Nếu trời có tình – Phỉ Ngã Tư Tồn

NTCT

Nếu trời có tình

  • Tên gốc: 天若有情
  • Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
  • Convert: Ngocquynh520
  • Edit: Diệp Y Giai
  • Thể loại: Đoản văn, Cổ đại
  • Các đoản văn

Chính văn

Tháng tám năm ấy, gió tây bắc điên cuồng gào thét một đêm, trận tuyết đầu tiên không một chút kiêng nể từ trên trời rơi xuống.

Trận tuyết đầu tiên bắt đầu mùa đông, ta nghe tiếng gió tuyết, từng chút từng chút xuyên qua khe cửa sổ, giống như thổi tới bên tai.

Tuyết ngừng.

Sắc trời không rõ, màu trắng nhạt trên song cửa sổ kia, là tuyết quang trong trẻo lạnh lùng.

A Triết đến chải đầu cho ta, đuôi sam được tỉ mỉ kết thành hình dáng khác lạ, trên lọn tóc rủ xuống kim bảo cùng hạt châu san hô màu đỏ, ở dưới chuỗi ngọc xếp chồng nặng trịch ngước mắt lên, nhìn vào A Triết.

Vẻ mặt nàng ấy cười, các thị nữ lấy ra áo da lông dầy cộm nặng nề. Rũ mắt xuống, hờ hững nhìn vào da lông tỏa ra mùi tanh nồng nhàn nhạt kia, A Triết cẩn thận quỳ trên mặt đất, thắt đai áo thật đẹp cho ta. Sau đó tỉ mỉ ngắm nghía, khẽ cười. Các thị nữ mang đến gương đồng thật lớn, ở bên trong là thân ảnh xa lạ. Chỉ nhìn lướt qua, liền không hề nhìn lại nữa.

Đầu đầy châu ngọc, áo gấm lông cáo, một thân nho nhỏ đều là châu quang bảo khí, đây không phải ta.

Các thị nữ dẫn ta, xuyên qua hành lang quanh co, cùng với đường lát gạch thật dài. Dừng lại bên ngoài cửa gỗ nặng nề, vén lên rèm châu dày, làn gió ấm áp mà ẩm ướt thổi tới, ta ngập ngừng, bước vào.

Than trong chậu cháy lên những điểm sáng rực rỡ, thật giống như khối bảo thạch màu đỏ A Triết đeo lên đai lưng cho ta. Trên nệm gấm da báo, bảy ánh mắt nhìn sang, như đầu mũi tên nhọn, muốn đem ta vạn tiễn xuyên tâm. “Hô” một tiếng, tiếng gió gần kề, một thân ảnh cao lớn nhất, đã tiếp cận trước mặt.

“Ngươi tới làm cái gì?” Ánh mắt khinh miệt cùng giọng điệu khinh miệt, biểu tình cực kỳ xem thường nhìn đến.

Một người khác trên nệm gấm, giọng the thé nói: “Ca ca, không cần nói chuyện với tạp chủng ấy!”

Mắt đen ta trừng, hờ hững nhìn vào bảy người đang nghiến răng nghiến lợi. Trong ánh lửa, bóng của ta, lung la lung lay, còn bóng của họ, chợt ngắn chợt dài.

Bảy người, người cao lớn nhất kia, đã nắm chặt chuôi đao chạm vàng khảm bảo trên thắt lưng: “Cút ra ngoài!”

Bọn họ là tay chân, mà ta, là ngoại tộc.

Ta tơ vân chưa động, cái người cao lớn nhất kia, như không thể chịu nổi nữa, “bá” một tiếng, đao ra khỏi vỏ: “Không cho phép trừng người như vậy, không khác dã thú!”

Ta tự biết, mắt ta to lại u ám, lóe ra tia sáng lành lạnh. Từ nhỏ đã nghe thị nữ lén lút thì thầm, nói như con ngươi của khốn thú.

Đao phong lạnh lẽo đã áp sát đến trước mặt, một tia thoáng lạnh bức bách lên đỉnh đầu.

“Dừng tay!”

Cả kinh, lưỡi đao giống như hình trăng khuyết bị lệch đi, gọt qua sát khuôn mặt, lách cách rơi xuống nền đất, là mảnh vụn của chuỗi san hô đỏ trên tóc kia.

Bước đi thong thả chậm rãi tiến vào, cha của hắn, cũng là, người đã ban cho ta sinh mệnh.

Ông vĩnh viễn chỉ có biểu tình lãnh mạc, cùng đôi mắt lạnh lùng. Nhưng sự lạnh lùng này, không chỉ đối với ta, cũng đối với bảy người kia. Vì vậy, ta thản nhiên, cho rằng ông là duy nhất, duy nhất đối xử công bằng với ta, mặc dù cũng biết, ở trong lòng của ông, ta vẫn là ngoại tộc.

Hằng năm cũng chỉ có thể gặp ông một lần, ở trận tuyết đầu tiên.

Các thị nữ nơi này sẽ đổi mới trang phục cho ta, sắc màu rực rỡ, ngọc bội đong đưa, giống như bảy người khác. Hằng năm, ông lẳng lặng liếc mắt nhìn ta một cái, thường thường hỏi một câu, rồi sau đó, vẫn bảo các thị nữ đưa ta trở về.

Ba trăm sáu mươi bốn ngày còn lại, ta tự sinh tự diệt, chân trần tóc buông, giam cầm trong cung điện, dã hài tử không người hỏi đến, giống như gốc cỏ dại giữa khe gạch kia vốn không nên mọc lên.

Như thường lệ, ông lẳng lặng ngắm nhìn ta một cái, gọi tên của ta: “Gia Luật Điệp Sách”. Thật thú vị, tuy có một nửa dòng máu hèn mọn nhất, lại có được dòng họ tôn quý nhất trong nước Đại Liêu này. Ta rũ mắt xuống, trông hướng hạt san hô đỏ thẫm như máu.

Ông dùng tiếng Hán hỏi ta: “Điệt Sách là cái gì?”

Ta đáp: “Điệt Sách là tuyết.”

Tiếng Hán duy nhất mà ta nói, chính là một câu này. Ông hơi hơi gật đầu, các thị nữ vội vàng đè đầu của ta xuống, bắt ta hành lễ. Ta dùng sức vùng thoát khỏi tay của các nàng, không sợ mà đứng vững, ông lại hơi cười.

Ta không hành lễ với ông, cũng không quỳ gối trước bất kỳ ai.

Bởi ta, như lời nói của bảy người kia, là tạp chủng.

Khuôn mặt của ta, đơn thuần mà mỏng manh, vóc người nhỏ nhắn, không như bảy người kia, đường nét rõ ràng, to lớn cao thẳng.

Bởi mẫu thân sinh ra ta, là nữ tử Hán tộc.

Ta không biết, bà quen biết với nam tử trước mặt này như thế nào, nhưng ta biết, ngày đó sinh hạ ta, bà bị nữ nhân tên là Tiêu Yến Yến, hạ rượu độc mà chết.

Ta vốn không thể sống, vài thước lụa trắng kia, đã siết chặt cái cổ mảnh khảnh của ta. Nếu không phải ông nghe tin chạy tới, xoay tay rút ra bội cung của người hầu, một mũi tên bắn chết thị nữ phụng mệnh treo cổ ta.

Rồi sau đó, rút bội đao sắc bén của người hầu, nhắm ngay chính mình, lạnh lùng hỏi: “Mẫu hậu, người cũng muốn giết chết ta ư?”

Tiêu Yến Yến, nở nụ cười, bà ta nói: “Chẳng qua là một tạp chủng, ngươi nói lưu nó một mạng, thì lưu lại, sao phải tức giận.”

Vì thế, đứa trẻ không quan trọng gì, liền kéo dài hơi tàn, sống đến bây giờ.

Ông tuyệt đối không nhìn ta nhiều, biết nếu coi trọng ta, ta sẽ như mẫu thân của mình, tính mạng cũng sẽ im hơi lặng tiếng biến mất vì ông.

Ông có một vị mẫu thân họ Tiêu, một vị hoàng hậu cũng họ Tiêu.

Dao Liên, Tôn, Hề, Quật Ca, Đốt La…

Những phi tử mang dòng họ cao quý, cùng với bảy đứa con có huyết thống cao quý.

Ta, là ngoại tộc.

Trong cung điện rộng lớn này, ông lặng im không nói gì, mà hình bóng ta tiêu điều.

Mẫu thân của ta là một nữ tử Hán tộc, tên của bà là Tuyết.

Ta sinh ra vào mùa đông, ngày đó trận tuyết đầu tiên bắt đầu mùa đông.

Mẫu thân của ta chết vào mùa đông, ngày đó trận tuyết đầu tiên bắt đầu mùa đông.

Trời xanh cho là có tình, ngày này hằng năm, hoa quỳnh loạn bay.

~ Hoàn ~

dividers_163

Advertisements

6 thoughts on “Nếu trời có tình – Phỉ Ngã Tư Tồn

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s