Xuyên qua thời không làm cô bé lọ lem ~ Chương 6

Xuyên qua thời không làm cô bé lọ lem

  • Tác giả: Tình yêu đêm chưa ngủ
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 6

Trong Dạ Yến lâu, các vị tiểu thư chia nhau đứng thành hai hàng, nghênh đón Vương hậu cùng Thái tử đến.

Tử Khiêm đỡ lấy mẫu hậu đi lên vị trí trên cao, nhóm mỹ nhân hữu lễ khom người vấn an, Vương hậu ân cần mà cho các nàng ngồi xuống dùng bữa.

Ba mươi hai cái bàn lớn được sắp xếp thành hình vòng cung, như vậy có thể để Thái tử điện hạ nhìn thấy rõ ràng minh bạch toàn bộ mỹ nhân có mặt ở đây.

Tử Khiêm ngồi xuống bên cạnh Vương hậu, đôi mắt tìm kiếm xung quanh, chàng nóng lòng muốn biết hiện tại trên mặt Lạc Nhi là vẻ mặt như thế nào? Ánh mắt dạo qua một vòng, thế nhưng không tìm thấy Lạc Nhi, chỉ nhìn thấy hai cái bàn trống không, điều này làm cho trái tim thấp thỏm không yên của Tử Khiêm thoáng hạ xuống, lập tức lại suy đoán nàng vì sao không tới? Lúc này lại nghe được tổng quản trong cung hướng về phía Vương hậu hồi báo. “Khởi bẩm Vương hậu, hai vị tiểu thư Trầm Thiên Du, Nhạc Lạc Nhi bởi vì bị bệnh, không thể đến Dạ Yến lâu, thỉnh Vương hậu thứ lỗi.”

“Vậy bệnh tình hai vị tiểu thư ra sao? Đã mời thái y đến chuẩn đoán bệnh chưa?” Vương hậu quan tâm hỏi.

“Vương hậu xin bớt lo, đã mời thái y chiếu cố, không có trở ngại.” Tổng quản cung kính trả lời.

Vương hậu thả lỏng trong lòng, sau đó mệnh cung nữ mang thức ăn lên, lần lượt cùng các vị tiểu thư nói chuyện phiếm.

Tử Khiêm mặc dù thần sắc thản nhiên, nhưng trong lòng đặc biệt sốt ruột. Ngày hôm qua Lạc Nhi vẫn còn khá tốt, làm sao bây giờ lại bị bệnh? Nàng ấy nhất định bệnh cũng không nhẹ đi! Nếu không với lòng hiếu kỳ của Lạc Nhi, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội có thể trông thấy bộ mặt thật của Thái tử.

Từ những ngày này cùng Lạc Nhi gặp nhau, Tử Khiêm vô cùng khẳng định sự thông minh tài trí của Lạc Nhi, nhưng vẻ không sợ hãi cùng mơ hồ của nàng cũng làm cho chàng lo lắng. Nàng ấy chính là không chú ý bản thân phát bệnh, mãi cho đến khi ngã bệnh mới phát hiện sao? Nàng một mình ở trong cung, lại không có người thân bên cạnh, chỉ trông vào cung nữ chiếu cố đầy đủ sao? Chàng thật sự muốn lập tức bay đến bên cạnh nàng, tự mình chăm sóc cho nàng.

Tử Khiêm bị chính phản ứng của mình hù sợ, bắt đầu từ khi nào, chàng quan tâm Lạc Nhi như vậy, vì nàng nóng ruột nóng gan? Hay là, tại lần đầu tiên gặp nhau, tim của chàng đã bất tri bất giác rơi ở trên người nàng rồi…

※※※

Lạc Nhi yên lành ngồi ở trước giường Trầm Thiên Du, khuôn mặt như quả táo vẫn hồng nhuận như cũ, căn bản không có một chút bộ dáng ngã bệnh.

Vốn dĩ, bệnh chính là Trầm Thiên Du, do vừa khẩn trương hồi hộp lại tâm tình hưng phấn kích động, làm cho bệnh đau tim của nàng ấy tái phát. Ngay trước khoảnh khắc mọi người muốn đi Dạ Yến lâu, sắc mặt nàng ấy đột nhiên tái nhợt, vỗ vỗ ngực kêu đau, Lạc Nhi vội vàng đỡ nàng ấy trở về phòng. Sau khi thái y chẩn bệnh ngỏ lời không thể tham gia yến hội, nhất định phải lưu ở trong phòng nghỉ ngơi.

Trầm Thiên Du đối với sự vô năng của mình vừa thương tâm vừa khổ sở, Lạc Nhi không đành lòng rời bỏ nàng ấy một người ở trong phòng, dứt khoát lưu lại cùng Trầm Thiên Du, an ủi khuyên bảo nàng ấy.

Lạc Nhi cũng chẳng hề vì bỏ qua dạ yến lần này mà không vui, nàng tin tưởng, ngày sau còn có thể có cơ hội khác nhìn thấy Thái tử.

※※※

“Vương nhi, con làm sao vậy?” Vương hậu thấy Tử Khiêm vẫn luôn trầm mặc không nói, giống như có tâm sự.

“Không có chuyện gì, mẫu hậu.” Tử Khiêm hướng Vương hậu ảm đạm cười trả lời.

“Con cũng nên tỉ mỉ nhìn xem từng vị tiểu thư.” Vương hậu mỉm cười nói, tiệc tối nay đã tiến hành một nửa, Tử Khiêm cũng không có hành động, bà không thể ngồi yên không để ý tới, quyết định ra tay giúp đỡ.

Tổng quản bên cạnh nhận được mệnh lệnh Vương hậu, vội lấy ra bản danh sách, chiếu theo trên sách ghi lại, cùng Thái tử tỉ mỉ giới thiệu rất nhiều mỹ nhân.

Như vậy, Tử Khiêm không thể tập trung tinh thần, từng nữ tử đối mặt ở trước mặt hắn.

Mỗi lần tổng quản giới thiệu từng vị khuê tú, nàng ấy liền đứng lên, đối với Thái tử nhẹ nhàng thi lễ, vẻ mặt Tử Khiêm vẫn ôn hòa, kiềm chế tính tình hưởng ứng các nàng.

Cho đến khi giới thiệu đến Triệu Lệ Dung, Tử Khiêm mới có nụ cười thật tình.

“Dung Nhi biểu muội, đã lâu không gặp, lần này muội tiến cung, biểu ca cũng chưa từng đi thăm muội, thực xin lỗi.”

Triệu Lệ Dung quyến rũ cười một tiếng, giọng nói nhu mì. “Biểu ca, quá khách khí, Dung Nhi có thể hiểu được biểu ca là bận rộn việc quốc gia đại sự, sao có thể quấy rầy biểu ca.”

“Có thời gian, biểu ca sẽ hảo hảo chiêu đãi muội, coi như nhận lỗi.” Tử Khiêm cười nói.

Triệu Lệ Dung tươi cười càng sâu, toàn bộ ba mươi vị tiểu thư chỉ có mình nàng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thái tử, có thể thấy rõ trong lòng biểu ca cũng có nàng, giấc mộng trở thành Thái tử phi của nàng sớm muộn cũng sẽ trở thành hiện thực.

Đoàn Tử Khiêm dáng vẻ anh tuấn, khí thế đường đường, lại là Thái tử của một quốc gia, nhân trung chi long(1) như vậy, có thể dễ dàng cướp lấy trái tim nữ tử, nữ tử được hậu tuyển tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại chứng kiến Thái tử đối với biểu muội của chàng càng thêm quan tâm, khó tránh khỏi trên mặt các vị tiểu thư khác đều toát ra biểu tình hâm mộ cùng ghen tỵ. Nhưng chưa đến cuối cùng, người nào cũng sẽ không thừa nhận bản thân không có hi vọng.

Dù cho không thành Thái tử phi, có thể lưu lại cung điện làm thị thiếp của chàng cũng rất tốt a! Tuy rằng không trở thành Thái tử phi quyền thế, nhưng có thể cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Bởi vậy, trên mặt các vị tiểu thư vẫn bày ra nụ cười xinh đẹp nhất, mong ước có thể làm cho Thái tử vui lòng.

Vương hậu thấy Tử Khiêm đối với những vị tiểu thư này dường như không có hứng thú, hoàn hảo chàng đối với biểu muội Triệu Lệ Dung quan tâm nhiều hơn một chút, vậy có manh mối về người được chọn làm Thái tử phi rồi.

Còn Tử Khiêm nhìn vào vẻ tươi cười của những nữ tử này, lại nghĩ tới Lạc Nhi. Nụ cười của Lạc Nhi xinh đẹp hoạt bát, là ai cũng thua kém!

Yến hội đêm nay đối với Tử Khiêm mà nói là vô cùng nhàm chán, bệnh tình Lạc Nhi cũng khiến chàng lo lắng; nhưng chàng cũng thấy may mắn Lạc Nhi không tới, không cần đối mặt với nàng dưới loại tình huống này, làm chàng thật sự thở phào một hơi.

※※※

Đêm đã khuya, yến hội kết thúc, tất cả các mỹ nhân cùng đều đã đi nghỉ ngơi, trong cung lại khôi phục sự yên tĩnh. Dưới ánh trăng, một bóng người từ thành cung Thưởng Lạc nhảy xuống, thân hình nhanh nhẹn hướng gian phòng nơi các vị tiểu thư ở đi đến.

Hắn chuẩn xác dừng ở bên ngoài phòng Lạc Nhi, nhẹ nhàng thử đẩy cửa, cánh cửa lặng lẽ mở ra, hắn nhíu mày nhỏ giọng. “Vật nhỏ này lại mơ hồ ngay cả đi ngủ cũng quên khóa cửa!”

Đoàn Tử Khiêm vào phòng, đóng cửa lại thật tốt, lặng lẽ tiêu sái đi đến bên giường, đưa tay vén lên màn lụa.

Lạc Nhi đang ngủ đến ngon lành, sắc mặt khi ngủ giống như trẻ nhỏ ngây thơ, làm cho Tử Khiêm nhìn đến ngây ngốc, không khỏi hiện lên nụ cười. Chàng cẩn thận ngồi xuống ở mép giường, tra xét rõ ràng hơi thở của Lạc Nhi, cũng đã xem mạch đập của nàng một chút, hoàn toàn bình thường, chàng an tâm nhẹ thở ra. Lạc Nhi hôm nay lại vắng mặt, chắc chắn có nguyên nhân, ngày khác chàng sẽ tìm thời gian hỏi rõ ràng đi! Chỉ cần Lạc Nhi không có việc gì là tốt rồi.

Lạc Nhi đang ngủ vô ý thức lật trở thân mình, đem mền tơ đắp ở trên người đều đá rơi xuống, xiêm y trong suốt, thân thể của nàng như ẩn như hiện, hết sức chọc người.

Tử Khiêm không tự chủ được cúi người hít lấy hương thơm mát của nàng, hôn nhẹ cái trán của nàng, thuận theo xuống lại hôn chóp mũi tinh xảo, cuối cùng át lên miệng nhỏ, nếm thử ngọt ngào của nàng.

Nụ hôn đẹp này khiến chàng hãm sâu vào, không cách nào tự kiềm chế. Ngay khi Tử Khiêm muốn ngừng mà không được, lý trí trở lại trong đầu, cơ thể chàng đột nhiên ngồi thẳng, vội vàng khắc chế dục vọng bản thân dâng lên không ngớt. Chàng có thể nào đối với một nữ tử đang ngủ say làm loại chuyện như vậy? Chàng nhất định phải thừa dịp còn có thể khống chế bản thân mau mau rời khỏi Lạc Nhi, tránh cho thương tổn nàng.

Sau khi tay của chàng quyến luyến vỗ về khuôn mặt nhỏ của Lạc Nhi một hồi lâu, vẫn không quên giúp Lạc Nhi đắp kín mền, khóa lại cửa phòng, lúc này mới yên tâm từ cửa sổ rời đi.

※※※

Lạc Nhi một mình ngồi ở trong đình nghỉ mát, hai tay chống cằm, cũng không nhúc nhích, tâm tư đã sớm bay thật xa.

Tại sao nàng lại mơ như vậy chứ? Tử Khiêm nói thật sự rõ ràng, hắn chỉ đem mình trở thành bạn thân tri kỷ, chính mình cũng là mong muốn như vậy nha! Vậy tại sao…

Hôm nay nàng sớm tinh mơ liền tỉnh dậy, khi tỉnh lại thậm chí còn có thể cảm nhận được ngọt ngào cùng vui sướng này…

Tối hôm qua, nàng lại mơ thấy Tử Khiêm đang hôn mình! Hắn vốn là vô cùng dịu dàng vỗ gương mặt của nàng, sau đó hắn liền cúi đầu xuống hôn lên cái trán của nàng, cái mũi, cuối cùng còn hôn lên miệng nàng…

Này… Về sau nàng nên dùng thái độ gì đối mặt với Tử Khiêm đây?

“Lạc Nhi, Lạc Nhi.” Có người nhẹ lay nàng.

“Tử Khiêm!” Lạc Nhi trong đầu nghĩ tới chàng, trong lúc bất tri bất giác cũng kêu lên.

“Tử Khiêm là ai a?” Trầm Thiên Du ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhi, nàng thấy Lạc Nhi một mình đang ngẩn người, kêu vài tiếng, nàng cũng không để ý tới, mới phải đưa tay lay tỉnh nàng.

Lạc Nhi nhìn người vừa tới. “Thiên Du, là ngươi à! Thế nào? Cơ thể khá hơn chút nào không?” Nàng thông minh tránh được câu hỏi của Thiên Du.

“Tốt hơn nhiều rồi. Tối hôm qua thật sự xin lỗi, hại ngươi vì ta cũng không được gặp mặt Thái tử.” Trầm Thiên Du thực cảm kích, cũng may có Lạc Nhi ở lại với nàng, nàng thật không dám tưởng tượng ra tình cảnh bản thân một mình lưu lại trong cung.

Lạc Nhi cười lắc đầu. “Đừng khách khí, về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp Thái tử, không cần thấy tiếc.”

Trầm Thiên Du hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt, không tiếp tục chui vào ngõ cụt nữa, nàng lại lặp lại câu hỏi vừa nãy. “Lạc Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì a? Tử Khiêm là ai?”

Lạc Nhi thấy tránh không được, đành phải nói. “Ta đang suy nghĩ đến người nhà, Tử Khiêm chỉ là một người bạn mà thôi.” Nếu để cho Trầm Thiên Du nữ tử biết điều dè dặt này biết được, nàng mơ thấy một nam nhân hôn nàng, không biết có thể dọa nàng ấy bất tỉnh hay không?

“Ta cũng rất nhớ nhà, không biết cha mẹ có tốt hay không?” Khóe miệng Trầm Thiên Du vốn giương lên cũng là rũ xuống.

Lạc Nhi không nghĩ tới sẽ khiến Trầm Thiên Du khổ sở, đang muốn an ủi nàng một phen, nàng ấy ngược lại đã tự mình khôi phục khuôn mặt tươi cười trước.

“Ngày mai trong cung nhất định rất náo nhiệt, chúng ta có thể đến thưởng thức tham quan vui chơi biểu diễn trong Hoàng thành, trong cung còn có thể thả pháo hoa a. Ta thật sự là chờ không được!”

“Chuyện gì mà muốn tổ chức lớn như vậy?” Lạc Nhi không hiểu ra sao.

Trầm Thiên Du mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn vào nàng. “Ngày mai là ngày kỉ niệm khai quốc nước Đại Lý nha! Ngày quan trọng như vậy làm sao ngươi lại quên?”

“Nga! Đúng đúng, ta nhất thời quên mất, thật sự có lỗi.” Lạc Nhi lập tức phụ họa, thì ra là ngày Quốc khánh, khó trách muốn chúc mừng bốn phía.

“Trước kia chỉ có thể ở trấn nhỏ quê nhà xem náo nhiệt, năm nay có thể chứng kiến biểu diễn trong Hoàng thành, nghĩ đến đã khiến cho người ta hưng phấn.” Trầm Thiên Du vui sướng nói.

Nhìn biểu tình Trầm Thiên Du, lúc đó nhất định rất náo nhiệt, không nghĩ tới chính mình có thể chứng kiến đến cảnh rộn rã của ngày hội thời cổ đại. Thật sự chuyến đi này không tệ.

Trầm Thiên Du cùng Lạc Nhi nói chuyện trong chốc lát liền cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi, nàng muốn trước tiên dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới có thể chơi đùa muộn một chút.

Lạc Nhi tùy ý đi dạo trong cung, lại theo thói quen đi đến dưới tàng cây trong hậu viên. Không biết Tử Khiêm có ở đây không? Nàng chưa bao giờ đến Thiên Vũ cung lúc buổi sớm du ngoạn.

Nàng nghĩ, vẫn là trèo lên trên cây đến Thiên Vũ cung, có điều nàng chỉ lẳng lặng ngồi trên tàng cây, không đi kéo lục lạc, nàng vẫn nghĩ đến giấc mộng kia, nghĩ tới Tử Khiêm, nghĩ đến cùng chàng ở chung từng chút một…

※※※

Sau khi Tử Khiêm dùng xong bữa trưa, liền đứng ở bên cạnh bờ hồ chờ Lạc Nhi đến.

Chàng chờ đã lâu, tiếng lục lạc vẫn không vang lên. Tử Khiêm cảm thấy rất kỳ quái, bình thường sau khi chàng dùng bữa trưa xong một lúc, Lạc Nhi sẽ xuất hiện. Hiện tại đã qua lâu như vậy, nàng tại sao còn không tới? Hay là ngày hôm nay Lạc Nhi không đến?

Tử Khiêm đi dạo đến dưới tàng cây thì dừng lại, cân nhắc có muốn đi đến Thưởng Lạc cung tìm nàng hay không, nhưng những vị tiểu thư khác đều đã gặp qua chàng, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là nghĩ đến biện pháp khác đi!

Chàng cúi đầu xuống trầm tư chốc lát, tùy ý ngẩng đầu xem xét chung quanh có chút mỏi cổ, ngẩng đầu lên lại thấy được Lạc Nhi trên cây, nàng đang ngồi tựa trên thân cây.

Chàng lập tức đề khí hướng về phía trước, người vững vàng nhảy lên thân cây, đứng ở trước mặt Lạc Nhi, thân mình ngồi xuống nhìn chằm chằm nàng, hóa ra nàng ngủ thiếp đi trên tàng cây? Bật cười, ở ngoài cũng trách cứ nàng không cẩn thận, ngủ trên tàng cây như vậy, vạn nhất ngã xuống thì làm thế nào? Nha đầu này thực sự quá lớn mật.

Chàng nhẹ nhàng vuốt hai má phấn hồng của nàng, định đem nàng ôm xuống dưới. Lạc Nhi ở trong lòng Tử Khiêm bất an chuyển động, cái miệng nhỏ nhắm thì thào kêu lên. “Tử Khiêm!”

Tử Khiêm cười ôn nhu, trả lời. “Là ta, đừng sợ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Nhi nổi lên nụ cười ngọt ngào, cả người đều tựa vào trong lồng ngực của hắn, yên tĩnh thoải mái tiếp tục ngủ.

Tử Khiêm thương yêu cúi đầu hôn lên cái trán Lạc Nhi, nhẹ nhàng từ trên cây, ôm lấy giai nhân đi đến trong đình các bên bờ hồ.

Trong đình có ghế dựa thoải mái, trên bàn nhỏ còn để áo choàng cùng quyển sách, bình thường Tử Khiêm hay ở chỗ này đọc sách nghỉ ngơi, ban đêm cũng có thể nhìn sao ngắm trăng.

Chàng vì Lạc Nhi phủ lên áo choàng, làm cho Lạc Nhi an ổn như cũ ngủ ở trong lồng ngực chàng, bản thân lại cầm lấy sách ở bên cạnh, dáng vẻ ưu nhã nhìn sách.

※※※

Lạc Nhi từ trong giấc ngủ say từ từ tỉnh lại, theo thói quen vươn vai, giấc ngủ này cũng thật dễ chịu! Hình như có một cỗ khí tức nam nhân vẫn luôn vây quanh chính mình, khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn, không thể tưởng được cảm giác ngủ trên tàng cây thích như vậy! Có điều trên cây mềm mại thoải mái như vậy sao? Hơn nữa còn hơi hơi nhấp nhô lên xuống?

Nàng có chút mơ hồ mở to mắt ra, đúng lúc đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Tử Khiêm. Di, mình lại đang nằm mộng sao? Như thế nào lại nhìn thấy khuôn mặt Tử Khiêm?

Lạc Nhi một lần nữa nhắm lại hai mắt rồi mở ra, khuôn mặt Tử Khiêm vẫn cứ ở trước mặt! Này nghĩa là… đây không phải là đang nằm mơ! Lạc Nhi nhìn lại minh bạch một chút, mới phát hiện cả người nàng được Tử Khiêm ôm vào trong ngực, nàng ngây ngốc, không hiểu vì sao trừng mắt nhìn chàng, ngay cả cái miệng nhỏ cũng sợ tới mức quên khép lại, đây là tình cảnh gì a?

Biểu tình kinh ngạc của Lạc Nhi làm cho Tử Khiêm hơi thấy buồn cười, nửa trêu chọc hỏi. “Không nhận ra ta sao? Lạc Nhi cô nương!”

Một câu nói kia đánh thức nàng, Lạc Nhi luống cuống tay chân từ trên người Tử Khiêm giãy dụa đứng lên, liên tiếp lui về phía sau vài bước, thẳng đến khi dựa vào lan can của đình các mới dừng lại, nói ra lời cũng là lắp ba lắp bắp. “Ta… huynh… chuyện này… như thế nào lại…”

Tử Khiêm hiểu được Lạc Nhi muốn hỏi chàng, nàng tại sao lại ngủ ở trong ngực của chàng? Thấy nàng mặt đỏ lên, bộ dáng xinh đẹp vừa thẹn vừa vội, chàng nhẫn nại không được nổi lên tâm tư trêu đùa, chậm rãi tiêu sái đến gần nàng, học theo đăng đồ tử(2) đem khuôn mặt gần sát Lạc Nhi, giả vờ lưu manh ở bên tai nàng nói nhỏ. “Đây không phải là hi vọng của nàng sao? Ta còn nghe được nàng ở trong mộng thanh thanh kêu lên tên của ta đấy!” Nói xong còn khều nhẹ cằm Lạc Nhi.

Lạc Nhi thở một hơi kinh ngạc, chính mình nằm mơ còn kêu tên Tử Khiêm, còn chết tiệt cho hắn nghe thấy! Lại thấy cử chỉ cợt nhả của Tử Khiêm, không khó hiểu được hắn xem mình thành nữ tử tùy tiện. Không, nàng không muốn Tử Khiêm đối xử như vậy với mình! Lạc Nhi rất khổ sở, cự tuyệt đụng chạm của Tử Khiêm, cả thân thể nàng mãnh liệt thối lui về phía sau, nửa thân mình đã vượt ra bên ngoài lan can.

Tử Khiêm lo lắng an toàn của Lạc Nhi, chàng lập tức thu hồi vẻ mặt cợt nhả, gấp giọng kêu lên. “Lạc Nhi, cẩn thận!” Đưa tay muốn đem thân thể của nàng kéo về.

Lạc Nhi lầm tưởng Tử Khiêm muốn ôm lấy mình, nàng càng vội vã ngửa về phía sau, hai tay vội đẩy Tử Khiêm đang muốn kéo lại tay nàng ra, đến nỗi trọng tâm không ổn, chân vừa trượt, cả người theo lan can bay qua, thẳng tắp ngã vào trong hồ.

“Lạc Nhi!” Tử Khiêm kinh hô một tiếng, không chút do dự, lập tức cũng cùng nhảy theo vào hồ.

Lạc Nhi vốn là biết bơi, nhưng bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, khiến nàng trở tay không kịp, hoảng loạn nuốt rất nhiều nước hồ, thấy Tử Khiêm cũng cùng nhảy xuống, vội vàng muốn rời khỏi chàng, tay chân liều mình bơi, động tác lộn xộn, càng thêm không cách nào trồi lên mặt nước để thở. Lạc Nhi chỉ cảm thấy ngực khó chịu đến phát đau, chờ đến lúc Tử Khiêm bắt lấy nàng thì nàng đã mất lực để tránh ra, thời điểm há mồm muốn nói chuyện, người cũng ngất đi. Tử Khiêm lo lắng kéo theo Lạc Nhi rất nhanh bơi tới bên bờ, đem nàng ôm ra khỏi hồ. Vũ Nghị cùng một số người hầu nghe thấy tiếng kêu Tử Khiêm mà đến, nhìn thấy tình cảnh này cũng hoảng loạn không thôi!

Tử Khiêm mang Lạc Nhi để ở trên mặt đất, đè cho nước trong bụng nàng ra, thấy Lạc Nhi bắt đầu ho khan, sau khi xem xét cẩn thận không có gì đáng ngại, sắc mặt mới hòa hoãn lại. Chàng phân phó Vũ Nghị bên cạnh. “Mau gọi mấy cung nữ đến tẩm cung của ta!” Nói xong cũng ôm lấy Lạc Nhi chạy gấp trở về phòng.

___________________________________

(1) Nhân trung chi long: Rồng trong loài người, ý chỉ người tài giỏi, vượt trội hơn so với những người khác.

(2) Đăng đồ tử: từ thời Tần Hán đến nay, “Đăng Đồ Tử” là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc. Nguyên nhân cũng chính vì <<Đăng Đồ Tử háo sắc phú>> của Tống Ngọc. Có một lần, Đăng Đồ Tử tới gặp Sở vương cáo rằng Tống Ngọc là kẻ háo sắc, khuyên sở vương không nên dẫn hắn vào hậu cung. Tống Ngọc sau khi biết chuyện ghi hận trong lòng, trước mặt Sở vương ra sức biện giải, trái lại công kích nói rằng Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc, còn viết ra những lời hoa mỹ, giai cú trong <<Đăng Đồ Tử háo sắc phú>> Trong bài này có một đoạn nói, “Giai nhân thiên hạ có đâu bằng Sở quốc, giai nhân sở quốc có đâu bằng ở quê thần, người đẹp ở quê thần có ai bằng nữ tử phía đông nhà thần, người này nếu cao thêm một chút thì thành cao quá, nếu thấp một chút thì thành thấp quá. Nếu đánh thêm một lớp phấn lại ra trắng quá, nếu tô thêm một lớp son thì ra đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng đều đẹp, không gì sánh nổi. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến biết bao công tử si mê, nhưng thần chưa bao giờ động lòng. Còn Đăng Đồ Tử thì ngược lại, có vợ xấu xí, còn có với nhau 5 đứa con. Thế nên, Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc.” (Tham khảo http://chikarin11906.wordpress.com/)

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s