Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh ~ Chương 34

Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh

  • Tác giả: Kiều Thư Vân
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 34: Ly biệt

Tiền Khiêm Ích hẹn gặp mặt Bùi Quang Quang trong rừng cây nhỏ ở Kinh Giao.

Ngày này, Bùi Quang Quang mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, tóc cũng chải thật xinh đẹp. Tiền Khiêm Ích vừa thấy nàng, cũng có chút si ngốc mất đi ngôn ngữ, vẫn là Bùi Quang Quang thực ngượng ngùng cọ đến trước mặt hắn, kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói: “Sao lại dùng loại ánh mắt sắc mị này nhìn ta?”

Tiền Khiêm Ích hồi thần, cười xoa nhẹ đỉnh đầu của nàng, nói: “Vậy nàng muốn ta nhìn nàng thế nào? Chẳng lẽ muốn ta thành kính nhìn nàng?”

Bùi Quang Quang không nói, cười hắc hắc hai tiếng liền cúi thấp đầu xuống. Trong rừng lá cây che phủ, Tiền Khiêm Ích lôi kéo nàng đến gần một dòng suối nhỏ ngồi xuống, bên chân nước chảy róc rách. Tiền Khiêm Ích ngắm cảnh sắc trước mặt, chôn ở trong lòng một số lời không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Bùi Quang Quang ngồi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn hắn, nhất thời thấy bộ dạng hắn giống như có tâm sự, liền chìa ngón trỏ chọc chọc cánh tay của hắn, hỏi: “Hôm nay huynh tìm ta ra đây có chuyện gì à?”

Tiền Khiêm Ích quay đầu nhìn nàng, cười yếu ớt kéo tay nàng, từng chút từng chút nắm vào trong lòng bàn tay mình, hắn nghĩ nghĩ nói: “Quang Quang, trước kia ta muốn làm đại quan, muốn hoàn thành nguyện vọng của cha ta, muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ ta.”

Bùi Quang Quang gật gật đầu, ngón tay ở trong lòng bàn tay hắn khẽ cong, sau đó nhẹ nhàng mà gãi gãi, sau đó cười híp mắt nhìn hắn.

Tiền Khiêm Ích xoay người lại đối diện với nàng, lại mở hai tay ra, nhìn hai bàn tay mập mạp của nàng đặt ở trên tay hắn, thật tương xứng.

Hắn lặng lẽ trong chốc lát mới nói: “Trước kia ta vẫn cho rằng làm quan, được hoàng thượng tán thưởng, chính là chuyện tốt nhất trong nhân sinh; nhưng mà bây giờ ta mới phát hiện, quan trường kỳ thật chính là một ổ sói.” Hắn hít một hơi thật sâu, lại nói, “Ngày đó không đỗ Nhất Giáp, ta cho rằng đoạn thời gian ấy vô cùng bi thảm, nhưng bây giờ mới biết được, đó mới chỉ là khoảng thời gian đơn thuần nhất.”

Bùi Quang Quang nghiêng đầu nhìn hắn, những lời này nàng cũng không hiểu lắm, nhưng nàng thực cố gắng lý giải, nghĩ một lát, mới hỏi: “Có phải huynh gặp phải phiền toái gì không?”

Tiền Khiêm Ích không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ ôm nàng chặt một chút, sờ sờ khuôn mặt nàng mới nói thêm: “Quang Quang, mấy ngày kế, có thể sẽ có một số chuyện phát sinh.”

Bùi Quang Quang càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, chân mày nhàn nhạt nhíu lại, thật cẩn thận hỏi hắn: “Chuyện gì, gặp nguy hiểm sao?”

Trực giác của nàng nghe ra sự ngưng trọng trong lời nói của hắn, tâm tình trong nháy mắt cũng ngưng trọng lên. Nàng cân nhắc trong chốc lát, có chút chần chừ hỏi: “Huynh sẽ xảy ra chuyện sao?”

Tiền Khiêm Ích cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ nói: “Ta cũng không rõ ràng lắm.”

Bùi Quang Quang nắm chặt tay áo hắn, lưu lại trên cổ tay áo hắn một vài nếp nhăn.

Tiền Khiêm Ích bỗng nhiên nghiêng thân qua ôm lấy nàng, cằm đặt ở hõm vai của nàng, ấp úng nói: “Quang Quang, nàng có yêu quý cha nàng, cũng chính là Thư Thừa tướng không?”

Bùi Quang Quang lặng đi một chút, giống như không rõ vì sao hắn lại hỏi vấn đề này, sau khi suy nghĩ một chút mới lầm bầm: “Ta cũng không rõ ràng lắm, dường như có cũng như không……”

Tiền Khiêm Ích nghiêng đầu, môi áp vào cổ của nàng. Bùi Quang Quang bị hơi thở nóng bỏng của hắn thiêu đốt, run run rụt rụt cổ, trí nhớ trong rừng cây nhỏ ở Xưng Tâm Tự lần trước lập tức tuôn ra, trong lòng tuy có sợ hãi, nhưng nghĩ hôm nay tâm tình hắn không tốt, cũng không trốn tránh, mà chỉ thử thăm dò ôm hông của hắn.

“Quang Quang, ta muốn lấy nàng.” Tiền Khiêm Ích lại nói, thanh âm càng thêm nặng nề. Bùi Quang Quang vừa thẹn vừa ngọt, cúi đầu “Ừ” một tiếng, một lát sau lại thêm một câu, “Ta cũng muốn thành thân với huynh.”

Tiền Khiêm Ích chợt cảm thấy yết hầu tắc nghẹn, hít hít cái mũi mới lại mở miệng, “Quang Quang, ta muốn thành thân với nàng, còn muốn sinh thiệt nhiều thiệt nhiều hài tử với nàng, sau đó ta sẽ dạy bọn nhỏ đọc sách biết chữ.”

Trên mặt Bùi Quang Quang đỏ hồng, trộm sờ khuôn mặt, bỏng đến dọa người, thầm nghĩ: Nhất định là mặt trời rất nóng.

Nghĩ như vậy, nàng lại nhìn về phía gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Chỉ vừa chớp mắt, liền nhìn thấy ảnh ngược hai người bọn họ ôm nhau trong nước, không khỏi xấu hổ nhắm lại hai mắt.

Tiền Khiêm Ích nói tiếp: “Chúng ta có thể dựng một căn nhà, trong sân trồng cây đào, nàng giỏi như vậy, sẽ leo cây, sau này muốn hái đào đều không cần gậy tre nữa.”

Bùi Quang Quang xấu hổ đấm hắn, nói: “Vậy sau này ta leo cây hái đào, huynh ở dưới tàng cây tiếp lấy.” Nói xong, ước chừng là nghĩ đến tình cảnh đó, tự mình bật cười trước, lại nói, “Nhưng mà huynh là thư sinh, loại chuyện đón trái cây này nhất định làm không tốt. Vạn nhất không đón được, quả đào liền trực tiếp rơi hỏng rồi.”

Tiền Khiêm Ích cũng cười, nói: “Nàng thả chậm một chút không phải là được rồi sao?”

“Cũng đúng.” Bùi Quang Quang gật gật đầu.

Tiền Khiêm Ích thở dài một hơi, nói: “Quang Quang, ta thật sự muốn thành thân với nàng.”

Trên mặt Bùi Quang Quang nóng như phải bỏng, trực tiếp dùng trán để lên bờ vai của hắn, ấp úng hờn dỗi nói: “Ai nha, huynh cũng đã nói qua rồi mà, sao còn nói nữa? Mắc cỡ chết đi được!”

Tiền Khiêm Ích vỗ về lưng của nàng, xoa sau gáy nàng, nói: “Quang Quang, ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cùng nàng ở chung một chỗ.”

Khi hắn nói lời này, ngữ điệu có chút trầm trọng, Bùi Quang Quang phát giác ra, nâng mắt nhìn hắn, nắm chặt tay hắn nói: “Không muốn thì không muốn, ta sẽ bán cá muối, ta có thể kiếm tiền. Chúng ta vẫn có thể có đồ ăn, sẽ không chết đói.”

Tiền Khiêm Ích đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng, chuyển rời ánh mắt, nói: “Quang Quang, nàng là cô nương tốt.”

Những lời này khiến trái tim Bùi Quang Quang như nhảy lên, lúng ta lúng túng nhìn hắn. Tiền Khiêm Ích từ trong tay nàng rút tay ra, cố chấp xoay thân đi, đưa lưng về phía nàng, nói: “Nàng là cô nương tốt, cho nên ta không thể chậm trễ nàng.”

Bùi Quang Quang ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn sau gáy của hắn. Một lát sau, nàng đột nhiên cảm giác được trên mặt ẩm ướt, nâng tay sờ lên, mới phát hiện nước mắt đã rơi xuống.

Nàng lau mặt, hỏi hắn: “Không phải huynh nói muốn thành thân với ta sao? Trước đó huynh còn nói qua ta là người của huynh mà!”

Tiền Khiêm Ích nghe giọng nàng nghẹn ngào, cũng cảm thấy trong mắt cộm lên, nâng tay áo xoa xoa khóe mắt nói: “Quang Quang, ta không biết mấy ngày nữa, ta còn có thể bình an sống sót hay không. Sau khi quen biết nàng, ta đã làm rất nhiều chuyện sai, hại nàng, cũng hại chính mình. Nhưng mà bây giờ, ta không muốn hại nàng nữa.”

Bùi Quang Quang ở phía sau hắn nghẹn ngào không dứt, Tiền Khiêm Ích nhẫn tâm nói: “Quang Quang, mấy ngày nữa, Thư Thừa tướng có thể cũng không còn là Thư Thừa tướng, đương nhiên, cũng có khả năng là ta không còn làm quan nữa.”

Lúc nói chuyện, nước mắt của hắn cũng đã rơi xuống, dứt khoát không lau nữa, khàn giọng tiếp tục nói: “Nàng và mẹ nàng vốn nên có cuộc sống bình bình lặng lặng, ta đã thương lượng tốt với Vi huynh, huynh ấy sẽ an bài tốt đường đi giúp các nàng.”

Bùi Quang Quang tạm thời ngừng khóc, đưa tay ra kéo góc áo của hắn, đáng thương nói: “Vậy vì sao Vi huynh không giúp huynh cũng an bài tốt đường đi, chúng ta cùng nhau đi có được không?”

Trong lòng Tiền Khiêm Ích giống như bị đao đâm, hắn rất muốn quay người lại nhìn nàng, nhưng lại sợ sau khi nhìn nàng rồi sẽ mềm lòng, vì thế cắn chặt răng nói: “Ta đi không được, cũng không thể đi, ta và các nàng ở cùng một nơi sẽ hại chết các nàng.”

Bùi Quang Quang khóc giống như tiểu hài tử, mơ hồ không rõ nói: “Ta không sợ huynh hại ta còn không được sao? Vì cái gì không chịu cùng đi với chúng ta?”

Nước mắt Tiền Khiêm Ích chảy đầy mặt, mặc nàng ở sau lưng kéo góc áo của hắn khóc. Một lát sau, nàng khóc mệt, liền ghé vào trên lưng của hắn.

Tiền Khiêm Ích dùng đầu ngón tay xoa xoa hòn đá nhỏ bên chân, chà xát trong chốc lát, lại nhặt hai viên nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó mới mở miệng nói: “Quang Quang, nàng sớm rời khỏi kinh thành đi. Ta vốn không muốn nói cho nàng, kỳ thật mấy ngày trước hoàng thượng nói với ta, ngài muốn gả thập công chúa cho ta.”

Bùi Quang Quang một mực yên lặng chảy nước mắt, nhất thời nghe được câu này, giật mình ngồi thẳng lên, mông lung nói: “Cái gì?”

Hai tay Tiền Khiêm Ích giấu ở trong tay áo, nắm chặt thành quyền, nói, “Nàng cũng đã nghe rõ ràng, chuyện lớn mà ta muốn nói với nàng, chính là ta phải thành thân với thập công chúa, ta không còn là quan bởi vì ta phải làm phò mã.”

“Huynh đang nói, huynh yêu thích công chúa rồi?”

“Ừ!” Tiền Khiêm Ích gật đầu, “Công chúa là nữ nhi mà hoàng thượng sủng ái nhất, cưới nàng ta, ta cũng không cần sợ Thư Thừa tướng, nói không chừng lúc nào đó còn có thể hạ Thư Thừa tướng xuống. Nhưng ta không muốn bởi vì Thư Thừa tướng mà làm hại nàng cũng chịu khổ, cho nên ta muốn cho nàng rời đi thật xa khỏi kinh thành. Dù sao ta cũng từng thích nàng.”

Tiền Khiêm Ích luôn cho rằng hắn có thiên phú nói dối, nhưng không thể tưởng được lần nói dối này lại gian nan hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Cục đá nhỏ trong lòng bàn tay đâm đau như kim châm xát muối vào hắn, nhưng hắn lại không muốn buông tay ra, hắn sợ buông lỏng tay rồi, hắn lại nhịn không được ôm lấy nàng.

Dù sao ta cũng từng thích nàng……

Những lời này khiến Bùi Quang Quang như bị sét đánh, nàng kinh ngạc ngồi ở đó, ngây ngốc nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy trái tim như rơi xuống đáy cốc.

Tiền Khiêm Ích lại mở miệng, “Nàng rửa mặt rồi trở về đi, nếu để cho công chúa biết ta ở cùng nơi với nàng sẽ không tốt.” Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, “Nếu có thể, vậy thì đi sớm một chút, đỡ để đến lúc đó nàng nhìn ta cùng công chúa thành thân liền thương tâm.”

Bùi Quang Quang như không nghe thấy, ngồi ôm gối vùi đầu trong chốc lát, lúc nâng đầu lên con ngươi đã sạch bong, một giọt nước mắt cũng không còn.

Nàng phủi váy đứng lên, nhìn xuống Tiền Khiêm Ích đang nói: “Hỗn đản! Ta sẽ không thương tâm! Huynh có chết ta cũng sẽ không thương tâm! Ta không bao giờ muốn nhìn thấy huynh nữa!”

Nàng nói xong, nâng theo mép váy chạy đi, lúc chạy đến trên bờ đê, lại dừng bước lại, xoay người nhặt một viên đá, ném về phía Tiền Khiêm Ích, hô: “Huynh nhớ kỹ cho ta, ta không bao giờ …… thích huynh nữa! Không thích huynh!”

Tiền Khiêm Ích không tránh, cục đá bay trúng lưng hắn. Đau đớn chợt tới khiến cho hắn không khỏi buông lỏng hai nắm tay, nâng tay nhìn lên, chỉ thấy lòng bàn tay đều là những vết rách da thật sâu……

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s