Đặc công thế tử phi ~ Chương 17

Phượng câu tình: Đặc công thế tử phi

Chương 17: Cửu hoàng tử đỏ mặt

“Bà à, bà nghĩ sai rồi, hai người chúng ta không phải phu thê.” Dạ Minh Uyên vội giải thích nói.

Dạ Minh Uyên nghĩ, mình chỉ là thay thế Quân Mặc Thần tới đón thê, y phục tân lang này chẳng qua cũng chỉ mặc trong chốc lát thôi, chờ lúc nữa còn phải đem tân nương hoàn hảo không tổn hao gì đưa vào trong tay Quân Mặc Thần.

Hiện tại Dạ Minh Uyên có chút hiểu được Quân Mặc Thần vì sao lại muốn cưới Vân Thanh Nhiễm, bởi vì nàng không phải tiểu thư điên trong truyền thuyết kia.

Chẳng những không điên, ngược lại còn xuất sắc ngoài dự liệu.

Dạ Minh Uyên nghĩ, nếu như là một người thông tuệ như vậy, cho dù là làm phi tử của hắn, thì ít nhất hắn cũng sẽ không chán ghét.

“A ha ha, xem bà già ta đây nói chuyện kìa, đúng rồi, còn chưa bái đường thì không thể tính là phu thê, có điều lập tức sẽ được!” Bà lão còn tưởng rằng hai người Dạ Minh Uyên cùng Vân Thanh Nhiễm tân hôn nên ngượng ngùng.

Dạ Minh Uyên và Vân Thanh Nhiễm cũng không giải thích nhiều.

Nghe động tĩnh bên ngoài càng lúc càng nhỏ, khói mê hẳn là đã tản ra gần hết rồi, một khi khói mê tản ra, đối phương muốn hành động ở trong kinh thành này sẽ trở nên vô cùng khó khăn, không thể không rút lui.

“Rầm rầm rầm ——”

Một trận tiếng đập cửa vang lên dồn dập.

“Có ai không, mau tới mở cửa!” Ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục.

Bà lão cùng Vân Thanh Nhiễm và Dạ Minh Uyên liếc nhau, chần chờ có nên đi mở cửa hay không.

Vân Thanh Nhiễm liếc mắt nhìn về phía cửa một cái, xuyên thấu qua vách tường cùng cửa gỗ, Vân Thanh Nhiễm thấy được một đám thân mặc hắc y đứng ở ngoài cửa, trên mặt đều mang theo mặt nạ huyền thiết màu đen, không phải quan binh, cũng có nghĩa những người này không phải đến cứu bọn họ.

“Bà à, ta cùng tướng công trốn đi trước, bà xem mấy người đến ở ngoài cửa có phải quan binh hay không, nếu như là quan binh thì bà bảo chúng ta đi ra, nếu không phải, thì cắt đuôi đừng lọt dấu vết.” Vân Thanh Nhiễm dặn dò bà lão.

Vân Thanh Nhiễm là cố ý nói như vậy, tuy rằng nàng biết người ở bên ngoài không phải quan binh, nhưng nàng không thể nói thẳng, như vậy sẽ làm cho bà lão cùng Dạ Minh Uyên hoài nghi.

Vân Thanh Nhiễm lo lắng, hiện tại cũng không nắm rõ được lai lịch của những người đó, cho dù vị Cửu hoàng tử bên người nàng đây văn võ song toàn, cũng không thể tùy tiện giao thủ với đối phương.

Bà lão vội vàng gật đầu, “Ta đã biết, trong phòng có một cái tủ, vợ chồng son hai người trước trốn vào trong tủ một lúc đi!”

Vì thế hai người Vân Thanh Nhiễm cùng Dạ Minh Uyên trốn vào trong tủ, bà lão nhìn hai người trốn kín rồi mới đi ra mở cửa.

Trong tủ rất chật chội, nhất là còn có hai người trưởng thành muốn chui vào.

Thân hình Vân Thanh Nhiễm còn nhỏ nhắn một chút, Dạ Minh Uyên một nam nhi bảy thước có thừa, liền chiếm phần lớn không gian trong tủ.

Hơn nữa trong tủ vốn để những thứ như quần áo.

Thân thể hai người không thể tránh khỏi việc sẽ có một chút đụng chạm.

Vân Thanh Nhiễm vẫn còn tốt, dù sao nàng cũng không phải nữ tử lớn lên ở hoàng triều Thịnh Vinh, không có nhiều quan niệm lễ giáo như vậy.

Nhưng Dạ Minh Uyên lại khác, sinh ở hoàng gia, Dạ Minh Uyên lớn lên ở hoàng gia sẽ có quan niệm lễ giáo mạnh hơn so với những đứa trẻ gia đình bình thường, tuy nói là thời khắc đặc thù, nhưng ở trong không gian nhỏ hẹp cùng với một nữ tử sắp trở thành thê tử người khác thế này, lại còn có đụng chạm trên thân thể, khiến cho hắn cảm thấy ngượng ngùng vạn phần.

Hắn thậm chí có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người của đối phương.

Bọn họ dựa vào gần như vậy, cánh tay hắn đụng phải cánh tay nàng, sợi tóc của nàng rơi xuống giữa mũi hắn.

Hai má Dạ Minh Uyên thế nhưng nổi lên sắc ửng đỏ.

Dạ Minh Uyên nghĩ thầm, may mắn ánh sáng trong tủ rất mờ, bằng không để Vân Thanh Nhiễm nhìn thấy hắn đỏ mặt, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Hắn lại không biết rằng, đen tối đối với Vân Thanh Nhiễm mà nói căn bản không tồn tại chướng ngại thị giác.

Nhìn thấy màu đỏ trên mặt Dạ Minh Uyên, trong lòng Vân Thanh Nhiễm chỉ nghĩ, vị Cửu hoàng tử này không phải là sẽ đỏ mặt chứ?

Như vậy đã đỏ mặt rồi? Rất khả ái nha!

Bên ngoài tủ, sau khi bà lão mở cửa, một đám Hắc y nhân liền tràn vào, khiến bà lão sợ gần chết.

Bà lão còn tưởng rằng nếu như là người xấu, nhiều lắm cũng chỉ là một hai đại hán thôi, ai ngờ tới là một đoàn Hắc y nhân!

Bà lão dù sao cũng là người thường, đối mặt trường hợp như vậy sợ tới mức nhất thời nói không ra lời.

“Bà lão, bà không cần sợ, chúng ta sẽ không thương tổn bà.” Không ngờ tới những người này còn rất lễ phép, “Xin hỏi bà có thấy hai người một nam một nữ, đều thân mặc lễ phục đỏ thẫm hay không.”

Hiển nhiên, bọn họ là tìm đến Dạ Minh Uyên cùng Vân Thanh Nhiễm.

“Ta, ta…” Cả người bà lão run rẩy, muốn nói dối, nhưng nửa ngày cũng không nói ra được một câu đầy đủ.

“Bà lão, có phải bà biết một chút gì đó hay không?” Một thiết diện hắc y nam tử nhìn ra manh mối, truy hỏi bà lão.

Bọn họ thật không phải là người xấu, bọn họ là phụng mệnh thế tử gia âm thầm bảo hộ đội ngũ đón dâu.

Vừa rồi khói mê tràn ngập, bọn họ không dám tùy tiện xông vào bên trong khói mê, chỉ có thể chờ đến khi khói mê tán đi mới nghĩ cách đi cứu viện, ai ngờ, đợi cho khói mê tản đi, người khác đều ở đấy, chỉ không thấy Cửu hoàng tử cùng thế tử phi.

Cho nên bọn họ bỏ chút thời gian bắt người mai phục trước, sau đó mới tìm kiếm Cửu hoàng tử cùng thế tử phi ở khắp nơi.

Nếu bọn họ là người xấu, thì vừa rồi bọn họ cũng sẽ không lịch sự gõ cửa như vậy, trực tiếp vượt tường mạnh mẽ tiến vào rồi.

Bà lão lại coi bọn họ là người xấu, đại khái là bởi vì cách ăn mặc của đám người bọn họ, một bộ y phục dạ hành hơn nữa còn đeo mặt nạ huyền thiết màu đen.

Trang phục như vậy quả thật rất giống người xấu, cũng chỉ có thể trách thế tử gia của bọn họ, không dưng bắt bọn họ ăn mặc như vậy, làm hại cả đám bọn họ đều bị coi thành bại hoại.

Nếu muốn hỏi tại sao là một thân đen, thì lý do của Quân Mặc Thần là, bởi vì hắn mặc một thân trắng… Như vậy khi hắn đứng chung một chỗ với bọn họ, thì sẽ đặc biệt nổi bật.

Dạ Minh Uyên tuy rằng không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng thân là người tập võ có thính giác mẫn tuệ giúp cho hắn nghe được rõ ràng đối thoại bên ngoài, cũng biết bà lão bị hù sợ, lần này, làm không tốt sẽ khai chuyện của hai người bọn họ ra.

“Thế tử phi, bà lão kia có thể sẽ nói ra chuyện của hai người chúng ta, lát nữa nếu quả thật xảy ra chuyện, ngươi hãy ở phía sau ta, đừng rời khỏi quá xa, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Dạ Minh Uyên nghĩ thầm, nếu xảy ra chuyện, mình nhất định phải bảo vệ tốt Vân Thanh Nhiễm.

“Ừ, ta biết, chính ngươi cũng cần cẩn thận một chút, đối phương thoạt nhìn không giống như hạng người hời hợt, ta không muốn thấy ngươi bị thương.” Vân Thanh Nhiễm trái lại dặn dò Dạ Minh Uyên, không có biện pháp, nàng bây giờ dường như cũng không giúp được hắn cái gì.

Dạ Minh Uyên lại đỏ mặt một hồi, bởi vì cùng nhau chen chúc với Vân Thanh Nhiễm ở trong một không gian nhỏ hẹp, lại có tiếp xúc trên thân thể, khiến cho hắn động một chút lại đỏ mặt, thật là muốn chết.

Chốc lát nữa nếu như tủ bị mở ra, hắn mang một khuôn mặt đỏ bừng lao ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng vừa rồi hai người bọn hắn và Vân Thanh Nhiễm trốn ở trong tủ làm chuyện gì không thể nhận người ấy chứ!

Xì poi: Chương sau, Quân Mặc Thần muốn bắt gian… Ha ha ~

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s