Thượng thần, ta là kiếp của ngài! ~ Ba + Bốn

Thượng thần, ta là kiếp của ngài

  • Tác giả: Mặc Khê
  • Edit: Diệp Y Giai
  • Mục lục

Ba

Hết thảy mầm tai hoạ, đều bởi vì A Dung là cốt nhục duy nhất của Ngọc đế. Nhớ năm đó, Ngọc đế vừa động phàm tâm, trốn sự giám thị của lão bà Vương Mẫu siêu cấp dấm chua, sau khi chạy đến nhân gian cùng một nữ tử đêm xuân vài lần liền trở về Thiên Đình. Nào biết nữ tử phàm nhân này lại mang tiên thai, sanh ra A Dung với thân thể bán tiên.

Đợi đến khi mọi chuyện lộ ra, Vương Mẫu dưới sự phẫn nộ đã đem nữ tử phàm nhân kia nhốt vào ngạ quỷ đạo đời đời kiếp kiếp luân hồi trong khốn khổ, nhưng tiểu A Dung lại được Ngọc đế kiên trì mang lên thiên đình.

Vương Mẫu nương nương khổ cầu tiên thai mấy chục vạn năm đều không được, dưỡng thành tật xấu thu thập nữ nhi. Phàm là nữ tiên có chút dáng vẻ, tính tình hợp thì bà ta đều nguyện ý thu làm nữ nhi. Vì thế, trên A Dung – vị nữ nhi chính quy của Ngọc đế đây không khoan nhượng có ba mươi mốt vị tỷ tỷ, A Dung không những không hưởng thụ được ưu đãi của nữ nhi ruột Ngọc đế, ngược lại bởi vì là nữ nhi tư sinh của Ngọc đế và pháp lực thấp kém, đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Vương Mẫu cùng chúng tỷ tỷ, thành đề tài cùng chuyện cười lúc chúng tiên trà dư tửu hậu.

May mắn tiểu A Dung tính khí hoạt bát, tự lực cánh sinh tìm được rất nhiều trò vui. Nàng mỗi ngày đùa giỡn đồng tử trông cửa nhà Thái Thượng Lão Quân, trêu chọc khố quản của ngự trù hầm rượu, chơi kiếm tìm với người trông coi vườn hạnh cửa nhà Huyền Nữ. Dù sao, một đế nữ ai cũng không quản như vậy, cứ thế trộm gà cắp chó, đập vài trứng nhỏ ở trên Cửu Trùng Thiên lăn lộn gần 500 năm. Bởi vì trộm rất nhiều linh tửu linh quả, tiên lực ngược lại có chút tiến bộ.

Chính là nàng ngàn không nên, vạn không nên, có lần đi dạo, dạo tới trước sơn môn của nhà thượng thần Huyền Khê.

Nếu nói địa phương nào thần bí nhất trên Cửu Trùng Thiên, vậy thì thuộc về Đào Đô Sơn nơi thượng thần Huyền Khê ở. Đào Đô Sơn phạm vi ba nghìn dặm, trồng Văn Ngọc thụ dị chủng khắp tiên gia, một gốc thanh bích oánh nhuận, cứ sau giờ ngọ đều có vầng sáng năm màu, cả Đào Đô Sơn chìm trong ngũ sắc quang hoa, tiên khí mờ ảo, đẹp vô cùng.

Ngày đó, A Dung giống như bình thường, sau giờ ngọ đi vào rừng Văn Ngọc thụ thưởng thức kỳ cảnh, đã thấy trước cửa Đào Đô Các luôn đóng chặt đại môn của thượng thần Huyền Khê cách đó không xa bay ra một đám mây hình tròn cực đại.

A Dung tò mò đi tới, chỉ thấy đám mây trắng kia non mềm, ngập nước, phấn nộn, run rẩy, bốc lên tiên khí dày đặc, một bộ dạng khiến cho người ta thèm nhỏ dãi mười phần. A Dung cả ngày chưa trộm được cái ăn, nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò vươn tay ra giật một phen.

Trong tay là một khối mây trắng hồng dinh dính, tỏa ra hương thơm giống như mật đào. A Dung một hơi nuốt vào bụng, ánh mắt đột nhiên phát ra ánh sáng, ăn ngon quá, thật ngon! Cho tới bây giờ chưa từng nếm qua mỹ vị ngon như vậy!!

Thấy bốn bề vắng lặng, A Dung nhẹ nhàng nhảy lên đám mây hình tròn, khoanh chân ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một hũ ngự rượu.

“Ực” một ngụm rượu, “ực” một hơi mây, lại quan sát cảnh đẹp ngũ sắc của Đào Đô Sơn trước mắt, A Dung nhất thời tự tại đến mất hồn.

Bất tri bất giác, bụng tiểu A Dung phồng lên. Mây càng ngày càng ít, không đủ chỗ ngồi, A Dung liền nhảy xuống, ném bỏ bầu rượu trống không, một phen níu lấy mây ăn tiếp. Ăn bữa này, còn không biết bữa sau ở nơi nào, nhất định phải lấp đầy bụng.

Lúc chỉ còn lại một khối to bằng tảng đá, giữa mây lộ ra một vật tròn lông xù, tiên tửu mà A Dung vừa uống đã bắt đầu ngấm vào, nàng say khướt tiến lên trước sờ xem. Đưa tay kiểm tra, thật mềm mại, còn rất ấm áp, nhịn không được dùng sức ngắt nhéo.

Một tiếng kêu ngao giống mèo mà không phải mèo, thứ đó lại mãnh liệt từ trong đám mây chạy ra.

“Mèo… mông mèo?” A Dung đánh một tiếng nấc, vì sao trong mây lại có con mèo? Còn là một con mèo giống như lão hổ nhỏ siêu cấp mập mạp.

A Dung ha ha cười ngây ngô đang muốn tiến lên làm quen với con mèo đó, chỉ thấy nó nhe răng, thân thể mập mạp nhanh như chớp vọt vào trong lòng nàng.

A Dung chỉ cảm thấy ngực giống như bị đụng nát, thân thể như bị mũi tên xuyên thấu thiêu đốt bắn đi thật xa. Sau đó, một đường hướng xuống hướng xuống hướng xuống, tiên lực mỏng manh căn bản không triệu ra được đám mây tới đón chính mình.

Kiến trúc trên Cửu Trùng Thiên kỳ thực đều xây ở trên khối mây thật lớn, nếu không cẩn thận ngã xuống bên rìa khối mây này, thì sẽ rơi khỏi đám mây. A Dung từ trong mông lung ngây ngô cười, phỏng chừng, phàm giới ở dưới khối mây này thật có phúc, từ trước đến giờ lần đầu tiên có vị thần tiên bởi vì rơi khỏi đám mây mà ngã chết sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Đầu óc đang choáng váng miên man suy nghĩ, nghĩ đoạn đường này không khỏi quá dài, phỏng chừng nếu từ Tam Trùng Thiên rơi xuống, thì lúc này nàng đã sớm thành thịt nát rồi.

Đột nhiên, tốc độ tựa hồ giảm xuống rất chậm, ngực cũng chẳng đau, thân thể phảng phất như phiêu đãng ở trên đóa sen Thiên Khuynh Bích Lộ, gió mát thổi qua, ánh trăng như nước mềm nhẹ vẩy xuống, chóp mũi ngập tràn hương mai.

A Dung dụi dụi mắt, trước mặt hé ra khuôn mặt tuấn tú như tùng phong thuỷ nguyệt, tiên lộ minh châu. Trời ạ, bản thân thế nhưng lại nằm ở trong lòng nam tiên thanh thuần ôn nhuận như vậy!

A Dung mê muội vươn tay ra, sờ lên mặt nam tiên, không nhìn vẻ mặt cứng ngắc trong nháy mắt của nam tiên, ngây ngốc nói câu: “Ngươi là ai? Thật chọc người yêu thích mà.”

Nam tiên thanh quý dung nhan nghiêm lạnh, nhẹ buông tay, tứ chi A Dung cứ thế ngã ở trên một đám mây, bên tai truyền đến tiếng rống phẫn nộ của động vật họ mèo.

A Dung lúc này mới nhớ lại hết thảy, kích động bò dậy, thấy động vật họ mèo vừa rồi đã đánh nàng rơi khỏi mây kia đang nhe răng căm tức nhìn nàng, một bộ tùy thời tìm nàng liều mạng. A Dung kéo lấy ống áo tuyết y của nam tiên, co rúm lại trốn ở phía sau hắn.

Nam tiên kia kéo ống tay áo về, cũng không nhìn A Dung, ôm lấy mèo, không quay đầu lại đi vào Đào Đô Các, thanh âm nhàn nhạt truyền đến: “Đền một đóa Quỳnh Chi Vân cho Hổ Miêu của ta, nếu không ta đi tìm Vương Mẫu lý luận.”

Ngơ ngác nhìn thân ảnh phong hoa tuyệt đại của nam tiên, A Dung hoa si ngóng nhìn, miệng lẩm bẩm: “Vạt áo bồng bềnh đạp cành sen, tay áo nhẹ nhàng dẫn ánh trăng. Thần tiên trên Cửu Trùng Thiên này, ai cũng không đẹp bằng hắn. Nếu làm phu quân của A Dung thì thật tốt, nhưng mà không biết hắn là ai vậy nhỉ…”

“Phì” một tiếng cười khẽ truyền đến: “Ta nói sao hôm nay trước cửa Thái Thượng Lão Quân lại im lặng như thế? Thì ra tiểu A Dung nhà ta tới đây, coi trọng thượng thần Huyền Khê, chạy đến cửa nhà người ta mà hoa si rồi!”

A Dung ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy thướt tha đi tới chính là Nhị thập tứ tỷ tỷ của mình nữ tiên Thiến Chân. Thiến Chân nhưng thật ra chưa từng khi dễ nàng, bề ngoài nhìn qua cũng coi như dịu dàng dễ thân.

“Thượng thần Huyền Khê? Không phải nói thượng thần Huyền Khê đã mấy chục vạn tuổi sao? Ta còn tưởng rằng hắn so với Thái Thượng Lão Quân còn già hơn chứ!” Hai mắt A Dung sáng lên.

Thiến Chân che miệng cười: “Nha đầu ngốc, nữ thần tiên Bát Hoang thấy thượng thần Huyền Khê không ai không động tâm, muội cũng đừng mơ tưởng hão huyền. Muội ngược lại nghĩ thử xem, làm thế nào để tìm Quỳnh Chi Vân cho Hổ Miêu đi. Bên người thượng thần Huyền Khê mấy chục vạn năm cũng chỉ có một con Hổ Miêu này tương bồi, nếu muội không đền Quỳnh Chi Vân, cẩn thận mẫu thân rút tiên căn của muội.”

Nói xong, Thiến Chân mỉm cười bước lên mây mà đi.

A Dung vò đầu bứt tai, vừa nghĩ tới khuôn mặt của Huyền Khê, trong lòng giống nước sôi đang đun, nóng rát quay cuồng. Nghĩ đến việc còn có thể nhờ vào Quỳnh Chi Vân mà gặp mặt hắn lần nữa khiến cho người ta thần hồn điên đảo, A Dung lập tức tinh thần hưng phấn đi tìm hiểu tin tức của Quỳnh Chi Vân.

Không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng liền giật mình. Quỳnh Chi Vân này đúng là vật vô cùng khó kiếm, ngay cả Thái Thượng Lão Quân gia cũng không có cả nửa đóa. Nghe nói loại mây này, chỉ có Chức Nữ nương nương mới có thể dệt, sau khi dệt thành cũng có nơi đặc biệt cung cấp, có thể nhìn thấy ở nơi khác là cực hiếm.

Lúc này A Dung mới khó chịu, đấm ngực dậm chân hối hận khi đã ăn Quỳnh Chi Vân kia.

Không có biện pháp, đành phải lại đi tìm Thiến Chân. Thiến Chân tựa hồ đã sớm biết A Dung sẽ đến, đang ở trong hoa viên đùa nghịch một đóa Quỳnh Chi Vân run rẩy, hương thơm ngọt ngào xông vào mũi.

“Muốn có được đóa Quỳnh Chi Vân này rất dễ,” Mười ngón tay Thiến Chân cùng đùa nghịch Quỳnh Chi Vân trước mặt, “Năm ngày sau, muội xuống trần giúp tỷ hù chết một phàm nhân, sau khi chuyện thành công, tỷ sẽ cho muội Quỳnh Chi Vân.”

“Vì sao phải hù chết phàm nhân? Hù dọa như thế nào? Ta hù chết phàm nhân rồi, có thể sẽ vi phạm thiên điều hay không?” A Dung khẩn trương hỏi.

“Yên tâm đi, tỷ sao có thể hại muội muội của mình được. Không nên hỏi gì cả, chỉ cần muội đi giúp tỷ hù chết phàm nhân kia, tỷ sẽ bảo vệ muội bình bình an an. Muội nghĩ lại xem, đến lúc đó, muội có thể cầm đóa Quỳnh Chi Vân này đi gặp thượng thần Huyền Khê đó!” Thiến Chân nâng bả vai A Dung, cười không ngớt.

Trong đầu A Dung xẹt qua khuôn mặt tuấn lãng của thượng thần Huyền Khê, cắn chặt răng, giậm chân một cái nói: “Đi!”

Bốn

“A Dung à, ủ pháp Quỳnh Chi Vân này thật ra là thượng thần Huyền Khê dạy ta, tiên tài cũng được lấy từ Đào Đô Sơn. Gần đây trong nhà ta có việc bận, không rảnh dạy ngươi. Đây là phối phương, tự ngươi tìm tòi mà học đi, ta đã nói tốt với Hổ Miêu của Đào Đô Các rồi, để nó dẫn ngươi vào sau núi Đào Đô Sơn.” Nói xong, Chức Nữ nương nương không quay đầu lại đi mất.

(Tài trong tiên tài (仙材) ở đây là vật liệu, nguyên liệu)

A Dung cầm phối phương, có chút nhảy nhót mà chạy về hướng Đào Đô Các. Nào biết, Hổ Miêu chết tiệt nọ đã sớm chờ ở ngoài cửa, không nói hai lời, đem nàng ném vào phía sau núi của Đào Đô Các, mặc cho nàng hô khản giọng, cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi sau núi, căn bản không thấy được mặt Huyền Khê. Tiểu A Dung nhịn không được ở trong lòng ân cần hỏi thăm tám đời tổ tông của Hổ Miêu.

Trong phối phương chỉ có hai mục tiên tài, thứ nhất là mận Trân Quỳnh, thứ hai là mật Tinh Chi.

Mận Trân Quỳnh này vốn là dị chủng thiên địa, chỉ phía sau núi của Đào Đô Sơn mới có một gốc. A Dung ước chừng ở sau núi quanh quẩn 2 ngày, tránh thoát vô số trêu chọc cùng công kích của tiên cầm tiên thú, cuối cùng cũng tìm được cây mận Trân Quỳnh. Đúng mùa cây đầy quả sáng muốn mù mắt người, A Dung hoan hô một tiếng nhào qua, kết quả nghênh đón nàng, là vô số Viên Hầu từ khoảng không xuất hiện, hơn ngàn vuốt khỉ cùng nhau chụp vào nàng, nàng phải sử dụng tiên lực từ lúc bú sữa mẹ mới thoát thân khỏi đàn khỉ.

(Viên Hầu (猿猴): vượn và khỉ)

Một thân tổn thương máu chảy đầm đìa, A Dung từ nay về sau bắt đầu quá trình quang vinh chiến đấu với đàn tiên vượn. Liên tục một tháng, bất luận A Dung dùng sắc dụ, đồ ăn dụ, đe dọa, chửi đổng cùng vô số loại thủ đoạn, chỉ cần nàng tiếp cận cây mận trong vòng năm thước, đàn Viên Hầu sẽ xuất hiện trước mặt nàng mà ra sức đánh, không nương tay chút nào.

Mỗi khi nàng ở bên một dòng suối nhỏ rửa sạch miệng vết thương máu chảy đầm đìa của chính mình thì con Hổ Miêu chết tiệt kia không hiểu sao xuất hiện, ôm bụng cuồng tiếu, phát ra tiếng kêu khó nghe. A Dung cắn răng, liều mạng áp chế suy nghĩ xúc động muốn bóp chết Hổ Miêu, an ủi mình: “Không nên tính toán với súc sinh mà chính mình cũng không biết là hổ hay là mèo này.”

Cứ như vậy, A Dung cùng đàn Viên Hầu giằng co ba tháng, bị thương ngược lại dần ít đi, đi đứng cũng nhanh nhẹn không ít, thế nhưng mận Trân Quỳnh này lại thế nào cũng không lấy tới tay được.

Một ngày nọ, A Dung ẩn núp trên sườn núi không xa cây mận, xa xa nhìn vào cây mận Trân Quỳnh bị đàn vượn bao quanh, nghĩ đến rất nhiều kế mà không khả thi. Đang chuẩn bị khóc lớn một hồi, hai mắt đẫm lệ mông lung, lại thấy tuyết y nhợt nhạt của thượng thần Huyền Khê, tà áo mỏng bồng bềnh mà tới. Hắn đến gần cây mận, cách cây mận 5 thước thì đứng lại, tiện tay ném mấy con cá nhỏ đến dưới tàng cây, sau khi đàn Viên Hầu tranh cướp một trận, liền có vài con Viên Hầu lên cây hái mấy quả mận Trân Quỳnh ném cho thượng thần Huyền Khê. Huyền Khê tiếp được quả mận, khóe môi chứa một nét cười, nhẹ nhàng đi xa.

A Dung ở bên cạnh bị nụ cười của Huyền Khê làm mất hồn phách ước chừng nửa ngày, Mão Nhật tinh quân cũng sắp vội vàng tan ca, nàng mới ngao một tiếng chạy thẳng đến dòng suối nhỏ. Cá mà Huyền Khê ném ra chính là một loại Thanh Thạch Ngư đặc biệt có trong dòng suối nhỏ này. Nàng không kiên nhẫn thả câu, cởi bỏ áo khoác chỉ mặc quần áo trong nhào vào dòng suối nhỏ anh dũng bắt cá. Bắt lấy bắt lấy, bất tri bất giác đã theo dòng suối nhào ra thật xa, dòng suối nhỏ phía trước nhập vào một ao hồ sâu. A Dung bị dòng suối nhỏ xông đến không kìm hãm được, một đầu đâm vào hồ sâu, sau khi uống ừng ực mấy ngụm nước, lúc này mới nỗ lực thò đầu lên mặt nước. Nàng há to mồm thở hồng hộc, sau đó, cũng không khép lại nữa.

Giữa lòng hồ sâu có một tảng đá Thanh Ngọc, rõ ràng dựa nghiêng trên đá là một nam tiên tuyệt sắc, hắn tựa hồ vừa mới tắm rửa qua, quần áo nửa khép, da thịt như ngọc, tóc dài như mực thả xuống, con ngươi lấp lánh thần quang. Chỉ thấy ngón tay hắn trơn bóng như được gọt giũa nhẹ nhàng để dưới cằm, tà tà liếc A Dung, nhẹ giọng hỏi Hổ Miêu bên người: “Đó là cái gì?”

Hổ Miêu khinh bỉ duỗi mình, hung tợn nhe răng với A Dung.

Cá trong lòng bắt đầu chạy trốn bốn phía, A Dung bất chấp hoa si, cũng bất chấp quần áo không chỉnh tề, ở trong đầm nước dùng sức một chút đem đám cá đều bắt giữ trở về. Lại ngẩng đầu lên, Huyền Khê đã sớm không thấy.

Lén lút thừa dịp bóng đêm, A Dung kín đáo đến cách cây mận Trân Quỳnh năm thước, đàn Viên Hầu đã bắt đầu hưng phấn xôn xao. Xét thấy nhân phẩm chính mình ở trong lòng đám Viên Hầu khẳng định không tốt như thượng thần Huyền Khê, A Dung quyết định ném nhiều cá hơn. Vì thế, nàng đem mấy chục con cá vất vả lắm mới bắt được theo trí nhớ ném qua, đàn Viên Hầu đón “mưa cá” hưng phấn đến thét chói tai. Sau một trận ầm ĩ, đàn Viên Hầu rốt cục nhớ tới việc cảm tạ A Dung, không hẹn mà cùng nhau bò lên trên cây mận, mỗi con một quả mận Trân Quỳnh, cứ hướng đầu A Dung mà ném tới. A Dung dưới sự không hề chuẩn bị, chỉ có thể mặt mũi bầm dập quỳ rạp trên mặt đất bị chôn trong đống quả mận Trân Quỳnh chờ mong đã lâu.

Kế tiếp, A Dung tiến vào chiến đấu với ong Tinh Chi. Ong Tinh Chi nghe nói thiên hạ chỉ có mấy nơi tiên khí nồng đậm nhất mới có, cơ thể mỗi con kích thước như hạt gạo, trừ ánh mắt màu đỏ tươi điểm trên đầu ra, toàn thân trong suốt. Ong Tinh Chi độc tính kinh người, sản lượng mật rất ít, nhưng mật Tinh Chi lại có thể trị liệu nội thương sau khi tiên nhân độ kiếp tạo thành, lại càng là bảo bối tốt ngưng thần tĩnh khí phòng ngừa tâm ma. Đáng tiếc, đối với nhãn thần không tốt chút nào của A Dung mà nói, có thể tận lực tìm kiếm 8 ngày mới phát hiện một tổ ong Tinh Chi thật sự là không dễ dàng gì.

Đối phó loại ong này, không thể dùng trí, chỉ có thể tiến công!

Lần đầu tiên, A Dung bị ong Tinh Chi nhìn chằm chằm trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Ước chừng ngủ mê năm ngày đêm. A Dung đói tỉnh, khổ đại thù thâm nhìn chằm chằm Hổ Miêu sắp cười đến gãy lưng, hung tợn nhét mận Trân Quỳnh vào trong miệng mình.

Lần thứ hai, A Dung tiếp cận đến buồng ong trong vòng năm thước, hôn mê bất tỉnh, ngất dài đến ba ngày đêm.

Lần thứ ba, A Dung tiếp cận đến buồng ong trong vòng ba thước, lại ngất hai ngày đêm.

Lần thứ tư, A Dung chỉ đợi nâng tay là có thể ôm lấy buồng ong, đáng tiếc, lại hôn mê một ngày đêm.

Một lần cuối cùng, A Dung ôm buồng ong hôn mê một đêm. Sau khi tỉnh lại dùng mặt heo cuồng tiếu với buồng ong một trận, khiến Hổ Miêu sợ tới mức quyết đoán ngưng hẳn sự nghiệp cười nhạo, chạy đến phía sau Huyền Khê không bao giờ muốn gặp nữ yêu quái này nữa.

Đêm đến, nữ yêu quái đối mặt với một đống mận Trân Quỳnh cùng buồng ong trong suốt mà ngẩn người, toàn bộ tiên tài đây rồi, vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s