(Q1) Vương phi cường hãn ~ Chương 77

Nhà có dữ dội phi

  • Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 77: Dạ Tinh Thần thị huyết

“Thần ca ca, huynh gầy.”

Sau khi Dạ Tinh Triệt và Thượng Quan Mị đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tuyết Hàm quận chúa cùng Dạ Tinh Thần trông coi Bắc Tiểu Lôi vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu nghiêng trên mặt bàn, quang ảnh loang lổ. Gió nhẹ thổi qua cuốn lên rèm lụa màu trắng.

Tuyết Hàm quận chúa nhìn bộ dáng mỏi mệt của Dạ Tinh Thần, trong lòng rất đau. Nàng rất muốn xóa bỏ nếp nhăn trên trán hắn, nói cho hắn biết không cần ưu thương; nàng còn muốn đi đến bên cạnh hắn, làm bạn cùng với hắn.

Dạ Tinh Thần nghe thấy lời của Tuyết Hàm quận chúa cũng không động đậy. Ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào Bắc Tiểu Lôi trên giường, mấy phần đau thương, mấy phần nhu tình, ánh nhìn như vậy làm cho Tuyết Hàm ghen tỵ.

“Thần ca ca, vì sao huynh không nhìn ta? Không cần coi chừng nàng nữa, nàng sẽ không tỉnh lại đâu.” Nhìn gương mặt tràn ngập sắc xanh đen kia, nàng ác độc nguyền rủa.

Thân thể Dạ Tinh Thần rùng mình một cái, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tuyết Hàm.

Tuyết Hàm vốn vui sướng vì hắn chịu nhìn mình, nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt hắn thì hoảng sợ, gần như không thể thở nổi. Đó là một đôi mắt hung ác, tàn bạo, trong con ngươi đen như mực dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy, giống như một mãnh thú đang tiếp cận con mồi. Như muốn đem con mồi xé rách chỉ còn lại mảnh vụn.

“Thần, Thần ca ca…” Tuyết Hàm bị dọa lùi về sau một bước.

“Ngươi mới vừa nói cái gì?” Con ngươi thị huyết, hung tàn của Dạ Tinh Thần nhìn chằm chằm nàng, nàng ta nói cái chết tiệt gì hả? Lôi Nhi sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại.

Tuyết Hàm bị ánh mắt của hắn cố định ở một chỗ, toàn thân phát run. Như thế nào cũng không dự đoán được Dạ Tinh Thần cũng sẽ có ánh mắt như vậy? Là nàng nhìn nhầm rồi ư? Nhưng sự sợ hãi kia từ đâu mà đến?

“Lôi Nhi sẽ tỉnh lại!” Dạ Tinh Thần nhìn Tuyết Hàm, không phải đang nhìn một thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mà là nhìn một địch nhân, một địch nhân muốn cướp đi thê tử bảo bối của hắn.

“Nếu như nàng không thể tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi chôn cùng.” Nếu như Lôi Nhi không tỉnh lại, nhất định là vì nữ nhân ác độc trước mắt này nguyền rủa nàng. Nếu như không còn Lôi Nhi, những người này vẫn sống làm cái gì?

Tuyết Hàm mông lung, nàng không tin Dạ Tinh Thần lại có thể nói ra được lời tàn nhẫn như vậy. Đôi mắt đen nhìn hắn ngơ ngác, không có phản ứng.

“Cút đi, không cần lại xuất hiện trước mặt ta.”

Dạ Tinh Thần lãnh lệ liếc nàng ta một cái, đừng bức hắn ra tay, hắn không muốn động thủ ở trước mặt Lôi Nhi, cũng không muốn hủy diệt đi ký ức thời thơ ấu.

“Oa…” Tuyết Hàm không hề báo trước khóc lớn ra tiếng, quay người chạy ra khỏi phòng.

“Tuyết Hàm, muội làm sao vậy?”

Ở ngoài cửa, Tuyết Hàm đụng phải Dạ Tinh Triệt và Thượng Quan Mị một trước một sau đi vào. Hai người nhìn Tuyết Hàm khóc đến thương tâm, sau ném ánh mắt về phía Dạ Tinh Thần, lại thấy vẻ mặt hung ác của hắn, trong mắt lóe ra quang mang thị huyết. Hắn xa lạ lại tàn nhẫn như vậy khiến hai người cả kinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại làm cho Thần vốn tao nhã biến thành bộ dáng thể này?

Tuyết Hàm không để ý tới hai người, lướt qua bọn họ chạy ra ngoài. Nàng hối hận rồi, đáng lẽ nàng không nên đến Tiêu Dao Vương phủ. Nếu như không đến, Dạ Tinh Thần sẽ mãi mãi là Thần ca ca tôn quý, thanh nhã trong suy nghĩ của nàng. Nếu như không đến, nàng cũng sẽ không bị thương tổn. Sau này bọn họ ngay cả một hi vọng nhỏ nhoi cũng không còn sao?

Bởi vì Thượng Quan Mị bị Dạ Tinh Triệt uy hiếp, vốn tâm tình đã không tốt. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng Tuyết Hàm, biết nhất định nguyên do là bởi Dạ Tinh Thần, trong lòng lại dâng lên cảm giác bi thương, đối với Tuyết Hàm lại càng sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.

“Hoàng thượng, thần thiếp xin cáo biệt.”

Lần đầu tiên Thượng Quan Mị dùng ngữ khí lạnh như băng nói với Dạ Tinh Triệt, sau đó khẽ vung tay áo, quay người đuổi theo Tuyết Hàm.

Sau khi hai người rời đi, vẻ hung ác trong mắt Dạ Tinh Thần thối lui. Lại quay về ngồi ở bên giường, hai tay nắm lấy tay Bắc Tiểu Lôi, không nói tiếng nào.

Dạ Tinh Triệt nhìn hắn, biết hắn không muốn nhiều lời, con ngươi nhìn sang Bắc Tiểu Lôi, lời Thượng Quan Mị lại quanh quẩn bên tai, ‘Hoàng thượng, người yêu nàng ấy ư?’, môi mỏng nhếch lên, lộ một nụ cười khổ, đã yêu, có lẽ từ lần đầu gặp mặt đã yêu rồi. Đôi mắt long lanh, linh động kia, tính khí không trói không buộc ấy, như cầu vồng rực rỡ, xinh đẹp thu hút ánh mắt của hắn. Đáng tiếc, khi gặp được nàng đã là đệ muội của mình. Nữ nhân của hoàng đệ hắn yêu nhất, chỉ có thể buông tay, chỉ có thể buông tay…

Mâu quang sâu kín, hiện tại chỉ hi vọng độc trong người nàng có thể giải. Như vậy dù chỉ có thể nhìn thấy tươi cười sáng rỡ của nàng, hắn cũng thấy đủ rồi.

“Thần, trẫm hồi cung đây.” Dạ Tinh Triệt nhàn nhạt nói với Dạ Tinh Thần.

“Cung tiễn hoàng huynh.”

“Chiếu cố nàng thật tốt.”

Dạ Tinh Triệt nhìn Bắc Tiểu Lôi thật sâu một cái mới xoay người rời đi.

Ánh mắt Dạ Tinh Thần thâm trầm, quay đầu lại nhìn vào thân ảnh màu đỏ tím của Dạ Tinh Triệt đang dần biến mất ngoài cửa.

“Người đâu.”

“Vương gia.” Gia đinh áo vải xanh đi đến.

“Đi mời Tả công tử và Doãn công tử đến đây.” Dạ Tinh Thần phân phó gia đinh.

“Vâng.” Gia đinh khom người lui ra ngoài.

Dạ Tinh Thần quay lại nhìn đôi môi xanh đen của Bắc Tiểu Lôi, hai má gầy gò, bàn tay nắm thật chặt, không thể đợi tin tức của bọn họ thêm nữa, hắn muốn tự thân xuất mã đi tìm Diệu bút thư sinh, nếu không, hắn thật sự sợ hãi câu nguyền rủa kia của Tuyết Hàm sẽ linh nghiệm.

“Vương gia.”

Hai người Tả Quân Mạc và Doãn Tư An một trước một sau bước vào phòng. Tả Quân Mạc áo lam, Doãn Tư An áo trắng. Phong thái nhẹ nhàng, khí vũ phi phàm. Hai người thấy Dạ Tinh Thần cho tìm bọn họ đều có chút nghi hoặc.

“Tả công tử, Nguyệt Nhi và Tinh Nhi đâu?” Dạ Tinh Thần hỏi Tả Quân Mạc.

“Nguyệt Nhi đã ngủ rồi, Tinh Nhi đang ở bên coi chừng nó.” Tả Quân Mạc mấp máy môi, bởi vì Bắc Tiểu Lôi bị trúng độc, Tả Quân Mạc không lập tức trở về sơn trang Thất Dạ ngay. Hiện tại hai đứa bé đều ầm ĩ muốn mẫu thân, hắn đương nhiên phải lưu lại chiếu cố bọn chúng.

Dạ Tinh Thần gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai người.

“Bổn vương không thể im lặng chờ đợi tin tức nữa, ta tính toán tự mình đi tìm Kim sí điểu. Cho nên, phải phiền Tả công tử chiếu cố cho Nguyệt Nhi và Tinh Nhi rồi.”

Tả Quân Mạc gật đầu, chúng là cháu ngoại trai, cháu ngoại nữ của hắn, cho dù vương gia không nhờ, hắn vẫn sẽ chiếu cố cho chúng nó.

“Doãn công tử, trong thời gian ta không có ở trong phủ, Lôi Nhi liền nhờ ngươi.”

“Vương gia yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ hết lòng chiếu cố cho sư muội.” Doãn Tư An chắp tay, trịnh trọng đáp.

Vậy làm phiền hai vị rồi.”

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s