Vô Tà 5+6

Vô Tà

  • Tác giả: Na Chích Hồ Ly
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 5

Rừng cây, giống như vừa được hồi sinh, mọc ra đóa hoa râm bụt xinh đẹp. Cảnh trí như vậy, như từng thân quen. Nơi đây…… chính là nơi cư trú của ta, mấy ngàn năm trước, rừng cây thuộc về thần thú “Thực Tà”……

“Ngươi muốn ăn thì ăn ta đi!” Giọng nói quen thuộc, là “Dịch Quỷ Sư” tên là Thanh Linh kia…… Nàng dùng thân thể che chở cho “Dịch Quỷ” của mình, kiên quyết dứt khoát. Ở trước mặt nàng…… là “ta” sao? Cởi bỏ bề ngoài nhân loại, chính là dung nhan của thần thú “Thực Tà”……

Trong rừng cây, khắp nơi đều là yêu ma bị thương, máu cùng hoa râm bụt giao thoa vào nhau, mùi hoa hòa với vị mặn.

Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hơn một ngàn ba trăm năm trước, nàng đi vào rừng cây nơi ta ở, cơn đói khát của ta, đã chủ động công kích nàng. Tình thế cấp bách, nàng triệu hồi “Dịch Quỷ” của mình chống cự lại ta, nhưng, yêu ma như vậy sao có thể là đối thủ của thần thú……

Lúc ấy ta không chút để ý tới nàng, đương nhiên rồi, ta đã đói đến sắp mất cả tri giác mà. Ta cắn xé một con yêu ma, chính bản thân ta cũng khó mà tin được, khi đó mình lại dữ tợn và xấu xí như vậy, cái loại điên cuồng này, cũng không khác với lúc yêu ma ăn thịt người là bao.

“Chiêu hồi Dịch Quỷ!” Nàng vừa dứt lời, yêu ma trong miệng ta liền biến thành một quả chuông vàng. Ta mất lý trí lập tức lao về phía nàng.

Có người chắn trước mặt nàng, ta nhìn chính mình không chút do dự cắn xuống, có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm xương vai vỡ vụn.

“Lư!” Nước mắt nàng thoáng chốc tràn mi.

Khoảnh khắc nam tử kia huyễn hóa, biến trở về dáng vẻ yêu thú nguyên sơ. Thiên Khuyển, một loài cường đại nhất trong yêu ma.

“Chúa thượng, đi mau!” Nó dùng hết khí lực cắn trả lại ta, ngăn cản ta tiếp tục công kích chủ nhân của nó.

Ta theo bản năng nâng cổ tay của mình lên, mặt trên, lờ mờ có dấu răng của Thiên Khuyển. Vì sao, ta của hôm nay, có thể quên hết tất cả những chuyện này?

“Lư—“ Thanh Linh khóc gọi, “Dừng tay! Ta van cầu ngươi, hắn không phải yêu ma hại người, mà là ‘Dịch quỷ’ của ta! Cho dù là thần cũng không thể lạm sát kẻ vô tội! Buông tha hắn đi! Ta cầu xin ngươi!” Thanh âm của nàng, tuyệt vọng mà thống khổ.

Ta không hiểu, ta không hiểu, ta không hiểu…… Cho dù qua bao lâu cũng sẽ không hiểu. Đây chẳng qua là một con “Dịch quỷ” mà thôi…… Thần thì thế nào? Ăn chính là ăn, thần thú muốn ăn yêu ma, là chuyện không có biện pháp!

“Dừng tay đi—“ Nàng gào to, bất lực nhìn ra cắn xé “Dịch Quỷ” của mình, nàng không có sức mạnh có thể chống lại ta, cũng không dám triệu hoán “Dịch Quỷ” khác. Khi đó nàng, nhất định là vô cùng vô cùng mâu thuẫn…… Nàng có thể gọi Lư trở về, nhưng ta sẽ tiếp tục công kích nàng, đến khi bức nàng lại triệu hoán chúng nó ra. Chính là, nếu như nàng hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng không triệu hồi “Dịch Quỷ”, nếu như nàng bị ta giết chết, thì toàn bộ “Dịch Quỷ” của nàng cũng sẽ vì cái chết của nàng mà bỏ mạng…… Nàng không có lựa chọn, chỉ có thể kêu gào, tuyệt vọng, trơ mắt nhìn ta từng chút từng chút một ăn sạch con Thiên Khuyển màu đen kia của nàng……

Nàng ôm thi hài “Dịch Quỷ” đã chết của mình, hướng về ta hô: “Bất luận thương hải tang điền, cùng trời cuối đất, có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Ta khi đó, nhất định cho rằng sẽ không có một ngày như vậy…… loài người, thì làm sao có được sức mạnh có thể giết được thần chứ? Cho dù hợp lực toàn bộ “Dịch Quỷ” của nàng lại, cũng sẽ không gây thương tổn tới ta một chút nào…… Nhưng thật châm chọc, hiện giờ ta, lại bị vây khốn ở trong kết giới ảo cảnh của nàng, nhìn hình ảnh cường đại của mình trước đây……

Đói khát, đói khát, đói khát,…… Lại bắt đầu……

Nàng vẫn khóc như cũ, ở trong rừng cây rụng đầy hoa râm bụt. Ôm thật chặt thi hài của Lư, “Lư, ngươi đã nói sẽ bảo hộ ta, sẽ không giống như cha mẹ bỏ lại ta, sẽ không giống gia gia bọn họ vì chán ghét mà vứt bỏ ta…… Ngươi sẽ mãi ở bên cạnh ta…… Lư……” Nàng khóc, cực kỳ bi thương.

Chương 6

“Thần ca ca, rốt cuộc tìm được ngươi rồi!” Giọng nói của Tiểu Cửu, hớn hở mà vui mừng.

“Ta quả nhiên vẫn không hiểu được…… cho dù đã biết nhân duyên của hết thảy……” Ta không quay đầu lại, chỉ nhìn vào ảo ảnh chậm rãi tản đi kia, thấp giọng nói: “Tại sao lại đau lòng? Tại sao phải khóc? Tại sao không thể không giết ta? Quả nhiên…… thần không có loại tâm tình này……”

Tiểu Cửu im lặng, nó đi đến bên cạnh ta, nhìn ảo cảnh lờ mờ kia.

Ta phát hiện, trong ánh mắt nhìn ảo cảnh của nó tồn tại một thứ giống hệt bi thương. “……Thân là ‘Dịch Quỷ’ của nàng, ngươi hẳn là rất oán hận ta?” Ta không biêt vì sao mình lại hỏi như vậy.

“Không.” Tiểu Cửu trả lời ngắn gọn mà rõ ràng, nó quay đầu nhìn ta, “Ta cảm thấy ngươi thực đáng thương……”

Đáng thương? Ta vẫn luôn cho rằng những người vô cớ bị ta thương tổn mới được gọi là “đáng thương”, vì sao nó lại cảm thấy ta đáng thương? Ý nghĩa “đáng thương” của loài người rốt cuộc là chỉ cái gì?

Tiểu Cửu thở dài, “Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Sống chỉ là vì tồn tại. Vạn vật trên thế gian đều không thể nhiễu kỳ tâm, không sầu không lo, không động thất tình. Tuy bất lão bất tử, nhưng như vậy không phải rất đáng thương sao?…… Căn bản, ngay cả yêu ma cũng không bằng.”

Kỳ quái, bị nói như vậy, trong lòng lại không có chút phập phồng nào. Trái tim của thần, rốt cuộc là cái gì?

“Thần ca ca……” Tiểu Cửu vươn tay, khẽ vuốt lên gương mặt của ta, nó cười. “Chính bởi vì như vậy, tất thảy những gì ngươi làm đều không xuất phát từ chân tâm của ngươi. Còn hơn những yêu ma cố ý đi thương tổn người khác như chúng ta, tốt hơn nhiều lắm…… Nếu chúa thượng có thể khoan dung chúng ta, nhất định cũng có thể tha thứ cho ngươi. Cho nên, ta sẽ không để ngươi chết, sẽ không để chúa thượng vì giết ngươi mà hối hận……”

Tha thứ cho ta? Có thể ư? Hơn một ngàn ba trăm năm…… Có điều, không sao, ta cũng không cần tha thứ. Cho dù làm tất thảy đều không xuất phát từ chân tâm, làm chính là làm, hơn nữa, lúc ta ăn yêu ma, đến bây giờ đều không nghĩ tới chuyện sau này.

“Á……” Tiểu Cửu đột nhiên thay đổi đề tài, “Ngươi đói bụng không? Nếu không cầm cự được, thì có thể ăn một chút trước……”

Sợ hãi trong giọng nói của nó khiến cho ta có một loại cảm giác thực kỳ quái, ta không tự chủ được nở nụ cười.

“Lời ta nói rất buồn cười à?” Nó chớp tròng mắt, vẻ mặt khó hiểu, “……”

“Không phải.” Tâm tình kỳ lạ, đó là một loại thoải mái ta chưa từng lĩnh hội qua, “Ta không đói bụng……” Lần đầu tiên, nói dối……

Nó cũng cười. “Đi thôi!” Nó nắm cổ tay của ta, nhẹ nhàng cất bước,

Ta nhìn bóng lưng của Tiểu Cửu, tiểu hài tử yếu ớt mà nhỏ bé như vậy, khiến ta quyết định muốn ăn, hẳn là không dễ dàng…… Dường như, không còn thèm ăn nữa rồi……

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s