Xuyên qua thời không làm cô bé lọ lem ~ Vĩ thanh

Xuyên qua thời không làm cô bé lọ lem

  • Tác giả: Tình yêu đêm chưa ngủ
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Vĩ thanh

Một nữ tử áo tím bưng chén trà, đứng ở trước cửa thư phòng, giơ tay nhẹ gõ hai cái ở trên cửa, sau khi chờ âm thanh bên trong truyền ra, nàng mới đẩy cửa tiến vào.

Tử Khiêm đang phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng, hỏi: “Có chuyện gì không?”

Một chén trà sâm đưa đến trước mặt chàng, cùng với một thanh âm nũng nịu. “Điện hạ, thỉnh dùng trà.”

Tử Khiêm cười ngẩng đầu lên, để cây viết trong tay xuống, đem nữ tử trước mắt ôm đến ngồi lên trên đùi, ôm chặt nàng hôn một cái mới nói. “Lạc Nhi, làm sao nàng rảnh rỗi qua đây? Còn tự thân bưng trà?”

“Dù sao ta cũng không có việc gì làm, chàng không đến xem ta, ta đành phải đến tìm chàng vậy!” Ngữ khí của nàng có chút oán trách!

“Dượng cùng biểu muội của nàng không phải đang ở Thưởng Lạc cung cùng nàng sao?” Tử Khiêm nhìn nàng có hứng thú hỏi han. Ngay khi Lạc Nhi ở Thiên Vũ cung chữa thương thì Tử Khiêm đã phái người đem thân nhân của nàng đón vào cung. Một mặt bồi nàng bầu bạn, mặt khác vừa vặn có thể tham gia hôn lễ của bọn họ. Còn những người trước kia ở hai cung Thưởng Lạc, Duyệt Tâm, Tử Khiêm cũng đã hạ chỉ cho các nàng về nhà. Giữa những người không được tuyển chọn, cao hứng nhất chính là Trầm Thiên Du, nàng ấy chân thành chúc phúc cho Lạc Nhi, còn nhận lời sẽ thường xuyên tiến cung thăm nàng.

“Vương thượng tìm dượng nói say sưa chuyện thiên hạ, Ngọc Doanh cùng Hạo Thần hai người lại càng nồng đậm nhu tình mật ý, khanh khanh ta ta, ta mới không muốn làm người không thức thời đâu.”

“Ta cũng có dặn dò Văn Quan Thư cùng Vũ Nghị bồi nàng giải sầu a!” Tử Khiêm nói ra những người khác.

“Đừng nhắc tới bọn họ. Ta tìm Vũ Nghị đua ngựa, ta đi một vòng đã trở lại, hắn còn dừng ở xa xa phía sau; cùng Văn Quan Thư chơi cờ, ta chơi một chút thắng hắn liền bảy ván, thật sự là một chút niềm vui thú cũng không có.” Lạc Nhi bĩu môi phàn nàn.

Tử Khiêm cười to, đích thực hai người kia cũng không phải là đối thủ của Lạc Nhi. “Vậy mẫu hậu không tìm nàng vào cung nói chuyện phiếm sao?”

Lạc Nhi có chút không biết làm sao nhăn nhăn cái mũi. “Vương hậu hai ngày này vì chuẩn bị hôn lễ, bề bộn đến bất diệc nhạc hồ, ta không muốn đi quấy rầy bà. Ngày nay Vương hậu lại phái người tặng quà đến đây, đồ trang sức một rương, còn có xiêm y quần áo ba rương lớn, trong phòng đều bày biện không được, ta cũng là nhận đến ngượng ngùng.”

Tử Khiêm cười, điểm nhẹ mũi Lạc Nhi. “Đó là mẫu hậu thương nàng a!”

Vương hậu xác thực yêu thương Lạc Nhi, thậm chí so với nữ nhi thân sinh còn yêu thương hơn! Ngay khi Lạc Nhi biết, Tử Khiêm đem Triệu Lệ Dung giam lại muốn trị tội của nàng ta thì nàng lại ra mặt cầu xin Tử Khiêm thả Triệu Lệ Dung. Nàng có thể hiểu được tâm tư yêu Tử Khiêm của Triệu Lệ Dung, yêu một người mà phạm sai lầm, đây là chuyện có thể tha thứ! Còn cung nữ Tiểu Văn cung cấp thông tin, Tử Khiêm cũng thuận theo ý tứ Lạc Nhi, chỉ đem nàng ta điều sang cung khác, cũng không tiếp tục xử phạt.

Vương hậu biết việc này rồi, trừ bỏ kinh ngạc đau lòng hành vi của Triệu Lệ Dung ra, cũng đã tán thưởng trái tim khoan dung rộng lượng của Lạc Nhi, vừa thấy mặt liền đối với Lạc Nhi lưu lại ấn tượng tốt. Khuôn mặt thuần chân, ngôn từ dí dỏm của Lạc Nhi càng chiếm được yêu thương toàn tâm của Vương thượng cùng Vương hậu, cũng vì Hoàng cung mang đến sức sống vui mừng.

Có thể có người yêu thương, Lạc Nhi đương nhiên cao hứng, nàng lộ ra hai má lúm đồng tiền, tựa ở trong ngực Tử Khiêm làm nũng.

Tử Khiêm ôm lấy nàng nhẹ giọng giải thích. “Nàng nên hiểu được, ta vội vàng xử lý công việc, cũng là vì nghĩ muốn sau hôn lễ có thể mang nàng đi du ngoạn tứ phía một tháng. Cho nên mấy ngày nay ta không có thời gian ở cùng nàng, nàng phải lượng thứ cho ta một chút!”

“Ta biết!” Lạc Nhi thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Lúc mình ở hiện đại từng nói đùa muốn gả cho Hoàng tử, hiện tại lời nói đùa trở thành sự thật, nàng xuyên qua thời không trở thành cô bé lọ lem, đến cổ đại gả cho Thái tử. Thái tử tương lai là vua của một nước, đương nhiên cần có trách nhiệm!

“Đừng thở dài! Lạc Nhi, ta không thích nhìn nàng cau mày. Đúng rồi, nàng muốn tìm đá Nguyệt Quang, ta đã cho người quay về tìm trong rừng cây, nhưng vẫn không có tung tích. Ta sẽ cho bọn họ tìm lần nữa, nhưng mà rất có thể sẽ tìm không thấy!” Tử Khiêm nâng mặt của nàng lên nói.

“Không sao cả, tìm không thấy liền quên đi. Như vậy chứng tỏ ta với nó đã hết duyên.” Lạc Nhi đối Tử Khiêm cười cười. Nàng nghĩ qua, đá Nguyệt Quang mang nàng đến đây là ở đêm trăng tròn, có lẽ nó ở thời điểm trăng tròn mới có tác dụng. Nhưng hiện tại những thứ này cũng không trọng yếu, mặc kệ đá Nguyệt Quang có ở đó hay không, nàng cũng sẽ không rời đi niên đại này, rời đi Tử Khiêm!

Ở chỗ này nàng có thân nhân của mình, cũng sẽ xây dựng nên gia đình thuộc về mình. Lạc Nhi xúc động ôm chặt Tử Khiêm, cảm ơn trời cao đối với nàng ưu ái.

Tử Khiêm cũng tràn đầy nhu tình mật ý ở bên tai Lạc Nhi lặng lẽ nói.

Nhìn trên khuôn mặt Lạc Nhi tươi cười hạnh phúc, đó là những lời yêu thương lâu dài mãi mãi, vĩnh viễn không thay đổi.

oOo Toàn văn hoàn oOo

Advertisements

One thought on “Xuyên qua thời không làm cô bé lọ lem ~ Vĩ thanh

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s