Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh ~ Chương 28

Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh

  • Tác giả: Kiều Thư Vân
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 28: Trùng hợp

Đêm đó, Bùi Quang Quang tránh mọi người, đúng giờ xuống núi. Trước lúc ra ngoài, nàng trốn ở trong phòng soi gương chải đầu mấy lần, ngón tay quấn quanh đuôi tóc, khóe miệng lơ đãng nhếch lên. Trên đường xuống núi, trái tim cứ thình thịch thình thịch nhảy loạn, khuôn mặt lại càng nóng bỏng vô cùng.

Lại nói Bùi Quang Quang mang nhiệt tâm tới đình Ánh Xuân, lại không gặp Tiền Khiêm Ích. Nàng nhìn sắc trời, thấy cách giờ Dậu canh ba vẫn còn chút thời gian, nên cũng không gấp, ngoan ngoãn ngồi chờ ở trong đình.

Vào đầu hạ, gió đêm thoảng qua chân núi, quẩn quanh khắp núi hương thơm hoa dại, thấm vào ruột gan. Bùi Quang Quang một mình chờ trong chốc lát, Tiền Khiêm Ích lại thủy chung không xuất hiện.

“Đại lừa gạt, tên vô lại!” Bùi Quang Quang đứng ở trong đình đi lại hai vòng, nhịn không được lầm bầm lầu bầu mắng, “Rõ ràng đã nói giờ Dậu canh ba, hiện tại canh ba cũng đã qua bao lâu rồi còn không xuất hiện! Huynh còn cứ không xuất hiện, ta sẽ đi trở về cho coi!”

Dứt lời, nàng nhấc chân liền đi ra bên ngoài, mới vừa đi đến ngoài đình, lại lập tức dừng bước lại, nhìn mũi chân của mình nói : “Quên đi quên đi, ta lại đợi huynh thêm một lúc nữa, nếu như ta đi được mười vòng ở trong đình mà huynh còn không xuất hiện, ta đây sẽ thật sự bỏ đi……”

Nói xong, quả nhiên quệt mồm đi vòng quanh đình. May mà đình này vốn để cho du khách lui tới dùng nghỉ chân, hai năm trước mới sửa chữa xây dựng thêm, Bùi Quang Quang mới không khiến mình đi vòng quanh đến ngất.

Mười vòng rất nhanh đã đi xong, Bùi Quang Quang nghỉ chân. Chẳng biết lúc nào, đèn lồng trên góc mái hiên của đình Ánh Xuân đã sáng lên, tỏa ra vầng sáng mờ nhạt. Nàng nhìn cái đèn khẽ đong đưa trong gió kia, lại nhìn thoáng qua sơn đạo đen sì, bưng mặt tức giận nói : “Ta lại đi thêm mười vòng nữa, nếu huynh vẫn không ra, ta thật sự sẽ đi!”

Nàng nói xong, đang muốn bước đi, lại chợt thấy một chiếc đèn lồng thong thả đi xuống trên sơn đạo, cùng với tiếng nói chuyện của hai người. Bùi Quang Quang chăm chú nhìn lên, trên đèn lồng kia viết rõ ràng một chữ “Thư”!

Là người của Tướng phủ!

Bùi Quang Quang thầm cả kinh, nhìn chung quanh trái phải một vòng, bên ngoài đình Ánh Xuân dựng một tảng đá lớn, liền vội vàng trốn ra phía sau, cắn ngón tay nghe động tĩnh bên ngoài.

“Tiểu thư, người thật sự muốn đi à? Nếu phu nhân phát hiện, Lan Nhi có thể mất mạng đó!” Hai người bên ngoài càng chạy càng gần, Bùi Quang Quang thoáng chốc đã nghe được câu này, trong lòng nàng hơi chuyển, chẳng lẽ Thư Tĩnh Nghi cũng chạy ra ngoài à?

“Không để cho mẹ ta phát hiện không phải là được rồi sao, ngươi nhiều lời quá vậy? Sang năm ta sẽ đem ngươi gả cho tên tiểu tử ở sài phòng đó!” Thư Tĩnh Nghi nũng nịu nói.

Khi nói chuyện, hai người đã đi tới đình Ánh Xuân, Bùi Quang Quang sợ bị các nàng phát hiện, thấp người xuống né tránh.

Lan Nhi để đèn lồng xuống bàn đá, nhìn về hướng đường đi chợ đèn hoa, chỉ thấy phía trước đèn đuốc thấp thoáng, vô cùng náo nhiệt, tuy có chút động tâm, nhưng vẫn sợ hãi như cũ, lôi kéo tay áo Thư Tĩnh Nghi nói : “Tiểu thư, bên kia nhiều người như vậy, vạn nhất gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?”

“Kinh thành trọng địa, ở dưới chân thiên tử, thì có thể có hạng người xấu gì?” Thư Tĩnh Nghi hừ một tiếng, lại hưng trí bừng bừng nói, “Chúng ta mau qua đi, nếu còn cản không cho ta đi xem náo nhiệt, ta sẽ nói cho mẫu thân biết là ngươi lừa ta đi ra ngoài!”

Vẻ mặt Lan Nhi đau khổ lên tiếng, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ vào một thân ảnh đang đi trên đường nhỏ tới nói : “Tiểu thư tiểu thư, người xem người nọ kìa!”

Thư Tĩnh Nghi nhìn thoáng qua theo phương hướng nàng ta chỉ, vừa liếc nhìn, liền cảm thấy tâm hoa nở rộ, nhất thời vừa yêu kiều vừa thẹn thùng tránh ở bên người Lan Nhi.

Lại nói Tiền Khiêm Ích thật vất vả mới thoát khỏi đồng liêu kéo hắn đi uống rượu, vội vàng chạy tới đình Ánh Xuân, sợ Bùi Quang Quang chờ lâu buồn bực, nội tâm vừa không yên vừa cao hứng, xa xa nhìn thấy đèn đuốc trong đình, càng bước nhanh hơn. Nhưng đợi đến lúc tới gần mới phát hiện trong đình không phải người mà hắn tâm niệm muốn gặp, tươi cười trên mặt nháy mắt cứng đờ.

“Thư tiểu thư hữu lễ.” Tiền Khiêm Ích lặng đi một chút, liền vái chào với nàng ta.

Bùi Quang Quang trốn ở sau tảng đá nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lặng lẽ thò đầu ra, không xa không gần nhìn tài tử giai nhân trong đình.

Thư Tĩnh Nghi nũng nịu đáp lễ, lại đẩy Lan Nhi một cái nói : “Đều là nha đầu này ham chơi, muốn xuống núi xem hoa đăng, nhưng đến khi chợ đèn hoa ở ngay trước mắt rồi còn nói sợ gặp phải người xấu, náo loạn nửa ngày không chịu một bước.”

Tiền Khiêm Ích giật mình trong lòng, không lên tiếng, Thư Tĩnh Nghi vì thế lại nói: “Không biết Tiền công tử lên núi lúc nào……?”

“Ban ngày tại hạ bị người ta trộm mất túi tiền, suy nghĩ một ngày vẫn là quyết định lên núi bái Phật, xua vận xui.” Tiền Khiêm Ích thuận miệng lấy một lý do.

Bùi Quang Quang trốn ở sau tảng đá hướng hắn hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Tên vô lại, không biết xấu hổ, nói dối không chớp mắt, rõ ràng ban ngày ở cùng một nơi với ta!” Nói xong, lại nhớ tới cử chỉ thân mật của hai người trong rừng trúc, không khỏi đỏ bừng hai má.

Tiền Khiêm Ích chỉ cảm thấy bên tai như bị phỏng, giống là có người đang mắng, chửi hắn, nhịn không được chột dạ nhìn xung quanh bốn phía một hồi, cũng không thấy nửa cái bóng. Nghĩ tới Quang Quang của hắn có lẽ là có việc ngăn trở, không khỏi mất mát một trận.

“Ngày thường công tử cũng phải cẩn thận đó.” Vẻ mặt Thư Tĩnh Nghi lo lắng xoa xoa khăn tay, “Không nên để bọn người xấu được tiện nghi.”

“Đa tạ tiểu thư quan tâm.” Tiền Khiêm Ích không yên lòng trả lễ, nhịn không được lại hướng trên sơn đạo nhìn lại, bỗng nhiên trào ra một ý tưởng quỷ dị: chẳng lẽ lúc nàng xuống núi bị té ngã……!

Không có khả năng không có khả năng, Quang Quang nào có ngốc như vậy?

Tiền Khiêm Ích lại vội vàng lắc đầu, xua đi suy đoán trong lòng. Nàng nhất định là bị mẹ coi chừng, nên mới không xuống núi được.

Bên kia Thư Tĩnh Nghi thủy chung không thấy hắn có bất kỳ tỏ ý gì, liền thầm nhéo một cái ở trên lưng Lan Nhi. Lan Nhi lập tức hiểu ý, nắm chặt tay áo của nàng đáng thương nói: “Tiểu thư, con đường này tối như vậy, vạn nhất gặp phải cường đạo thì làm sao bây giờ?”

Thư Tĩnh Nghi khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói: “Ngươi thật nhiều chuyện, rốt cuộc là bây giờ ngươi muốn hay không muốn đi?”

Lan Nhi yếu ớt gục đầu xuống.

Tiền Khiêm Ích đợi nửa ngày, vẫn không thấy Bùi Quang Quang đi xuống, cuối cùng hết hy vọng, lại nghe đối thoại của hai chủ tớ bên cạnh, nghĩ nghĩ nhân tiện nói: “Nếu tiểu thư không chê, thì để tại hạ đưa tiểu thư đi, thế nào?”

Thư Tĩnh Nghi xấu hổ đỏ mặt, rủ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống không đáp lời, ngầm đồng ý.

Sau khi chờ đợi mấy người kia rời đi, Bùi Quang Quang từ phía sau tảng đá đi ra, nhìn con đường nhỏ đi đến chợ đèn hoa, cắn răng cho nước mắt chảy ngược trở về.

Hắn cũng là bởi vì không thấy ta đến, nên mới đi dạo cùng nàng ấy, chứ không phải bởi vì thích nàng ấy mới đi cùng nàng!

Bùi Quang Quang gõ đầu, áp mất mát trong lòng xuống.

Nàng động động chân muốn trở về trên núi, rồi lại nhịn không được kéo mái tóc của mình nghĩ: hôm nay ta còn đặc biệt chải tóc đẹp như vậy, đáng đời huynh không được nhìn thấy! Ai bảo huynh không chịu chờ ta thêm chút nữa, chờ một lát thôi, nàng ấy đi rồi, ta sẽ đi ra gặp huynh mà!

Nghĩ như vậy, nàng lại ủy khuất nhìn về phương hướng bọn họ rời khỏi, cắn môi dưới, lại thế nào cũng không bước chân đi được, cuối cùng đành phải chạy vào trong góc ngồi xuống.

Cho nên, lúc Vi Viễn Thụy chạy tới đình Ánh Xuân, chỉ nhìn thấy Bùi Quang Quang tội nghiệp ôm đầu gối ngồi ở trong góc, cực kỳ giống một con mèo bị người ta vứt bỏ.

“Quang Quang……?” Vi Viễn Thụy không xác định gọi một tiếng, đợi cho nàng ngẩng đầu lên, lúc này mới xác định là nàng, vốn là lặng đi một chút, sau đó mới cười nhẹ một tiếng nói, “Sao lại là muội……”

Bùi Quang Quang đã lâu không gặp Vi Viễn Thụy, vội vàng níu lấy tay áo lau mặt, lúc này mới mở to hai mắt nhìn nhìn về phía hắn.

Vi Viễn Thụy ngồi xổm xuống trước mặt nàng, thấy nàng đêm nay chải mái tóc mềm mượt, nhịn không được nâng tay túm một lọn, lúc này mới cười nói: “Sao muội lại ở chỗ này?”

Trên thực tế, hắn muốn hỏi chính là, sao người ở trong này là muội, mà không phải Thư Tĩnh Nghi.

Bùi Quang Quang vừa nghe hắn hỏi, nước mắt như giọt châu lại tí tách tí tách muốn rơi xuống, vội vàng hít hít cái mũi, xoa xoa mắt nói: “Ta chỉ là đến nơi này hóng gió thôi.”

Vi Viễn Thụy cười nhẹ một tiếng, thể hiện không tin. Bùi Quang Quang chu môi, hỏi lại hắn, “Không phải huynh cũng đến nơi này sao?”

Vi Viễn Thụy có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói: “Có người nói cho ta biết, Thư gia Nhị tiểu thư ở trong này.”

Hắn nghĩ đến mới vừa rồi người bên cạnh Thư phu nhân tìm được hắn, bảo hắn đến gặp Thư Tĩnh Nghi.

Nghe hắn nhắc tới Thư Tĩnh Nghi, Bùi Quang Quang lại là một trận mất mát, chép miệng ấp úng nói : “Vừa rồi nàng ấy đích thật là ở trong này, bất quá không bao lâu đã cùng người khác đi rồi!”

“Người khác?” Vi Viễn Thụy liếc nàng, đột nhiên phản ứng lại “người khác” là ai, nhất thời cũng không biết phải nói cái gì để dỗ dành nàng, qua một lúc lâu mới nói, “Tối nay muội muốn xuống núi xem hội đèn lồng à?”

Bùi Quang Quang lại cúi thấp đầu, vùi nửa mặt vào giữa cánh tay, trong đầu buồn bực phiền não nói: “Hội đèn lồng nào, không có hội đèn lồng nào cả…… Ta mới không hiếm lạ cái việc đi xem hội đèn lồng đó!”

Vi Viễn Thụy sửng sốt, lập tức liền nhẹ cười ra tiếng: “Muội nghĩ rằng ta không biết, là Tiền huynh hẹn muội tới à? Chính là bản thân huynh ấy lại đi cùng Thư tiểu thư rồi, cho nên muội trốn ở chỗ này liếm láp miệng vết thương mà.”

Bị hắn nói trúng tim đen, Bùi Quang Quang vừa thẹn vừa giận, không khỏi đẩy hắn một cái, nói: “Huynh mới liếm miệng vết thương ấy!” Nói xong, lại nghĩ tới lời hắn nói mới rồi, vì thế nói tiếp, “Không phải huynh đến tìm Thư tiểu thư sao, tiếc là nàng ấy đi với người khác rồi!”

Vi Viễn Thụy thấy nàng còn có khí lực công kích mình, cười cười, lại thêm chút khích tướng nói : “Nhưng ta lại không thích Thư tiểu thư, chẳng qua không thể từ chối ý tốt của người khác; nhưng muội lại không giống lúc trước……”

“Ta cũng không thực sự thích huynh ấy, làm sao không giống với lúc trước chứ!” Bùi Quang Quang lau khô nước mắt, lại dấy lên ý chí chiến đấu, “Giống nhau giống nhau, chính là giống nhau!”

“Vậy muội làm gì mà trốn ở chỗ này khóc hả, ta cũng không có khóc.” Vi Viễn Thụy nói.

Bùi Quang Quang đột nhiên đứng lên, “Ai khóc, ta mới không khóc! Tâm tình của ta luôn rất tốt, ta còn muốn xem hoa đăng, còn muốn đoán đố đèn, ai nói ta đang buồn!”

Vi Viễn Thụy đứng lên theo nàng, nhìn con đường nhỏ tối đen, cười nói: “Nếu như muội có một mình, ta cũng chỉ có một mình, vậy chúng ta liền cùng nhau xuống núi, cùng đi đi! Ta không chê là được rồi.”

Bùi Quang Quang xoay người trừng hắn, “Ai ghét bỏ ai chứ! Cùng đi thì cùng đi, ta sợ huynh chắc!”

Nói xong, liền dẫn đầu bước dài đi ra.

Vi Viễn Thụy nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu cười cười, lại vội vàng vượt qua, hô: “Muội không sợ ta thì chạy nhanh như vậy làm gì?” Đương nhiên, lại đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Bùi Quang Quang.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s