật say.” Bắc Tiểu Lôi câu môi, đối với huynh muội Tả Hữu Tinh là thật tâm yêu thích, “Mặc kệ chúng nó. Ta đói bụng, ta muốn động đũa.” Chờ chút nữa chúng nó thức dậy, sẽ nhường phòng ăn cho chúng nó.

Dứt lời, Bắc Tiểu Lôi cầm lấy chiếc đũa hướng đồ ăn tiến công, bộ dáng ăn như hổ đói kia khiến nha hoàn hầu hạ bên cạnh nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Vương phi này cũng thật là thô lỗ đi, cái bộ dáng này thật sự là không xứng với Vương gia.

“Ăn chậm một chút.” Dạ Tinh Thần cười yếu ớt, đối với tướng ăn của Bắc Tiểu Lôi tập mãi thành quen. Cũng không còn cảm thấy thô lỗ, ngược lại cảm thấy nàng rất thành thật. So với những thiên kim khuê tú kia làm điệu làm bộ, hắn nhưng thật ra càng yêu thích tính cách thật này của nàng.

Bắc Tiểu Lôi liếc hắn một cái, nàng không học được những thứ làm bộ làm tịch của mấy thiên kim tiểu thư kia. Càng muốn ăn một ngụm lớn, còn cố tình tăng tốc độ dùng cơm.

“Vương gia—“ Quản gia đi đến.

“Làm sao vậy?” Dạ Tinh Thần để đũa xuống hỏi.

“Trong cung gửi thư, Hoàng thượng muốn người cùng Vương phi tiến cung một chuyến.” Quản gia nhìn vào Dạ Tinh Thần, cung kính hồi đáp.

“Cái gì? Lại muốn tiến cung?” Bắc Tiểu Lôi vừa nghe bất mãn mà kêu lên, nàng không muốn đi gặp lão thái bà kia cùng cái gì quận chúa kia tiếp tục tranh cãi đâu.

“Ta không đi.” Thoát ra ba chữ, lại tiếp tục vùi đầu ăn từng ngụm lớn.

“Không được a, Vương phi, đây là đại tội kháng chỉ.” Quản gia thiếu chút nữa bị lời nói của Bắc Tiểu Lôi dọa đến run run, này kháng chỉ cũng không phải là chuyện đùa, chẳng những chính nàng sẽ gặp họa, chỉ sợ còn làm liên lụy đến Vương gia.

“Kháng chỉ thì kháng chỉ.” Bắc Tiểu Lôi mới mặc kệ, có bản lĩnh thì vị Hoàng đế kia tự mình đến cửa mà hỏi tội nàng.

“Lôi Nhi, chúng ta đi một chuyến đi, có lẽ Hoàng huynh có chuyện trọng yếu.” Dạ Tinh Thần nhìn vào Bắc Tiểu Lôi khuyên nhủ. “Còn nữa chuyện chúng ta nhận nuôi Tinh Nhi, Nguyệt Nhi cũng nên báo cho Hoàng huynh một tiếng, cho Tinh Nhi bọn chúng có một thân phận chính thức, như vậy từ nay về sau mọi người mới biết bọn chúng là con của chúng ta, sẽ không còn ai có thể khi dễ chúng.”

Bắc Tiểu Lôi nghe những lời này rất có đạo lý, nàng không thể lúc nào cũng canh giữ bên người hai đứa nó.

“Được rồi, đi thì đi.”

Liếc mắt xem thường, trong lòng nói thầm vị Hoàng đế kia thật phiền phức.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s