Đặc công thế tử phi ~ Chương 3

Chương 3: Nàng là kẻ điên không phải người ngu

Tác giả: Liệt Khuyết
Edit: Diệp Y Giai
Mục lục

“Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ…” Quân Mặc Thần ho liên tục.

“Thế tử gia, ngài mau ngồi đi, để ta sai hạ nhân chuẩn bị trà thanh lọc bổ phổi cho ngài, xin ngài chờ một chút.” Vân Viễn Hằng hận không thể tự mình tiến lên đỡ Quân Mặc Thần, người nào cũng biết thân thể Quân Mặc Thần kém vô cùng, dù là nhìn từ xa, cũng chỉ sợ một giây sau hắn đã đi đời nhà ma.

“Khụ khụ… Vân đại nhân, trong phòng này có chút oi bức…” Quân Mặc Thần gian nan nói, nhấn từng chữ nhưng thật ra rất rõ ràng.

Thần âm của hắn có chút khàn khàn, bởi vì hàng năm ho khan mà hình thành, nhưng rất dễ nghe, tràn ngập từ tính.

“Người đâu, mau mở tất cả cửa sổ ra.” Vân Viễn Hằng nghe Quân Mặc Thần nói như vậy, vội vàng phân phó hạ nhân mở toàn bộ cửa sổ trong chính sảnh ra, để cho không khí lưu thông.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ… Đa tạ Vân đại nhân…” Quân Mặc Thần đi lại tập tễnh đến ghế dựa bên cạnh, nô bộc bên người hắn thật cẩn thận dìu hắn, theo hắn từng bước một đi qua.

“Thế tử gia khách khí, thế tử gia còn có yêu cầu gì cứ việc phân phó cựu thần.” Vân Viễn Hằng vội hỏi, vị thế tử gia này chính là dòng độc đinh của phủ Trấn Nam Vương, thân phận tôn quý không kém hơn hoàng tử hoàng tôn, nhưng lại là một con ma ốm.

“Khụ khụ, bản thế tử vẫn còn cảm thấy… Khụ khụ, nơi này có chút oi bức…” Mất rất nhiều công sức, Quân Mặc Thần mới vừa ngồi xuống ghế lại nói thêm, “Minh Uyên, ngươi cùng Vân đại nhân nói chuyện đi, ta vào trong viện đi lại một lúc, có lẽ nơi đó sẽ không oi bức như này, khụ khụ…”

Nói xong, Quân Mặc Thần một tay che lồng ngực mình, lại mãnh liệt ho lên.

“Ừ, được rồi.” Dạ Minh Uyên nói với nô bộc bên người Quân Mặc Thần, “Chiếu cố tốt chủ tử nhà ngươi, đừng đi quá xa, Bản cung và Vân đại nhân nói xong chính sự sẽ đi tìm các ngươi.”

“Vâng, Cửu điện hạ.” Quân Kiệt nói, sau đó nâng Quân Mặc Thần lên, đi ra ngoài.

Vân Viễn Hằng nhìn bóng lưng Quân Mặc Thần cùng nô bộc hắn đi xa, nghĩ thầm, mong không xảy ra chuyện gì trong phủ của ông ta.

Sau khi Quân Mặc Thần rời chính sảnh, phương hướng đi đến đúng là tiểu trúc nơi Vân Thanh Nhiễm đang ở.

Dọc đường đi đến tiểu trúc của Vân Thanh Nhiễm, có một nữ tử nâng mép váy, vui vẻ chạy bước nhỏ.

Sam áo váy dài màu xanh biếc, bên trên khảm sắc bạc, trên váy dài thêu một bụi hoa mẫu đơn, từng nụ hoa đang chờ được nở rộ, bên hông dùng tơ vàng yên la mềm mại cột thành một cái nơ con bướm thật to, nghiêng nghiêng trên tóc mai rủ xuống cài một cây trâm phượng ngọc bích, lộ ra dáng người thon dài yêu diễm câu hồn người.

Bộ dáng nữ tử thập phần xinh đẹp, khuôn mặt tròn, đôi mắt to lóe sáng, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng.

Nữ tử khuynh quốc khuynh thành này chính là Tam tiểu thư Vân phủ, muội muội của Vân Thanh Nhiễm – Vân Yên Nhiên.

“Tam tiểu thư, người đừng qua đó, nếu Nhị tiểu thư nổi cơn điên, thương tổn đến người thì phải làm thế nào?” Bên cạnh Vân Yên Nhiên, nha hoàn Phấn Đại của nàng đang liều mạng ngăn trở nàng.

“Phấn Đại, ngươi đừng cản ta, ta muốn nhìn xem cái người điên kia trông như thế nào thôi, đợi nàng ta xuất giá rồi, ta sẽ không được nhìn thấy nữa!” Vân Yên Nhiên tràn đầy hưng phấn mà nói.

“Nhưng mà tiểu thư, người chỉ có thể nhìn từ xa thôi, không thể tới gần, nếu để nàng làm bị thương, chúng ta cũng không bắt đền được đâu.” Hiện tại vị tiểu thư điên kia sắp phải xuất giá lấy người Đảng Ngụy, giờ người nào mà bị nàng ta gây thương tổn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

“Được rồi được rồi, ngươi còn rườm rà ta sẽ sai người bịt kín miệng của ngươi đấy!” Vân Yên Nhiên không vui nói, “Cầm chắc cái này, tý nữa ta có thứ hay cho ngươi xem!”

“Đã biết, tiểu thư.” Phấn Đại thật sự muốn ngăn cản Vân Yên Nhiên, nhưng đành chịu Vân Yên Nhiên không nghe lời của người khác, đành phải ngoan ngoãn ôm cái hộp đuổi theo bước chân của nàng.

Vân Yên Nhiên vào tiểu trúc của Vân Thanh Nhiễm, “Ý, cái người điên kia đâu?”

Vân Thanh Nhiễm mặc dù là người điên, nhưng nói thế nào cũng là tỷ tỷ của Vân Yên Nhiên, Vân Yên Nhiên chẳng những không gọi nàng là tỷ tỷ, ngược lại còn hô hào “kẻ điên kẻ điên”.

Lục Trúc nhìn thấy Vân Yên Nhiên, “Nô tì vấn an Tam tiểu thư, Nhị tiểu thư đang nghỉ ngơi ở trong phòng, không tiện gặp khách.”

Hai ngày này Lục Trúc và Hồng Mai dùng lý do như vậy ngăn cản những người khác muốn gặp mặt Vân Thanh Nhiễm, giúp Vân Thanh Nhiễm giảm đi không ít phiền toái.

Cũng may có rất ít người đến nơi này thăm Vân Thanh Nhiễm, Lục Trúc và Hồng Mai phải ngăn cản, chỉ có những hạ nhân khác mà thôi.

Hôm nay Vân Yên Nhiên là vị khách nhân đầu tiên của mấy ngày này.

“Giữa ban ngày ban mặt ở trong phòng để làm gì, ta mang đến cho nàng ta thứ tốt, nhanh đi gọi nàng ta ra đây, cho nàng đi ra gặp ta!” Vân Yên Nhiên mặc kệ Lục Trúc nói Vân Thanh Nhiễm đang nghỉ ngơi ở trong phòng gì đó, một người điên cần gì phải nghỉ ngơi, nàng ta mỗi ngày trừ ăn cùng điên ra không phải chỉ còn ngủ thôi à.

“Việc này…” Lục Trúc thật khó khăn, mệnh lệnh của Tam tiểu thư, các nàng làm nô tì không thể chống lại, nhưng nếu nói phải gọi Nhị tiểu thư ra đây… “Tam tiểu thư ngài chờ một lát, nô tì đi vào gọi Nhị tiểu thư.”

Lục Trúc nghĩ hay là đi xin chỉ thị của Vân Thanh Nhiễm thì tốt hơn.

“Nhanh lên đi, không cần lãng phí thời giờ của ta.” Vân Yên Nhiên thúc giục nói.

Lục Trúc vội vào buồng trong.

Trong phòng, Vân Thanh Nhiễm đang cầm đọc một đống thư tịch, những thư tịch này là Lục Trúc cùng Hồng Mai tìm đến cho nàng, để nàng hiểu rõ về nơi thân thể này đang ở.

Vân Thanh Nhiễm chỉ biết nơi này là kinh thành của hoàng triều Thịnh Vinh, phụ thân của nàng là tướng gia đương triều Vân Viễn Hằng, mà nàng là Nhị tiểu thư Tướng phủ, lúc nhỏ thông minh lanh lợi, cũng là tiểu thư quan gia khiến người yêu thích, chỉ là bảy tuổi năm ấy, không biết vì cái gì, đột nhiên bị điên, mà một lần điên đã điên tròn tám năm.

“Tiểu thư, Tam tiểu thư đến tìm ngài, nói muốn gặp ngài, hiện tại đang chờ ở bên ngoài!” Lục Trúc hốt ha hốt hoảng vào cửa.

Vân Thanh Nhiễm hơi nhíu mi, Tam tiểu thư, không phải là cái người mà nàng phải thay thế kia? Cũng chính là thân muội muội của nàng à.

“Nàng ta tới làm gì?”

“Không biết, nhưng nô tì cảm thấy, Tam tiểu thư đến không có ý tốt.” Lục Trúc dù không biết cũng có thể nhìn ra được Vân Yên Nhiên không phải mang theo lòng tốt gì tới đây, Vân Yên Nhiên mở miệng ngậm miệng đều là kẻ điên kẻ điên, trong lời nói đều lộ ra khinh miệt đối với Vân Thanh Nhiễm.

Bất kể thế nào, Vân Thanh Nhiễm cũng là thay thế nàng ta xuất giá đến Đảng Ngụy, nàng ta không có nửa điểm cảm kích thì thôi, trái lại còn muốn nhục nhã Vân Thanh Nhiễm.

“Ta đã biết.” Vân Thanh Nhiễm chuẩn bị, đem tóc của mình làm rối loạn một chút, cầm lấy son trên bàn trang điểm bôi lung tung lên mặt mình một hồi, sau đó liền chạy ra ngoài phòng.

“Oa, ngươi cách ta xa một chút!” Lần đầu tiên Vân Yên Nhiên nhìn thấy Vân Thanh Nhiễm đã bị dọa cho hoảng sợ, ghét bỏ lui về sau mấy bước. Đồng thời đẩy nha hoàn Phấn Đại của mình về phía trước, để nàng chắn giữa nàng ta và Vân Thanh Nhiễm. “Cái kia, hôm nay ta tới là đến tặng quà cho ngươi, thứ này ở trong hộp, ngươi vươn tay vào là có thể lấy được!”

Vân Yên Nhiên chỉ về cái hộp mà Phấn Đại đang cầm ở trước người nói.

Mái tóc rối tung che đi biểu tình của Vân Thanh Nhiễm, nàng nhìn hướng cái hộp gỗ kia, quanh hộp được đóng kín kẽ, chỉ mở một cái miệng nhỏ ở bên trên, để tiện cho một bàn tay vươn vào.

Vân Thanh Nhiễm mỉm cười, thứ bên trong hộp nàng có thể thấy rõ ràng, chứa ở trong đó chắc chắn không phải thứ gì tốt, là một đống giun mập, đang không ngừng lúc nhúc trong hộp.

Đúng vậy, nàng có thể thấy được, nàng là người mang dị năng, đôi mắt của nàng, có năng lực xuyên thấu, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn tới được.

“Ê, ngươi nhanh lên, vươn tay vào đi!” Vân Yên Nhiên không kiên nhẫn thúc giục nói.

Vân Thanh Nhiễm nghĩ thầm, nàng là kẻ điên, chứ không phải người ngu.

Chỉ thấy Vân Thanh Nhiễm đi đến trước mặt Phấn Đại, mạnh mẽ hất cái hộp trong tay nàng, khiến cái hộp bị lật ngược, đem lỗ hổng bên trên nhắm ngay vào Vân Yên Nhiên.

Toàn bộ giun trong hộp đều bị Vân Thanh Nhiễm hất ra, rơi vào trên hai người Vân Yên Nhiên cùng Phấn Đại.

“A! A! A!” Vân Yên Nhiên thất kinh kêu to.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s