Tiểu Bạch tiên sinh ~ Trung 3

Tiểu Bạch tiên sinh

Trung (ba)

Tôi ngây ngốc lắng nghe Bạch Hiên hát từng khúc từng khúc ca, nhớ lại một đoạn lại một đoạn hồi ức. May mắn, đôi mắt rất nhanh đã ngừng rơi nước mắt, bong bóng yếu đuối chỉ là không ai thấy được trái tim……

A…… hiện tại vang lên giai điệu đẹp mà xa lạ này.

Bài hát này hình như được ra trong tập album mới nhất của anh, tôi chưa từng nghe qua.

“A! ! ! ! ! ! ! !” Các cô gái nhỏ bên cạnh lại hét lên chói tai, đêm nay trái tim yếu ớt của tôi đã bị chấn động vô số lần còn chưa thích ứng kịp.

Tôi trì hoãn thần trí nghe ra được, giọng nói biến điệu vì thét to của các cô gái là: “Là Trình Văn Dạ! Khách quý đặc biệt lại là Trình Văn Dạ kìa!”

“Bạch Trình thật sự là rất xứng mà, a, không được không được, mình kích động sắp chết rồi!!”

Ừ, cô bé này là Bạch Cam Tử đi, có thể nhìn ra được bé ấy sắp hít thở không thông rồi.

Vì sao tôi lại thấy cực kỳ không vui mà trừng mắt liếc nhìn Trình Văn Dạ đang ở trên đài.

Cô ta dựa sát Bạch Hiên thật gần, hai người gần như là mặt đối mặt. Bạch Hiên cầm mic cúi xuống mà thâm tình nhìn vào Trình Văn Dạ, giống như giờ khắc này trong mắt anh chỉ có cô ta……

Anh hát, rồi nắm chặt tay cô ta.

“A! ! ! ! ! ! ! !” Các fans ở bên dưới lại điên cuồng mà hét lên: “Bạch Trình! Bạch Trình! Hôn đi, hôn đi! !”

Trình Văn Dạ đỏ mặt, hai mắt cô ta nhìn chăm chú vào Bạch Hiên, tình thâm rõ ràng.

“Được.” Bạch Hiên hướng vào mic, cười ha ha mà nói.

Một chữ được giống như vạn chiếc kim châm.

Trông thấy Bạch Hiên chậm rãi cúi thấp đầu, môi tới gần môi Trình Văn Dạ, vì cái gì tôi lại cảm thấy khó chịu cùng không có mùi vị như vậy?

“Hôn đi, hôn đi!!”

Ở giữa tiếng hét la ầm ĩ điên cuồng của fans, động tác của Bạch Hiên ngừng lại, chỉ hôn lên gò má của Trình Văn Dạ, giống như chuồn chuồn lướt nước lướt qua rồi dừng lại.

Khương Đông đứng ở bên cạnh kéo tay của tôi, “Sao lạnh thế này? Tay đều cứng ngắc lại rồi……”

“Đứng trong gió hơi lâu.” Tôi nhanh chóng đáp.

“À—“ Khương Đông khẽ cười, anh hơi nâng cánh tay lên trên một chút, thuận thế ôm chặt lấy eo tôi, thoáng chốc, tôi liền áp vào trong ngực anh.

Bạch Hiên ở trên đài rất tự nhiên mà buông lỏng tay của Trình Văn Dạ ra, thân thể cũng chuyển phương hướng, mặt hướng về phía người xem rời khỏi cô ta.

Trên mặt Trình Văn Dạ tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có chút không nén được giận, bất quá cô ta vẫn cười đến vô cùng ngọt ngào như trước.

Bạch Hiên hướng về các fans vung tay: “Kế tiếp là một ca khúc cuối cùng của ngày hôm nay, tôi muốn dùng ca khúc này…… để diễn tả lòng biết ơn sâu nặng nhất trong lòng tôi. Trình diện trong mấy năm gần đây, mọi người thủy chung luôn là nỗi xúc động sâu sắc nhất của tôi.” Anh nói xong hướng về phía nội trường cúi người thật sâu: “Cảm ơn mọi người, cùng nhau tương bồi!”

Tiếng nhạc đệm vang lên, là ca khúc mà ai cũng thích của anh《 Cùng nhau tương bồi 》.

“Cầm tay đi qua xuân hạ thu đông……”

Nương theo cái cúi đầu vòng quanh toàn trường của anh, một chiếc đèn chiếu chói mắt cũng quét một vòng 360 độ quanh toàn trường, camera cùng tần suất cùng tốc độ với ngọn đèn soi sáng phóng to hình ảnh các fans trên màn hình lớn, từng người đều được hiển thị lên.

“Là chúng ta.” Khương Đông bắt giữ hình ảnh hai người dựa sát vào nhau chợt lóe lên trên màn hình lớn.

******************************************************

Sau khi xem biểu diễn xong Khương Đông đưa tôi về nhà, anh thuận đường kéo tay của tôi.

Tôi không cự tuyệt.

“Tôi về đến nhà rồi.” Tôi rút tay ra chào tạm biệt với anh.

“Không nghĩ đến em xem concert cũng có thể bình tĩnh đến vậy, bầu không khí cuồng nhiệt như vậy cũng không lây nhiễm đến em.”

Tôi mỉm cười trầm lặng: Khương Đông sẽ không biết trong lòng tôi có bao nhiêu sóng lớn cuộn trào, thậm chí đến tận bây giờ cũng không có cách nào yên tĩnh trở lại.

“Tiểu Đồng.”

“Hả?” Anh gọi tôi sao? Có phải tôi lại mới thất thần rồi không?

A, anh vừa mới nói concert tôi cũng rất bình tĩnh.

“Tôi đã sớm nói tôi không còn nhỏ nữa rồi, cái tuổi theo đuổi thần tượng cũng đã sớm qua rồi, nào giống như mấy cô gái nhỏ có thể kích động như vậy……” Tôi vội giải thích.

“Đúng vậy.” Khương Đông gật đầu, “Nếu đã không còn nhỏ vậy chúng ta kết hôn đi.”

Cái gì?!

Tôi nhìn anh chăm chú, dòng điện của thông tin mới rồi quá lớn, thoáng cái liền đục lỗ “nguyên kiện” của tôi, khiến não bị chập mạch.

Chuột trắng nhỏ trưởng thành sớm, năng lực sinh sản mạnh. Chuột đực bốn mươi lăm đến sáu mươi ngày tuổi, thích giao phối trong khoảng thời gian là sáu mươi lăm đến chín mươi ngày tuổi.

Vì sao phản ứng đầu tiên trong đầu tôi lại là nhảy ra một câu như vậy hả?!!

NO, NO, anh không phải là chuột trắng nhỏ tiên sinh của tôi.

“Tôi đi lên trước.”Tôi vội vàng lao vào cửa rời khỏi hiện trường.

Khương Đông tựa hồ dự đoán được tôi sẽ có bộ dáng ngu ngốc này, anh cũng không ép tôi từ từ bày tỏ thái độ, chậm rãi nói, có thể nghe ra được thận trọng trong lời nói: “Tiểu Đồng, em suy nghĩ một chút. Hai chúng ta rất hợp, tôi không muốn bỏ lỡ.”

Tôi suy nghĩ cái gì hả?!

Tôi nào dám suy nghĩ chứ.

Vài năm không suy nghĩ không đối mặt tình cảm rồi, khiến tình thương trong tôi càng lúc càng thoái hóa, hiện giờ tôi vừa nghĩ tới việc phải xử lý tình cảm đã cảm thấy bó tay rồi.

Khương Đông anh thổ lộ làm cái gì chứ? Anh không nói, chúng ta không phải vẫn cứ làm sư huynh muội an ổn trong phòng thí nghiệm, như vậy không tốt sao?

Ngồi ở trên ghế, tâm càng sửa sang lại càng hỗn độn.

Quên đi quên đi, tốt nhất lên mạng phân tán lực chú ý một chút.

Tôi tiện tay mở một trang chủ của một trang web, đều đề trên trang nhất chính là nụ hôn của Bạch Hiên dừng ở trên gương mặt của Trình Văn Dạ trong concert—xem ra hai người lại bị xào ngất trời rồi.

Ừ, đi xem những diễn đàn một chút.

Rất nhiều bài post gần như mới đăng, lại thêm những người biết chuyện bạo phát.

Bài post hot nhất đã vượt trăm vạn lượt click chuột, trên một vạn hai nghìn lượt trả lời.

《Bạch Trình thật sự muốn công khai rồi? Thế giới này làm sao vậy?》

【Lâu chủ: Bạch Trình thật sự muốn công khai rồi? Thế giới này làm sao vậy? Bạch Trình thật sự muốn công khai rồi? Thế giới này làm sao vậy…… Hai trăm chữ có không có! ! ! Hai trăm chữ có không có! ! !

Lầu một: A rốt cuộc cũng công khai rồi? Tôi lại bắt đầu tin tưởng vào tình yêu rồi.

Lầu hai: Không thấy Bạch thiếu chỉ là hôn lướt qua gò má thôi sao? Cũng không phải miệng đối miệng, không có bao nhiêu tình cảm. Concert tạo thế mà thôi, lầu trên cùng lâu chủ có thể tắm rửa đi ngủ được rồi.

Lầu ba: Thật sự là nhịn không được đăng ký một tài khoản lên bạo phát, trong vòng người, kỳ thật Bạch Hiên và Trình Văn Dạ đã sớm ở bên nhau rồi, không nói nhiều.

Lầu bốn: Lầu trên nói thật không?

Lầu năm: Lầu ba bạn nói thật không? Quỳ gối van xin chi tiết.

Lầu sáu: Ngồi chờ lầu ba bạo nước tiểu.

Lầu mười một: Lầu ba bạn đang ở đâu?

Lầu bốn mươi: Lầu ba dùng tiền trả lời, không dám xuất hiện lần nữa rồi. Tôi thấy mọi người xem kỹ video phân tích một chút hai người Bạch Trình cũng không có ở bên nhau, có tranh có chân tướng, đánh chữ tương đối chậm.

Lầu bảy mươi hai: Không phải lầu ba, nhưng trước khi Bạch Hiên và Trình Văn Dạ thành danh tôi đều biết, lúc ấy cuộc sống mọi người đều có chút khó khăn, Bạch Hiên bán đĩa ở đầu đường sáu. Áo Vận 08 trước kia Bạch Hiên cũng đã mang Trình Văn Dạ trở về gặp cha mẹ rồi.

Lầu một trăm chín mươi tám: Lầu 72 cho chân tướng, cầu hỏi năm đó Bạch thiếu bán đĩa gì?

Lầu một trăm chín mươi chín: Lầu hai trăm là của tôi! ! ! ! ! ! !

Lầu ba trăm ba mươi ba: Tôi là lầu 72, kỳ thực Bạch Hiên Trình Văn Dạ đã từng ở chung trước lúc Bạch chưa thành danh, về sau hai người quay phim lại có thể làm bộ như lần đầu tiên gặp mặt không quen biết. Lúc ấy quan hệ của tôi và Bạch Hiên tương đối tốt, anh ta lúc ấy chưa thành công mà, con người cũng hiền lành. Mùa hè 5 năm trước tôi đi tá túc qua một đêm, nói thế nào nhỉ…… cảm giác phương diện dục vọng kia của Bạch rất mạnh, nghe nói mỗi ngày đều muốn Trình, ngày đó cũng nhịn không được nữa. Tôi ngủ mở điều hòa, thanh âm trong gian phòng cách vách vẫn không ngừng truyền đến cả đêm…… nghe được Bạch thiếu khí lớn sống tốt thanh âm quyến rũ. 】

5 năm? Thời điểm 5 năm đó không phải Bạch Hiên còn đang sống chung với tôi à? Khí lớn sống tốt thanh âm quyến rũ…… có thật à sao tôi lại không biết?

Còn nữa bán đĩa gì…… tôi vỗ bụng xụi lơ ở trên bàn, đối với sự phát triển thần thông thái quá của mấy bài trả lời này, tôi cười đến không còn khí lực thật sự là không đọc tiếp được……

“Đốc đốc đốc—”

Có người đang gõ cửa, cái loại gõ cửa nặng nề này, hắn không có nhấn chuông cửa.

“Hắn” đừng nói là không phải người nhá? Vừa mới qua mười hai giờ sẽ không phải là hung linh lúc nửa đêm chứ?

Tôi nhịn không được mà run lên, không dám đi qua.

“Đốc đốc đốc—“ Tiếng gõ càng lúc càng nhanh.

Chờ một chút chờ một chút, tôi đi tìm con dao, rón ra rón rén tới gần cánh cửa, nghiêng thân mình, cắn chặt răng mới dám nhìn qua mắt mèo.

Trong lòng mặc niệm: Không muốn nhìn thấy cái thứ không sạch sẽ đâu, không muốn nhìn thấy cái thứ không sạch sẽ đâu……

Nhìn xuyên qua mắt mèo, thoáng chốc cả người tôi cứng ngắc, tuyệt không một chút nhúc nhích.

Ngoài cửa là Bạch Hiên.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Văn này một đường rốt cuộc tan vỡ ==#

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s