Phù Lạc ~ Chương 7

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 7: Nhã Phong vào cung

Phù Lạc đang cầm bút hết sức luyện chữ, chợt nghe Bích Diệp cao hứng phấn chấn chạy vào bẩm báo: “Công chúa, Quý phi nương nương mời người ngày mai đi cung Quân Ngọc.”

Cung Quân Ngọc chính là nơi mỗi đợt hậu phi tuyển tú nữ cho hoàng đế, một tháng đối với rất nhiều người mà nói chỉ trong chớp mắt đã trôi qua rồi, đối với Phù Lạc mà nói một tháng này thật sự là sống một ngày bằng một năm, không chỉ tổn thương trên mông đau đến bứt rứt thấu xương, những vị trí khác trên cơ thể dường như cũng sinh bệnh theo, đầu mỗi ngày đều mơ màng ham muốn trầm xuống. Qua hơn hai mươi ngày mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới mạnh mẽ cổ động tinh thần đi luyện chữ, bởi vì tuy nàng nhận biết chữ phồn thể nơi đây, nhưng lại không biết viết, từ trước có học qua bề ngoài của bút lông, hiện giờ còn không bù lại thật tốt, chỉ sợ ngày nào đó cần dùng đến viết chữ bị người ta nhìn ra manh mối hoặc bị người ta chê cười.

Nghĩ đến đây Phù Lạc không khỏi sờ sờ cái cổ, cảm thấy cái đầu còn ở trên cổ cảm giác thật tốt, tuy vô cùng tưởng niệm người nhà và thế kỷ 21 quen thuộc, có lẽ chết rồi liền có thể xuyên trở về, nhưng vạn nhất không xuyên được trở về chẳng phải là oan uổng. Chết cũng cần phải có dũng khí lớn lao, Phù Lạc tạm thời đối với cảm giác mới mẻ cùng ngây ngô ở hậu này còn chưa mất đi, cũng không có ý định tự tìm đến cái chết, cho nên đành phải tận lực học tập những thứ ở cổ đại này.

Gác hạ bút: “Biết rồi.”

“Ngày mai công chúa mặc quần áo gì? Nhất định phải là hoa lệ nhất, ra oai phủ đầu với những tú nữ mới tới, cho các nàng biết ai mới là chủ tử tôn quý nhất trong hậu cung này.” Bích Diệp ở một bên nói lời hung dữ.

Phù Lạc cười nhạt một tiếng, “Không cần, chủ tử trong cung này đều là có mới nới cũ, Bổn cung cũng không tội gì để những người mới tới đem ta trở thành đối tượng đả kích của các nàng.”

“Công chúa, người giống như thay đổi thành một người khác rồi, trước kia người~~” Bích Diệp vẫn là hỏi ra nghi vấn của mình.

Phù Lạc đã sớm biết có một ngày như vậy, bất kể có bắt chước như thế nào, nàng chung quy cũng không phải nàng lúc đầu.

“Người luôn có một ngày trưởng thành, chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc. Hiện tại con người mới tới rồi, nếu Bổn cung thật sự không trưởng thành hơn, chỉ sợ sau này chết như thế nào còn không biết đâu?”

Ngày kế Phù Lạc chọn một bộ hở vạt áo quyên sa kéo dài màu hồng nhạt kiểu dáng đơn giản độc đáo, ngang hông thắt đai lưng màu trắng ẩn hoa văn hình sen, trên tay choàng nửa cánh tay quyên sa màu trắng hoa văn hình sen, phiêu dật mà quyến rũ, thanh nhã đạm tịnh, khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng cũng không thấy hoa lệ bức người. Trên đầu vấn đan phượng kế, một bên cắm nghiêng cây trâm ngọc phù dung cửu chi loan điểu, bên kia thì khảm chín viên trân châu nho nhỏ, loại đẹp không hài hòa này ngược lại làm cho người ta cảm thấy đẹp nhất, giữa lông mày điểm hoa bảy màu, toàn bộ khuôn mặt nhất thời mị hoặc hẳn lên.

“Công chúa, hôm nay người thật đẹp!” Ánh mắt Bích Diệp đều nhìn thẳng.

“Đúng vậy, nương nương mang trang sức thế này thật sự là độc đáo.” Bích Ngô cũng than thở.

“Đều là hai người các ngươi khéo tay.”

Bởi vì dưỡng thương, Phù Lạc vẫn luôn để tố nhan ở trong Hiên, lười nhác trang điểm, hôm nay đặc biệt trang điểm một chút, tô mày, thoa phấn, bôi son, người khác quả nhiên là sáng mắt lên rất nhiều, chính mình cũng cảm thấy mình so với mỹ nữ đệ nhất kinh thành Lăng gia tiểu thư kia cũng không kém nhiều lắm. Dù sao nữ nhân cũng hư vinh thích đẹp, Phù Lạc khinh bỉ chính mình ở trong lòng một chút.

Lúc ngồi lên xe đầu lộc điểm tường vân xanh biếc đến Quân Ngọc Quán, Ngọc Quý phi cùng Lan Hiền phi đã sớm có mặt.

“Thần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương, Hiền phi nương nương.” Khom thân mình thật sâu, ngữ khí vô cùng cung kính.

Trong lòng Ngọc Quý phi cùng Lan Hiền phi đều âm thầm kinh ngạc, nghĩ mỗi lần Phù phi này thỉnh an đều cao ngạo có lệ, không ngờ hôm nay lễ nghi chu toàn như vậy, xem ra cũng cảm nhận được uy hiếp của người mới đi. Phù phi trước kia căn bản không đem Lan Hiền phi nữ tử “lớn tuổi” này để vào trong mắt, về Ngọc Quý phi, lúc đầu ở Ngọc Chân quốc thì bản thân là công chúa dòng trưởng do hoàng hậu sinh, Ngọc Dung chẳng qua là nữ nhi của Tần phi tam đẳng, cho tới bây giờ đều là nàng ta thỉnh an với mình. Đến cái nơi hậu cung của Viêm Hạ này, Phù Lạc ngược lại thỉnh an nàng ta, tự nhiên không cam, cho nên mỗi lần đều qua loa cho xong, hành lễ cũng là hơi khom mà thôi.

“Muội muội miễn lễ, hôm nay tỷ muội chúng ta đều là phân ưu cho hoàng thượng, phân lao cho Bổn cung, chọn lựa những muội muội hợp ý đến hầu hạ hoàng thượng, thật sự là cực khổ Hiền phi tỷ tỷ cùng Phù phi muội muội rồi.” Trang nghiêm trong ngữ khí của Ngọc Quý phi chính là của chánh cung hoàng hậu.

“Nương nương quá khiêm nhượng, phân ưu cho hoàng thượng vốn là trách nhiệm làm tần thiếp của chúng ta.” Một câu tần thiếp của Lan Hiền phi làm sắc mặt Ngọc Quý phi nhất thời tối sầm lại. Muốn đến nhắc nhở Ngọc Quý phi nàng bất quá cũng là một tần thiếp của hậu cung mà thôi.

Đang lúc sóng ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động, Nội Giám đến báo, tú nữ đã chuẩn bị xong rồi.

“Cho các nàng tiến vào đi.” Ngọc Quý phi nói, thanh âm đã tràn ngập uy nghiêm.

Tú nữ đầu tiên tiến vào, Phù Lạc biết, không phải là muội muội cao ngạo của Lệ Tiệp dư kia à.

“Dân nữ thỉnh an Quý phi nương nương, Hiền phi nương nương, Phù phi nương nương.”

Ngọc Quý phi nhìn nàng ta, lại nhìn bái thiếp ghi lại thân thế của mỗi tú nữ, “Bỏ.”

Lệ Tiệp dư này ỷ vào thân thích Dự Vương phi cùng Lan Hiền phi tám gậy tre đánh không đến, ở trong cung lại có chút cưng sủng, thật sự là nhìn ai cũng không vừa mắt, Ngọc Quý phi tự nhiên là sẽ không để cho muội muội của nàng ta cũng tiến cung hầu hạ hoàng thượng. Trái lại sắc mặt Lan Hiền phi yên lặng, má phấn mang cười, phỏng chừng đối với Lệ Tiệp dư cũng không phải vừa lòng như vậy a.

Nữ tử tiến vào phía sau cũng là muội muội của Tần này Nghi kia trong cung, ngày thường dính lấy Ngọc Quý phi tự nhiên là đều giữ lại, không hòa thuận với nàng tự nhiên là loại đi, đợt tuyển tú này căn bản chính là thị uy với Lan Hiền phi. Trong lòng Phù Lạc âm thầm lắc đầu.

Kế tiếp là nữ nhi của quan chức trong triều. Đi ở đầu tiên chính là nữ nhi của Lễ Bộ Thượng thư Lăng tiểu thư, Phù Lạc ở trên thiếp thấy được tên của nàng ta Lăng Nhã Phong, người đẹp, tên cũng đẹp. Nhìn thấy vị Lăng tiểu thư tươi đẹp như đá ngọc này, ánh mắt của Ngọc Quý phi hiện lên một tia phẫn hận, khuôn mặt lại mang nụ cười mỉm.

“Hiền phi tỷ tỷ thấy vị Lăng tiểu thư này là lưu hay là đi đây?” Đây chính là lần đầu tiên Ngọc Quý phi trưng cầu ý kiến của Lan Hiền phi a.

“Toàn bộ dựa vào muội muội làm chủ.”

Ánh mắt Lăng Nhã Phong cũng hiện lên sắc châm chọc, nhìn hai người diễn kịch, đã sớm biết là mình không thể nào thông qua cửa ải cuối cùng này, nhưng cho dù không thể trở thành người được chọn làm hậu phi cuối cùng, lưu lại trong cung làm cung nữ, bằng gia thế, dung mạo, tài hoa của mình, hoàng thượng còn không phải sẽ khúm núm quỳ dưới váy thạch lựu của mình à.

“Ta thấy để cho Phù phi muội muội quyết định đi.” Ngọc Quý phi quay đầu nói với Phù Lạc nằm nghiêng ở trên giường.

Lăng Nhã Phong đã sớm nhìn thấy Phù Lạc, nàng ta một người lười nhác nằm nghiêng ở trên giường, bởi vậy thấy vô cùng ngạo mạn, về phần dung tục, cùng dung mạo của nàng ta nhất định không giống, chỉ là không biết tài hoa cùng tính khí kia có phải là lý do dung tục hay không. Nhưng nàng cũng biết, toàn bộ hậu cung đều biết, Phù phi có tiếng là yêu hoàng thượng, cũng có tiếng thích ăn dấm. Ngày trước nàng ta vào hậu cung tiểu chủ ở Thiên Điện, người nào không phải là đứng thẳng đi vào, nằm đi ra, về sau hoàng thượng cũng không dám an bài nàng ta ở cùng tiểu chủ. Bất quá ngày tháng ngang ngược ở hậu cung của nàng ta cũng không còn lâu đâu, nghĩ đến đây, ánh mắt của Lăng Nhã Phong hiện lên tia cười mỉm.

Hôm nay Phù Lạc nằm nghiêng như vậy cũng không phải là nàng nguyện ý, chủ yếu là tổn thương trên mông còn chưa dưỡng tốt, vừa ngồi xuống liền đau, đành phải làm ra tư thế ngạo mạn này. Lúc này Phù Lạc mới biết được vì sao Ngọc Quý phi lại mong mình cùng đi tuyển tú rồi, phỏng chừng chính là muốn đem khoai lang phỏng tay này ném cho mình, chính nàng ta không cự tuyệt được, chính là nàng ta biết Phù Lạc tuyệt đối không chấp nhận mỹ nữ như vậy tiến cung, cho nên~~

“Lăng tiểu thư quốc sắc thiên hương, tài năng hơn người, thiên hạ bậc này có thể tiến cung làm tỷ muội của chúng ta, thần thiếp cảm thấy thật vinh hạnh, muội thấy nên giữ lại đi.”

Ngọc Quý phi, Lan Hiền phi cùng Lăng Nhã Phong đều lặng đi một lúc, Phù Lạc cũng nói như vậy rồi, Ngọc Quý phi muốn thu hồi lời nói vừa rồi tự nhiên là không có khả năng, Lan Hiền phi và Lăng Nhã Phong thì kinh ngạc với Phù Lạc đột nhiên đổi tính.

“Vậy thì lưu lại đi.” Phù Lạc làm sao nghe ra Ngọc Quý phi nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói.

Tú nữ kế tiếp đều không có gì đặc biệt, gia thế khá chút đều lưu lại, gia thế kém chút tự nhiên là loại bỏ rồi. Tuyển phi trong cung này à, tuyển không phải dung mạo, mà là gia thế.

“Phù phi muội muội, rất lâu rồi Bổn cung chưa nói chuyện phiếm với muội, bồi Bổn cung đi một chút được không?” Thời điểm đang chuẩn bị rời đi, Ngọc Quý phi đột nhiên nói với Phù Lạc.

Phù Lạc đương nhiên là biết nàng ta muốn nói cái gì.

Trong ngự hoa viên.

“Muội muội xem, mùa xuân trong ngự hoa viên này thật sự là muôn hồng nghìn tía, vạn hoa tranh đẹp, không cẩn thận một chút, người ta liền dễ dàng bị mê hoặc đôi mắt.”

“Tỷ tỷ xem gốc hoa tường vi kia, nở ra thật mê người, hoa xinh đẹp như vậy, để ở nơi đâu cũng sẽ làm cho người ta chú ý, nhưng chỉ sợ mọc ở chỗ không tốt, bị những dã hoa nhàn thảo kia dạy hư, còn không bằng tha ở trước mắt chính mình chiếu cố xem xét, mới có thể lớn lên càng hợp ý người.”

Ngọc Quý phi quay đầu qua, kinh ngạc nhìn Phù Lạc, “Muội muội nói đúng.” Khóe miệng chứa một tia mỉm cười.

Sau khi Phù Lạc chia tay với Ngọc Quý phi, quyết định đi dạo thật tốt ở ngự hoa viên này, từ khi đến hậu cung Viêm Hạ, dường như còn chưa có thời gian thưởng thức cảnh đẹp của lâm viên hoàng gia.

Lúc trước không tới, Phù Lạc vốn cho rằng ngự hoa viên chỉ là hoa viên mà thôi, hiện giờ xem ra lại giống như một lâm viên thật lớn. Núi giả, kỳ thạch, hoa thơm, đường tối, nước chảy róc rách, xuyên qua khu núi giả kiệt xuất u tĩnh, thưởng qua vườn hoa muôn tía nghìn hồng kia, thuận theo dòng nước, vịn lá liễu, Phù Lạc và Bích Diệp từ từ đi tới Liên Nguyệt trì mười mấy mẫu mặt nước trước điện Can Nguyên.

Lúc này hoa sen dù thực, nhưng lá sen to rộng, ánh lên ánh trăng, lắng nghe nhịp đập dưới lá, cũng có thú vị khác, Phù Lạc còn chưa thấy qua ao sông lớn như vậy đâu, không khỏi tưởng tượng cảnh hoa sen nở rộ. Trông về phía cung Can Nguyên, cung Khánh Đồng, cung Vân Tường kia, những cung điện với bức tường huy hoàng kia đều vây quanh Liên Nguyệt trì này mà xây lên, mỗi ngày mở cửa sổ đều có thể nhìn thấy thắng cảnh như thế, thật sự là vui vẻ thoải mái mà.

Đảo mắt lại nghĩ tới Hạm Đạm Hiên của mình, cô đơn tọa lạc cùng nơi thiên tĩnh, xem ra hoàng thượng đối với mình cũng không sủng ái bao nhiêu, vì sao đối với hành động của mình trước kia lại dung túng như vậy? Hậu cung lạm dụng hình phạt riêng là hoàng thượng không ưa thích nhất, nhưng cố tình Phù phi tiền nhiệm động một chút lại lạm dụng cung hình trừng phạt hạ nhân và tần phi cấp thấp hơn, hoàng thượng cư nhiên coi như không nhìn thấy, thật sự là chuyện lạ. Nhất thời sợ hãi tương lai hoàng thượng không còn dung túng như vậy nữa, tử kỳ của mình cũng không xa đâu, lại sợ hãi một trận. Không khỏi nhớ tới một bài thơ thê lương.

“Hồ trong dẫn nước dưới ngó sen, gió xuân mang sương thấm thân mình. Chờ đợi hoa nở như trăng rằm, ôm chặt ai kia nhớ liên nhân(1).”

Đang đọc đến đây, đột nhiên cảm thấy góc áo màu vàng sáng chợt lóe lên trước mắt cách đó không xa, hiện giờ Phù Lạc đối với màu sắc này có thể nói là vô cùng nhạy cảm, nàng cảm thấy mình đặc biệt sợ nhìn thấy vị hoàng thượng kia, nhớ tới tình cảnh mới đến nơi này, sợ lúng túng xấu hổ, cũng sợ chứng kiến con ngươi vô tình của đế vương.

Phù Lạc nhanh chóng nghiêng thân đi trốn ở phía sau cây liễu dày rậm, “Bích Diệp, chúng ta trở về đi thôi.” Nói xong, kéo tay Bích Diệp rón ra rón rén bước đi, sau khi cảm thấy mình sẽ không hiện lên ở trong tầm mắt của màu vàng sáng kia, liền chạy một trận như điên.

Hiên Áo ở bên này sau khi nhìn thấy sắc hồng nhạt chạy như điên kia, “Nàng là ai?”

“Hồi, hồi hoàng thượng, lão nô cũng không biết, đoán chừng là tiểu chủ trong Thiên Điện kia.”

“Ừ, quay về đi.”

“Công chúa, người nhìn thấy hoàng thượng vì sao lại chạy đi vậy?” Bích Diệp không hiểu, nếu như là Phù Lạc trước kia đã sớm nhào tới rồi.

“Hoàng thượng? Bổn cung không có nhìn thấy đâu. Lúc ấy chỉ là phát ra hưng trí, muốn chạy đi mà thôi.” Phù Lạc giả ngu, “Vừa rồi ngươi nhìn thấy hoàng thượng rồi à, vì sao ngươi không nói cho Bổn cung?”

“Không, không, nô tỳ cũng không nhìn thấy rõ ràng.”

____________________________________________

(1) Ta dịch bừa cho giống thơ, mỗi câu cuối k hiểu lắm :3 Ai biết thì giúp đỡ ta nhé :3

清塘引水下藕根, 春风带露沾侬身. 待到花开如满月, 揽胜谁记种莲人.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s