(Q1) Vương phi cường hãn ~ Chương 72

Nhà có dữ dội phi

  • Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 72: Dùng bồ câu đưa tin

Khi nghe thấy Thượng Quan Mị nhắc tới Bắc Tiểu Lôi, Tuyết Hàm sửng sốt. Con ngươi ảm đạm, dung mạo người nữ nhân kia xác thực tuyệt sắc nhưng lại thô lỗ, không hề có sự rụt rè của nữ tử, càng không có gia thế tốt, nàng nhìn không ra rốt cuộc nàng ấy có điểm nào tốt? Tại sao Thần ca ca lại bỏ qua nàng để lấy nàng ấy? Mấp máy môi, nàng không trả lời được câu hỏi của Thượng Quan Mị.

Thượng Quan Mị thấy thế thì kinh ngạc, ngầm bực sự lỗ mãng của mình. Lại nhắc tới người mà Tuyết Hàm để ý, người trong lòng thành thân lại không phải là lấy mình vốn đã rất khó chịu rồi, hiện tại nàng còn nói đến người đã cướp đi hạnh phúc của Tuyết Hàm, mình thật sự là đáng bị mắng, không nói được cái gì tốt.

Hai người cúi đầu, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên cổ quái đến khó chịu.

“Hoàng tẩu, tẩu nói có thật muội rất dễ khiến cho người ta thấy chán ghét không?”

Tuyết Hàm quận chúa ngẩng đầu lên nhìn vào Thượng Quan Mị. Biểu tình có chút bất lực, từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Tinh Thần, nàng liền yêu thích tiểu nam hài tao nhã lại lười nhác này. Về sau bởi vì cha mẹ qua đời, Thái hậu cô cô chiêu nàng vào cung, nàng và Dạ Tinh Thần, Dạ Tinh Triệt luôn cùng nhau lớn lên. Theo thời gian trôi đi, tình cảm của nàng đối với Dạ Tinh Thần càng lúc càng sâu, toàn bộ ước mơ của thiếu nữ đều trao cho hắn, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng hắn lại cự tuyệt mình. Vì sao? Nàng có gì không tốt ư? Vì muốn xứng đôi với hắn, nàng đã cố gắng học cầm kỳ thư họa, làm một tài nữ tài nghệ đầy người. Nhưng hắn lại chọn một nữ tử lỗ mãng không chỗ nào bằng mình, nàng không cam lòng a.

“Không có a, Tuyết Hàm vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, là đệ nhất tài nữ của Dạ Liêu triều ta, làm sao khiến người khác chán ghét được.” Thượng Quan Mị có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Tuyết Hàm quận chúa được người người ca ngợi lại không tự tin như thế.

“Nhưng vì sao hắn lại từ chối muội?” Tuyết Hàm suy sụp nói, nàng thật sự nghĩ không ra rốt cuộc mình đã thua ở chỗ nào?

“…”

Thượng Quan Mị không nói gì, mâu quang ảm đạm, trên khuôn mặt xinh đẹp nhiễm lên một chút ưu sầu. Các nàng si tình giống nhau nhưng lại đều không có được hồi báo tương ứng, có phải trong tình yêu, người nào càng yêu sâu đậm thì người đó càng bị tổn thương không?

Gió nhẹ nhàng thổi qua, bóng hai người ở dưới ánh trăng bị kéo đi rất dài.

***

Tề Hằng Sơn, cây xanh thành bóng mát,  lá cây rung động theo gió cát.

Trên đỉnh núi, một tòa nhà thanh nhã ở dưới bóng cây như ẩn như hiện. Ngói xanh trụ trắng, rường cột chạm trổ.

“Cô cô cô…”

Một con chim bồ câu trắng như tuyết đậu ở trên nóc nhà, được ánh mặt trời tinh tế chiếu xuống càng thêm trắng.

Một nam tử, mày đen tao nhã, đôi mắt trong suốt, mũi thẳng môi mỏng, quần áo trắng hơn tuyết, giống như một đạo mị ảnh bay vút ra, giơ tay lên vung vải đeo bên hông quấn quanh thân bồ câu, nhẹ nhàng thu tay lại giữ bồ câu ở trong tay. Con ngươi thâm thúy nhìn thấy ống đồng trên chân bồ câu, một mạt nụ cười ôn nhu như gió xuân nở rộ ở bên môi. “Rốt cuộc sư muội cũng gởi thư rồi.” Gỡ tờ giấy cột trên chân bồ câu xuống, vừa mở ra xem, tươi cười bỗng nhiên thu lại.

Cái gì? Sư muội trúng độc?

Tuấn mi hung hăng nhíu lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại khiến sư muội bị trúng độc? Bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ đến điều này, sư phụ dạo chơi chưa về, xem ra hắn chỉ có thể tự mình xuống núi rồi. Hơi buông lỏng mi, chỉ thấy thân hình nam tử nhoáng lên một cái, thân ảnh màu trắng biến mất trong sân. Gió thổi qua, giống như hết thảy đều không phát sinh.

***

Tiêu Dao Vương phủ

“Sư phụ của Lôi Nhi còn chưa tới sao?”

Dạ Tinh Thần ngồi ở trên giường, nhìn khuôn mặt Bắc Tiểu Lôi càng ngày càng xanh đen, buồn bực bất an hỏi Kim, Ngân, Tài, Bảo ở trong phòng. Tiêu Dao Vương gia, nam nhan họa thủy lười nhác cao quý, giờ phút này mọc râu xanh đầy cằm, tóc đen buộc cao trên đầu cũng hỗn độn rối tung, áo trắng thắng tuyết lại nhiều thêm nếp nhăn, cả người vô cùng nhếch nhác. Bàn tay lớn nắm thật chặt tay của Bắc Tiểu Lôi, mắt thấy sinh mệnh của nàng cứ trôi dần đi, cái loại đau lòng thúc thủ vô sách này không cách nào nói ra được.

“Vương gia, chúng ta đã gửi bồ câu đưa tin đi Tề Hằng Sơn rồi. Tin tưởng ít ngày nữa thần y sẽ đến nơi.” Tiểu Kim nói.

“Hi vọng như vậy.” Dạ Tinh Thần vẫn chau mày, không thấy thần y thì hắn không yên tâm.

“Vương gia, chuyện Đại tiểu thư bị trúng độc có cần thông tri cho trại chủ và phu nhân không?” Tiểu Ngân hỏi, sau khi trại chủ, phu nhân biết được tiểu thế tử và tiểu quận chúa đã bình an, liền mang theo Tiểu Thục, Tiểu Lục trở về sơn trại.

“Không cần.” Dạ Tinh Thần lắc đầu. “Có nói thì cũng chỉ khiến nhị lão lo lắng.” Hắn tin tưởng Lôi Nhi nhất định sẽ tỉnh lại.

“Ừm.” Kim, Ngân, Tài, Bảo gật đầu, đúng là như thế. Lại là một trận trầm mặc.

Dạ Tinh Thần quay lại, nắm chặt tay Bắc Tiểu Lôi, ở trong lòng khẩn cầu nàng mau chóng khỏe mạnh trở lại.

“Vương gia.” Quản gia đi đến.

“Chuyện gì?” Dạ Tinh Thần cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, trong đôi mắt thâm thúy chỉ có bóng dáng Bắc Tiểu Lôi.

“Bên ngoài phủ có vị công tử muốn gặp Vương phi.” Quản gia cúi thấp đầu trả lời.

Kim, Ngân, Tài, Bảo cùng Dạ Tinh Thần đưa mắt nhìn nhau, sẽ là ai đây?

“Vương gia, để chúng ta đi nhìn xem người đến là ai?”

Kim, Ngân, Tài, Bảo gật đầu với Dạ Tinh Thần, thân ảnh màu trắng nhoáng lên, biến mất ở trong phòng.

Gian phòng trở nên trống vắng.

Dạ Tinh Thần nhìn Bắc Tiểu Lôi không có sức sống, con ngươi thâm thúy hiện lên một đạo ánh sáng thị huyết. Ở trong gian phòng trống vắng gọi.

“Ảnh, ra đây.”

“Vương gia.” Thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn.

“Đi điều tra xem những người tổn thương Vương phi có lai lịch gì.” Dám đả thương người của hắn, bọn hắn một người cũng đừng mong sống.

“Vâng.” Thân ảnh màu đen biến mất, bất chợt như lúc đến.

Lôi Nhi, mau tỉnh lại đi.

Dạ Tinh Thần nhìn Bắc Tiểu Lôi, ở dưới đáy lòng nỉ non nói.

Ta nhất định sẽ báo thù cho nàng.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s