Tiểu Bạch tiên sinh ~ Hạ 1

Tiểu Bạch tiên sinh

Hạ (một)

Tôi phát hiện Bạch Hiên thậm chí còn mặc bộ quần áo cuối cùng trong concert của anh, chỉ cởi áo khoác ở bên ngoài ra, giống như người chết đi đêm.

Trong lúc giật mình lại làm tôi sinh ra một tia ảo giác: giống như vẫn là những ngày đêm quên thuộc đó, anh bận đến mức rất khuya mới trở về, phong trần mệt mỏi, tôi vội vàng mở cửa đón anh.

“Anh……” Đột nhiên phản ứng lại, may mắn tôi không đem câu “anh đã trở về” nói ra khỏi miệng.

Chỉ là tốc độ tay phải quá nhanh, không nghe theo tôi liền đem cửa mở ra.

Cánh cửa vừa đẩy, muốn kẹp chặt Bạch Hiên không cho anh tiến vào.

Nhưng dưới chân người này vừa trượt, hai tay đã dán lên trên tường, áp sát tiến vào.

“Anh vào làm gì?”

“Là chính em cho anh vào.” Anh nghiêng đầu, bộ dạng dường như rất tùy tiện, một bộ vô tội lại ung dung, “diễn” tốt đến mức tôi muốn đi lên cho một bạt tai.

Tôi muốn giơ tay lên, vừa định đánh anh lại nhìn thấy người đàn ông ở trước mắt này bỗng nhiên thu liễm tươi cười, lạnh giọng nói: “Anh không cho phép em mang theo người đàn ông khác vào concert của anh.”

Trong lúc nhất thời bầu không khí như đọng lại, ngưng kết đến lúng túng.

Tôi cũng cứng đờ lại, đại não trống không hoàn toàn không biết ứng đối thế nào.

May mắn di động trong túi áo tôi đột nhiên vang lên một tiếng, gỡ rối giúp tôi.

Tôi làm bộ như muốn xem tin nhắn, nhanh chóng cúi đầu tránh thoát ánh mắt Bạch Hiên.

Tôi 艹, nhìn thấy trên phong thư nhỏ màu vàng biểu thị tin nhắn là hai chữ to: Khương Đông— trái tim của tôi phốc phốc nhảy loạn, huyết áp tăng cao, lại có một loại cảm giác có tật giật mình bị bắt quả tang.

“Ai, ai, anh đoạt di động của em làm gì?”

Thất thần trong chốc lát, di động đã bị Bạch Hiên đoạt mất.

Anh nhìn chằm chằm màn hình di động hồi lâu, cứ mở to mắt nhếch môi nhìn như vậy, bộ dáng này…… quả thực chính là muốn ăn luôn di động.

Bỗng nhiên cười một tiếng, nhưng là khóe miệng gợi lên một chút, con ngươi lặng yên nheo lại trở nên hẹp dài, vẻ mặt…… lại là vẻ “tà mị” mà tôi thổ tào(1) nhất.

Bỗng thấy phía sau lưng chợt lạnh, hàn khí dày đặc khiến tôi sợ run lên.

“Tôi, đợi, em.” Bạch Hiên vươn đầu về phía trước, ra vẻ không hiểu: “Anh ta muốn chờ ai?”

“Chờ em.” Tôi tức giận trả lời anh, tiện tay đoạt lại di động. Bạch Hiên giơ tay lên, tôi bổ nhào vào khoảng không.

Lung lay, may mắn tôi không ngã vào trong ngực anh.

Anh ủy khuất giống như đứa trẻ: “Vậy anh cũng chờ em, em cũng chờ anh một chút chứ—“

Cái gì mà chờ với không đợi đây, tôi không chịu nổi buột miệng châm chọc nói: “Anh coi chúng ta đang chờ xe à!”

Nói xong chính mình lại yên lặng trước.

Nhớ rõ cao trung năm đó, khoảng cách từ nhà Bạch Hiên đến trường còn xa hơn nhà tôi, nhưng thuận đường. Anh đều là ngồi bus đến nhà tôi đứng, trước xuống xe, chờ tôi đến trạm xe rồi cùng nhau lên xe ngồi đến trường. Có một ngày chủ nhật cuối tuần học bổ túc, mưa rơi rất lâu làm ngã tư đường đều ngập nước. Bạch Hiên từ đầu gối trở xuống đều ngập trong nước, nhưng vẫn ngốc nghếch đứng ở trạm xe chờ tôi—bởi vì tôi kiên trì dù mưa to nữa cũng muốn đi học.

Ngày đó tôi ướt sũng nước chạy đến, lúc tới gần anh trên mặt đã đẫm nước mắt.

“Chờ xe đều là anh chờ em.” Anh cũng lộ vẻ ngơ ngẩn, dường như cũng vừa mới nhớ lại ngày trước.

Tôi có chút áy náy mà cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Khi đó là em không tốt, luôn đến muộn, đều bắt anh chờ.”

“Em không chỉ đến muộn mà lần nào cũng đều gạt người, nói đến KFC rồi nhưng thật ra mới đi ra khỏi cửa, nói đến trạm xe rồi khẳng định mới đi đến KFC!” Bộ dáng căm giận bất bình của Bạch Hiên khiến cho không khí chung quanh hai người chúng tôi thoáng chốc sống động hẳn lên.

“A.” Tôi lên tiếng, mới phát giác chính mình đang nở nụ cười, lời nói cũng ôn hòa một chút: “Ngồi đi.”

Mời Bạch Hiên ngồi xuống sofa, tôi lại đi rót chén trà cho anh, ra dáng chủ nhân tiếp đón khách.

***********************************

“Uống đi uống đi.” Tôi cũng ngồi xuống ghế sofa, đưa trà qua.

Hừ, người này lại có thể dùng một tay nhận trà, cũng không nói tiếng cảm ơn liền trực tiếp uống.

Anh vốn ngồi ở trên ghế sofa, lại không biết từ khi nào, ngồi ngay ngắn biến thành nửa nằm nửa dựa. Nhìn anh một bộ dáng lười nhác lại cà lơ phất phơ, ngồi không ra ngồi, thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Nhưng mà—“mỹ nhân” ngủ xuân, nhìn đẹp đến rớt cả nước miếng mà……

Càng thêm hận, tôi sẽ không thừa nhận là vừa yêu vừa hận.

“Oanh ầm ầm—“ Bầu trời đột nhiên đánh sấm lớn, nổ vang đi kèm tia chớp, ánh sáng trắng lập tức xuyên vào trong gian phòng.

Bạch Hiên cũng đột ngột ngồi thẳng dậy, sau đó—ra vẻ trấn định che giấu kinh hoảng mới rồi của mình.

Hừ, ai bảo anh cong cong vẹo vẹo, trời cũng giúp tôi—Bạch Hiên từ nhỏ cũng rất man, lại cố tình chỉ sợ sét đánh, là siêu cấp sợ hãi cái loại này.

Cho dù anh cực lực che giấu bản thân, với quen thuộc của tôi đối với anh, sẽ vẫn biết được giờ phút này anh sợ muốn chết rồi.

Di động của tôi…… không, chính xác mà nói phải là bị Bạch Hiên đoạt lấy đi, lúc này anh vẫn còn đang nắm thật chặt chiếc di động kia ở trong tay, đột nhiên lại vang lên.

Là tiếng chuông tôi cài cho tổ thí nghiệm chúng tôi, thành viên nào sẽ ở cái loại nửa đêm canh ba sấm sét vang dội này gọi điện thoại cho tôi đây?

Khương Đông!

Lòng tôi đột nhiên trầm xuống, thấp thỏm nhìn về phía Bạch Hiên, quả nhiên sắc mặt anh so với thời tiết bên ngoài còn khó coi hơn.

Anh bỗng nhiên bấm nút tắt mạnh mẽ ngăn trở tiếng chuông.

“Bạch Hiên anh làm cái gì vậy?” Tôi nghiêng nửa người trên qua muốn đoạt lại di động về.

Anh giơ cánh tay lên cao, thân thể cũng nghiêng đổ về phía sau, không cho tôi đụng tới di động.

Tiếng chuông đồng dạng vừa khéo đúng lúc này lại vang lên, không ngừng tấu nhạc miệt mài không tha, tiếng chuông lúc này so với sấm sét bên ngoài càng thêm khiến người khác run rẩy kinh hãi hơn.

“Hừ—“ Bạch Hiên hừ lạnh một tiếng, dưới tình huống tôi không có chút dự đoán nào, trực tiếp tháo pin di động của tôi ra, sau đó cổ tay chợt lóe, di động của tôi và pin cùng nhau rơi xuống đất.

Toàn bộ động tác làm liền một mạch, nhẹ nhàng tự nhiên.

艹!

Nhưng lại thật sự chọc tức tôi, ở trên sofa từng bước tiến gần, một tay chống dựa lưng, một tay chống vào mép sofa, khóa Bạch Hiên ở dưới thân: “Bạch Hiên anh TM(2) dựa vào cái gì mà ném di động của em?”

“Ngày mai anh sẽ đưa em một chiếc mới.” Thần thái anh tự nhiên không chút xấu hổ áy náy vừa làm sai chuyện.

“Em không cần.” Nghiêng đầu đi chẳng muốn nhìn anh. “Em muốn thế nào, anh không có quyền quản em.”

“Anh là chồng em.”

“Ly hôn rồi.” Tôi từ chối quyết đoán rõ ràng.

“Chồng trước cũng…… cũng có thể đưa ra đề nghị.” Không thấy bộ dáng của anh, nhưng nghe giọng nói rõ ràng nhỏ đi: “Anh cảm thấy Khương Đông này, chính là cái người đi concert của anh, anh nhìn thấy được ở trên màn ảnh. Tin anh, không phải là người tốt.”

Vậy anh là người tốt?

Trong lòng tôi nghĩ đến một câu như vậy, quay đầu lại chống lại ánh mắt Bạch Hiên, thốt ra lại là một câu khác: “Vậy Trình Văn Dạ thì là người tốt?”

Rõ ràng nhìn thấy biểu tình anh cứng đờ, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi. Tôi cuống quýt quay đầu, sợ ánh mắt của anh sẽ chậm rãi biến hóa, sợ chính tôi sẽ thấy cái gì khiến bản thân thương tâm.

Chua xót, đau nhức.

Hữu khí vô lực, nhưng vẫn là tôi mở miệng trước: “Bạch Hiên, anh, cút ra ngoài, cho em.”

Tôi buông cái tay chống vào dựa lưng kia ra, mềm nhũn chỉ chỉ phương hướng cửa ra, sau đó cánh tay rũ xuống.

Bỗng nhiên bị người ta dùng một cỗ lực mạnh mẽ đè lại, sau đó người nọ nhanh nhẹ xoay thân nâng dậy—hai chúng tôi lật chuyển một cái, lại đổi thành tôi bị anh áp ở dưới thân.

Lúc này tôi mới phát hiện tư thế giằng co của chúng tôi tựa hồ có chút mập mờ……tôi còn đang suy nghĩ, miệng đã bị Bạch Hiên hôn lên.

Anh mạnh mẽ ngậm chặt cũng không chịu cho tôi cơ hội hô hấp, đầu lưỡi cũng không đảo quanh trên mép môi, lập tức cạy mở khép hàm đi vào quấy nhiễu, bắt được đầu lưỡi của tôi liền hung hăng quấy động hấp mút. Bá đạo, thô bạo, lại mang theo ý tứ mạnh mẽ cướp đoạt. Anh hôn đến nồng nhiệt như vậy, lại khiến tôi có ảo tưởng anh đã chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu rồi, là sự chờ đợi khắc sâu nhất bức thiết nhất mà anh khó có thể áp chế.

Tôi lại đồng thời có một loại ảo giác khác, đó là sự giày vò đau đớn cùng từng chút bất đắc dĩ của anh.

Này, này, đừng hôn nữa, hôn nữa em thật sự sẽ tự mình đa tình mất.

Nhưng tên gia hỏa này hoàn toàn không có ý tứ ngừng lại, Tiểu Bạch tiên sinh…… anh không cần thở sao?

Không có biện pháp, tôi chậm rãi đưa đầu lưỡi vào trong miệng Bạch Hiên tìm kiếm, anh quả nhiên mừng rỡ đối với sự rộng mở của tôi, vì thế tôi nhanh chóng độ cho anh một ngụm nước miếng.

“Phốc—em lại sử dụng chiêu này!” Anh quả nhiên buông ra, nuốt xuống, thống khổ mà nheo hai mắt lại: “Yêu tinh hại người!”

Tôi nằm ở trên sofa, thân mình càng thêm không có khí lực rồi, chỉ giơ tay lên tượng trưng: “Cút ra ngoài.”

Bạch Hiên liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, mưa dông như trút nước, không có một chút dấu hiệu muốn dừng nào. Anh mở to hai mắt xinh đẹp của mình, con ngươi trong veo như mang theo vô tội cùng ủy khuất chân thành nhất—diễn viên đúng là diễn thật tốt mà, hai mắt đều như đang nói chuyện.

“Bên ngoài còn đang mưa rơi sấm đánh mà, tốt xấu gì cũng phải lưu anh lại một đêm chứ, em biết anh sợ nhất là sấm sét mà.” Anh cọ cọ cánh tay tôi, nhu thuận giống như chú cún nhỏ: “Đồng Đồng, lưu anh một đêm thôi, anh sẽ làm ấm giường.”

Lăn đi, ai muốn anh làm ấm giường hả!

Tôi đột nhiên nhớ đến bài post trên mạng bát quái về Bạch Hiên lúc trước, bạo phát nói anh “khí lớn sống tốt thanh âm quyến rũ”……

“Còn có…… em vừa rồi là ghen tị.”

Nếu như là trước kia nghe được anh nói lời cợt nhả như vậy, tự kỷ như vậy, nhận định sai lầm như vậy, tôi nhất định sẽ nhảy dựng lên phản bác, nhanh mồm nhanh miệng xuất ra tài biện luận đánh trả…… nhưng hiện tại tôi cũng không biết là đầu bị cánh cửa nào kẹp phải rồi, không suy nghĩ được gì khác. Nó mất đi toàn bộ công năng khác, chỉ ý vị tự hỏi câu nói kia: khí lớn sống tốt thanh âm quyến rũ, khí lớn sống tốt thanh âm quyến rũ, khí lớn sống tốt thanh âm quyến rũ……

Không ngừng lặp lại cùng tẩy não, khiến tôi nhịn không được hiện lên mấy hình ảnh bổ não một chút.

Lại nói…… có muốn thực nghiệm chứng minh một chút hay không?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói nào, chương sau có thịt một chút hay là thoáng qua chúng ta liền ăn chay?

______________________________________________

(1) Thổ tào: một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, sau được dùng phổ biến ở Trung Quốc, Đài Loan, nghĩa đen là “nôn mửa vào bát của người ta” nghĩa bóng là không cho người khác chút mặt mũi nào, vạch trần tận nơi. (bạn méo biết thay từ gì, đành giữ nguyên :3 )

(2) TM: mẹ nó =))

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s