Phù Lạc ~ Chương 25

Thấy chương 25 ngắn nên cố nốt :3
chương này bựa v~ :)))

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 25: Phiên ngoại về đứa nhỏ

Đứa nhỏ trong bụng Phù Lạc: “Pia chết ngươi này tác giả bất lương, nếu hiện tại ngươi dám để cho ngộ sinh ra, ngộ sẽ pia chết ngươi. Có biết là ngộ khó khăn lắm mới khiến Diêm hoàng đáp ứng cho ngộ xuyên qua hay không, còn là xuyên đến giữa một đám mỹ nam đó có biết không hả, np đó, nếu ngươi dám phá hỏng mộng đẹp của ngộ, ngộ pia chết ngươi.”

Mỗ Đang thiếu chút nữa bị pia ngất, cũng không dám đánh lại, ném chuột sợ vỡ bình mà, ai bảo nàng là nữ trư của bộ tiểu thuyết thứ hai chứ, nàng uy hiếp nếu mỗ để cho nàng xuất thế, thì sẽ thôi diễn, mỗ Đang chảy nước mắt khóc ròng.

“A, a, a ~~” Trong tẩm cung của Long Hiên đế truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, đúng là mỗ Đang đang không thương tiếc giẫm đạp Long Hiên đế.

Long Hiên đế ở trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, cắn phấn môi mềm mại, ánh mắt run rẩy nhìn mỗ Đang, “Chủ nhân, sau này ta sẽ không dám thả rắm như vậy nữa.”

Mỗ Đang ghê tởm nhìn mỗ Long, một bộ dạng tiểu thụ, nào còn có dáng vẻ ngày xưa.

“Đều tại yêu tinh hại người này, vì sao ngươi phải khiến nữ trư của mỗ mang thai hả, khiến cho mỗ hiện tại khó xử hai bên, hừ, hừ. Mỗ quyết định đem ngươi pia đến bộ thứ hai, cho ngươi đi làm tiểu thụ, tiểu tiểu thụ, bị n cường công, công n lần. Thời gian dài đằng đẵng yêu ngươi kia dám pia đứa nhỏ xấu xa của mỗ, đây được gọi là loạn luân đó biết không, mỗ không cho các ngươi loạn luân, mỗ muốn cho nàng không thương tiếc mà giẫm đạp ngươi, hạ thấp ngươi, nô dịch ngươi, buôn ngươi, ấu đả ngươi, xx chết ngươi ~~”

Chưa hết giận?

“Mỗ còn muốn cho ngươi tuyệt tự, không, đoạn tử tuyệt căn.”

“Đừng mà.” Mỗ Long đem nước mũi nước mắt ôm chặt lấy chân mỗ Đang, “Van cầu người, đừng mà, tuyệt tự thì có thể, chứ đừng đoạn tử tuyệt căn mà, van cầu người.”

“Không được.”

“Van cầu người.”

“Không được.”

Lặp lại mấy lần sau, pia, pia, pia.

Mỗ Đang bị đá bay, đúng vậy chính là mỗ Đang bị mỗ Long đá bay.

Mỗ Long đứng lên, vỗ vỗ tro bụi, đâu còn bộ dạng tiểu thụ.

“Một khi đã như vậy, vậy hãy để cho ngoan tuyệt tới càng mãnh liệt hơn đi. Đợi ngộ đem con gái của ngươi ngược trước đã rồi nói sau.” Mỗ Long thả rắm rời đi, vẫn không quên in lại một dấu chân cự đại ở trên mặt mỗ Đang.

“Phù Lạc, nữ nhi, đừng trách mỗ, tên Long này thả rắm rồi.” Hộc máu, tử vong~ing.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s