Phù Lạc ~ Chương 23

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 23: Một ngày tiêu tan

Sự thật chứng minh thời gian sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại (đến hố đen, nếu ngươi biến thái đến mức có thể vượt qua vận tốc ánh sáng, vậy thì ở trên kết luận sẽ không thích hợp nữa.)

“Đau.” Phù Lạc mơ mơ màng màng cảm giác có người đang thô lỗ túm cánh tay của mình.

Khi mở mắt ra lại bị Lệ Tiệp dư trước mặt hù ngã, đang túm lấy cánh tay mình không phải là nàng ta à.

Chỉ nhớ rõ mình bởi vì bị Long Hiên đế vất vả quá độ mà mê man đi, sao tỉnh lại lại nhìn thấy Lệ Tiệp dư vậy?

Phù Lạc dùng chăn bao lấy toàn bộ thân thể rồi ngồi thẳng người.

Long Hiên đế áo mũ chỉnh tề ngồi ở trên long sàng đối diện, tĩnh lặng nhìn Lệ Tiệp dư lôi kéo Phù phi.

“Trẫm, ngán rồi.”

Ngắn ngủn ba chữ đã chấm dứt hết thảy ảo tưởng của Phù Lạc.

“Phù phi tỷ tỷ không nghe thấy hoàng thượng nói ư, còn ở trên giường làm cái gì?” Lệ Tiệp dư vui sướng khi người gặp họa cười nói, xoay người đi về hướng Long Hiên đế, ngồi trên bắp đùi của hắn, họ như ở chỗ không người mà hôn nhau.

“Người đâu, mời Phù phi đi ra ngoài.” Long Hiên đế nhẹ nhàng đẩy Lệ Tiệp dư, nhìn Phù Lạc đang dại ra.

Thẳng đến khi tiểu thái giám ôm lấy cánh tay của mình, Phù Lạc mới hồi phục lại tinh thần.

“Không cần, Bổn cung sẽ tự mình đi.”

“Soạt.” vạch chăn ra, thân mình tuyết trắng thon dài cứ như vậy đột nhiên lộ ra ở trước mặt mỗi người. Nàng cũng là không có cách nào, quần áo sớm đã nát vụn trong sự kích tình với Long Hiên đế, những người khác giống như không muốn vì mình mà tính toán chuẩn bị thêm quần áo, thay vì bị người ta ném ra ngoài khi đang trần trụi, còn không bằng chừa chút tôn nghiêm trần trụi đi ra ngoài.

Phù Lạc an ủi mình nói, một người hiện đại thì nên cởi mở, hơn nữa khối thân thể này cũng không phải là của mình, nghĩ như vậy tuy rằng rất ti tiện, nhưng mà nếu không nghĩ như vậy, Phù Lạc nghĩ mình nhất định sẽ hỏng mất.

Trừ bỏ Long Hiên đế cùng Lệ Tiệp dư, người ở chỗ này đều xoay người đi.

Phù Lạc dùng hết toàn bộ khí lực, đem hết tao nhã xuống giường, đi về hướng Long Hiên đế, hơi hơi cúi, “Thần thiếp cáo lui.”

Xoay người nhặt một món đồ có thể bọc thân từ trên mặt đất lên, nàng vẫn không có dũng khí cứ để trần truồng như vậy tiêu sái đi ra cánh cửa kia.

Long Hiên đế từ một khắc nàng vén chăn lên kia, đôi mắt đã tụ tập vô số gió bão, khi Phù Lạc thối lui đến cạnh cửa, “Phù phi, được sủng sinh kiêu, thục đức bại hoại, ngay trong ngày biếm làm Tiệp dư, cấm túc một tháng.” Thanh âm lãnh mạc vô tình của Long Hiên đế vang lên trong gian phòng yên tĩnh.

Phù Lạc thầm nghĩ tại sao mình lại như bị ma quỷ ám ảnh mà cảm thấy thanh âm của hắn gợi cảm chứ, khóe miệng kéo ra một nụ cười, “Tạ hoàng thượng ân điển, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Sau đó nhìn chăm chú ánh mắt Long Hiên đế, xoay người đi ra khỏi cửa.

Đây là lần đầu tiên nàng không mang theo khiếp ý nhìn ánh mắt của hắn. Đôi con ngươi nhìn không thấy đáy kia là cội nguồn sự sợ hãi của nàng, chắc hẳn lúc trước là bởi vì có điều mong ngóng, sợ hãi mất đi, nên mới không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.

Hiện giờ bản thân cô độc, nơi này không có người thân bạn bè của mình, không có lưu luyến của mình, thì còn có cái gì đáng sợ nữa chứ, cho nên nàng có thể không sợ hãi mà chăm chú nhìn vào ánh mắt của hắn. Trở thành người đầu tiên nhìn thẳng ánh mắt Long Hiên đế trên ba mươi giây mà mặt không đổi sắc.

Giữa gió lạnh thoáng qua, Phù Lạc bước xuống thuyền rồng, bước lên con thuyền nhỏ, chạy nhanh về bờ, rời xa Biển Ái Tình vốn phải chứa đựng đầy tình yêu phía sau.

Bích Diệp cùng Bích Ngô đã sớm chờ ở bờ biển, phủ thêm áo khoác lên cho nàng.

Sớm đoán được kết quả, lại không ngờ rằng là loại quá trình này.

Một tháng qua Hạm Đạm hiên đều bao phủ trong một mảnh áp suất thấp. Các cung nhân ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có Phù tiệp dư như người không có việc gì, lặp lại thói quen mỗi ngày, yoga, ăn cơm, tản bộ, ngủ.

Đau lòng ư? Phù Lạc không biết hình dung lòng mình như thế nào, chỉ cảm thấy nàng ngày càng cứng rắn hơn, cứng rắn đến mức không cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Cảm giác miễn cưỡng cười vui, so với đau lòng càng làm cho người ta khó chịu, chỉ là Phù Lạc ngắm nhìn bốn phía, không biết nên tín nhiệm ai, không tín nhiệm ai, cho nên chỉ có thể mang theo mặt nạ như thường, che khuất vết thương.

Cũng không biết đã nhiều ngày bị làm sao, ngửi thấy vị đồ ăn liền ghê tởm, thèm ngủ tham chua, tâm Phù Lạc căng thẳng, chẳng lẽ?

Bích Ngô cùng Bích Diệp hầu hạ bên người cũng đã nhận ra nàng không khoẻ.

Bởi vì kỳ cấm túc, cung nhân Hạm Đạm hiên cũng không thể tự do ra vào, cho nên Bích Ngô mới nói với Phù Lạc: “Nương nương, nô tì trước kia cũng từng học qua một chút y đạo, để nô tì bắt mạch cho nương nương đi.”

Phù Lạc gật đầu đồng ý. Ánh mắt nhìn về phía Bích Ngô đã tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, một cung nữ hiểu chuyện, không quan tâm hơn thua đã khiến Phù Lạc hoài nghi, hiện giờ nàng ta còn có thể hiểu chút y đạo, đề phòng của Phù Lạc đối với nàng ta càng thêm sâu.

“Chúc mừng nương nương có thai, hoàng thượng nhất định sẽ tha thứ cho nương nương.” Bích Ngô có chút vui mừng nói.

Tâm Phù Lạc trầm xuống, nói với Bích Ngô cùng Bích Diệp, “Chuyện bổn cung có thai, tạm thời không cần nói ra bên ngoài.”

Hai tay không tự chủ sờ lên bụng của mình, đứa nhỏ, lại có thể có đứa nhỏ vào lúc này.

Đứa nhỏ đến vào lúc này, đứa nhỏ ở hậu cung không có phụ thân yêu thương, trong lòng Phù Lạc chua xót một trận. Nàng ngay cả mình có thể sống đến lúc nào cũng không biết, một tháng cấm túc này dường như là những ngày hoà hoãn mâu thuẫn, qua một tháng này, phải đối mặt với mưa gió như thế nào, Phù Lạc cũng không biết.

Lưu lại đứa nhỏ, sẽ giống như lưu lại yếu ớt cùng ràng buộc của mình, sau này vô luận là chạy ra ngoài cung, hay là trở lại hiện đại, hoặc có lẽ chết đi cũng không thể nghi ngờ là sẽ làm Phù Lạc cảm thấy thống khổ, cho nên, cho nên ~~

Phù Lạc âm thầm hạ quyết tâm.

“Công chúa, ngày mai chính là ‘Nguyệt đản’ rồi.”

“Ừ.” Sau ngày giải lệnh cấm, gần nhất chính là thịnh yến Nguyệt đản, đây là sự kiện mỗi năm một lần của hậu cung vì ngày sinh nhật của hoàng hậu Liên Nguyệt. Bất kể phi tần cung nữ đều muốn vào ngày này đạt được sự phù hộ của hoàng hậu Liên Nguyệt, có thể độc đắc thánh sủng.

Bích Diệp lấy ra một bộ y phục màu lam nhạt, Phù Lạc lắc đầu. Lấy địa vị hiện giờ của mình, lại đi mặc màu lam gần như trở thành màu sắc riêng của Lan Hiền phi, chẳng khác nào tự tìm phiền toái.

Cuối cùng Phù Lạc chọn một bộ váy dài vân sa hở vạt màu vàng nhạt sáng sủa, búi lên Phù dung quy vân kế, cài vào một bộ trang sức trân châu, quý nhã mà không nặng nề.

Lẳng lặng mặc cho Bích Ngô hoá trang giúp nàng, nhìn hoa dung ngọc mạo tự cho mình là thanh cao ở trong gương mà một trận bi ai.

“Nương nương hôm nay thật đẹp, tối nay hậu cung nhất định không người nào có thể bằng được.” Bích Ngô nói.

Chứng kiến Bích Ngô ngày thường cũng không vỗ mông ngựa lại chọc cho mình vui vẻ như vậy, Phù Lạc lại thấy lòng chua xót.

“Bích Ngô ~~” Cuối cùng vẫn không nói gì, Phù Lạc thật sự không dám tin tưởng những người nơi đây.

Khi Phù Lạc bước vào Lục Thủy Xuân Phong các, Long Hiên đế cùng đông đảo phi tần đều đã ngồi đó, sự xuất hiện của nàng cũng không khiến cho hắn liếc mắt qua, ngược lại cúi đầu cười nói với Tĩnh Tiệp dư mới phong. Hắn hưng trí thoạt nhìn rất tốt.

“Phù phi tỷ tỷ tới trễ như vậy, nên phạt một chén rượu. A, không, xem trí nhớ thần thiếp này, nên gọi là Phù Tiệp dư tỷ tỷ nhỉ.” Dứt lời, Lệ Tiệp dư che miệng cười.

Khẽ truyền đến một trận cười trộm.

Phù Lạc giống như không nghe thấy, lẳng lặng quan sát Lục Thủy Xuân Phong các này.

Được xây ở bên Tiếp Thiên trì, phóng tầm mắt ra xa chính là hoa sen yểu điệu khắp hồ, gió đêm đưa hương, gió mát dễ chịu, ánh trăng mông lung trên hồ sen, sóng nước gợn lên các kiểu đèn lồng xung quanh, có cảnh phú quý thái bình.

Tiếp Thiên trì tiếp nhận lệ hình hồ sen của Tiếp Thiên hồ, ngày hè hoa sen nở rộ thì xa hoa lộng lẫy, mà Lục Thủy Xuân Phong các ngắm cảnh tốt nhất hàng năm chỉ mở vào đêm nay, ngày thường cũng chỉ có đế vương mới có thể tiến vào.

Trong các được bày biện nhã trí giản đơn, không có những bức tường vàng huy hoàng như những cung điện khác, ngược lại làm cho người ta yêu thích, nghe nói đây cũng là nơi mà hoàng hậu Liên Nguyệt khi còn sống yêu thích nhất.

Sau khi nàng chết, tiên hoàng liền phong bế nơi này, hàng năm đến ngày tưởng niệm hoàng hậu Liên Nguyệt mới mở ra.

Liên Nguyệt, Liên Nguyệt, một hoàng hậu mà vạn thế ao ước ái mộ, Phù Lạc lại hiện lên một tia bi thương.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s