Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh ~ Chương 32

Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh

  • Tác giả: Kiều Thư Vân
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 32: Sinh nhật

Tiền Khiêm Ích gặp người được cử đến, qua hai ngày liền đi bái phỏng Hàn Tướng quân, chính là, sau khi từ phủ tướng quân trở về, lại tràn ngập tâm sự.

Hắn thật sự không thể tưởng được, Hàn Tướng quân lại có thể vươn một tay về phía hắn vào lúc này.

Từ khi hắn đạt được sự tin chiều của hoàng thượng tới nay, cũng không phải là không có đồng liêu muốn kết thân với hắn, bất quá hắn đều là nửa thật nửa giả đáp lời. Nhưng, lần này lung lạc hắn chính là quyền cao chức trọng, ở trong triều chỉ có Hàn Tướng quân có thể đối địch được với Thư Thừa tướng, hắn thật sự không dám xem thường, đành phải tỏ thái độ mập mờ. Huống chi, Thư Thừa tướng đã sớm coi hắn thuộc phe Hàn Tướng quân, nếu một ngày kia hắn bị Thư Thừa tướng chèn ép, có thể có Hàn Tướng quân làm chỗ dựa vững chắc cũng không tệ.

Nhưng, Hàn Tướng quân cũng không phải là người đơn giản. Hôm nay nghe những lời của Hàn Tướng quân, dường như đã điều tra rõ ràng lai lịch của hắn, còn cùng hắn nói cái gì mà “Đến lúc đó sẽ giúp hắn hồng tụ giai nhân, toàn gia quang vinh”. Nghe ý tứ, giai nhân này là chỉ Bùi Quang Quang.

Nghĩ đến đây, Tiền Khiêm Ích lại không chịu nổi giật giật khóe miệng, Quang Quang của hắn còn thật sự được tính là giai nhân.

Nhưng Hàn Tướng quân này, cuối cùng là nên hay không nên đầu nhập……

Hắn thở dài một hơi, cúi đầu đi vào trong nhà. Mới đến cửa chính, lại thấy tiểu thư đồng dừng chăm sóc hoa cỏ, vui vẻ chạy tới, một đường dẫn hắn vào thư phòng.

Tiền Khiêm Ích cảm thấy có chút kỳ quái, thuận miệng hỏi một câu, nhưng cũng không hỏi ra nguyên do, đành phải giữ im lặng đi đến thư phòng.

Cửa thư phòng lại khép hờ, Tiền Khiêm Ích đứng ở trước cửa sửng sốt một lúc lâu, quay đầu hỏi: “Trước đó ta đi ra ngoài không đóng cửa?”

Tiểu thư đồng vuốt cái ót cười hắc hắc, “Đại nhân, ngài đi vào ngó một cái sẽ biết thôi.” Nói xong, hắn lại nghĩ đến cái gì đó, che miệng cười trộm, nhanh như chớp chạy đi.

Tiền Khiêm Ích cảm thấy rất kỳ quái, đang muốn tiến lên mở cửa, lại không ngờ cửa kia được mở ra từ bên trong. Phía sau cửa lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt linh lợi chớp chớp nhìn hắn —— còn không phải là Quang Quang của hắn sao!

Tiền Khiêm Ích không tin dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn kỹ, lại dùng sức trợn to hai mắt nhìn nàng chằm chằm, trong miệng lẩm bẩm nói: “Quang Quang……?”

Bùi Quang Quang trộm nhìn hắn, nghe thấy hắn nói chuyện, lại lộ ra cả khuôn mặt đỏ bừng, hướng về phía hắn cười hắc hắc, sau đó nói: “Huynh đã về rồi, ta chờ thật lâu.”

Tiền Khiêm Ích chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, chợt nhớ tới cái gì, hốt ha hốt hoảng nhìn chung quanh một chút, sau đó mới vọt vào cửa, giống như ăn trộm đem cánh cửa đóng lại phía sau, lúc này mới đang ôm mặt Bùi Quang Quang nói: “Nàng trộm chạy ra ngoài à? Có người nào thấy không?”

Bàn tay của hắn dán ở trên gương mặt của nàng, Bùi Quang Quang chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, không cần nghĩ cũng biết mình giống như một con tôm luộc.

“Không ai thấy ta, huynh yên tâm đi.” Nàng nhỏ giọng nói xong, hai tay không được tự nhiên vò góc áo, sau khi nhìn hắn một cái, lại linh lợi liếc mắt đi, thấp giọng nói, “Huynh trước tiên buông tay ra đi, à…… Có chút nóng đó……”

Mấy ngày nay đã gần đến hè nóng bức, thời tiết càng ngày càng nóng. Lòng bàn tay Tiền Khiêm Ích mới vừa đụng tới mặt của nàng, cũng lập tức thấm ra mồ hôi. Lúc này nghe nàng nói, lại cảm thấy thật sự có chút nóng, không muốn lập tức buông ra, đấu tranh một lúc lâu, mới lưu luyến không rời nhéo nhéo gương mặt của nàng, thu tay về.

Bùi Quang Quang không nhịn được dùng mu bàn tay dán vào nơi bị hắn chạm qua, có chút ngượng ngùng nhìn mũi chân của mình, thấp giọng nói: “Thật không biết xấu hổ, mỗi lần gặp mặt đều sờ mặt của ta……”

Nói xong, lại cọ đầu ngón chân chuồn đến bên cạnh cửa sổ.

Tiền Khiêm Ích ở trước cửa sổ bắt lấy nàng, chống vào cửa sổ, giữ bả vai của nàng cười nói: “Không sờ mặt của nàng, thì ta sờ cái gì? Nơi khác nàng lại không cho chạm vào.”

Hai má Bùi Quang Quang càng thêm nóng bỏng, đỏ rực giống một quả táo chín. Nàng hừ một tiếng, quay thân ghé vào cửa sổ, quệt mồm nói: “Huynh chỉ nghĩ đến những chuyện đó, một chút cũng không quan tâm ta, ta không để ý tới huynh nữa!”

Tiền Khiêm Ích thấy nàng quệt miệng, mặt buồn bực giống như có tâm sự, nhất thời cũng không còn tâm tư trêu đùa, mang một cái ghế đến ngồi vào bên cạnh nàng, nghiêm trang nói: “Làm sao vậy? Gặp phải việc gì phiền lòng, nói ra cho ta nghe xem.”

Bùi Quang Quang bất ngờ thở dài một hơi, bộ dạng nhíu lông mày suy nghĩ sâu xa, Tiền Khiêm Ích chưa từng thấy qua. Nàng nghĩ nghĩ, sâu kín nói: “Khiêm Ích, hôm nay là sinh nhật Thư tiểu thư, phủ Thừa Tướng rất náo nhiệt, ta xen lẫn vào trong đám khách khứa chạy ra ngoài.”

Tiền Khiêm Ích nhíu mày cân nhắc một phen, chuyện Thư Thừa tướng làm lễ mừng sinh nhật long trọng cho nữ nhi hắn cũng có nghe qua, không nói quan chức trong triều, ngay cả phú thân kinh thành cũng không thiếu gia quyến tới cửa chúc mừng.

Hắn nhìn nhìn Bùi Quang Quang, lôi kéo tay nàng, trấn an xoa nhẹ đầu của nàng, khẽ cười nói: “Nàng không phải thích nhất là xem náo nhiệt sao, tại sao lại chạy ra ngoài?”

Hắn nghĩ nghĩ, lại làm ra bộ dạng tỉnh ngộ, “A” một tiếng thật dài nói, “Ta biết rồi, nhất định là mị lực của ta còn lớn hơn náo nhiệt, cho nên nàng mới đến đây ngắm ta.”

Bùi Quang Quang thẹn đỏ mặt, vung nắm tay đánh lên trên vai hắn, cực lực phủ nhận nói: “Mới không phải á, huynh đẹp chỗ nào chứ!”

Tiền Khiêm Ích tiếp được quả đấm của nàng, lại duỗi tay nắm lấy, đưa nàng ngồi vào trong lòng mình. Bùi Quang Quang bởi vì động tác của hắn, trái tim lại thình thịch thình thịch đập nhanh như nai chạy, cuối cùng ôm cổ hắn, cằm đặt vào hõm vai hắn, thì thào nói nhỏ: “Khiêm Ích, thật ra sinh nhật của ta chỉ sau Thư tiểu thư một ngày mà thôi……”

Tiền Khiêm Ích im bặt, vỗ về lưng nàng. Bùi Quang Quang còn nói thêm: “Kỳ thật, trong lòng ta thực hâm mộ Thư tiểu thư, nên mới ghen tị……” Nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, còn nói, “Dù sao ở đây cũng rất khó chịu. Trước kia đến sinh nhật, mẹ ta đều sẽ nấu đồ ngon cho ta ăn, ta luôn rất vui vẻ. Nhưng bây giờ ta mới biết được, thì ra sinh nhật cũng có thể náo nhiệt như thế……”

“Quang Quang……” Tiền Khiêm Ích liếm liếm môi, vẫn không biết nên nói gì.

“Huynh biết không, trong phủ mời gánh hát nổi danh nhất kinh thành, so với gánh hát bí ảnh hí hồi đó còn nổi danh hơn. Tối hôm qua ta trộm ghé vào đầu tường nhìn, hoa viên bên kia giăng đèn kết hoa, rất đẹp đó.”

Tiền Khiêm Ích hít một hơi thật sâu, mỗi một từ nàng nói đều giống như đóng  đinh vào trong ngực hắn vậy, khiến cho hắn lại một lần nữa hối hận lúc trước mình tỏ ra thông minh.

Bùi Quang Quang thấy hắn yên lặng, cho là hắn bởi vì nàng “ghen tị” mà ghét bỏ nàng, vì thế nói: “Kỳ thật ta chỉ là hâm mộ thôi, chứ không ghen tị đâu! Ghen tị là chuyện nữ hài nhi hư mới làm, ta sẽ không như vậy! Khiêm Ích……”

Nàng vừa nói, vừa dùng cái trán để trên cổ của hắn cọ a cọ. Tiền Khiêm Ích thấy bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng của nàng, càng cảm thấy lòng chua xót, hôn cái trán của nàng nói: “Ừ, nàng không phải nữ hài nhi hư, cho dù nàng thật sự ghen tị, nàng cũng không phải nữ hài nhi hư!” Hắn dán vào tai nàng nhẹ nhàng nói: “Nàng là cô nương tốt, cô nương tốt nhất, tốt đệ nhất thiên hạ!”

Bùi Quang Quang nghe mà trong lòng ấm áp, có chút thẹn thùng cười cười, đứng dậy từ cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy hoa cảnh trong viện, đón ánh mặt trời xanh miết động lòng người.

Tâm tình của nàng cũng vui vẻ theo, ngoài miệng lại nói: “Huynh lại dụ ta à, ta biết huynh chỉ đang ta vui vẻ thôi.” Nàng nói xong, lại không nhịn được lắc lư chân.

Tiền Khiêm Ích thấy nàng như thế, biết trong lòng nàng đã thư thái, cũng không nói thêm lời nào, mà đứng dậy để nàng một mình ngồi ở trên ghế, còn mình thì đi đến bên cạnh bàn.

Bùi Quang Quang thấy hắn giữ yên lặng mà trải giấy lên trên bàn, lại nhấc bút chấm mực, liền bĩu môi nói: “Huynh muốn viết chữ à? Ta thật vất vả mới tới thăm huynh, huynh lại thà rằng viết chữ cũng không tán gẫu với ta!”

Tiền Khiêm Ích liếc nhìn nàng, nhịn xuống xúc động đi qua ôm hai má căng tròn của nàng, cười cười nói: “Không phải viết chữ, là vẽ tranh.” Nghĩ nghĩ lại nói, “Nếu nàng ngồi thấy nhàm chán, thì có thể qua giúp ta mài mực.”

Bùi Quang Quang không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên, đến gần bên cạnh hắn đi, lại giả vờ vô tình nói: “Chính huynh gọi ta tới hỗ trợ đó, trước kia ta chưa từng làm qua việc này, mài hỏng thì không liên quan đến ta nhá.”

Nàng nói xong, lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn giấy và bút mực trên bàn hắn, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

Tiền Khiêm Ích liếc nhìn nàng, nói: “Ừ, ta sẽ dạy nàng, phá hỏng cũng không liên quan đến nàng.”

Bùi Quang Quang cười hai mắt cong cong, lại trộm dò xét liếc hắn một cái, thấy hắn đã nhấc bút vẽ tranh, cũng an tĩnh lại, đứng ở một bên ngoan ngoãn nhìn.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, hai người đều tự tĩnh hạ tâm. Ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, ở góc bàn hạ xuống một vệt lốm đốm dài nhỏ.

Tiền Khiêm Ích vẽ tranh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Bùi Quang Quang, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên lặng, thế gian chuyện mỹ diệu nhất không gì hơn điều này. Bùi Quang Quang cũng có loại cảm giác này, nhất thời thầm nghĩ nếu có thể vĩnh viễn cùng hắn ở chung một chỗ, thật sự là quá tốt đẹp rồi.

Bức tranh trên giấy dần dần xuất hiện hình dáng đại khái, Bùi Quang Quang nghiêng đầu vào xem, chợt nhìn rõ, vì thế nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Huynh vẽ bức tranh nhiều người cùng bàn như vậy làm gì?”

Tiền Khiêm Ích tạm thời ngừng bút, ngồi thẳng lên nhìn nàng nói: “Ta bây giờ còn chưa lo liệu được yến tiệc, cũng mời không nổi gánh hát, cho nên chỉ có thể vẽ một bức tranh cho nàng.” Hắn nói xong, nâng tay hướng lên chỉ một nơi nào đó trên giấy, lại nói, “Nơi này sẽ dựng một đài diễn, mời gánh hát nổi danh nhất thiên hạ đến diễn, nơi này, là nơi khách khứa dùng cơm, còn có nơi này……”

Hắn từng chút từng chút giải thích cho nàng, Bùi Quang Quang đột nhiên cảm thấy đôi mắt ê ẩm, nhanh chóng xoa nhẹ hai mắt nói: “Gánh hát, còn có nhiều khách nhân thế kia, vậy thì phải tiêu bao nhiêu bạc đây!”

Vừa mở miệng, mới phát hiện ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào.

Tiền Khiêm Ích buông bút, ôm nàng vào lòng, dán vào bên tai nàng ôn nhu nói: “Khách nhân đến dự tiệc không phải còn đưa bao tiền lì xì sao, chúng ta khẳng định có lời.”

Bùi Quang Quang phì một tiếng bật cười, Tiền Khiêm Ích hôn nhẹ lên mặt của nàng, nói: “Ngày mai nàng đã mười sáu rồi, vừa khóc vừa cười cũng không ngại dọa người.”

Bùi Quang Quang đem mặt chôn ở trong ngực hắn, ấp úng hờn dỗi nói: “Dù sao cũng chỉ có một mình huynh chứng kiến, không sợ!”

Tiền Khiêm Ích cong khóe miệng lên cười, một tay vỗ lưng của nàng, chỉ cảm thấy cả người ấm áp vui vẻ, thật sự thoải mái.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s