Hậu cung đoạt vị ký ~ Chương 5

Hậu cung đoạt vị ký

Chương 5: Lần đầu thị tẩm

“Hoàng thượng, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, có muốn bưng vào không ạ?”

Lê Hoàng trừng mắt liếc Văn Thuận Hỉ, tay vẫn ôm Thiệu Vân Yên không buông, cau mày nói: “Không bưng lên, ta và nương nương ăn cái gì? Mau đưa vào đi.”

Văn Thuận Hỉ ủy khuất đáp vâng, rồi phân phó Lai Phúc cùng Bảo Tường mang đồ ăn lên. Sau khi đồ ăn đều được mang lên bàn, Thiệu Vân Yên đếm số đĩa trên bàn, tròn ba mươi đĩa. Nhớ ngày đó nàng ngồi vào vị trí kia, đều chưa từng nhìn thấy qua nhiều đồ ăn như vậy, chẳng lẽ đây là phúc lợi của hoàng đế trong truyền thuyết à?

Lê Hoàng nhìn Văn Thuận Hỉ đứng ở phía sau mình, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nói: “Ừ, các ngươi đi xuống đi, để nương nương hầu hạ trẫm ăn là được rồi.”

Văn Thuận Hỉ nghe xong lập tức gật gật đầu, nhanh chóng mang theo Lai Phúc Bảo Tường cùng một đám hạ nhân rời khỏi. Thiệu Vân Yên nhìn thấy Văn Thuận Hỉ rời đi, lại nhìn về phía ánh mắt Lê Hoàng, không khỏi âm thầm rùng mình một cái. Nàng làm sao lại lạnh thế này?

Sau khi nhóm cung nhân đều lui xuống, tay Lê Hoàng lại để ở trên lưng Thiệu Vân Yên, khuôn mặt phóng đại trước mắt nàng cười lớn nói: “Vừa nãy ái phi nói sẽ gắp thức ăn nhỉ! Như vậy hiện tại trẫm muốn dùng thiện, liền nhờ ái phi vậy.”

Thiệu Vân Yên còn thật sự nghiêm túc gật gật đầu, nhẹ nhàng tránh khuỷu tay Lê Hoàng nói: “Vậy hoàng thượng muốn ăn gì?”

“Đồ ái phi gắp cho trẫm đều thích ăn.”

Thiệu Vân Yên ôn hòa cười, vô cùng vui vẻ xoay người đi gắp đồ ăn cho Lê Hoàng, nhưng ngay sau khi xoay người lại, liền thầm mắng hoàng đế đang nô dịch nàng. Bởi vì trí nhớ đời trước, nàng thật ra còn biết hoàng đế không thích ăn chay. Thiệu Vân Yên chậm rãi cong khóe miệng, chỉ chốc lát sau đĩa sứ viền vàng trong tay đã gắp đủ loại rau.

Khi Lê Hoàng thấy Thiệu Vân Yên vui vẻ tiêu sái trở lại, cũng chầm chậm gợi lên khóe miệng, tâm tình không tệ. Nhưng khi nhìn thấy cái đĩa trong tay Thiệu Vân Yên, sắc mặt có chút thay đổi, hắn kiêng đồ chay, không ai nói cho nàng biết sao?

Thiệu Vân Yên nhìn thấy thần sắc không vui của Lê Hoàng, nở nụ cười, hai mắt thật to híp lại thành trăng rằm đi đến trước mặt Lê Hoàng nói: “Hoàng thượng, thiếp thân đã gắp thức ăn ngon cho ngài này. Người ăn trước đi.”

Lê Hoàng cười cười, cầm đĩa sứ viền vàng trong tay nói: “Quên đi, nàng cũng không biết trẫm thích ăn những thứ gì. Trẫm vẫn là tự mình gắp đi, ái phi, bổn sự hầu hạ người của nàng còn phải chờ được nâng cao.”

Một bữa cơm qua đi, Lê Hoàng ăn rất no, Thiệu Vân Yên lại không được như vậy. Lê Hoàng mặc kệ có gắp được đồ ăn hay không, đều muốn nàng gắp cho, cuối cùng chính là Lê Hoàng nhanh chóng ăn no còn Thiệu Vân Yên lại đói bụng.

Lúc này nỗi hận của Thiệu Vân Yên đối với Lê Hoàng không chỉ nhiều như lúc trước, hiện tại còn tăng thêm một chút. Vì thế vẻ mặt Thiệu Vân Yên rất ủy khuất nhìn Lê Hoàng, Lê Hoàng vừa mới lấy khăn tay mang theo bên mình lau qua miệng, liền thấy vẻ mặt Thiệu Vân Yên như vậy, không khỏi hỏi: “Ái phi làm sao vậy?”

“Hoàng thượng… Có chấp thuận cho thiếp thân dùng cơm?”

Lê Hoàng giật mình nhìn Thiệu Vân Yên, hắn không cho phép nàng ăn cơm sao? Hình như không có… Lê Hoàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nói: “Ừ, ăn đi, nàng trước cứ ăn đi.”

Thiệu Vân Yên cũng rất nghe lời ăn cơm xong, lúc sau lại nhìn về phía Lê Hoàng, phát hiện Lê Hoàng dường như đang đăm chiêu đánh giá trên người của nàng. Trên người…

Thiệu Vân Yên cúi đầu xuống mới phát hiện nàng mặc bộ váy lụa mỏng ánh nguyệt sau khi tắm xong. Bộ y phục mỏng thấu chẳng khác gì không mặc cả. Vậy nàng bây giờ không phải là nội y đều bị người ta nhìn thấy hết sạch à? Nghĩ đến đây, Thiệu Vân Yên xấu hổ và giận dữ, nàng đang làm cái gì vậy? Dùng bộ dạng này xuất hiện ở trước mặt Lưu Ý Hiên, chẳng phải là câu dẫn trần trụi?

Lê Hoàng tựa hồ nhìn ra được Thiệu Vân Yên xấu hổ giận dữ, đi tới trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong mắt đều là mị hoặc cùng dục vọng cười nói: “Ái phi đừng thẹn thùng, nô tài đều không dám nhìn ái phi. Mà ái phi ở trước mặt trẫm, không cần thẹn thùng.”

Thiệu Vân Yên bị Lê Hoàng ôm như vậy, nhất thời đem mặt chôn vào trong lòng Lê Hoàng. Thầm nghĩ: chẳng thể trách ngươi hôm nay không bình thường, thì ra… nàng đã sớm bị nhìn thấy hết, như vậy, nàng không cần phải giấu thứ gì rồi.

“Hoàng thượng… y quan của thiếp thân không ngay ngắn xuất hiện ở trước mặt người, còn không phát hiện ra, thiếp thân sai lầm rồi.” Thiệu Vân Yên cúi đầu thu ánh mắt, không nhìn tới Lê Hoàng.

Lê Hoàng nghe giọng nói của Thiệu Vân Yên, rốt cuộc không kiềm chế nổi dục vọng trong lòng. Trực tiếp ôm lấy Thiệu Vân Yên đi vào nội thất, khóe miệng vẫn không quên nói: “Không sao, trẫm thứ cho nàng vô tội.”

Thiệu Vân Yên kinh hô một tiếng liền ôm lấy cổ Lê Hoàng, ôm chặt không chịu buông tay ra nói: “Hoàng thượng, thiếp thân rất nặng, người đừng ném đi nha.”

“Là lo lắng trẫm ngã xuống? Hay là lo lắng trẫm ném nàng đi?” Lúc này Lê Hoàng đã để Thiệu Vân Yên lên trên giường, gương mặt to lớn, phóng đại ở trước mắt Thiệu Vân Yên, thanh âm tràn ngập từ tính của nam giới vang lên bên tai nàng.

Thiệu Vân Yên nhìn khuôn mặt Lê Hoàng, hé miệng nói: “Đương nhiên là lo lắng cho hoàng thượng rồi, thiếp thân lo lắng hoàng thượng bị ngã.”

“Được, lời này trẫm thích nghe.” Lê Hoàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiệu Vân Yên, cảm giác mềm nhẵn. Giống như trứng chim đã bóc vỏ, trắng nõn, tinh tế, da thịt như ngọc dưới ánh nến chiếu rọi, càng có một loại đẹp khác.

Thiệu Vân Yên híp mắt cười nói: “Thiếp thân cám ơn hoàng thượng khích lệ, thiếp thân làm cho hoàng thượng vui vẻ, hoàng thượng có thưởng không?” Thiệu Vân Yên chớp mắt nhìn Lê Hoàng, chăm chú nói.

“Vậy thưởng nàng thị tẩm.” Lê Hoàng nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo tay ngọc của Thiệu Vân Yên lên hôn.

Thiệu Vân Yên thật không ngờ Lê Hoàng ăn cơm xong đã muốn vận động, lập tức biến thành khẩn trương nói: “Hoàng thượng, chúng ta vừa mới ăn cơm xong, sau khi ăn xong không nên hoạt động.”

Lê Hoàng vươn một bàn tay xuống cổ Thiệu Vân Yên, tay kia thì cởi bỏ quần áo dây lưng, nhẹ nhàng lôi kéo. Trên người Thiệu Vân Yên lúc này chỉ còn lại có đồ lót, loáng thoáng nhìn thấy da thịt màu trắng, Lê Hoàng cảm giác mình hiện tại có chút nóng. Hạ giọng nói: “Ái phi chớ lo lắng, thái y từng nói qua, sau khi ăn xong phải làm hoạt động thích hợp. Trẫm ăn cơm xong ước chừng đã một khắc, hiện tại hoạt động một chút cũng rất đúng lúc.”

Thiệu Vân Yên nhìn Lê Hoàng, mắt to chớp vài cái, khẽ gật đầu. Lê Hoàng thấy Thiệu Vân Yên như thế, liền kéo màn xuống, đè lên trên người nàng. Trong màn chướng mờ mịt, Thiệu Vân Yên nhìn không rõ biểu tình của Lê Hoàng, chỉ nghe được thanh âm của hắn, tiếng thở dốc thô to. Nàng khẽ hít một hơi, nũng nịu nói: “Hoàng thượng phải dịu dàng với thiếp thân đó, thiếp thân sợ sẽ…”

Lê Hoàng cong khóe miệng, nhẹ nhàng hôn lên trán Thiệu Vân Yên, cười nói: “Ái phi chớ sợ, trẫm sẽ không làm đau ái phi.”

“Vậy hoàng thượng nhẹ chút…” Thiệu Vân Yên cọ xát ngực Lê Hoàng, nỉ non nói.

Trong màn Thiệu Vân Yên cùng Lê Hoàng gian khổ hăng hái, mà lúc này cung Kiến Phúc, Tuyết Tu nghi Bàng Lâm đang một mình gối đầu khó ngủ. Cũng dễ hiểu, lần này Lê Hoàng phong ba vị phi tần tương đối cao. Trong đó có Bàng Lâm nàng ta, hơn nữa lại còn cưng sủng nàng ta hai ngày. Lúc nàng ta còn tưởng hoàng thượng sẽ đến ngày thứ ba, Lê Hoàng thế nhưng lại đi cung Dục Tú, việc này khiến Bàng Lâm nhất thời không bình tĩnh được.

Bàng Lâm nhìn cung Dục Tú đến xuất thần, không khỏi càng nghĩ càng ủy khuất. Nàng ta không cam lòng, rõ ràng gia thế của nàng ta và Thiệu Vân Yên giống nhau, lại vào cung cùng một ngày, được hoàng đế thưởng thức. Mà cố tình Thiệu Vân Yên lại được phong đến Thuận Nghi, mà nàng ta chỉ là Tần. Tuy rằng Tần vị có thể mang đồ cưới vào cung, nhưng lại phải ở cung Kiến Phúc, đã có chủ vị, nàng ta phải đến Thiên Điện ở.

Cho nên nàng ta ghen tị với Thiệu Vân Yên, cũng hận nàng, nhưng nàng ta hoàn toàn không ngờ tới, mình cũng là đối tượng bị người hận.

Một hồi chiến đấu kịch liệt đi qua, Thiệu Vân Yên cảm giác trên người mình vô cùng ẩm ướt dinh dính, nàng cực kỳ không thoải mái. Thiệu Vân Yên là một người thích sạch sẽ, nhưng thấy Lê Hoàng ôm chặt eo của nàng, còn tràn đầy dáng vẻ đắc ý, Thiệu Vân Yên đành phải lắc lắc Lê Hoàng nói: “Hoàng thượng, trên người khó chịu không, có muốn đi tắm rửa hay không?”

Lê Hoàng thấp giọng áp đảo Thiệu Vân Yên bằng hai từ: “Ngủ đi…”

“Nhưng mà… Thiếp thân muốn gột rửa.” Thiệu Vân Yên trừng đôi mắt to nhìn Lê Hoàng nói. Cho dù nàng đã mệt sắp chết rồi, nhưng nàng vẫn muốn đi tắm rửa.

Lê Hoàng nghe Thiệu Vân Yên giống như đang đọc chú ngữ, đầu mày hơi nhíu, nhất thời nghiêng người lại áp lên trên người Thiệu Vân Yên. Khóe miệng khẽ cong lên nói: “Xem ra ái phi vẫn chưa mệt nhỉ, vậy thì chúng ta tiếp tục.”

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s