Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh ~ Chương 15

Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh

  • Tác giả: Kiều Thư Vân
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 15: Giải nạn

Lại nói Bùi Quang Quang còn đang buồn bực phiền não xông tới phía trước đội ngũ, lại bị tên đầu lĩnh kia ném lên trên mặt đất, ngã đến đầu óc mơ màng, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân rõ được, bên tai là tiếng gầm của tên đầu lĩnh, nàng muốn động, nhưng chân mềm nhuyễn đến mức đứng lên cũng không nổi.

Bên kia Tiền Khiêm Ích nhìn thấy nàng bị chịu thiệt thòi, đang muốn tiến lên giúp đỡ, lại trong khoảnh khắc nhấc chân đó thu trở về. Hắn nghiêng đầu nhìn hai nhóm hộ vệ khiêng kiệu lớn uy phong lẫm liệt ở phía sau, nếu hắn không đoán sai, trong kinh thành người có thể phô trương như vậy chắc chắn không phải ai khác ngoài Thư thừa tướng.

Nghĩ vậy hắn liền do dự, nếu vì Bùi Quang Quang mà liều lĩnh đắc tội Thư thừa tướng, vậy thì toàn bộ công sức lúc trước của hắn đều sẽ uổng phí.

Hai tay Tiền Khiêm Ích không tự chủ mà nắm chặt thành nắm đấm, nhìn về phía Bùi Quang Quang trông vô cùng đáng thương ngã ngồi ở chỗ đó thì trong mắt hiện lên tia giãy dụa. Hắn nhịn không được lại nhìn cỗ kiệu, thầm tự an ủi: Thư thừa tướng cũng không phải là người nhỏ mọn.

Nhưng chờ hắn đảo mắt trở về, lại đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của tên đầu lĩnh kia đang gọi hai gã hộ vệ tiến lên, xem bộ dáng giống như là muốn bắt Bùi Quang Quang hỏi tội.

Nhìn đến đây, trong lòng hắn chợt thắt chặt, cơ thể đã có phản ứng trước khi kịp suy nghĩ, chỉ thấy thân hình hắn vừa động, đã cất bước lớn đi ra, miệng hô to: “Đại nhân nguôi giận!”

Đầu lĩnh kia nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn hắn, thấy hắn toàn thân vận trang phục thư sinh cũng khách khí đi rất nhiều, lúc nói chuyện vẫn không tránh khỏi mang theo một chút ngạo mạn: “Nha đầu này xông đến trước kiệu của thừa tướng đại nhân, đáng lý phải trị tội, ta xem công tử vẫn là không nên xen vào việc của người khác mới tốt.”

Tiền Khiêm Ích giật giật khóe môi, không nói lời nào, ngược lại rũ mắt nhìn về phía Bùi Quang Quang. Đúng lúc, nàng cũng ngước mắt lên nhìn hắn cầu giúp đỡ, ánh mắt hai người giao nhau, cảm thấy đều là một hồi rung động, Tiền Khiêm Ích khẽ cắn răng, vén vạt áo lên quỳ xuống ngay bên cạnh Bùi Quang Quang, đối với đỉnh cỗ kiệu kia cất cao giọng nói: “Thư đại nhân lòng dạ rộng lớn, nhất định sẽ không bởi vậy mà trách phạt dân đen!”

Hắn vừa dứt lời, bên kia liền đi tới một người có bộ dáng giống gã sai vặt, đi đến bên cạnh tên đầu lĩnh liền nói: “Tướng gia vội vã vào cung, mấy người râu ria không quan trọng này, không cần để ý tới, tiếp tục gấp rút lên đường đi.”

Tên đầu lĩnh hiểu ý, không kiên nhẫn xua tay với Tiền Khiêm Ích, “Được rồi được rồi, mang theo nha đầu ngốc này đi đi.” Nói xong, đưa mắt ra hiệu, một người bên cạnh liền bước ra khỏi hàng giúp Tiền Khiêm Ích nâng Bùi Quang Quang sang một bên.

Ở bên kia, đội ngũ không còn trở ngại, lại tiếp tục đi về phía trước.

Tên sai vặt chuyển lời nói mới rồi đến bên kiệu cách mành rèm nói nhỏ với Thư Ngọc Lâm, sau đó giọng nói trầm thấp của Thư Ngọc Lâm từ trong kiệu truyền ra, “Sau này nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ đường phố trước đi, đừng để đụng phải những kẻ không nên đụng nữa.”

Con ngươi gã sai vặt vừa chuyển, lập tức hiểu ý, khom người nói: “Nô tài hiểu rõ.”

“Hiểu rõ là tốt.” Thư Ngọc Lâm cúi đầu hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, cỗ kiệu lại bị chấn động mạnh một cái, sau đó ngừng lại, khiến ông ta không khỏi tức giận, vỗ kiệu nói: “Lại làm sao vậy?”

Gã sai vặt đi lên đằng trước nhìn xung quanh hai cái, mới quay đầu nói: “Gia, bên kia đường có con khỉ không nghe lời biểu diễn tạp kỹ, đúng lúc đụng vào gia.”

Thư Ngọc Lâm hừ lạnh nói: “Súc sinh không nghe lời còn giữ làm cái gì.” Ông ta nâng mũ ô sa ngồi đàng hoàng, lại nói tiếp: “Phái hai người xử lý chỗ này đi, tiếp tục lên đường.”

“Nô tài đã hiểu.” Gã sai vặt khom người đáp ứng, vội vàng chạy lên đằng trước.

***

Sau khi Bùi Quang Quang chờ tên hộ vệ kia đi mới chậm rãi đứng dậy, run rẩy mà nhìn Tiền Khiêm Ích, thật cẩn thận hỏi hắn: “Ta không sao rồi? Không còn bị đánh nữa chứ?”

Từ lúc Tiền Khiêm Ích trở lại ven đường, chỉ nhíu mày nhìn đội ngũ bên kia, trong lòng đã vô cùng thấp thỏm, lo lắng Thư thừa tướng sẽ ghi thù hắn. Lúc này nghe thấy Bùi Quang Quang hỏi, vốn đang sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, cười cười đáp: “Ừ, không còn việc gì nữa rồi.”

Nước mắt Bùi Quang Quang thoáng chốc không kìm được mà chảy xuống, nàng tùy tiện nâng tay lên lau, khóc thút thít nói: “Làm ta sợ muốn chết, bọn họ thật nhiều người, cái tên cao lớn kia thật hung dữ.”

Tiền Khiêm Ích trông vẻ mặt nghĩ mà sợ của nàng, đem tâm sự tạm thời đặt sang một bên, lại không tự giác mà nhớ lại chuyện cũ, nhớ đến ngày đó nàng ở trên đầu tường ngã xuống ngồi ở trên bụng hắn cũng rơi nước mắt như vậy, trong lòng không khỏi nhu hòa lại, sờ đầu nàng vỗ về nói: “Lại khóc rồi, sau này nhà nàng có muối cá cũng không cần dùng đến muối nữa.”

Bùi Quang Quang hít hít cái mũi lặng đi một chút, lập tức phản ứng lại, hai gò má đỏ hồng lên, rốt cuộc cũng thu nước mắt, dẹp miệng không hé môi ra nữa.

Tiền Khiêm Ích thấy thế, nhìn nhìn sắc trời lại nói: “Ta giúp nàng đi bày quầy.” Hắn nói xong chỉ chỉ cái rổ của nàng rồi nói tiếp, “May mà đậy chặt, nếu không sợ là đã rơi ra ngoài hết rồi.”

Lúc này Bùi Quang Quang lắc lắc thân mình cảm thấy thực mâu thuẫn, nàng rõ ràng muốn tuyệt giao với huynh ấy kia mà, nhưng lại nhiều lần chịu sự giúp đỡ của huynh ấy, dây dưa không rõ. Hôm nay không dứt khoát, sau này sẽ rất phiền toái.

Tiền Khiêm Ích thấy nàng cắn răng không nói lời nào, xấu hổ sờ mũi nói: “Quang Quang, nàng đừng giận ta nữa được không…?” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Ngày đó ta chỉ nói mê sảng thôi, chúng ta vẫn giống như trước kia, ta dạy nàng biết chữ, mang nàng ra ngoài chơi đùa, có được không?”

Nghe hắn nhắc tới trước kia, trong lòng Bùi Quang Quang thầm chua xót, nghểnh đầu không để ý tới hắn, rầu rĩ xách rổ chạy tới quầy hàng, im lặng không nói tiếng nào bắt đầu bày quầy.

Tiền Khiêm Ích vẫn không buông bỏ, sải bước đi theo phía sau nàng, lúc thì giúp nàng dựng lều, lúc thì lại giúp nàng đem bày từng con cá muối ra.

Lúc bắt đầu Bùi Quang Quang còn nghiêng thân mình không để cho hắn nhúng tay vào, cuối cùng lại vẫn không qua được hắn, mặc hắn đoạt lấy mọi việc. Bởi vậy, nàng đành phải xoa xoa hai tay đứng ở một bên, tìm chuyện để nói: “Không ngờ huynh ngoài việc đọc sách ra, còn có thể làm mấy việc nặng này.”

Tiền Khiêm Ích đang khom lưng đặt cái rổ lên trên mặt đất, nghe thấy nàng lên tiếng, vốn động tác hơi ngừng, sau đó lại như không có việc gì đứng lên, vừa bận rộn làm việc, vừa nói: “Ta không giống Vi huynh, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực.”

Hắn treo tốt cá muối, từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn lau tay rồi nói: “Cha ta đi thi khoa cử nửa đời người, chỉ trúng tú tài, lúc ta sinh ra thì buồn bực mà qua đời, là mẹ ta một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn.”

Khi hắn lấy ra chiếc khăn tay kia, hai mắt Bùi Quang Quang đã không tự chủ được mà dán lên chiếc khăn, lúc này lại nghe hắn nói như thế, ánh mắt bất giác ảm đạm xuống.

Tiền Khiêm Ích cho rằng nàng đồng cảm với những chuyện mình từng trải qua, vì thế nhếch môi cười cười nói: “Kỳ thực cũng không có gì, tâm nguyện lớn nhất của mẹ ta chính là ta có thể đạt được nguyện vọng của cha ta, khảo thủ công danh làm rạng rỡ tổ tông.” Hắn ngừng lại, hai mắt vô thần mà nhìn chăm chú về phía trước, thì thào nói: “Cho nên ta phải trả giá bằng rất nhiều rất nhiều nỗ lực mới được.”

Bùi Quang Quang nghe hắn nói những lời này, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết phải an ủi hắn thế nào. Vì thế, nàng nghĩ một lát, cuối cùng thở dài một hơi, liếm môi rồi nói: “Khăn tay bẩn rồi.”

“Cái gì?” Tiền Khiêm Ích thoáng chốc không phản ứng kịp.

Bùi Quang Quang nhìn hắn thấp giọng nói: “Trên tay huynh dính vị tanh, hiện giờ toàn bộ đều lau hết lên chiếc khăn rồi.” Nàng vặn ngón tay, lại nói: “Huynh đưa khăn tay cho ta, ta mang về nhà giặt sạch cho.”

Tiền Khiêm Ích cười cười, cúi đầu nhìn chiếc khăn nói: “Tự ta cũng có thể giặt, không cần làm phiền đến nàng đâu.”

Bùi Quang Quang mấp máy môi, nhíu mày nhìn hắn, hít sâu một hơi mới nói: “Nhưng lúc trước huynh đã đem khăn này tặng cho ta rồi mà, chỉ là ta không cẩn thận làm rơi, hiện giờ tìm thấy rồi, ta phải mang trở về.”

Mặt trời dần dần lên cao, người trên phố cũng dần nhiều lên. Tiền Khiêm Ích ở giữa đám người ồn ào nghe được câu nói như vậy, ban đầu còn chưa có phản ứng gì, qua một hồi mặt mới lộ vẻ vui sướng mà hỏi: “Quang Quang, nàng vừa mới nói cái gì?” Dứt lời, hắn có chút kích động mà tiến gần hai bước, thấp giọng nói: “Nàng tha thứ cho ta rồi phải không? Nàng bằng lòng làm bằng hữu với ta rồi ư?”

Trong nháy mắt hắn tràn ra một nụ cười thật to, biểu tình trên mặt giống như nhặt được bảo vật vậy, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Bùi Quang Quang.

Bùi Quang Quang bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, quay mặt về hướng đường lớn người đến người đi, đứng trong chốc lát, lại cảm thấy mặt trời ngày xuân thật nóng, nhịn không được bưng má vỗ vỗ.

Tiền Khiêm Ích thấy bộ dáng nàng như vậy, liền buông tảng đá trong lòng xuống, thở ra một hơi thật dài nói: “Quang Quang, cảm ơn nàng.”

Bùi Quang Quang vò vải thô trong tay, ngây ngô cười ha ha nói: “Không có gì.”

Hai người cứ đứng như vậy một hồi, cũng bán được mấy con cá muối. Lúc Bùi Quang Quang cúi đầu đếm bạc, Tiền Khiêm Ích nghĩ nghĩ rồi nói: “Quang Quang, chờ hai ngày nữa có kết quả thi Đình rồi, ta dẫn nàng ra ngoại ô chơi nhé.”

Bùi Quang Quang nắm chặt đồng tiền, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói: “Nhưng mà, huynh không lấy con gái của quan lớn à?” Thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc, cho là hắn không hiểu rõ ý của mình, vội vàng giải thích: “Chính là Thư tiểu thư mà huynh cùng Vi huynh từng nhắc tới đó.”

Tươi cười trên mặt Tiền Khiêm Ích cứng đờ, khô khốc liếm môi nói: “Quang Quang, ta……”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Bùi Quang Quang xua tay cắt đứt, chỉ nghe nàng nặng nề thở dài một hơi nói: “Huynh muốn hoàn thành ước nguyện của cha mình, cho nên nhất định phải rất cố gắng rất nỗ lực mới được.” Nàng dừng lại, nghĩ nghĩ rồi nói: “Lần trước lúc Vi công tử nói với ta cái gì mà hi sinh cái gì mà ủng hộ, nhưng hôm nay sau khi nghe huynh nói những chuyện này, ta cảm thấy ta đã quá không hiểu chuyện rồi.”

Tiền Khiêm Ích chỉ cảm thấy có một cục bông làm nghẹn cổ họng, khiến hắn không thở nổi, hắn rất muốn nói “không phải như vậy”, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, lại thế nào cũng không mở miệng được.

Bùi Quang Quang thấy vẻ mặt hắn rối rắm, cho rằng mình nói trúng chuyện thương tâm của hắn, vì thế vội vàng xua tay nói: “Huynh đừng nghĩ sai, ta nói những lời này không phải là muốn tuyệt giao với huynh đâu.” Nàng nói rất nghiêm túc: “Chúng ta là hảo bằng hữu mà, nếu đã là bằng hữu, ta nên giúp đỡ huynh, ủng hộ huynh, huynh cứ yên tâm đi!”

Trong lúc nhất thời, Tiền Khiêm Ích chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, há miệng thở dốc lại không phát ra được bất cứ âm thanh gì.

Lúc này Bùi Quang Quang lại quay đầu đi, lén hít hít cái mũi, điều chỉnh hô hấp một chút lại gượng cười nói: “Sau này huynh lấy Thư tiểu thư làm vợ, ta gả cho cháu trai của bà Vương. Mẹ ta nói, cháu trai của bà Vương có vóc dáng rất cao, thân thể lại rắn chắc.”

Nói đến đây, nàng nghiêng mắt liếc nhìn Tiền Khiêm Ích rồi nói tiếp: “Huynh ấy so với huynh thì cao lớn cường tráng hơn nhiều, gả cho huynh ấy, về sau sẽ không còn người nào dám bắt nạt ta nữa rồi.”

Nói xong, nàng cảm thấy bản thân hẳn là phải cười thật vui vẻ, cho nên, nàng toe toét há miệng ra.

Hầu kết Tiền Khiêm Ích động một cái, rốt cuộc tìm về giọng nói của mình, khàn khàn nói: “Đừng cười nữa, so với vừa nãy khóc còn khó coi hơn.”

Bùi Quang Quang dụi mắt, xoa đến khi hai mắt giống như mắt thỏ, lúc này mới nhếch miệng cười nói: “Huynh nhìn lầm rồi, là hạt cát bay vào mắt thôi.”

Tiền Khiêm Ích nói: “Nàng nói là hạt cát, vậy chính là hạt cát.”

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì hiện tại bắt đầu ôn tập chuyên 8, mỗi ngày đều luyện nghe làm bài thi, bỗng đối với mấy chữ số có chút lực bất tòng tâm. Có điều, tôi sẽ mau chóng điều chỉnh lại, vì đoạn phía trước càng nói tiếng xin lỗi【cúi đầu~

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s