Minh Nguyệt Như Mộng – Ngữ Tiếu Yên

MNNM

Minh Nguyệt Như Mộng

Chính văn

Tiểu thử(1) • Như Mộng

Như Mộng vẫn luôn ở trong vườn chăm sóc hai gốc Vân Trúc mới trồng, bất tri bất giác đã đến xế chiều, gió thổi qua bông súng còn ngậm nụ trong ao nhỏ, mang theo khí tức ẩm ướt của cảnh chiều hôm. Quan Nghiên Sanh trở về, nhẹ nhàng đi đến phía sau nàng, trong tay là một chiếc mặt nạ màu sắc rực rỡ.

Hắn cười hì hì vươn tay đưa đến trước mặt nàng, nàng nở nụ cười. Tiếp nhận mặt nạ lật qua lật lại nhìn xem. Quan Nghiên Sanh hỏi, thích không? Nàng gật đầu rồi quay sang nhìn hắn. Trong lòng Quan Nghiên Sanh dâng lên một hồi chua xót mãnh liệt, thở dài một hơi thật lớn, lại bị hắn bức trở về. Hắn như không có việc gì nắm tay nàng cùng đi vào nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Nghiên Sanh bưng cốc trà xuân Long Tĩnh mà hắn tự mình pha lên cho Như Mộng, lúc đặt lên bàn có chút run rẩy liền bị nước nóng bắn lên mu bàn tay, cơ thể hắn run rẩy một trận mãnh liệt, nhưng hắn rất nhanh trấn định lại.

Khi Như Mộng nhẹ nhàng cười đem nước trà uống một hơi cạn sạch, trán Quan Nghiên Sanh đã sớm chảy ra mồ hôi đầm đìa. Như Mộng kiễng chân lên muốn lau cho hắn, lại bỗng nhiên mất đi khí lực, khăn gấm trong tay bay xuống, giống như hồ điệp gãy cánh, lập tức, thân mình Như Mộng cũng nặng nề ngã xuống.

Nhìn nữ tử suy yếu trước mắt, Quan Nghiên Sanh khóc.

Mà Như Mộng, lại lạnh lùng nở nụ cười.

Lập hạ(2) • Huyền án

Trước đó một thời gian ngắn.

Nghiên Sanh thường xuyên giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm, mở mắt ra, tối đen như mực, lạnh lẽo như nước. Cửa sổ đều đóng chặt, một tia sáng của ánh trăng cũng không thể xuyên qua. Thê tử Như Mộng của hắn, đang nằm ở bên cạnh hắn, ngủ say, hơi thở đều đều, khóe miệng còn thấp thoáng ý cười. Nàng là nữ tử xinh đẹp như vậy, thành Hàng Châu này, cơ hồ không ai có thể bì kịp được.

Quan gia cùng Liễu gia vốn là thế giao, đứa trẻ còn chưa sinh ra, đã được chỉ phúc vi hôn. Lúc Nghiên Sanh và Như Mộng còn rất nhỏ, đã cái hiểu cái không mà biết mình thuộc về đối phương.

Ai ngờ, Như Mộng mười sáu tuổi năm ấy nhiễm bệnh, Liễu lão gia gần như đã mời danh y khắp thiên hạ, không lắc đầu thì lại thở dài, một câu hữu dụng nhất bất quá cũng chỉ là, trừ phi có thể tìm được Trại Hoa Đà đã mất tích nhiều năm. Nhưng mà, trên đời này có vô số người muốn tìm đến Trại Hoa Đà, có lời đồn nói mười năm trước ông ta đã đi về cõi tiên, cũng có người nói, năm kia từng chính mắt thấy ông ta cứu chữa một lão nhân bị liệt nửa người ở trên đê đập của Trường Giang. Thực giả trong đó, thủy chung khó phân biệt.

Mắt thấy thân mình Như Mộng càng ngày càng yếu, Nghiên Sanh cũng tiền tuỵ không ít. Dưới tình thế cấp bách, người nhà Liễu gia đã muốn xung hỉ cho nữ nhi. Quan lão gia ở thành Hàng Châu rất có uy vọng, còn phô trương bản thân nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã chỉ phúc vi hôn thì cửa hôn sự này, ông ta sẽ không chút đổi ý. Hơn nữa Nghiên Sanh cũng cực lực bày tỏ, cuộc đời này của hắn không phải Như Mộng không cưới, cuối cùng, đành phải đem hôn kỳ định ở hai tháng sau.

Ngày thành thân ấy phô trương vừa long trọng lại hoa lệ. Như Mộng đội lên khăn voan hồng của tân nương, đôi mắt rủ xuống. Nghiên Sanh say rượu nhưng vẫn có ba phần tỉnh, vào đến động phòng, vừa nhấc khăn hỉ lên lại trông thấy nữ tử lệ quang đầy mặt. Nàng hỏi hắn, chàng sẽ đối xử tốt với ta cả đời này chứ? Hắn đáp, quyết không cô phụ nàng.

Như Mộng mới chậm rãi an tâm.

Chỉ là không nghĩ tới, Như Mộng sau khi thành thân, thế nhưng không thuốc mà khỏi, không chỉ bảo trụ được tính mệnh, cả người cũng hồng nhuận tươi sáng, còn có thể giúp đỡ Nghiên Sanh quản lý cửa hàng. Kỳ tích như vậy, tuy rằng mọi người có điều cân nhắc, nhưng dù sao cũng đáng được vui mừng, vì thế cũng không truy cứu.

Nghiên Sanh cảm thiên tạ địa, đem Như Mộng nâng niu trong lòng bàn tay. Hai người thủy chung ân ái.

Thoáng chốc, đã ba năm.

Nửa tháng trước, con hẻm ở phía sau Quan gia, có người phát hiện một khối nữ thi lạnh lẽo, bởi vì khuôn mặt hoàn hảo, lúc Nghiên Sanh nghe tin chạy tới, liền hít một hơi khí lạnh.

Nữ tử đó lại có một gương mặt hoàn toàn giống với Như Mộng.

Ở hiện trường quan phủ không tìm được dấu vết nào. Án kiện khó giải quyết như vậy, quan phủ sẽ trốn tránh lại thêm đùn đẩy, cuối cùng thường là sống chết mặc bây. Huống hồ, vẫn không có thân quyến của người chết đến gây chuyện. Vì thế, án tử tuy lớn còn không xử, cũng rất nhanh bị lãng quên.

Duy có Nghiên Sanh, thủy chung canh cánh trong lòng.

Thanh minh(3) • Ảo ảnh

Trước ngày phát hiện thi thể, Nghiên Sanh từng gặp qua một nữ tử có bộ dạng giống Như Mộng như đúc.

Lần đầu tiên, ở miếu Quan Âm, Nghiên Sanh cùng Như Mộng đến dâng hương trong miếu. Như Mộng cầu một thẻ xâm, lúc người coi miếu đang giải xâm, Nghiên Sanh bỗng nhiên chú ý tới, xa xa, có một thân ảnh đang lén lút nhìn xung quanh. Hắn bất động thanh sắc đi qua, đối phương không kịp trốn, bị hắn kéo một góc tay áo. Khi hắn nhìn thấy mặt nàng, giống như gặp phải ma quỷ, kinh nghi đến nỗi lùi lại hai bước. Cứ như vậy, nàng kia giãy khỏi tay Nghiên Sanh, trong nháy mắt liền lẫn vào đám người.

Nghiên Sanh thật lâu không thể trấn định lại.

Lần thứ hai, là ở cửa lớn nhà mình. Mới đầu, Nghiên Sanh cho rằng nàng là Như Mộng, từ phía sau lưng đuổi theo, hai tay bịt kín mắt nàng. Lúc đó, hắn cảm thấy nữ tử trong lòng đang kịch liệt run rẩy, hắn nhanh chóng buông tay ra, nhìn khuôn mặt của nàng, nữ tử nước mắt lưng tròng nhìn hắn, dường như có thiên ngôn vạn ngữ lại nói không nên lời. Hắn cảm thấy được ánh mắt đó không giống với Như Mộng ngày thường, thậm chí khiến cho hắn đột nhiên nhớ tới tình hình ở ngoài miếu Quan Âm, hắn vừa muốn mở miệng hỏi nàng, nàng là ai, nhưng nữ tử này lại giống như lần trước giãy ra.

Sau lưng Nghiên Sanh lập tức truyền đến thanh âm kiều ngọt của Như Mộng, tướng công, chàng đã trở về. Hắn hung hăng hít một hơi, xoay qua chỗ khác kéo chặt tay Như Mộng, như là sợ nàng đột nhiên biến mất.

Kinh trập(4) • Túi gấm

Nhưng Như Mộng lại thật sự rất sợ chính mình sẽ biến mất.

Biến mất ở Quan gia, biến mất ở thành Hàng Châu, biến mất ở bên người Nghiên Sanh.

Cũng là ở mấy tháng trước khi phát hiện nữ thi, Như Mộng theo thường lệ đi miếu Quan Âm dâng hương. Ngày đó, dưới gốc cây hòe lớn ở trước cửa miếu, nàng nhìn thấy một nữ tử chắp hai tay, thành kính ngửa đầu nhìn tán cây, giống như đang cầu nguyện.

Mới đầu Như Mộng cũng không để ý, vòng qua cây hòe đi về hướng đại điện. Chính khoảnh khắc bước chân vào cửa miếu ấy, trong đầu nàng có một ảnh tượng trắng bệch, như có tia lửa ánh chớp hiện lên. Cả người nàng lạnh cứng một trận, giống như bị chém một đao không khoan nhượng, rổ trong tay rơi xuống mặt đất.

Nàng cuống quít xoay người nhìn gốc cây hòe kia. Phía dưới, một bóng người cũng không có.

Sau khi về nhà, Như Mộng thế nhưng bị bệnh. Người nóng bừng, mơ mơ màng màng, trong miệng thủy chung nhớ kỹ tên mình, Như Mộng, Như Mộng.

Nghiên Sanh sợ nàng tái phát bệnh cũ, nhanh chóng phái người đi tìm đại phu tốt nhất toàn thành, trải qua chẩn đoán bệnh, cũng không lo ngại, lúc này Nghiên Sanh mới yên lòng lại. Ban đêm lúc ngủ, hắn vẫn luôn nắm chặt tay Như Mộng, giống như một đứa trẻ sợ hãi sấm chớp trốn ở trong lòng mẫu thân mình vậy. Nửa đêm Như Mộng tỉnh lại, nhìn thấy một vết hằn nhàn nhạt giữa mi tâm của Nghiên Sanh, nàng trộm rơi nước mắt.

Bọn họ yêu nhau, nàng khẳng định.

Lúc đại phu tới nhà khám bệnh lần cuối, nhìn thấy Như Mộng, đưa cho  nàng một túi gấm đỏ thêu hoa. Ông ta nói, vừa rồi ở cửa, có một đứa nhỏ nói có người muốn ông đem thứ này giao cho Thiếu phu nhân Quan gia.

Như Mộng hồ nghi, mở ra, trong túi gấm là một nắm tóc đen nhánh, cùng tơ hồng buộc thành kết, có nghĩa là cẩn thủ hứa hẹn. Trước mắt Như Mộng đen kịt một mảnh, lập tức mất đi tri giác.

Kinh trập • Minh Nguyệt

Kinh trập, kinh trập của ba năm trước. Xuân phong đào mận. Khói hoa tháng ba.

Cũng là ngày lành để Như Mộng cùng Nghiên Sanh thành thân.

Nhưng nàng kỳ thực rất ưu thương. Nghiên Sanh lập thệ son sắt như vậy, mặc cho nàng nói như thế nào, hắn cũng không chịu đánh mất ý niệm thành thân với nàng trong đầu. Hắn nói, tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của ta, chính là lấy nàng làm thê tử. Nàng sao lại không muốn gả cho nam tử mình yêu chứ, nhưng cũng bởi vì quá yêu quá để ý, cứ khi nào nàng nghĩ đến bản thân không còn ở nhân thế bao lâu nữa, trời đất liền biến thành một mảnh u tối.

Từ khi mắc bệnh, Như Mộng liền có thói quen đến miếu dâng hương cầu phúc mỗi tháng, có một ngày nàng theo thường lệ đi đến miếu Quan Âm Thành nam, rất ít người, nàng ở dưới gốc cây hòe trước cửa miếu nhìn thấy một thân ảnh đang cuộn mình, dường như là một tên khất cái dơ bẩn mệt mỏi. Nàng sinh lòng đồng tình, liền đi qua, nữ tử đang cuộn mình kia ngẩng đầu nhìn nàng.

Lúc các nàng đều thấy rõ mặt của đối phương, cả hai đều kinh ngạc không thôi.

Tên khất cái kia tuy rằng đầu tóc rối tung trên mặt còn có dơ bẩn, quần áo lại càng rách rưới, nhưng nàng và Như Mộng lại có dung mạo giống đến lạ thường.

Cho nên, nữ tử thành thân với Nghiên Sanh, kỳ thật không phải là Như Mộng. Lúc thành Hàng Châu được bao phủ bởi chuyện vui này, Như Mộng đứng ở ngoài thành, nàng không khóc, bởi vì nàng biết, Nghiên Sanh sẽ hạnh phúc. Hắn cưới được một nữ tử khỏe mạnh có thể bồi hắn đi đến cả đời.

Nữ tử ấy gọi là Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt thành thê tử của Nghiên Sanh. Minh Nguyệt thành Như Mộng.

Tình yêu • Sát khí

Thời gian ba năm không dài cũng không ngắn, Minh Nguyệt hưởng dụng toàn bộ thân phận mới, chấm dứt bần cùng, không còn đầu đường xó chợ. Mới đầu, nàng đồng tình với Như Mộng, cũng tràn ngập hứng thú với cuộc sống giàu có, cho nên, lúc Như Mộng nói ra quyết định của mình, nàng chỉ lo lắng trong chốc lát, liền đáp ứng.

Cho dù thành thân, nàng đối với hắn, là không có chút tình cảm nào đáng nói.

Nhưng nam tử như Nghiên Sanh, lại một lòng say đắm, đối với nàng càng vô cùng ôn nhu, nàng vẫn nhớ rõ đêm tân hôn ấy, hắn như đinh đóng cột mà nói với nàng, quyết không cô phụ nàng. Đối với nữ tử mà nói, được phu quân như vậy, cũng coi như là vận may ba kiếp.

Vì thế, cái tốt của Nghiên Sanh dần dần cuốn lấy Minh Nguyệt. Tình yêu của nàng, càng không thể vãn hồi. Nàng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội thích hợp thẳng thắn với Nghiên Sanh. Nàng cũng từng thử thăm dò hỏi hắn, nếu có một ngày chàng phát hiện ta không phải Như Mộng, chàng còn có thể yêu ta không?

Nghiên Sanh nói, yêu.

Hắn chắc chắc như vậy, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, khiến lời đến bên miệng rồi mà Minh Nguyệt vẫn không đành lòng nói ra. Cứ như vậy, rốt cuộc kéo dài ba năm.

Thẳng đến kinh trập ba năm sau.

Kinh trập của ba năm sau, Minh Nguyệt ở dưới cây hòe trước cửa miếu Quan Âm, thấy được một ảnh tượng như thực như ảo, nàng nghi ngờ Như Mộng chưa chết, hơn nữa sẽ hướng nàng đòi lại mọi thứ vốn nên thuộc về nàng ấy, ví như vàng bạc tiền tài, cùng với trượng phu Quan Nghiên Sanh.

Nhớ rõ ba năm trước đây, lúc Như Mộng rời đi, Minh Nguyệt vì tỏ rõ bản thân sẽ cẩn thủ hứa hẹn, thay nàng chiếu cố Quan Nghiên Sanh cả đời không rời không bỏ, nàng cắt tóc thề, dựa theo tập tục quê hương nàng, đem tóc đã cắt dùng tơ hồng cột lấy, cất ở trong túi gấm. Ai ngờ, ba năm sau, túi gấm này lại thành tín hiệu ám chỉ nàng rời đi của Như Mộng.

Lúc tình yêu tràn ngập mãnh liệt trong ánh mắt của nàng, sau lưng kia, bỗng nhiên trào ra một cỗ sát khí.

Nàng nói với bản thân, Minh Nguyệt không thể đi, Minh Nguyệt yêu Nghiên Sanh.

Biến mất • Như Mộng

Tiểu thử. Sáng sớm. Trà xuân Long Tĩnh. Khăn gấm màu trắng. Cùng một nữ tử gục trên mặt đất thở gấp không ngừng. Ai cũng biết, kịch con báo đổi thái tử, tới phần cuối.

Như Mộng, hoặc là phải nói, Minh Nguyệt, yếu ớt gục trên mặt đất, độc trong trà đã thấm vào ngũ tạng của nàng, nàng chỉ im lặng nằm đó, trên mặt còn có ý cười, hai mắt gắt gao nhìn thẳng mũi giày của Quan Nghiên Sanh.

Quan Nghiên Sanh không ngừng nước mắt, giọng nói run rẩy, ngươi không phải Như Mộng, Như Mộng sẽ không thích mặt nạ, nàng trời sinh đã mẫn cảm với mùi thuốc màu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng thực cố sức ngẩng đầu nhìn hắn, nói không ra lời. Trong mắt Quan Nghiên Sanh có hoảng hốt lửa giận, hắn nói là ngươi giết Như Mộng đúng không, cỗ thi thể sau hẻm kia là Như Mộng… Như Mộng là ngươi giết… Ngươi rốt cuộc là ai?

Nàng từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói một từ, không nói cho Quan Nghiên Sanh nàng là ai. Nhưng kỳ thực nàng biết, nàng sai lầm rồi.

Không bao lâu, thành Dương Châu liền truyền ra tin tức, nói Thiếu phu nhân Quan gia bởi vì đột phát bệnh cũ, đã chết bất đắc kỳ tử.

Quan Nghiên Sanh ngồi ở trước linh đường ba ngày lại ba ngày, hắn thậm chí không rõ, bản thân thương nhớ vợ mất, đến tột cùng là Như Mộng hay là Minh Nguyệt. Trên thực tế, lúc Minh Nguyệt động sát cơ với Như Mộng, nàng đã mời nàng ấy đến nhà gặp nhau, lòng dạ giả dối cầu xin Như Mộng không cần cướp đi Nghiên Sanh, là Như Mộng nhìn ra manh mối. Nàng thừa dịp lúc Minh Nguyệt không để ý, tráo đổi chén trà cho nhau, cứ như vậy, Minh Nguyệt không phát giác ra bản thân đã uống phải độc mình hạ vào trong nước trà, khiến Như Mộng cho rằng, cuối cùng nàng cũng lấy lại được thứ thuộc về nàng, trượng phu của nàng Quan Nghiên Sanh.

Nàng vẫn luôn yêu hắn như vậy.

Nhưng có thế nào Như Mộng cũng không ngờ tới, bản thân rời khỏi Hàng Châu tuy rằng đại nạn không chết gặp được Trại Hoa Đà, cuối cùng lại chết ở trong tay nam nhân nàng yêu mến. Lúc nàng nhìn thấy cái mặt nạ kia, trên thực tế nàng đang cố nén khó chịu trong lòng, nàng cho rằng Quan Nghiên Sanh cũng không biết nàng chán ghét mặt nạ, cho là hắn sở dĩ tặng nàng một cái mặt nạ, là bởi vì Minh Nguyệt thích, nàng muốn xóa bỏ toàn bộ phiền phức trong ba năm này, khiến hết thảy đều giống như chưa từng phát sinh, khiến Quan Nghiên Sanh không chỗ hoài nghi. Cố tình thần xui quỷ khiến.

Có lẽ là thiên ý đã định, nàng và hắn, nhìn như gần lại cách xa ngàn dặm, kiếp này vô duyên với nhau.

Quan Nghiên Sanh chỉ biết là giữa hai nữ tử, có một người là thê tử Như Mộng kết tóc với hắn, lại không biết mấy năm nay sớm chiều làm bạn cùng hắn, chính là Minh Nguyệt. Lại càng không biết, hắn báo thù thay thê tử, cuối cùng lại độc chết nữ tử thanh mai trúc mã của hắn, Như Mộng. Nàng vốn nên là kiều thê của hắn. Mà nàng hiện tại lại nằm ở trong quan mộc. Đến lúc chết nàng vẫn không nói ra với Quan Nghiên Sanh, nàng mới là Như Mộng chân chính, bởi vì nàng biết, tình yêu của Quan Nghiên Sanh đã không còn thuộc về nàng.

Mà nữ thi ở sau hẻm Quan gia kia, nữ tử ấy gọi là Minh Nguyệt. Nàng từng đạt được niên hoa xinh đẹp nhất trong cuộc đời mình, được hứa hẹn với người mình yêu thương nhất. Quan Nghiên Sanh nói, cho dù nàng không phải Như Mộng, ta vẫn yêu nàng.

____________________________________

(1) Tiểu thử: vào ngày 6,7,8 tháng 7.

(2) Lập hạ: ngày 5,6,7 tháng 5.

(3) Thanh minh: ngày 4,5,6 tháng 4.

(4) Kinh trập: ngày 5,6 tháng 3.

Advertisements

7 thoughts on “Minh Nguyệt Như Mộng – Ngữ Tiếu Yên

  1. ๖ۣۜJmiuღ nói:

    Đau tim thế này…..mà xênh nhật nhận đc châc đi cấp cứu mất…ở vs nhau 3năm mà k nhận ra ng mình yêu bị thay đổi chính tỏ cũng chả sâu sắc là mấy….ghét nam 9, nữ 9, nữ phu….hu…hu…mất ngủ….đang xì trét mà giới thịu mình vô đây….quá ác….

    Liked by 1 person

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s