Công chúa quỷ tộc ~ Một

Công chúa quỷ tộc

Một

Ta tên là Isya.

Ngày ta sinh ra đã biết mình là một công chúa, nắm giữ sinh mệnh vĩnh hằng cùng tòa thành u lãnh.

Tòa thành của ta quanh năm bao phủ một tầng mây mù hắc ám. Dưới ánh trăng núi cây phương xa phát ra u quang lạnh lùng, cây nấm thấp bé bên mộ địa ẩm ướt ẩn giấu trong bóng tối, cây mây khô từ trong bùn đất vươn ra, giống như những cánh tay mục nát, vươn về hướng bầu trời đêm mãi không thay đổi, có đôi khi còn có thể bị trăng rằm phủ lên một tầng sương mỏng màu trắng bạc, giống như một bức tượng cổ xưa mà sống động.

Ta thích tòa thành của ta, thích chạm đến ngọn đèn dầu vàng nhạt giữa nơi ở âm u của quỷ hút máu, thích lắng nghe tiếng leng keng ngày đêm không ngừng của tiệm thợ rèn, thích ngắm tháp Chiêu Hồn huyền bí đỏ rực lộng lẫy phía xa, thích nhìn xuống bến thuyền trên con sông Vong Xuyên mờ mịt lưu động như bảo thạch màu xanh đen.

Ta càng ưu thích đồng bọn của ta, những Khô Lâu binh siêng năng đi tuần tra, những U Linh bay múa giữa không trung, còn có những vong linh kỵ sĩ cao quý đang dạo bước, chúng ta so với nhân loại càng thêm cần cù mà dũng cảm, không bao giờ nghỉ ngơi, cũng không mê luyến hưởng lạc, tranh đoạt tài bảo. Chúng ta an bình sống mãi trong thế giới lạnh băng dưới lòng đất, năm này qua năm khác.

Ta thích những năm tháng vô cùng vô tận này, cho đến rất nhiều năm về sau, khi ta mang theo đội quân của mình lưu lạc ở trên đại lục thì cuối cùng ta cũng nhịn không được dừng lại trong Quỷ thành một thời gian, leo lên những nham thạch dốc đứng, ở trong gió đêm rít gào nhớ lại thời thơ ấu xinh đẹp mà vĩnh hằng của mình.

Mãi đến có một ngày, phụ thân nói với ta, ta cần phải rời khỏi quê hương đi du lịch tứ phương, ông nói tộc Vong Linh chúng ta có một bí bảo có thể chinh phục thiên hạ, lại không cẩn thận bị tách rời trong cuộc chiến thời viễn cổ, thất lạc hai phần trong đó. Quốc vương Quỷ tộc nhiệm kỳ trước cũng hi vọng nó có thể được tổ hợp lại một lần nữa trong tay mình, ở trên đại lục Erathia sáng tạo ra một thế giới vĩnh hằng. Mà ta là nữ nhi duy nhất của ông, trải qua rèn luyện tìm kiếm bí bảo chính là khảo nghiệm cuối cùng để ta trở thành quốc vương kế nhiệm.

Đối với ta khi đó mà nói, ‘chinh phục thiên hạ’ chỉ là một cụm từ vô nghĩa, ta chưa từng thấy qua địch nhân, ta cũng không biết vì sao người khác lại coi chúng ta như kẻ địch. Nhưng phụ thân lại muốn ta đem cụm từ này trở thành lòng tin.

Từ nay về sau, ta sẽ có một tín niệm—tìm kiếm bí bảo bị thất lạc, sau đó chinh phục thiên hạ.

Ta mang theo một đội Khô Lâu binh cùng chiếc áo choàng màu đỏ phụ thân đưa, quay người xuất phát. Ánh trăng thanh lãnh trải thành một con đường vô cùng vô tận phía sau ta, vô số bóng dáng u ám ưu thương phiêu đãng ở hai bên đường, giống như những bông tuyết màu đen hạ xuống, ta biết đó là lũ u linh đưa tiễn ta chậm rãi rời khỏi, rời khỏi mảnh đất hắc ám vĩnh viễn không tiêu tán này.

Khi ta nhìn thấy ánh mặt trời, toàn bộ bốn phía đột nhiên trở nên xa lạ, màu sắc cỏ cây trở nên vô cùng sáng rõ, ở dưới ánh trăng sắc bén thập phần chói mắt, một vài động vật nhỏ ở trên cây vất vả chạy trốn, ta không biết bọn chúng vì sao vội vã chạy đi, có lẽ sinh mệnh của chúng nó bất đồng với ta, chúng nó không có năm tháng vĩnh hằng, cho nên không thể không vì đời này mà bôn ba tới lui.

Ta mỉm cười xuyên qua bên cạnh chúng nó, đi đến mép giếng uống nước, đi tháp Ma Pháp đọc sách, đi hoa viên Chân Lí tĩnh tọa, mọi thứ bên ngoài đối với ta mà nói đều là mới lạ và thú vị. Chỉ là đám Tiên Tri vùng lân cận rất cao ngạo, báu vật và anh hùng bọn họ muốn ta đều chưa từng nghe qua, chỉ có một tiên tri áo bào tro hòa ái vỗ vỗ vai ta, nói với ta: “Đứa bé, cháu sẽ có được sự xinh đẹp vĩnh cửu.” Ta một chút cũng không nghi ngờ điểm ấy, bởi vì ta là một công chúa. Ta cho rằng bất luận ở nơi nào, mọi người đều cũng yêu quý mọi thứ của ta giống như yêu quý người thân của mình.

Cho đến một lần ta gặp phải một thất bại ở cửa Đồ Thư Quán lớn, ta mới biết được, thì ra ta ở thế giới bên ngoài chẳng qua chỉ là một vô danh tiểu tốt, một không thực lực, hai không danh tiếng.

Ta từ trước đến nay lần đầu tiên cảm thấy nản lòng, không có việc gì làm ngồi trong bụi cỏ phía sau Đồ Thư Quán. Lúc này ta nhìn thấy một kỵ sĩ nhân loại trẻ tuổi từ trong Đồ Thư Quán đi ra, thúc ngựa bay nhanh khỏi tầm mắt của ta, ta từ trên mặt đất đứng lên, rất muốn hỏi một chút anh ta muốn đi nơi nào, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng.

Người giữ cửa Đồ Thư Quán có lẽ là đồng tình với ta, nói cho ta biết ta tốt nhất nên đi Học viện Đấu Sĩ vùng phụ cận học tập, sau đó đi giết chết một vài sinh vật nhỏ, nhiều chút kinh nghiệm rồi lại tới. Ta không biết Đồ Thư cùng giết chết động vật nhỏ có quan hệ gì, nhưng ta vẫn quyết định đi trường học một chuyến.

Người của nhà trường nhìn ta đầu tiên là nhíu mày, may mà phụ thân kịp thời trao đổi với bên trên một số học phí lớn, cuối cùng ta cũng thuận lợi nhập học. Huấn luyện rất nhàm chán, ma pháp, đấu kiếm, thuật chiến trận, thuật đạn đạo, gần như có vô số chương trình học cùng cuộc thi. Tuy rằng ta từ nhỏ đã là Tử Vong kỵ sĩ, nhưng ta lại thích khóa học ma pháp hơn. Ta thích ở trong mật thất chậm rãi lật xem từng quyển trục(1) rơi đầy bụi đất, ngửi mùi mốc meo mà cháy khét trong không khí, điều này làm cho ta nhớ tới quê nhà xa xôi.

Lão sư và các đồng học phần lớn là đến từ thuật sĩ của Tháp Thành, bọn họ tự thành một phái, kẹp lấy sách ma pháp đi lại như gió, nhưng không ai nguyện ý nói chuyện với ta, bất quá không sao, chính ta cũng không thích nói chuyện.

Trong học kỳ buồn chán, niềm vui thú duy nhất của ta chính là nhìn các đồng học ban tốt nghiệp ở trên Đấu Thú Trường biểu diễn anh dũng. Bọn họ thắng lợi thì ta sẽ lớn tiếng hoan hô cho đến khi khàn cả giọng, bọn họ thất bại thì trong lòng ta sẽ trở nên thực nặng nề, đây là một loại cảm giác kỳ diệu.

Cuối cùng đến ngày đó ta vào sân, khi ta còn nơm nớp lo sợ đứng ở giữa quảng trường thì bốn phía tuôn ra một trận cười to. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, không biết bọn họ đang cười cái gì, sợ sệt hành lễ với mọi người, tiếng cười bốn phía nhất thời càng lớn càng chói tai, trong hoảng hốt, ta nhìn lên trên chỗ ngồi hình bán viên của người xem, vô số người ôm bụng làm ra vẻ mặt thống khổ như bị bệnh, còn có vài người dùng sức ném đá về phía ta.

Ta đã không còn thời gian suy nghĩ, hùng sư màu vàng tức khắc lao đến chỗ ta. Ta vụng về khua Lang Nha bổng ngày hôm qua mới mua từ chợ đen về, hết sức bảo vệ thân thể của mình, trong nháy mắt đó, toàn bộ ma pháp cùng chiến thuật từng học qua tựa hồ đều bị phong ấn trong trí nhớ, ta chỉ cảm thấy nanh vuốt sắc bén của sư tử ở trên cơ thể gầy trơ cả xương của ta vạch ra từng đạo lỗ hổng, xương cốt ta đều như bị bẻ gẫy.

Ta ngã xuống, một mùi tanh mãnh liệt phủ lên đầu, ta dùng sức nâng cánh tay đâm về phía trước! Hùng sư điên cuồng rống lên, tiếng kêu sợ hãi của chính ta cũng mờ nhạt thành một mảnh, chỉ có tiếng cười to kinh thiên động địa vẫn còn rõ ràng như vậy. Một dòng máu ấm nóng thuận theo cổ tay ta chảy xuống khiến ta choáng váng một trận.

Không biết qua bao lâu, ta đã khôi phục trực giác, bốn phía yên lặng như chết, nghe không ra một chút động tĩnh. Đám người xem có lẽ vẻ mặt hứng thú buồn tẻ, hoặc lạnh lùng châm biếm.

Một nhân viên phụ trách đi tới, tùy tay đưa cho ta một miếng huân chương, sau đó tiếp đón người kế tiếp vào trường.

Ta chống đỡ vũng máu trên mặt đất, chậm rãi bò dậy, đem áo choàng đã bị xé rách quấn lại người mình, hành lễ chào bốn phía rồi sau đó đi ra ngoài. Ngực buồn bực, khó chịu giống như bị người nặng nề đánh.

Ta biết loại cảm giác này chính là thương tâm, nhưng mà ta thật lâu trước kia hẳn là đã không có tâm rồi.

Khô Lâu binh ta mang đến yên lặng đỡ ta xuống. Xa xa phía sau truyền đến tiếng vỗ tay như sét đánh, ta biết đây là vì vị anh hùng kế tiếp mà ra. Bọn họ không nhìn thấy ta một người kịch liệt mà vô thanh vô tức đóng mở đôi môi khô héo.

Ta cứ như vậy mà tốt nghiệp, từ đó về sau, ta không bao giờ mong muốn đi đến nơi có nhiều người, cũng không mong muốn kết giao với những anh hùng khác, ở trên đường nhìn thấy bọn họ cũng né tránh thật xa.

Một lần, khi đang tránh né ở trên đường, ta đụng phải một đám Lang Nhân bảo vệ mỏ đá quý. Ta còn chưa kịp giải thích, họ đã hung ác xông về phía ta. Ta muốn nói ta là một công chúa, ta không cần tài nguyên khoáng sản gì. Nhưng toàn bộ đều vô dụng, tốc độ của bọn họ nhanh hơn ta, ta chỉ có thể ra tay.

Ta nhìn binh lính của mình ngã xuống, cũng nhìn ma pháp thần tiễn của mình nổ trên đầu bọn họ. Trong lòng của ta lại mơ hồ đau đớn, cuối cùng ta thắng.

Ta do dự chốc lát có muốn đem cờ xí của mình lưu lại trên đống đá quý kia không. Sau đó ta vẫn làm như vậy, ta dùng phương thức của mình biến Lang Nhân thành Khô Lâu, để cho bọn họ tiếp tục đóng giữ đống tài nguyên đó, ta nghĩ, đây chính là lời xin lỗi của ta, bọn họ hẳn là không tiếp tục oán hận ta nữa, bởi vì dù sao cũng nhờ ta, giúp cho bọn họ vĩnh viễn được như ý nguyện.

Từ đó về sau ta nhìn thấy có người đóng giữ khoáng sản, ta đều vượt ra xa xa, cứ như vậy ta không thể đi đến chỗ xa, binh lính dưới tay cũng dần dần giảm bớt, ta không thể không đi chiêu mộ thêm tân binh giá rẻ.

Một lần ta ở trước cửa sổ một gian nhà nông nhìn thấy ngọn đèn vàng nhạt, ta nhớ tới quỷ hút máu hòa khí hiếu khách ở nơi âm u kia.

Khi ta mỉm cười muốn mời những người nông dân kia gia nhập, lại thấy bọn họ dùng ánh mắt sợ hãi mà oán hận, ta bất an lui ra. Lúc này ta nghe thấy phía sau có người nhỏ giọng nói. “Trời ạ, cô ta có bao nhiêu xấu xí a!”

Đây là lần đầu tiên ta nghe được, có người nói ta xấu xí.

Từ đó, ta bắt đầu không thích thế giới bên ngoài, nhưng ta biết ta vẫn không thể về nhà.

_____________________________________

(1) Quyển trục: Sách vở ngày xưa viết bằng lụa đều dùng trục cuốn nên gọi sách vở là quyển trục 卷軸, cuốn tranh vẽ gọi là họa trục 畫軸.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s