Ai nói nam nhân không thể làm [mẹ]? ~ Chương 5

Ai nói nam nhân không thể làm [mẹ]?

  • Tác giả: Tiêu Lâm
  • Edit: Diệp Mạn Hoa
  • Mục lục

Chương 5: Anh rể mới

Trong cửa hàng mát lạnh nào đó, có ba người ngồi ở một góc.

“Cầu xin em đó Tiểu Tuyền…” Nhậm Tử Giai lau hai mắt.

“Không có khả năng, đã nói không được là không được!” Nhậm Tử Tuyền nghĩ thầm được lắm bà chị này cuối cùng cũng trở về, nhưng con trai thì sẽ không đơn giản mà nhường lại như thế được!

“Chị sẽ đứng ở xa nhìn một chút! Tuyệt đối không đến bên cạnh Hiểu Hiểu!” Nhậm Tử Giai tận lực cầu xin.

“Ai biết chị có thể nửa đường xông ra hay không chứ! Có bản lĩnh thì lên lầu nhìn, đúng lúc cha mẹ đều ở đây.”

Nhậm Tử Giai vừa nghe hai chữ cha mẹ thì sắc mặt liền xanh lại, bạn trai mới của cô ngay lập tức vỗ vỗ cô, khuyên nhủ nói: “Tử Giai, không thì chúng ta đến trường học Hiểu Hiểu nhìn thằng bé đi?”

“Anh…” Nhậm Tử Tuyền dùng ngón tay run rẩy chỉ vào người đàn ông mặc đồ đen, “Anh nhìn một thân trang phục này của anh xem! Dám đi nhà trẻ? Cô giáo không gọi 110 mới là lạ!”

“Tử Tuyền, không được nói chuyện như thế với chồng của chị em…” Tử Giai thật cẩn thận.

“XX!” Cậu bạo phát văng tục, “Anh rể của em là Tiêu Trí, không phải này, này… Ê, anh tên là gì.”

Tính tình của ông chú mặc đồ đen cũng khá tốt, “Tại hạ Lương Phàm Sinh.”

Ai? Tên này hình như có chút quen, chẳng lẽ trước kia từng nghe nói qua?

Nhậm Tử Tuyền đang nhớ lại, liền nghe một bàn mấy cô gái ăn mặc như nữ sinh trung học bên cạnh líu ríu: “Cậu đọc sách mới của Lương Phàm Sinh chưa?”

“Rồi rồi! Tớ đã khóc bốn năm lần lận đó…”

“Ai nha, cái XX cuối cùng thế nào lại chết chứ, thật đáng tiếc…”

“Kẻ thứ ba đều là vật hi sinh nha, nhân vật chính sống tốt là được rồi.”

Nhậm Tử Tuyền cứng ngắc ngậm miệng mình.

“Lần trước tôi ký sách sau đó dường như đã gặp qua bọn họ…” Lương Phàm Sinh thì thào nói.

“Anh, anh viết sách?”

“Tại hạ bất tài, ngồi ở nhà mà thôi.”

“Nhà văn không phải đều là ngồi ở nhà à…” Nhậm Tử Tuyền đảo mắt xem thường, uống nước trái cây trong tay.

Nhậm Tử Giai còn muốn nói thêm gì, di động Tử Tuyền đặt trên bàn bắt đầu rung.

“Thằng nhóc chết tiệt này, đi mua củ tỏi thôi mà sao lâu vậy hả!” Mẹ Nhậm ở đầu kia điện thoại rít gào, “Có phải đi chơi rồi không?”

“… Con đã bao nhiêu tuổi rồi còn đi chơi cái gì? Con là nhìn thấy người quen cũ đó, thuận tiện hàn huyên chút.”

“Ai vậy? Gọi về nhà cùng nhau ăn cơm chiều đi.”

“Được ạ, để con hỏi xem chị ấy có thích hay không đã.”

Tắt máy, Nhậm Tử Tuyền đắc ý lắc lắc điện thoại, “Thế nào, mẹ muốn gặp『người quen biết cũ』 này.”

“Ô ô ô, em trai yêu quý à, chị sợ lắm.” Nhậm Tử Giai giả bộ yếu đuối ngã vào trong lòng Lương Phàm Sinh.

“Không sao, anh đi với em, có gì chúng ta cùng nhau chịu.” Lương Phàm Sinh ôm lấy bả vai Nhậm Tử Giai.

Nhậm Tử Tuyền chứng kiến cảnh hai người dính nhau như sam liền nói: “Được, hai người đi nhà anh rể cũng chỉ thêm loạn, trước em nói với mẹ đã, hai người chờ em gọi điện thoại.”

Mẹ Nhậm vừa nghe con gái dẫn bạn trai mới trở về liền diễu võ giương oai, tức giận cầm chảo có cán muốn đi đánh người, bị Nhậm Tử Tuyền nhanh chóng ngăn lại.

“Quên đi mẹ, con thấy anh rể và chị cũng không thể tái hôn, mẹ cần gì phải vậy? Lại nói người chị ấy mới tìm là một nhà văn, cũng rất tốt mà.”

“Người này sao so được với Tiểu Trí chứ, cậu ta có đẹp trai như Tiểu Trí, có tiền như Tiểu Trí à? Có tốt hơn so với Tiểu Trí không?”

Nhậm Tử Tuyền nghĩ thầm Lương Phàm Sinh từ đầu tới cuối không tháo kính đen chết tiệt kia xuống, thì cậu làm sao mà biết được diện mạo đích thực của anh ta? Về phần có tiền, nếu như là nhà văn được yêu thích có sách bán chạy, vậy chẳng phải là rất giàu à.

Cuối cùng mẹ Nhậm cũng bình phục lại, rốt cuộc vẫn là con gái ruột, không để ý cũng không được, cuối cùng gọi điện thoại hẹn đến một tiệm cơm gặp mặt, dưới sự ngàn căn vạn dặn Nhậm Tử Tuyền mới lôi kéo được cha Nhậm ra khỏi cửa.

Không bao lâu Tiêu Hiểu nói bụng đói, Nhậm Tử Tuyền thấy mẹ già trước đó đã hầm chín cháo ngô, liền tắt bếp, bới thêm một chén nữa bưng vào trong phòng Tiêu Hiểu, vừa thổi vừa bón.

“Mẹ, bà ngoại đi đâu?” Tiêu Hiểu ăn cháo ngô ngọt ngọt mà vẻ mặt thỏa mãn.

“Đi gặp một dì.” Nhậm Tử Tuyền tâm đau xót, nghĩ đến vốn phải cho con biết dì ấy là “mẹ”, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể cho con biết đó là một dì…

Sau đó cậu lên mạng tra tài liệu, đột nhiên nhớ tới cái gì, thuận tay Baidu một chút Lương Phàm Sinh, bấm vào thông tin tác giả, vừa nhìn ảnh chụp kia, liền sửng sốt.

“… Mẹ nó, suất ca.”

Người trong ảnh chụp có một đôi mắt mà nữ sinh đương thời rất thích gọi là u buồn khiến cho người ta đau lòng, không biết có qua PS (photoshop) không, một đầu tóc đen thoạt nhìn cực kỳ mềm mại, còn phủ bởi một tầng ánh sáng đẹp mắt, sống mũi cao nhọn, môi hơi mỏng, lại nhìn tuổi tác… Sao lại nhỏ tuổi hơn cả bà chị nhà mình vậy?

Đột nhiên hiểu được người này vì sao không chịu bỏ kính đen.

… Nhà chúng ta còn thật sự xuất hiện quái nhân!

Sau khi thu thập xong đồ, Nhậm Tử Tuyền lên giường chuẩn bị đi ngủ, vừa nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ, thời gian trôi quá nhanh, nhưng mẹ già thế nào còn chưa trở về?

“Đinh linh linh…” Đầu giường điện thoại của anh rể cậu đột nhiên vang lên, Nhậm Tử Tuyền sửng sốt, chưa kịp ý thức đã bay nhanh bắt máy, hỏi, “Anh rể?”

“Sao cậu biết là tôi?” Tiêu Trí ở đầu kia điện thoại cười đến vô cùng vui vẻ.

Nhậm Tử Tuyền đang lúc đắc ý định nói đây là tâm linh cảm ứng, lại cảm thấy có chút quái lạ, cũng không phải vợ chồng thực sự, có tâm linh cảm ứng cái rắm ế, thế là chuyển lời: “Này không phải là có hiển thị à? Hắc hắc, hắc hắc.”

Tiêu Trí bật cười ra tiếng: “Tôi đang dùng điện thoại ở khách sạn, cậu bên kia không có hiển thị tên.”

Nhậm Tử Tuyền nhất thời cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên, ho khan hai tiếng, nói: “Tôi đoán mò, điện thoại ở đầu giường này của anh không mấy người biết, lại nói đã muộn thế này rồi, cũng chỉ có anh không biết xấu hổ quấy nhiễu tôi, Singapore cùng chỗ tôi ở lệch giờ không kém bao nhiêu đâu, sao anh còn không đi ngủ?”

“Buổi tối đồng nghiệp liên hoan, chơi thêm một lúc, nhưng thật ra cậu đó, hôm nay bề bộn nhiều việc lắm à?”

“Không có, bài tập có nhiều chút, đúng rồi nói với anh một chuyện…”

Nhậm Tử Tuyền đem quá trình gặp được chị gái ở siêu thị vào buổi chiều tố cáo với Tiêu Trí, Tiêu Trí lặng yên một chút, nói: “Vậy thay tôi chúc mừng chị gái cậu, có gì sau này đi uống rượu cưới bọn họ?”

“Uống cái đầu anh.” Giọng nói của Nhậm Tử Tuyền đột nhiên nghẹn lại.

Nghe nói năm ấy anh rể rất thích chị mình, đương nhiên, không thích thì sao lại kết hôn?

Nhưng bà chị ngược lại có bạn trai mới, cuộc sống gia đình tạm ổn lại càng thêm khoái hoạt, còn anh rể thì sao? Trong lòng anh đã thả xuống được chưa?

Nghĩ tới nghĩ lui, liền hỏi ra miệng: “Anh rể, anh còn thích chị tôi không? Hai người đó còn chưa kết hôn, nếu không anh hiện tại…”

“Sao thế được? Chêm vào một chân, hoành đao đoạt ái?” Cười hỏi.

“Thế sao lại xem là đoạt ái được chứ?” Nhậm Tử Tuyền cực kỳ tức giận, tâm tình Tiêu Trí dường như lại rất tốt: “Chị cậu theo tôi sẽ không được hạnh phúc, cô ấy một người phụ nữ ở nhà, không có chồng chăm sóc cạnh bên không được, tìm nhà văn lại vừa vặn, ít nhất có thể thường ở cùng cô ấy…”

Sau đó Tiêu Trí còn nói cái gì, Nhậm Tử Tuyền không nghe lọt một lời, mắt thấy hai người nói có chút lộn xộn, Tiêu Trí cũng cảm giác được tâm tình cậu em vợ không tốt, thế là nói: “Chuyện người lớn cậu đừng quan tâm, học tập thật tốt đi, đã biết chưa?”

“A… à,” Một khắc trước khi Nhậm Tử Tuyền cúp điện thoại đã nói một câu mà lúc trước Tiêu Trí ra cửa anh thường nghe Tiêu Hiểu nói, “Anh sớm trở về.”

Tiêu Trí ở khách sạn có phong cảnh đặc biệt tốt, nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy sóng gợn lăn tăn trên mặt biển giống như thổi đến mảng lớn đá quý, ánh trăng chiếu rọi xuống bị nước biển lay động cắt thành từng mảnh, gió đêm khẽ thổi, những cành cây trên bờ biển xào xạc âm vang, khiến cho người ta không khỏi nhớ tới mấy chữ chốn yên vui.

… Nếu tiểu tử đó cũng có thể nhìn ngắm được phong cảnh này thì tốt.

Ngày hôm sau Nhậm Tử Tuyền ở trường kết thúc buổi học một ngày, đang chuẩn bị về nhà, thì nghe mấy nữ sinh bên cạnh thầm thì cái gì “Biến thái à, tội phạm bắt cóc” vân vân, cậu không ý thức nhìn thoáng qua ──

“Tử Tuyền, chào buổi chiều!” Quần đen áo đen kính đen, Lương Phàm Sinh đứng ở phía trước cửa sổ cười đến xán lạn, hàm răng tuyết trắng rạng rỡ phát sáng.

“A khách nước ngoài?” Triệu Đại Đầu lạ lùng nói.

Nữ sinh ngồi ở cửa sổ kia đã yên lặng đóng cửa sổ tiếp tục làm bài tập, Nhậm Tử Tuyền cũng chỉ có thể nhìn thấy miệng Lương Phàm Sinh lúc mở lúc đóng.

“Vô sự bất đăng tam bảo điện(1), anh, anh đến làm cái gì?” Nhậm Tử Tuyền đi ra khỏi phòng học, gắt gao nhìn chòng chọc vào Lương Phàm Sinh.

“Ngày hôm qua mẹ cậu về nhà có nói cái gì không?”

“Không có, tôi đi ngủ cũng không thấy bà về, mấy người tán gẫu cái gì?”

“À, mẹ cậu không đồng ý tôi và Tử Giai…”

Nói nhảm.

Nhậm Tử Tuyền nghĩ thầm, quản anh có phải nhà văn gì hay không, cho dù là ai nhìn thấy Tiêu Trí bề ngoài đường đường khí độ bất phàm cùng anh tên quái nhân cả ngày ra cửa mang kính đen, đều sẽ cảm thấy anh là hạt cát còn anh ấy là ánh mặt trời.

“Mẹ tôi không đồng ý, anh phải đi thuyết phục mẹ tôi chứ, tìm tôi là ý gì?”

“Này, không tốt lắm đâu…” Lương Phàm Sinh rũ đầu xuống dáng vẻ rất đáng thương.

Nhậm Tử Tuyền vốn không muốn để ý đến mấy chuyện hư hỏng của bọn họ, nhưng vừa nghĩ đến lời Tiêu Trí nói ngày hôm qua, lại cảm thấy bà chị mình một người lẻ loi hiu quạnh cũng không phải biện pháp, khẩu khí liền mềm xuống: “Khụ, không phải tôi nói anh, nhưng anh cả ngày ngồi ở trong nhà, thường thức xã hội tương đối khuyết thiếu cũng có thể lý giải, nhưng hôn nhân đại sự sao có thể qua loa, anh chỉ có thể nói chuyện ngay trước mặt mẹ tôi, mới có thể bày ra thành ý của mình!”

“Phải, phải…” Lương Phàm Sinh gật đầu cúi người.

“Tôi đương nhiên cũng sẽ giúp hai người, có điều chủ yếu nhất là xem anh và chị tôi cố gắng…”

“Được, được…” Lương Phàm Sinh cung kính.

Thế là các bạn học đi lại nhìn qua chính là một tình cảnh quái dị thế này ── một học sinh trung học nghiêm túc dạy dỗ một gia khỏa có vẻ giống hắc bang.

______________________________________________

(1) Vô sự bất đăng tam bảo điện: đại ý không có việc gì thì không đến.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s