Thượng thần, ta là kiếp của ngài! ~ Năm + Sáu + Bảy

Thượng thần, ta là kiếp của ngài

  • Tác giả: Mặc Khê
  • Edit: Diệp Y Giai
  • Mục lục

Năm

Sáng sớm, thượng thần Huyền Khê đang ngồi ở trên tảng đá lớn Thanh Ngọc trong hồ sâu thần du cửu thiên.

(Thần du cửu thiên (神游九天): đi vào cõi thần tiên chín ngày)

Đột nhiên, một cái đầu heo từ giữa hồ sâu xanh biếc đi ra, chỉ thấy đầu heo kia ngập ngừng phát ra giọng nói êm tai rất không tương xứng: “Huyền… thượng thần Huyền Khê, có thể… Cứu tiểu tiên hay không?”

Huyền Khê nhấc mí mắt lên, sau khi nhìn chằm chằm đầu heo quan sát một lúc lâu, lộ ra vẻ mặt giật mình nói: “Thì ra là nữ tiên A Dung à! Ừ, thịt quả mận Trân Quỳnh đánh thành tương niêm phong cất vào kho, nhân mận mài thành phấn.”

Đầu heo cảm kích nở nụ cười xinh đẹp với Huyền Khê, Hổ Miêu bi thương lộ ra biểu tình không chịu nổi.

Vì thế, kế tiếp hơn mười ngày đêm, A Dung lại bắt đầu chiến đấu với nhân mận Trân Quỳnh, thịt quả đánh tương niêm phong cất vào kho rất dễ dàng, nhưng nhân mận lại cứng như bàn thạch. Tiểu A Dung sử dụng tiên lực toàn thân, gây ra tiếng vang người hận quỷ ghét thật lớn, chẳng qua một ngày cũng chỉ có thể đập vỡ một miếng nhân mận. Chính là A Dung lại phát huy một không sợ khổ, hai không sợ mệt, không có khó khăn tạo ra khó khăn cũng phải lên tinh thần, kiên trì đập bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Đêm ngày thứ bốn mươi chín, ánh trăng như nước, A Dung rớt nước miếng ngủ mê man, Hổ Miêu rón ra rón rén đi đến bên người A Dung, vuốt mèo mập mạp dẫn lực Thái Âm đem trên trăm miếng nhân mận còn lại hút ra giữa không trung. Chỉ thấy trong vô thanh vô tức, vỏ ngoài cứng rắn của nhân mận lại từng tầng một bị mài thành bụi phấn, vung lên trên mặt cùng toàn thân A Dung. Đợi đến khi toàn bộ nhân mận béo mập đều mất hết hình dáng, Hổ Miêu thu tiên lực, lau mồ hôi trên mặt một cái, sau khi hung tợn trừng mắt liếc nhìn A Dung, quyết định đi đem cảm giác thiếu ngủ của bốn mươi chín ngày qua bổ trở về.

Sáng sớm, lúc A Dung từ trong đống bột phấn của nhân mận ho khan đứng dậy, đang chuẩn bị mở miệng mắng, phát hiện thượng thần Huyền Khê vẫn luôn tâm tâm niệm niệm kia đang đứng ở trước mặt hướng về nàng… Ầy, nàng có chút suy nghĩ nhiều rồi, thượng thần Huyền Khê căn bản không cười, vẫn là mặt không chút thay đổi như cũ.

Một vạc cổ Hồng Ngọc toàn thân phát ra diễm quang xuất hiện từ không trung, ngón tay ngọc của thượng thần Huyền Khê khẽ điểm ấn đường A Dung, đem cách dùng vạc cổ cùng ủ pháp Quỳnh Chi Vân ấn vào Thức Hải của nàng.

A Dung ôm vạc cổ Hồng Ngọc hoa tay múa chân tỏ vẻ lòng biết ơn đối với Huyền Khê, đáng tiếc thượng thần như làn khói, lập tức đã không thấy tăm hơi.

Quá trình A Dung luyện tập ủ Quỳnh Chi Vân, chính là quá trình nổ vạc. Nàng siêng năng lấy việc nổ tung vạc cổ Hồng Ngọc làm nhiệm vụ của mình, không ngừng điều chế nguyên liệu vào vạc, không ngừng dùng tiên lực không quá nghe theo sai sử để khống chế lửa, sau đó không ngừng nổ vạc, nổ đến khi nàng ngoài cháy trong mềm, trơn giòn thơm xốp.

Tiếng nổ mạnh cùng tiếng chửi rủa không dứt hơn chục ngày đêm khiến cho Hổ Miêu rốt cuộc không nằm nổi nữa, vừa định động, nào biết thượng thần Huyền Khê lăng không đè trán nó lại: “Đừng động, công lực của nàng tiến triển rất nhanh, tiên kiếp để phi thăng chân tiên cũng sắp đến rồi, ngươi đừng phá hư đại sự của ta.”

Hổ Miêu méo miệng, cảm thấy Huyền Khê sớm muộn gì cũng bị người bắt cóc, trong lòng đau khổ.

Một ngày này, A Dung mèo mù đụng vào chuột chết, thế nhưng nàng lại thành công chế ra một đóa Quỳnh Chi Vân. Nàng vui vẻ xông lại ôm lấy thượng thần Huyền Khê làm một cái, ầy, là một cái hôn. Huyền Khê thế nhưng không né tránh!

Hổ Miêu ghen ghét, buổi tối trộm đi đóa Quỳnh Chi Vân có hương vị không tốt lắm kia ăn sạch trơn. Sáng ngày thứ hai, cả Đào Đô Sơn đều vang vọng thanh âm đuổi giết Hổ Miêu của A Dung.

Đang huyên náo, Thiến Chân mang theo vài nữ tiên đột nhiên tới mời A Dung. Sau khi A Dung đi gặp Vương Mẫu, cao hứng phấn chấn trở về báo cáo với Huyền Khê: “Thượng thần, thì ra phi thăng lên một bậc tiên, thì trừng phạt trước kia có thể xóa bỏ đó. Vương Mẫu nói tiên lực của ta tăng mạnh, sắp tới tiên kiếp, phải nhanh chóng hạ phàm lịch kiếp. Nếu như có thể lịch kiếp thành công, chẳng những không cần tiếp tục ủ Quỳnh Chi Vân mà còn có thể trở thành chân tiên nữa.”

Huyền Khê nhìn chằm chằm miệng cười của A Dung rất lâu, chậm rãi nói: “Đi đi.”

Sáu

Sau giờ ngọ ngày A Dung hạ phàm, thượng thần Huyền Khê không thường đi đâu đột nhiên đến hậu viện nhà Ti Mệnh Thần Quân. Ti Mệnh Thần Quân thao thao bất tuyệt từ tay nghề giỏi của chức nương nhà Cửu Thiên huyền nữ nói thẳng đến Cửu Thái tử không có tiền đồ của Đông Hải Long Vương lại làm tức chết lão bà thứ mười hai, thượng thần Huyền Khê chỉ không nhanh không chậm phẩm tiên trà không nói một lời. Ti Mệnh Thần Quân miệng đắng lưỡi khô liền linh quang chợt lóe, yếu ớt nói: “Nói đến hôm nay Vương Mẫu để tiểu A Dung hạ phàm lịch kiếp…”

Thượng thần Huyền Khê rốt cục nâng mí mắt liếc Ti Mệnh một cái.

Ti Mệnh Thần Quân tinh thần chấn động, lưỡi sáng rực như hoa sen, vội vàng đem cuốn mệnh dựa theo ý tứ của Vương Mẫu biên soạn thay A Dung rủ rỉ nói hết. Cuốn mệnh này thật sự là đặc sắc, cuộc đời tiểu A Dung ầm ầm sóng dậy mà bi thương đến cùng, nếu có thể lịch được tiên kiếp mới có quỷ.

Thượng thần Huyền Khê khẽ ho, đứng dậy làm bộ chuẩn bị đi, có vẻ như vô ý nói: “Quá phức tạp, đơn giản chút, không có cuốn mệnh càng tốt.”

Tiễn bước Huyền Khê, Ti Mệnh từ trong lòng ngực lấy ra cuốn mệnh vàng lóng lánh, trái phải cân nhắc một hồi, mới quyết tâm, vẫn là đem cuốn mệnh này xé bỏ.

Trên Cửu Trùng Thiên, đắc tội ai, cũng không có thể đắc tội thượng thần Huyền Khê!

Bảy

Ngày nào đó, tuyết y nhợt nhạt, thượng thần bạch y dung sắc thản nhiên ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá Thanh Ngọc, híp mắt. Bên tai không nghe thấy tiếng thét chói tai của Viên Hầu dưới tàng cây mận Trân Quỳnh, không nghe thấy tiếng nước suối róc rách tung tóe, không nghe thấy tiếng hô quát gầm nhẹ đập nhân mận, không nghe thấy tiếng nổ mạnh cùng tiếng mắng chửi thỉnh thoảng vang lên.

Thượng thần than nhẹ một tiếng: “Hổ Miêu, rất an tĩnh. Ta tâm niệm vừa động, cảm thấy muốn đi ra ngoài một chút.”

Hổ Miêu dùng móng vuốt che đậy hai mắt của mình, oán thầm: “Chủ tử, gần đây tâm niệm vừa động của người, cũng động quá thường xuyên rồi!”

Một đường đằng vân giá vũ, thời gian không đến chung trà, thượng thần đã đứng ở nơi Thiên Hồ nào đó của phàm giới, từ trên đám mây hướng xuống phía dưới quan sát. Hoa sen Thiên Khuynh chưa nở, lá sen xanh mượt cao cỡ nửa người lộ ra mặt nước, gió mát chậm rãi thổi qua, thỉnh thoảng nhìn thấy có cá chép đỏ chơi đùa giữa lá sen.

Đột nhiên, một cánh tay trắng nõn bám trên chiếc thuyền lá ở trong hồ, một khuôn mặt thiếu nữ thanh tú lộ ra giữa làn nước. Chỉ thấy nàng đem bím tóc thật dài nhanh nhẹn vấn ở trên đầu, ánh mắt vừa đen vừa sáng, màu da như tuyết, thân thủ linh hoạt, trên người chỉ mặc quần lót cùng cái yếm hồng, đang ném không ít củ sen cùng cá chép quẫy đạp vào trong thuyền nhỏ.

Sau đó dùng lực, nàng linh hoạt leo lên thuyền. Nàng kéo ra một cái bao vải nhỏ, lấy ra miếng vải xám lau khô thân mình, trộm nhìn quanh một cái, liền lấy lá sen che, cởi y phục ẩm ướt trên người, bắt đầu thay quần áo.

Lại không biết, lúc này giữa không trung có một vị thượng thần đứng trang nghiêm trên đám mây, đang thản nhiên che ánh mắt Hổ Miêu, chính mình lại nhìn không dời mắt, thấy rất thú vị.

Cô nương ngốc này thay xiêm y xong, ở trong ánh chiều tà tịch dương vung mái chèo, lắc lư đi xa, tiếng ca trong trẻo như chuông bạc vang lên: “Ai! Vạn mẫu sen đóa đóa nở rộ, a muội chèo con thuyền nhỏ, hỏi rõ đại ca chàng ở đâu, trong lòng tiểu muội âm thầm đoán. Đại ca chàng có phải đã yêu ta hay không, tiểu muội nóng lòng đêm khó ngủ…”

Thượng thần trên đám mây ho nhẹ một tiếng, một đường đi theo tiểu cô nương. Chờ đợi nàng buộc thuyền lên bờ, thượng thần vung một trảo, tức khắc Mãnh Hổ bị hắn ném tới trước mặt cô nương. Chỉ thấy mặt mày cô nương biến sắc, nâng chân chạy như điên, thượng thần biến hoá nhanh chóng, biến thành một thiếu niên anh tuấn, cao giọng thét lên một tiếng: “Cô nương chớ sợ, Hổ Miêu, lên!”

Hổ Miêu đả bại lão hổ, nhưng thượng thần lại bị thương. Tiểu cô nương nửa tha nửa ôm mang thiếu niên về nhà, để trên giường, dốc lòng chăm sóc. Đợi cho thiếu nữ dùng vải ướt tẩy sạch khuôn mặt thiếu niên, nhịn không được ngọc diện phi hà, ngón tay lướt nhẹ qua ấn đường thiếu niên, không xấu hổ nói: “Đúng là một thiếu niên lang tuấn tú, thực chọc người yêu thích mà!”

(Ngọc diện phi hà (玉面): đại ý là mặt ngọc đỏ lên như ráng chiều)

Khi thiếu niên tỉnh lại, thiếu nữ đã đem cá chép hồng to béo nấu thành một chén canh cá nồng đậm, thêm một đĩa lớn ngó sen xào, hai bát cơm trắng lớn, chỉnh chỉnh tề tề bưng vào phòng. Thượng thần ngược lại giả bộ giống thật, đem thức ăn trên bàn quét sạch.

Thiếu nữ dốc lòng làm bạn, thiếu niên cố ý dây dưa, hai người rì rầm tán gẫu đêm thâu, không khí rất hòa hợp. Đợi bọn họ cuối cùng cũng đi nghỉ ngơi, Hổ Miêu ấm ức trong lòng, cả đêm khó ngủ, dùng vuốt mèo đem hai tiểu tặc tiến đến đất trồng của thiếu nữ trộm rau giáo huấn một trận. Thiếu nữ mừng đến mức sớm ngày thứ hai khẳng khái cho Hổ Miêu mấy cái đầu xương cá.

Thiếu niên không hề đề cập tới chuyện phải rời khỏi, thiếu nữ ngốc mỗi ngày bắt cá thái ngó sen, cũng không cảm thấy thiếu niên ở nhà của nàng có cái gì không ổn.

Thẳng đến có một ngày bà Trương cách vách kéo thiếu nữ qua, tận tình khuyên bảo nói: “A Dung à, cha mẹ con mất sớm, độc thân một người, sao có thể thu nhận và giúp đỡ một nam nhân xa lạ ở trong nhà chứ? Sau này con định xuất giá như thế nào đây?”

A Dung nghe xong tâm sự nặng nề. Trở về nhà, chần chừ đến trước mặt thiếu niên đang rung đùi đắc ý đọc Kinh Thi nói: “Huyền Khê, huynh nói trong nhà huynh đã mất song thân, vậy cũng chưa lấy vợ chứ?”

Huyền Khê nhíu lông mày, dùng hết toàn lực làm ra bộ dạng thật thà phúc hậu mà nói: “Không có.”

“Vậy… Huynh lấy ta, được không? Huynh xem, ta có ba gian nhà xí mấy khối đất trồng rau, còn có thể kiếm tiền, còn biết nấu cơm…”

“Dường như… Không lỗ vốn.” Huyền Khê ra vẻ do dự mà gật đầu.

Vì thế thiếu nữ lập tức vào thành mua xiêm y đỏ thẫm cho hai người, lại chọn mua mấy đồ gả cưới như đèn long phượng các loại, không đến buổi chiều, phòng tân hôn được trang điểm đổi mới hoàn toàn.

Mời được lý chánh trong thôn đến chủ hôn, mấy chén rượu nhạt chiêu đãi hàng xóm, hai người liền bái thiên địa, vào động phòng.

Đợi đến khi tắt đèn, tân nương tử buồn ngủ ở trong bóng đêm oán giận.

“Huyền Khê, chàng cởi yếm của ta làm gì.”

“Huyền Khê, sao chàng lại cắn ta.”

“Huyền Khê, chàng đừng sờ nơi đó…”

“Huyền Khê… Ưm!”

“Vẫn là nên bịt cái miệng này đi!” Thượng thần Huyền Khê vội tranh thủ thời gian mà nghĩ.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s