Đặc công thế tử phi ~ Chương 31

Phượng câu tình: Đặc công thế tử phi

Chương 31: Nam nhân tốt

Vật chứng, nàng đang cầm trên tay; về phần nhân chứng sao, bên kia có ba người, thoạt nhìn thực hoàn mỹ.

Hành động này của Tần Tố Tố đã dọa sợ mọi người.

Tần Nguyên Phong nhìn thấy tỷ tỷ của hắn hành động điên cuồng như thế, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn biết tỷ tỷ của mình làm việc có chút cực đoan, nhưng sự tình hôm nay, thật sự quá mức.

Tần Nguyên Phong biết, nếu lát nữa sự tình bị náo lớn ra, hắn chỉ có thể lựa chọn đứng về phía tỷ tỷ của mình, tuy hắn biết làm như vậy rất có lỗi với thế tử phi, nhưng mà hắn không thể lên tiếng hại tỷ tỷ của mình!

Về phần Đỗ Hà Phi cùng Nạp Lan Tử, tuy rằng bị hành động của Tần Tố Tố hù sợ, nhưng đáy lòng lại rất rõ ràng, hai người bọn họ là người hiểu được nhìn tình thế để làm việc, không cớ gì hai người lại đi đắc tội Tần Tố Tố mà trợ giúp cho điên phi của thế tử bệnh này cả!

Lục Trúc bên người Vân Thanh Nhiễm ngược lại sợ hãi, nàng bưng miệng mình, khiếp sợ nhìn Tần Tố Tố, lo lắng muốn chết, nếu không phải mình là nha hoàn, nàng đã sớm bỏ chạy, hoặc là kêu lớn rồi.

Tần Tố Tố rất đắc ý, nàng chính là muốn Vân Thanh Nhiễm đền lại nỗi khổ tương tư mà mấy năm nay nàng phải chịu.

Loại tâm lý này của Tần Tố Tố thực vặn vẹo, nàng chỉ là đang vì phần tình cảm không được người cho phép của chính mình mà tìm một người thích hợp để phát tiết mà thôi.

“Ngươi khiến cho ta và Tử Hy ca ca tách ra lâu như vậy, ta không có lý do gì để cho ngươi được làm thế tử phi an ổn cả, ngươi nói phải không?” Trên mặt Tần Tố Tố lộ vẻ trào phúng cười.

Nhưng, lại không thấy kinh hoảng trong dự đoán của Tần Tố Tố, cũng không có phẫn nộ, Vân Thanh Nhiễm thực bình tĩnh, trên mặt nàng không tìm thấy một tia hoang mang.

“Ca ta?” Vân Thanh Nhiễm vốn đối với hành động của Tần Tố Tố không có hứng thú gì, nhưng nếu Tần Tố Tố đã đề cập đến Vân Tử Hy, Vân Thanh Nhiễm liền hỏi nhiều hai câu.

“Nếu không phải ngươi, ta và Tử Hy ca ca nói không chừng đã sớm thành thân!” Tần Tố Tố thật hận!

Ồ… Vân Thanh Nhiễm xem như nghe rõ, vị cháu gái của Tần lão tướng quân này là thích ca ca của nàng, tuy rằng không biết vì sao thích ca ca của nàng lại muốn tới hại nàng, nhưng Vân Thanh Nhiễm có một chút hiểu rõ.

“Cùng ở chung một chỗ với ca ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách.” Vân Thanh Nhiễm nói như đinh đóng cột.

Nàng ta lại dám nói nàng không đủ tư cách! Tần Tố Tố tức giận.

“Vân Thanh Nhiễm, ngươi năm đó quả nhiên là cố ý! Năm lần bảy lượt quấy nhiễu ta và Tử Hy ca ca, hiện tại ngươi rốt cục chịu nói ra lời thật rồi!” Tần Tố Tố thấy bản thân chán ghét Vân Thanh Nhiễm nhiều năm như vậy quả nhiên là không sai.

Khi đó Tần Tố Tố chín tuổi, lén chuồn ra khỏi phủ đi xem bọn hắn luận võ, sau đó nàng nhìn thấy Tử Hy ca ca, dáng người phiêu dật như vậy, xuất trần đến thế, những kẻ dự thi khác đều không có cách nào so được!

Từ khi đó nàng bắt đầu thích Tử Hy ca ca, nàng thương hắn, tự nhận là yêu hắn hơn so với người khác, nàng từ nhỏ đã lấy tiêu chuẩn làm thê tử của hắn để yêu cầu mình, tự nói với mình phải đuổi kịp bước chân của hắn.

Vân Thanh Nhiễm ngắm nghía đoản kiếm nhiễm máu trên tay, trên mặt nghiền ngẫm mười phần, nếu là tiểu thư khuê phòng bình thường nhìn thấy tình cảnh này cho dù không bị dọa hỏng, ít nhất cũng sẽ khẩn trương.

Còn có, trên con dao sắc bén kia chính là máu người, Vân Thanh Nhiễm cầm trong tay lại như đang cầm một món đồ trang sức xinh đẹp thông thường.

Máu, Vân Thanh Nhiễm trước kia gặp qua không ít, tuy rằng nàng không ham máu, cũng không thích thấy máu, nhưng cũng không phải là cái loại nữ tử ngây ngô nhìn thấy người đổ máu sẽ thét chói tai, thấy hình ảnh máu tanh sẽ không chịu đựng nổi.

Vân Thanh Nhiễm cầm đoản kiếm đứng lên, từng giọt máu phía trên đoản kiếm nhỏ giọt xuống, nhỏ xuống giầy thêu của nàng, từng giọt máu giống như những đóa hoa mai đỏ tươi nở rộ.

Vân Thanh Nhiễm tao nhã bước đi, từ từ tới gần Tần Tố Tố.

“Ta ấy mà, không thích lưng đeo tội danh có lẽ có, chịu ủy khuất không đáng này, ta càng ưa thích đem tội danh mà ngươi đã chuẩn bị ở trên đầu ta càng thêm chân thực, rạch ngươi một đao là rạch, mà rạch ngươi hai đao cũng là rạch, ta thấy vết đao trên cánh tay kia của ngươi rất nông, cũng chưa cắt đến tĩnh mạch, máu chảy dường như rất ít, đến lúc đó nói ra thì rất không có sức thuyết phục, nếu đã làm thì làm cho âm ngoan một chút, máu phải chảy ra nhiều một chút, tổn thương nên nặng một chút, mới có thể lộ rõ ra sự ác độc của ta.”

Lúc Vân Thanh Nhiễm nói chuyện trên mặt thực bình tĩnh, giống như không phải là nàng đang tính toán nên cắt mấy đao trên người Tần Tố Tố, mà là đang thái củ cải trắng vậy!

“Ngươi có ý tứ gì?” Tần Tố Tố cảnh giác lui về sau mấy bước, nàng cảm thấy nguy hiểm đến từ Vân Thanh Nhiễm.

“Ý tứ trên mặt chữ, đến lúc đó nhớ nói rõ với người khác, ta điên cuồng đối đãi với ngươi như thế nào đấy, yên tâm đi, mọi người nhất định tin tưởng, bởi vì mọi người đều biết, ta là kẻ điên, hành vi cử chỉ luôn không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường để phán đoán.”

Vân Thanh Nhiễm nói xong đôi mắt đẹp quét qua ba người khác một chút, “Ba người các ngươi tốt nhất trốn xa một chút nha, miễn cho ta lát nữa điên khùng lên, ngay cả các ngươi cũng cắt phải đi.”

Ba người Đỗ Hà Phi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào, hiện tại bọn họ là đi cũng không được, không đi cũng không xong.

Tay phải Vân Thanh Nhiễm giơ đoản kiếm, từng bước ép sát Tần Tố Tố, Tần Tố Tố theo bản năng lui về phía sau.

“Đúng rồi, ta hình như từng nghe nói võ công của ngươi không tệ, nhưng đừng cố gắng phản kháng, nếu làm ta bị thương, sự tình liền biến thành Tần đại tiểu thư ngươi ẩu đả với một người điên như ta đây, nếu nói ra thì trên mặt Tần tiểu thư ngươi cũng không vẻ vang gì, hơn nữa thế tử phi ta đây và ngươi cùng nhau bị thương, thì ai bị chịu thiệt hơn nhỉ?” Vân Thanh Nhiễm “nhắc nhở” nói.

Làm trò sao? Vân Thanh Nhiễm nghĩ mình thế nào cũng không thể thua Tần Tố Tố được, Tần Tố Tố biết tự hại mình đến vu oan nàng, chẳng lẽ nàng lại không biết mượn lực đả lực sao?

Tần Tố Tố không ngờ tới Vân Thanh Nhiễm lại thông minh như vậy, có thể nhìn thấu lợi hại trong này.

Hiện tại Tần Tố Tố muốn đánh lại, nhưng cũng bận tâm thân phận Vân Thanh Nhiễm mà không dám động, học một thân bổn sự cũng vô ích, chỉ có thể lui về phía sau. Nếu Tần Tố Tố có thể trực tiếp làm gì Vân Thanh Nhiễm, thì vừa rồi cũng không cần tự cắt chính mình một đao.

Tần Tố Tố một mực thối lui, lui đến khi phía sau lưng đã dựa vào vách tường của phòng khách, mặt sau không còn đường.

Vân Thanh Nhiễm đứng ở trước mặt Tần Tố Tố, hỏi Tần Tố Tố, “Ngươi yêu ca ca ta?”

Vân Thanh Nhiễm tính khí lạnh lùng trời sinh, tính này liên quan mật thiết với cuộc sống lúc trước của nàng, bởi vì lúc nàng còn rất nhỏ đã thể hiện ra dị năng mà bị người mang đi, từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện tàn khốc, thẳng đến sau khi lớn lên bắt đầu chấp hành nhiệm vụ.

Cuộc sống cơ giới hoá đã dưỡng thành tính khí nàng, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu tình cảm, thương tiếc mà Vân Tử Hy dành cho nàng, nàng biết, cũng quý trọng.

Cho nên đối với chuyện của Vân Tử Hy, Vân Thanh Nhiễm sẽ hỏi nhiều một chút.

Tần Tố Tố nhìn Vân Thanh Nhiễm, trong lòng nghĩ, đây mới thật sự là Vân Thanh Nhiễm chỉ biết đùa giỡn tâm cơ đùa giỡn thủ đoạn trói buộc Tử Hy ca ca vào bên người nàng ta trong trí nhớ của nàng sao?

Một người có thể đột nhiên phát điên, còn có thể đột nhiên tỉnh táo lại thay đổi tính khí sao?

“Ta là người yêu Tử Hy ca ca nhất trên thế giới này.” Tần Tố Tố nói, tin chắc không ai yêu Vân Tử Hy sâu đậm hơn so với nàng ta.

“Vậy ca ta, huynh ấy thích ngươi sao?” Vân Thanh Nhiễm đối với chuyện quá khứ hoàn toàn không biết gì cả.

“Nếu không phải ngươi từ trong quấy rối, Tử Hy ca ca đã sớm phát hiện được sự tốt đẹp của ta!”

Vân Thanh Nhiễm cảm thấy thật buồn cười, lý do như vậy không khỏi cũng quá gượng ép đi?

“Tuy ta không nhớ rõ trước kia ta quấy rối như thế nào, có điều ca ca của ta là nam nhân tốt hiếm thấy trên đời này, về phần ngươi, không thích hợp làm thê tử của huynh ấy.”

Lời này của Vân Thanh Nhiễm vừa mới dứt chợt nghe thấy một trận ho sặc sụa, tiếng ho khan quen như vậy, không cần phải nói, cũng biết là Quân Mặc Thần.

“Khụ khụ khụ, khụ khụ, ái phi à, bản thế tử cũng là nam nhân tốt hiếm thấy trên đời này…”

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s