Ly biệt sau vô tận giang sơn – Phỉ Ngã Tư Tồn

LBSVTGS

Ly biệt sau vô tận giang sơn

  • Tên gốc: 别后无限江山
  • Tên convert: Xoay sau vô hạn giang sơn
  • Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
  • Convert: Ngocquynh520
  • Edit: Diệp Y Giai
  • Thể loại: Đoản văn, Cổ đại
  • Các đoản văn

Chính văn

Bốn chục năm rồi xã tắc,
Ba ngàn dặm ấy sơn hà.
Gác phượng lầu rồng liền trời biếc,
Cành quỳnh cây ngọc nối mây xa.
Đâu biết chuyện can qua?(1)
 

Đó vốn là thời đại của anh hùng mỹ nhân, kỵ binh lưỡi mác, khuynh quốc khuynh thành, vui buồn li hợp chính là một truyền kỳ.

Duy nhất làm cho người ta không ngờ tới, si tình khiến người phẫn nộ, thế nhưng không phải là tài tử có một không hai Lý Dục, mà là Triệu Khuông Dận(2) một đời kiêu hùng.

Một đời đi tới, ngàn dặm giang sơn như vẽ, công thành chiếm đất, thế như vũ bão, chiến tranh khói lửa, chỉ có hồng nhan là nơi trái tim hướng về. Nhưng tình sâu như biển, lại chỉ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt(3).

Ban đầu quen biết, chàng chỉ là bụi cỏ nhỏ bé, nhưng nàng lại hứa hẹn bằng cả trái tim.

Giữa dòng sông xa xa, đứng lặng trên đầu thuyền, đưa mắt nhìn theo bóng nàng rời đi, tiếng chàng hô lên phía xa: “Ta rất nhanh sẽ đi Kim Lăng tìm nàng.”

Mà nàng chẳng qua là đáp ứng: Ta nhất định chờ chàng.

Minh ước chung thân, chàng vì nàng ngàn dặm truy tìm, nàng vì chàng nhất ý hủy hôn, đem hoàng quyền phú quý, coi là mây trôi.

Cuối cùng không địch lại vận mệnh gia tộc, mang vạn sợi tơ tình, vung tận chém đoạn, ở trước ngọn lửa phiêu phiêu, nàng lệ tuôn như châu.

“Đã muộn, sự tình đều đã, đổi thay.”

Nếu như nàng có thể đi cùng chàng, thì cha mẹ tộc nhân, phải đặt ở chỗ nào. Nếu như nàng có thể đi cùng chàng, thì gia tộc trăm năm, lại đặt ở chỗ nào.

Từ nay về sau tâm như tro tàn, tuân theo ước hẹn gả cho người khác.

Mũ phượng khăn chùm, vạn trượng gông xiềng.

Ngay cả là Ngô Vương Lý Dục tài tử phong lưu, ở trong lòng của nàng, tất cả thời gian, nhưng lại tồn tại một thân ảnh khác.

Rốt cuộc ý nguyện khó an bình.

Mà kia hơn mười năm ngày tháng thoi đưa, sớm nắng chiều mưa, từng bước cấp bách.

Phong vân biến đổi, chàng nắm trong tay thiên hạ, còn phu quân của nàng, lại là địch nhân của chàng.

Hai nước giao phong, giương cung bạt kiếm.

Rõ ràng biết là không thể không, gót sắt vạn quân tiếp cận mà đến, rõ ràng biết là không thể làm.

Giống như ngôi sao này không phải đêm qua, vì ai gió sương thổi đêm nay?

Mà chàng chỉ nói, Lý Dục, nếu như ngươi chân tâm thật ý chờ đợi nàng, ta cả đời này, cũng sẽ dừng lại.

Mang nỗi lòng vạn trượng, thời gian mười năm, cũng chỉ vì nàng, yên lặng vui mừng, liền nguyện ý, liền cam chịu, liền có thể dừng lại binh khí.

Rốt cuộc ngân hà nhẹ nhàng róc rách, lạch trời khó vượt qua.

Sau cùng gặp mặt một lần, ngói quan trong chùa, thủy tạ(4) đình đài, thanh ba trong như gương, mà nàng địch y thịnh trang, khoan thai mà đến.

Dù cho tương phùng vẫn không biết, vẻ mặt bụi trần, tóc mai như sương.

Chàng già rồi.

Ở trong khói lửa chinh chiến mà già đi, ở trong tương tư khắc cốt ghi tâm mà già đi, ở trong tương tư tương vọng bất tương thân(5), già đi…

Nhưng, dù dung nhan nàng bị thương tổn, thì vẫn là mỹ nhân trong lòng chàng.

Giống như năm đó, thiếu nữ buông tóc dài, đôi mắt sáng mỉm cười, mặc cho chàng nắm tay của nàng, chập chờn như bướm.

Lan can thập nhị khúc, thuỳ thủ minh như ngọc(6).

Đem la(7) nhẹ thêu khăn, thỉnh xin giao màu điệp, chạm tay sinh lạnh.

Hơn mười năm tương tư, đến một ngày này, cuối cùng cũng đợi được một ngày này, có thể vươn tay, đem nàng ôm vào lòng.

Mấy lần qua Nam, với vạn thừa chi tôn mà ngư long vi phục, một mình lẻn vào biên cảnh địch, liều lĩnh mạo hiểm chỉ vì muốn gặp mặt nàng một lần.

Nhưng lại nghe nàng nói rõ ràng từng từ: Hậu Nam Đường Quốc khẩn cầu Hoàng đế Đại Tống…

Đại lễ quỳ lạy.

Mà chàng chỉ có thể lui bước, từng bước từng bước, lui về sau. Hơn mười năm khổ sở, gặp lại nàng, nàng lại chỉ cầu chàng buông tha, buông tha quốc gia của nàng, con dân của nàng, phu quân của nàng…

Trên đời này, sẽ không có người như chàng yêu nàng, cho dù là Lý Dục của nàng, cũng không thể.

Cách lệ quang ròng ròng, cuối cùng vẫn phải đáp ứng, chẳng qua là vì nàng khẩn thiết cầu xin chàng.

Liền đem nửa giang sơn, chắp tay nhường lại.

Thằng ngốc a thằng ngốc, chỉ bởi vì nàng khẩn thiết cầu xin, liền dư thủ dư cầu(8).

Trái tim vỡ vụn thật đau, vẫn cùng Lý Dục binh khí giao tranh, lợi kiếm chỉ trong một tích tắc.

Nàng kinh sợ mà tới, lấy thân chống đỡ, nằm phục trong lòng Lý Dục, khóc rống.

Hơn mười năm si tâm vọng tưởng, ở thời khắc này, cuối cùng ầm ầm sụp đổ.

Thương tâm đến chết, quay đầu bước đi.

Rõ ràng chàng là người gặp nàng trước, rõ ràng chàng bị buộc phải buông tay, rõ ràng chàng mới là người yêu nàng nhất…

Hơn mười năm chấp niệm, cuối cùng rơi vào thương tâm đến chết, quay đầu bước đi.

Chiếc khăn gấm này, không tách không rời, cả ngày làm bạn, mang theo bên người, giống như trân bảo.

Đêm khuya, phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên gió mạnh thổi rơi khăn gấm, cuốn bay trong mưa.

Đuổi theo ra ngoài điện, mưa rơi như trút, sấm sét vang dội, chợt tâm như gương sáng, đúng là Nga Hoàng, là Nga Hoàng của chàng…

Mưa to như trút, đứng trong làn mưa như si như mê, mặc cho nước mưa giội xuống, ướt đẫm khuôn mặt, lại giống như nước mắt.

Đêm tối mù mịt, mưa gió điên cuồng.

Nga Hoàng.

Nam Đường báo tang khiến chàng quỳ gối ngoài điện, văn chương biền tứ lệ lục(9), từng câu từng câu, không có ai biết, mỗi một câu giống như một mũi tên nhọn, vạn mũi trúng tâm.

Nga Hoàng.

Mành nặng rủ xuống, bách quan cung kính quỳ phục, không ai có thể trông thấy, lệ quang trong mắt của chàng.

Uổng nơi này ở trên vạn người.

“Nga Hoàng hướng Hoàng đế Đại Tống xin tha mạng, Đại Tống mạnh, Giang Nam yếu, xin ngài thương cảm trăm họ Giang Nam thần, ở tình thế tương lai ngài thống nhất giang sơn, không cần động binh đao đối với Giang Nam.”

Khí tức mỏng manh, nhưng lại như hương hoa lan, yếu mềm như mây trôi tới.

Mà chàng từng bước từng bước, lảo đảo lùi về sau.

Hơn mười năm, tương tư như mũi tên máu, mỗi một mũi, đều đâm vào tim, đau đớn không nén xuống được.

Cuối cùng tiêu diệt Lý Đường.

Lụa trắng trên vách, nhất nhất phác họa, tay áo đưa lên nhẹ nhàng, trong lòng như kén, thiên ti vạn sợi. Buộc phải dựa vào bức họa, tán gẫu an ủi tương tư.

Đêm chiếu chỉ xuống Tiểu Chu Hậu, Lý Dục điên cuồng phẫn nộ, Tiểu Chu Hậu kinh sợ, Mãn tộc e ngại, nghĩ rằng nhất định chịu nhục.

Chính là khinh thường Triệu Khuông Dận, chính là khinh thường Nga Hoàng trong lòng chàng.

Mà Tiểu Chu Hậu vào cung, chỉ bởi vì chàng muốn hỏi một câu: Tỷ tỷ của ngươi, năm xưa ở trong cung Đường, có từng trải qua an bình yên ổn?

Từng điểm từng giọt, từng từ từng lời nói, chỉ có thể từ trong miệng người bên cạnh nàng mới biết được, cũng là tốt.

Tình yêu không biết nơi đâu, một hướng đi mà sâu sắc.

Năm đó có người nâng chén uống một mình, lệ quang doanh tròng nói: “Ta cả đời này, bất quá là cả đời này thương tâm nàng mà thôi.”

Cả đời này, trong suốt cuộc đời của mình, chẳng qua là thương tâm thiên cổ.

Mưa rơi như trút, tưới lên phía trên khăn gấm, tựa như tưới vào trong lòng chàng.

Còn cuộc đời này đã hết, xuân ý rã rời, một mình đứng tựa lan can.

Ly biệt sau vô tận giang sơn.

oOo Hoàn oOo

z9863444

____________________________________

(1) Bản dịch bài thơ  Phá trận tử (Lý Dục – 李煜thời kỳ Bắc Tống của Trung Quốc do Cao Tự Thanh dịch.

破陣子

四十年來家國,
三千里地山河。
鳳閣龍樓連雲漢,
玉樹瓊枝作煙羅。
幾曾識干戈。

一旦身為臣虜,
沈腰潘鬢銷磨。
最是倉皇辭廟日,
教坊猶奏別離歌。
揮淚對宮娥。

Phá trận tử

Tứ thập niên lai gia quốc,
Tam thiên lý địa sơn hà.
Phượng các long lâu liên vân Hán,
Ngọc thụ quỳnh chi tác yên la.
Kỷ tằng thức can qua.

Nhất đán thân vi thần lỗ,
Thẩm yêu Phan mấn tiêu ma.
Tối thị thương hoàng từ miếu nhật,
Giáo phường do tấu biệt ly ca.
Huy lệ đối cung nga.

Ai muốn biết thêm thỳ vào đây tìm hiểu về Lý Dục và những bài thơ của ông ý nàyhttp://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=54&Page=1

(2) Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn: có công thống nhất đất nước sau thời kì hỗn loạn Ngũ Đại thập lục quốc,củng cố chính quyền trung ương tập quyền. Là 1 trong 10 vị Hoàng đế vĩ đại của Trung Quốc (http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=110451)

Có thể tham khảo thêm http://hoabanland.wordpress.com/2013/02/20/trieu-khuong-dan-va-trieu-khuong-nghia-doc-gia-ksdh-nen-xem/

Tiện thể, qua nhà Hoa Ban, ta thấy mọi người nên tìm Ký sử Dương hậu của nàng ấy, khá hay, cũng là một cách để hiểu thêm phần nào về lịch sử nước nhà ^^~

Link https://hoabanland.wordpress.com/ki-su-duong-hau/

(3) Chỉ xích thiên nhai: xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

(4) Thủy tạ: cung điện trên mặt nước. Tham khảo link http://www.thegioichu.com/Forum/tabid/58/forumid/31/threadid/634/scope/posts/Defau

(5) Nhất sinh nhất đại nhất song nhân, tương tư tương vọng bất tương thân: một đời một kiếp chỉ hai người, nhớ nhung trông đợi chẳng được bên nhau.

(6) Bài dân ca Tây Châu khúc nổi tiếng nhất thời Nam Triều, đại ý nói: người con gái lên lầu cao ngóng trông người yêu ở Tây Châu chưa về, không thể thấy bóng chàng, hai người buồn khổ chia ly, xin gió gửi nỗi niềm của nàng đến Tây Châu.

忆梅下西州折梅寄江北。单衫杏子红双鬓鸦雏色。
西州在何处?两浆桥头渡。日暮伯劳飞风吹乌桕树。
树下即门前门中露翠。开门朗不至出门采红莲。
采莲南塘秋莲花过人头。低头弄莲子莲子清如水。
置莲怀袖中莲心彻底红。忆郎郎不至仰望飞鸿。
鸿飞满西州望郎上青楼。楼高望不见尽日栏杆头。
栏杆十二曲垂手明如玉。卷帘天自高海水摇空绿。
海水梦悠悠君愁我亦愁。南风知我意吹梦到西州。

Ức mai hạ Tây Châu, triết mai ký giang bắc. Đan sam hạnh tý hồng, song tấn nha sồ sắc.
Tây Châu tại hà xứ? Lưỡng tương kiều đầu độ. Nhật mộ bá lao phi, phong xuy ô cữu thụ.
Thụ hạ tức môn tiền, môn trung lộ thuý. Khai môn lãng bất chí, xuất môn thải hồng liên.
Thải liên nam đường thu, liên hoa quá nhân đầu. Đê đầu lộng liên tử, liên tử thanh như thuỷ.
Trí liên hoài tụ trung, liên tâm triệt đắc hồng. Ức lang lang bất chí, ngưỡng vọng phi hồng.
Hồng phi mãn Tây Châu, vọng lang thượng thanh lâu. Lâu cao vọng bất kiến, tẫn nhật lan can đầu.
Lan can thập nhị khúc, thuỳ thủ minh như ngọc. Quyền cân thiên tự cao, hải thuỷ dao không lục.
Hải thuỷ mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu. Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu.

Link bài hát này http://www.xiami.com/song/detail/id/1772150840

(7) La: một thứ được dệt bằng tơ mỏng để mặc mát.

(8) Du thử du cầu: ta lấy cái ta cần

(9) Nếu không nhầm là thể văn tứ lục, tham khảo link http://vi.wikisource.org/wiki/V%C5%A9_trung_t%C3%B9y_b%C3%BAt/Ch%C6%B0%C6%A1ng_LXVIII

Advertisements

7 thoughts on “Ly biệt sau vô tận giang sơn – Phỉ Ngã Tư Tồn

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s