(Q1) Vương phi cường hãn ~ Chương 95

Nhà có dữ dội phi

  • Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 95: Đại náo hoàng cung (Hạ)

“Đánh ngươi thì sao? Ngươi cũng là lão vu bà.”

Bắc Tiểu Lôi trừng lão ma ma, dám nói nàng là nữ tặc, đánh bà ta là còn nhẹ đấy.

Ánh mặt trời rực rỡ chói mắt. Gió thổi lên lay động cây và hoa.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Bắc Tiểu Lôi sáng ngời rực rỡ, liếc nhìn lão ma ma. Khí thế không ai bì nổi này lại khiến cho lão ma ma cùng hai cung nữ sững sờ, quên cả phản ứng.

“Nơi đó có kẻ trộm à?”

Một trận tiếng bước chân truyền đến, đám ngự tiền thị vệ cầm binh khí trong tay chạy tới.

Thanh âm của bọn hắn làm cho ma ma hồi thần lại, bà chỉ hướng Bắc Tiểu Lôi, trừng nàng, hung ác nói.

“Chính là nàng ta.”

Bọn thị vệ nhìn lên thấy nữ tặc lại là một thiếu nữ tuyệt mỹ, thất thần trong nháy mắt.

“Này, nhìn cái gì hả? Nhìn nữa ta khoét mắt các ngươi.”

Bắc Tiểu Lôi trừng bọn thị vệ này, nàng ghét nhất bị nam nhân dùng ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm mình. Nam nhân không một ai tốt, cứ thấy cô nương xinh đẹp là nhìn thẳng vào người ta.

“Các ngươi nhìn cái gì? Nếu không mau bắt lấy nàng ta, ta sẽ báo quý phi nương nương trị tội của các ngươi.” Lão ma ma cũng bị bọn thị vệ này chọc tức.

“Vâng.” Nghe thấy thanh âm hai người, lúc này bọn thị vệ mới kịp phản ứng, dũng mãnh lao tới Bắc Tiểu Lôi.

“Muốn bắt bổn cô nương, không có cửa đâu.” Trước khi bọn thị vệ kịp vọt tới, Bắc Tiểu Lôi nhẹ nhàng lắc mình, thân mình như chim én mềm mại, tay áo tung bay, thân ảnh đã rơi xuống hòn núi giả cách đó không xa.

“Ở nơi này.”

Lời của nàng vừa mới dứt đã nhìn thấy tay sai của lão vu bà thái hậu kia cũng đuổi theo tới đây. Lông mày nhăn lên, quay người lại, nàng lại bay vút về hướng mấy đỉnh núi giả khác.

“Bắt lấy nàng ta, không được để cho nàng ta chạy mất.” Thấy Bắc Tiểu Lôi chuồn mất, thị vệ trường vung tay lên, gầm nói với mọi người.

Lão ma ma cùng hai cung nữ ngây ngốc nhìn bọn thị vệ đuổi theo Bắc Tiểu Lôi, đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ nha đầu kia thật sự là nữ tặc?

Bắc Tiểu Lôi quay đầu nhìn thị vệ đuổi sát phía sau không buông, tức giận chau mày. Ai nha, đám người kia thật là phiền. Con ngươi đảo qua chung quanh, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một thân cây, đôi mắt sáng ngời, nàng lắc thân một cái, bay đến trên nhánh cây. Nàng ngồi trên đó bắt chéo hai chân nhìn đám thị vệ kia cứ thế chạy qua.

“Một đám ngu ngốc.” Bắc Tiểu Lôi phi một ngụm, phi thân quay trở về.

“Nương nương tha mạng, bọn nọ tỳ không có lười biếng.”

Bắc Tiểu Lôi vừa mới đi về hướng ngự hoa viên, lại nghe thấy tiếng hai cô nương đang khóc lóc cầu xin tha thứ. Ló đầu ra nhìn, ô, thật đúng là khéo, hai nha đầu quỳ trên mặt đất đang không ngừng dập đầu kia chẳng phải là hai cung nữ lúc trước sao?

Nâng con ngươi lên nhìn, thấy vẻ mặt đầy nếp nhăn của lão ma ma đang nở nụ cười ghê tởm không ngừng nói nhỏ bên tai nữ tử ngồi trên ghế bên cạnh. Nàng kia tóc đen như thiền được quấn lên thành búi tóc tao nhã, mặc cẩm phục hoa y, bội sức bằng hoa tai, tuy chỉ nhìn thấy một bên mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra dung nhan không tầm thường.

Bắc Tiểu Lôi nhìn bộ dáng của lão ma ma kia, liền biết bà ta nhất định đang có ý xấu. Quả nhiên, hai cung nữ lớn tuổi hơn đi về phía cung nữ đang quỳ trên đất, xắn áo xoa tay, nhìn bộ dáng hẳn là muốn khi dễ hai tiểu cung nữ.

Mắt Bắc Tiểu Lôi khẽ chuyển, thuận tay nhặt hòn đá nhỏ ở bên cạnh lên. Cổ tay hơi giương, phút chốc cục đá được ném đi.

Ba—

“Ôi chao, là ai làm? Là ai ném tảng đá vào ta?”

Hai cung nữ lớn tuổi bị trúng đá, đau đến quên cả quý phi bên cạnh, nhìn chung quanh bắt đầu kêu la.

Bắc Tiểu Lôi đắc ý cười một tiếng, ngón tay bắn ra, lại một cục đá bay đến trên mặt lão ma ma.

“Ai da.” Lão ma ma vốn còn đang cười hai cung nữ, hiện tại chính mình cũng bị trúng đá. Nét mặt già nua nhất thời không nén được vừa thẹn vừa giận, đôi mắt lõm sâu nhìn chung quanh, miệng còn phụ họa hô to kêu đau.

Bắc Tiểu Lôi ở sau núi giả thiếu chút cười ra tiếng.

“Ma ma, ngươi làm sao vậy?” Quý phi nương nương nhìn thấy thân tín của mình bị người ném đá, có chút kinh sợ, có chút buồn bực.

“Nương nương, không biết là kẻ chết tiệt nào ở sau lưng giở trò xấu, lấy đá ném nô tỳ.” Lão ma ma vừa bực vừa ủy khuất nói.

“Cái gì?” Quý phi kinh hãi, cũng nhìn bốn phía xung quanh. Bắc Tiểu Lôi thấy khuôn mặt của quý phi, quả nhiên là đẹp đến khuynh thành. Đáng tiếc, son phấn trên mặt quá đậm, ngược lại mất đi vẻ tự nhiên.

“Người đâu, lục soát chung quanh cho bổn cung, xem là người nào to gan dám lấy đá đả thương người như vậy.”

Sau khi quý phi không tìm được hung thủ, giận dữ phân phó với mấy thái giám bên người.

“Vâng, nương nương.” Mấy thái giám bắt đầu đi tìm kiếm bốn phía.

“Không cần tìm, bổn cô nương ở chỗ này.”

Bắc Tiểu Lôi lắc mình một cái bay ra, thân ảnh màu trắng dừng ở trên đỉnh núi giả, tay áo tung bay, tóc đen lay động. Khuôn mặt nàng dưới ánh mặt trời càng chói mắt hơn.

Trong nháy mắt, quý phi sửng sốt, nữ tử tuyệt sắc trước mắt là ai?

“Là ngươi.” Lão ma ma chấn động khi nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi, không ngờ nữ tặc này lại không bị thị vệ bắt đi, ngược lại còn xuất hiện ở chỗ này? Ngay cả hai cung nữ quỳ trên mặt đất cũng nhịn không được thầm giật mình, quên mất tình cảnh bản thân các nàng bây giờ.

“Ma ma, ngươi quen biết vị cô nương này à?” Quý phi quay đầu nhìn ma ma của mình, kinh ngạc hỏi.

“Nương nương, nàng ta chính là nữ tặc trong lời của nô tỳ.”

“Cái gì?” Quý phi giật mình nhìn Bắc Tiểu Lôi, nữ tử tuyệt mỹ trước mắt lại là nữ tặc ư?

“Ê, ngươi mới là nữ tặc ấy.” Bắc Tiểu Lôi trừng lão ma ma, nói nàng là sơn tặc còn tạm chấp nhận được.

“Nương nương người xem, nha đầu kia vô cùng thô lỗ, cũng không biết vào trong cung có mục đích xấu xa gì, chúng ta nên bắt nàng ta lại giao cho hoàng thượng xử lý.” Lão ma ma ở bên người quý phi nói, bộ dáng ngoan độc kia làm cho người ta nhìn đã thấy run sợ.

Quý phi nương nương hơi nhíu mày suy tư, thầm nghĩ lời của lão ma ma cũng không phải không có đạo lý, hơn nữa nếu bắt được nữ tặc này, có thể hoàng thượng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Không do dự, phất tay với người hầu bên cạnh.

“Đi bắt nàng xuống dưới.”

Bắc Tiểu Lôi từ đầu tới cuối đều nghe thấy lời đối thoại của hai người, thiếu chút tức giận dùng một chưởng chém lão vu bà kia. Hừ hừ, lòng dạ bà già này thật hiểm độc. Bất quá nghĩ lại những chuyện hôm nay nàng gặp phải, đều tại hoàng đế đăng đồ tử chết tiệt kia tạo nên. Nếu không phải lão vu bà thái hậu kia hiểu nhầm nàng với hoàng đế đăng đồ tử có quan hệ không minh bạch, thì làm sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ như vậy, nàng tức giận hét lớn.

“Đăng đồ tử, nếu như bổn cô nương bị bắt, thành quỷ cũng không tha cho ngươi.”

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s