Đồng quy – Cẩm Sắt

Đây là một đoản văn ngắn trong tập 10 đoản văn của bộ Dòng chảy phù đăng của tác giả Cẩm Sắt, tác giả bộ Lưỡng thế hoa, hình như có nhà làm đoản này khá lâu rồi, tên là “Đồng về”, cơ mà thôi kệ :v
Thỉnh thoảng hứng lên sẽ edit các đoản còn lại trong bộ này :3
Klq cơ mà mừng nhà vượt mốc 100.000view *\(^w^)/*

Dòng chảy phù đăng
Tác giả: Cẩm Sắt
Edit: Diệp Y Giai
Thể loại: Đoản văn, cổ đại
Mục lục

Một

Sông luôn chảy về hướng nam, không ai biết nó muốn chảy tới khi nào mới có thể dừng lại.

Ánh mặt trời ban trưa chiếu nhánh sông sáng ngời giữa trời đất, cũng giống như ném một miếng vàng vụn vào giữa những gợn sóng lăn tăn của con sông. Những mái hiên tầng tầng lớp lớp, từng phiến lớn kéo dài dọc theo hai bờ sông. Mơ hồ có thể trông thấy đám người tán loạn, đi lại trên con đường dưới những mái hiên. Trông bọn họ vô cùng bận rộn.

Cây mọc bên sông. Già cỗi mà cứng cáp. Cao vút như tán ô.

“Huynh chính là Khê Sinh à? Muội là Lạc Hồng, muội thường hay nghe mẫu thân kể về huynh.”

Khê Sinh híp mắt lại, nhìn cô bé xấp xỉ tuổi hắn đang đứng ở trước mắt.

Nàng mặc váy lụa màu trắng, phía trên có những bông hoa nhỏ màu xanh. Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người nàng, quần áo nàng trong suốt gần như phát sáng, mà giữa tay áo nàng lộ ra cánh tay mềm mại như làn cỏ. Mái tóc đen của nàng được búi chỉnh tề ở sau đầu, làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ. Một khuôn mặt sạch sẽ đến vậy, phảng phất như không thuộc về nhân gian khói lửa.

Đó hẳn là trí nhớ sớm nhất của hắn. Trong trí nhớ sớm nhất ấy, đã có sự tồn tại của nàng.

Hai

Có phải mỗi người cuối cùng đều đi đến một nơi hay không? Hay là bọn họ sẽ đi những hướng khác nhau, cho đến vĩnh viễn, đều là khác đường?

Tám tuổi năm ấy, mẫu thân của ta mất.

Ta luôn cho là con sông ở cửa nhà kia đã mang bà đi. Đội ngũ đưa ma từ đường bờ sông đi về hướng vùng ngoại ô hoang vắng. Ta đốt giấy để tang, cứ đi một bước sâu lại một bước nông theo mọi người. Ta biết bà nằm ở trong quan tài lớn rất nặng kia, nhưng ta có thể thấy linh hồn của bà trong nước, dần dần tiêu tán. Cả con sông ấy, đều là nước mắt của bà.

Năm ấy Ngọc hoàng quá cường bá, gia tộc của ta liên tiếp gặp phải việc không may. Đầu tiên là phụ thân ta, trong một ngày không có ánh mặt trời đột nhiên chết đi. Sau đó là mẫu thân của ta. Bọn họ dần dần rời khỏi, đi theo con sông. Ta không biết bọn họ muốn đi về nơi nào.

Mẫu thân được chôn cất ở trên núi, cách mộ phần phụ thân một đoạn. Ta nghe người khác nói tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân là được hợp táng cùng phụ thân. Nhưng đến cuối cùng, vẫn bị một nữ nhân khác —— nguyên phối của phụ thân ngăn trở. Bởi vì bọn họ không được ngủ chung một chỗ, cho nên ta nghĩ, bọn họ không trở về cùng một nơi.

Nếu huynh muốn cùng trở về với một người, mà lại không thể ở cùng một chỗ, vậy có bao nhiêu đáng sợ.

Ta nói như thế với Khê Sinh.

Hắn nở nụ cười. Nụ cười của hắn luôn có thể làm cho lòng ta yên bình. Hắn nói: “Nếu muội muốn đi nơi nào với ta, chúng ta có thể cùng đi.”

Ba

Sông luôn luôn chảy về hướng nam, luôn ổn định mà yên lặng. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ dâng lên gợn sóng.

Gia cảnh của hắn tựa hồ càng ngày càng tốt. Mười ba tuổi năm ấy phụ thân của hắn lũng đoạn toàn bộ nghiệp tơ lụa kinh thành, cũng thâu tóm một số sản nghiệp của Dương gia đối diện. Quả phụ Dương gia đã tới nhà hắn, chỉ vào mũi phụ thân hắn mà mắng bệnh tâm thần.

Bà cuối cùng bị đuổi đi. Nhưng hắn nhớ kỹ ánh mắt của bà. Khi đó hắn biết, thì ra cừu hận trong mắt một người có thể sâu đậm như vậy. Vì một chút tiền, một chút râu ria gì đó, cừu hận trong ánh mắt bọn họ có thể giết người.

Có một ngày mẫu thân hắn nghiêm túc nói với hắn, không cho phép hắn qua lại với nữ nhi của tiểu thiếp Dương gia đối diện.

Hắn gật đầu một cái, sau đó trở lại phòng, hướng về cửa sổ tĩnh tọa.

Từ cửa sổ nhìn sang, hắn có thể chứng kiến sân viện Dương gia sáng đèn. Dương gia tuy rằng gia đạo suy sút, nhưng ánh đèn vẫn lốm đốm, xán lạn như ánh sao. Hắn không biết cái nào là đèn trong phòng nàng. Hắn chỉ ngồi như vậy, nhìn qua.

Bốn

Thời điểm gió nổi lên, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng.

Tóc của ta đã dài thực dài, từ ngày mẫu thân qua đời năm ấy ta chưa từng cắt đi. Mỗi một đêm ta đều chải tóc ở trước cửa sổ. Lúc gió thổi qua, chúng nó sẽ nhẹ nhàng tung bay. Có đôi khi ta sẽ nghĩ rằng chúng nó biến thành màu trắng như tuyết. Ta không sợ hãi, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy cô độc.

Khê Sinh cách ta càng ngày càng xa. Chỉ là có vài thời điểm, chúng ta sẽ ở trong một số trường hợp khó có được, ngăn cách bởi đám người cùng đèn đuốc mà nhìn nhau từ phía xa. Ta không biết vì sao chúng ta không thể gặp mặt giống những người khác, vì sao phải như người dưng.

Các ca ca tỷ tỷ của ta đều đã là người lớn. Khi còn trẻ, chúng ta cùng nhau lớn lên với Phương gia. Nhưng hiện tại, cừu hận giữa gia tộc bị bọn họ kế thừa. Bọn họ ở những nơi khác nhau, dùng ánh mắt đáng sợ cùng ngôn ngữ vũ nhục người Phương gia. Ta không biết có thể có một ngày, ta cũng trở nên giống bọn họ hay không.

Mà ta vốn cho rằng, luôn có một số người không giống những người khác.

Năm

Sau này hắn quen biết một vị hòa thượng. Hòa thượng từ nơi rất xa đi đến kinh thành, sau đó lưu lại nơi này. Đó là một hòa thượng biết ca hát. Có đôi khi hòa thượng sẽ hát khúc ca rất hay cho hắn nghe; khi khác hòa thượng chỉ im lặng ngồi, thỉnh thoảng nói hai câu với hắn.

Hòa thượng nói: “Ngươi không nên đến thế giới này. Ánh mắt của ngươi rất sạch sẽ, cho nên ngươi nhất định không thể chịu đựng được những thứ trần tục.”

Hắn nở nụ cười, hắn nói: “Nếu ta đã đến đây, thì làm như thế nào?”

Hòa thượng nói: “Ngươi có thể theo ta trở về.”

Hắn nói: “Ta không muốn một người trở về.”

Hòa thượng nở nụ cười, hòa thượng nói: “Ngươi không buông xuống được, kỳ thật cuối cùng cũng đều giống nhau.”

“Không, chúng ta sẽ không giống như những người khác.”

Năm ấy hắn đã mười lăm tuổi. Hắn là nam tử trẻ tuổi có dáng người cao mà thoáng gầy yếu, vẻ mặt u buồn cùng với xuất thân thương gia của hắn có vẻ có chút không hợp. Hắn lẳng lặng ngồi thẳng ở bờ sông, ánh mắt dừng ở trên mặt nước. Hắn đang nghĩ đến một người.

Sáu

Ta đến tuổi mai mối. Có một số bà mối lục tục đến cửa. Cửa Dương gia do nữ nhân chống đỡ, người kia hiện tại cũng có thể được xưng là mẫu thân, cầm những ngày sinh tháng đẻ khác nhau tới hỏi ta. Ta luôn lắc đầu.

May mắn chính là, bởi vì gia đạo suy sút, người tới cửa cũng không thực sự làm cho người ta vừa lòng. Cho nên người nhà thuận theo ý của ta? Trước sau vẫn chưa đính hôn cho ta.

Người của ta vẫn là tự do, nhưng lòng lại không thể buông. Lòng ta đều tràn đầy bộ dáng hắn nhìn ta, ta có thể nào mang theo loại tưởng niệm này đi gả cho một người khác?

Mười hai

Ta rốt cục có thể không chút gò bó đứng ở trước mặt hắn. Suốt năm năm sau khi gia đạo sa sút.

Tóc của ta dài thực dài, chúng nặng trĩu rủ xuống sau đầu ta. Ta rất muốn được hắn chải tóc cho ta. Ngày nào đó không phải quá xa, nhưng lại khiến cho người ta chờ đợi giống như vĩnh viễn sẽ không đến.

Ta không phải đang nằm mơ. Nhưng hết thảy lại phảng phất như hoa trong gương trăng trong nước, chỉ khẽ vươn tay, liền mất đi.

Ta lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu. Ta muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ta biết hắn muốn mở miệng, có thể hắn cũng không biết nói gì cho đúng. Chúng ta cứ nhìn nhau như vậy, mãi cho đến khi mặt trời chiều ngả về tây.

Ta rốt cục xoay người, đi về nhà, ở nơi này tiếp tục sự chờ đợi của ta. Loại cảm giác này vạn phần khó chịu. Rõ ràng là tạm thời tách ra, lại như là sinh li tử biệt.

Mười ba

Buổi tối trước ngày thành thân, hắn phát hiện chú chim hắn nuôi đã chết.

Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là một sinh mệnh tươi sống mà xinh đẹp như vậy, sao có thể không hề báo trước lập tức biến mất trước mặt hắn?

Hắn hiểu mọi việc đều sẽ có một điểm cuối. Nhưng khi điểm cuối này chợt đến thì hắn không cách nào tiếp nhận.

Hắn ngơ ngác ngồi đến khi bầu trời phiếm trắng. Tim của hắn bị nỗi đau sinh sôi xé thành từng sợi. Hắn thống hận thế giới này, vô thường như vậy, vô thường đến mức hoàn toàn không có đạo lý để nói.

Hòa thượng kể cho hắn nghe một câu chuyện xưa. Hòa thượng nói ngày trước có một người, đi ở trên đường, ngủ trong khách sạn. Hắn ta mộng thấy mình làm đại quan, cưới thê tử đẹp, luôn luôn mơ thấy con cháu đầy đàn. Khi hắn ta tỉnh lại, phát hiện hết thảy chẳng qua là một giấc chiêm bao. Mà giấc mộng mấy chục năm của hắn ta, cũng chỉ bằng thời gian chưa nấu sôi cháo của lão bản khách điếm.

Hắn nói: “Ta sẽ không đi cùng ông. Ta không thể giác ngộ được. Ta không phải Phật.”

Hòa thượng thật sâu thở dài, ông nói: “Người của ngươi vốn không nên thuộc về thế giới muôn màu này, ngươi lại vội vã để lòng của mình trầm xuống. Cái gì ngươi cũng đều có thể xem hiểu, lại chung quy không chịu rời khỏi. Thôi được, ngươi đi đi.”

Sau đó hòa thượng rời đi.

Mười bốn

Trước lúc lên xe ngựa người có thể tính là mẫu thân của ta tới tìm ta. Bà nói, vận mệnh gia tộc ký thác ở trên người của ta. Bà còn nói, không được quên Phương gia đã làm gì Dương gia ta. Nếu có thể, nắm lấy một ít nhược điểm ở trên tay chúng ta.

Sau đó bà đội khăn trùm giúp ta. Chiếc khăn nặng như vậy, mà lễ phục tân nương cũng gắt gao siết chặt lấy ta, cơ hồ khiến ta không thể thở nổi.

Xe ngựa dọc theo bờ sông dần dần chạy nhanh hướng nhà hắn. Lễ nhạc huyên náo lại như gần như xa. Ta nhìn thấy thân hữu của nhà ta, cùng người nhà hắn vẻ mặt ôn hoà vừa nói vừa cười. Ta chỉ có thể nhìn được đến vậy, ta không nhìn thấy hắn.

Hôm nay ánh mặt trời đẹp như vậy, ta lại thấy gốc cổ thụ bên cạnh con sông kia, vẫn cứng cáp già cỗi như trước, cao vút như tán ô. Ta không biết nó đã lặng lẽ chịu đựng bao nhiêu gió sương.

Ánh mặt trời xuyên qua bóng râm từng chút từng chút chiếu lên trên người ta. Ta dường như lại thấy được thật lâu thật lâu trước kia, một thiếu niên ở nơi này mỉm cười sáng rỡ nói với ta:

“Nếu muội muốn đi nơi nào với ta, chúng ta có thể cùng đi.”

Mười lăm

Sông cứ bình lặng chảy. Một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, cũng vẫn như thế.

Sáng ngày thứ hai sau tân hôn, nha hoàn kinh hoảng phá cửa phòng tân hôn. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, đôi tân nhân như được duyên trời tác hợp kia đã cùng nhau treo cổ, lễ phục tân hôn vẫn chỉnh chỉnh tề tề mặc ở trên người bọn họ. Hỉ chúc đỏ thẫm trong tân phòng chưa cháy hết, giữa nắng sớm lay lắt chút ánh sáng cuối cùng.

Bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ chưa từng thấy qua chuyện thế này. Vì cái gì mà một đôi tân nhân thoạt nhìn hạnh phúc như vậy lại tự sát? Mà dấu vết trên giường biểu hiện họ đã hợp hoan, vì sao lễ phục tân hôn, còn chỉnh chỉnh tề tề mặc ở trên người họ?

Khiến cho bọn họ khó hiểu nhất là, vì sao trên khuôn mặt hai người ấy, lại hơi cười.

Nụ cười hạnh phúc mà thỏa mãn như vậy.

—— nguyên văn《Duyệt vi thảo đường bút ký 》 của Kỷ Quân đời Thanh.

Hậu ký

Nguyên văn《 Đồng quy 》vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức chỉ có mấy lời ít ỏi.

“Lữ Thái Thường có nói, kinh thành có phú thất thú nương tử, nam nữ cũng thanh tú, thân xuyến đều mong như thần tiên, lén nghĩ khác, phu phụ cũng rất vui vẻ. Sớm ngày kế, cửa mở, hô chi không nên, nhìn qua cửa sổ, thấy người treo cổ, nhìn chăn mền đã hợp hoan rồi. Tỳ nữ đều nói: là chiều hôm qua đã trút bỏ trang phục, sao lại vẫn ăn mặc chỉnh tề mà chết? Có điều, đã không thể nghe rồi.”

Có thể đem nó lý giải làm chuyện xưa về quỷ thần, thậm chí còn có thể lý giải làm câu chuyện trinh thám ngập tràn huyền cơ. Nhưng đọc đoạn thoại này thì ta lại chỉ nghĩ tới chuyện xưa trong 《Đế nữ hoa》 kịch Quảng Đông.

《Đế nữ hoa》 là câu chuyện kể về công chúa Trường Bình, nữ nhi của hoàng đế Sùng Trinh nhà Minh. Sau khi nàng trải qua nước mất nhà tan, triều Thanh vì chiêu hàng nàng, khẳng khái tứ hôn nàng với Châu Thế Hiển – từng có hôn ước lúc Sùng Trinh còn sống. Người có tình sẽ thành thân thuộc, tưởng rằng bọn họ từ nay về sau có thể an ổn hạnh phúc, nhưng không nghĩ tới hai người lại không cách nào vứt bỏ được mối hận quốc gia, trong đêm hoa chúc cùng nhau uống thuốc tuẫn tiết.

Nghĩ đến 《Đế nữ hoa》, lại quay về đọc đoạn văn tự dưới ngòi bút của Kỷ Quân, bỗng cảm thấy thật tương đồng. Là yêu nhau, nhưng ở trong một số hoàn cảnh đặc biệt, tình yêu tuổi trẻ phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, nhưng vẫn cố hết sức. Kết thúc ở thời gian tốt đẹp nhất, tuy rằng cực đoan, nhưng vẫn có thể xem là một loại xinh đẹp. Giống như tiêu bản bươm bướm trong hộp, xinh đẹp như vậy, vĩnh viễn không biến chất.

 

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s