Ai nói nam nhân không thể làm [mẹ]? ~ Chương 9

Ai nói nam nhân không thể làm [mẹ]?

  • Tác giả: Tiêu Lâm
  • Edit: Diệp Mạn Hoa
  • Mục lục

Chương 9: Cuối tuần ôn hòa đi chơi

Sự thật chứng minh, ông trời rất chiếu cố những đứa trẻ ngoan siêng năng khổ học.

Ngày kế, trời sáng trong lành, gió mát thư sướng, ánh mặt trời không quá gay gắt, cũng không quá lạnh lẽo.

Nói ngắn lại, chính là ── khí trời rất tốt để đi câu cá.

Tiêu Trí ngồi ở phòng khách sau khi thu dọn dụng cụ đi câu, thì nhìn thấy Tử Tuyền xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ lắc lư từ căn phòng từng bước đi ra, liền lo lắng hỏi: “Tối hôm qua không ngủ ngon?”

“Ha ~” đánh cái ngáp, “Ngon, ngon vô cùng!”

── vẫn còn dỗi à? Đứa trẻ này thật khó lấy lòng.

Tiêu Trí thở dài, “Không sao, chờ lên xe rồi ngủ, trước đi rửa mặt thay quần áo, lập tức xuất phát.”

Vừa nghe ra ngoài đi chơi Nhậm Tử Tuyền hoàn toàn thanh tỉnh, tiểu binh được lệnh nhanh chóng tiến vào trong WC, không qua bao lâu đã thu thập chỉnh chỉnh tề tề gọn gọn gàng gàng, đứng ở trước mặt Tiêu Trí chờ thủ trưởng kiểm duyệt.

“Không tệ.” Thủ trưởng rất hài lòng, thân sĩ mở cửa cho phu nhân, “Đi thôi.”

Mục đích của bọn họ chính là sơn trang Phù Sinh rất có tiếng ở ngoại ô── với ý “Trộm được Phù Sinh nửa ngày nhàn”, trên mảnh đất dựa núi kề ruộng xây được một mảnh phong cảnh cực đẹp, chính giữa có hồ, phía sau có cây, Nhậm Tử Tuyền vừa xuống xe liền hít sâu một hơi, tràn đầy vẻ hài lòng không nói nên lời.

Tiêu Trí đem đỉnh mũ lưỡi trai úp lên trên đầu cậu, cười nói: “Phần lễ vật này không tệ chứ.”

“Ha ha, không tệ không tệ!” Nhậm Tử Tuyền đi đến phóng phong, thật vất vả tự nhiên mặc vào trang bị điển hình của thanh niên thuần khiết── T-shirt lớn thêm quần đùi rộng, tứ chi thon dài mảnh khảnh lại mạnh mẽ lộ ở bên ngoài, màu da hơi trắng hơn so với những nam sinh khác một chút…

Thu hồi ánh mắt, Tiêu Trí nhìn lại hướng bờ hồ, chỉ thấy không ít người đang câu cá, có điều anh trước đó đã đoán được, không đến nỗi cùng cậu em vợ không còn chỗ để ngồi.

Dưới cái dù che rộng lớn, Nhậm Tử Tuyền thích thú bừng bừng tổ trang tốt dụng cụ câu cá, ở trên câu treo miếng mồi, đem gậy hướng về sau vung lên, muốn quăng đi ──

“Cẩn thận.” Tiêu Trí tay mắt lanh lẹ bắt được sợi dây câu trong suốt, “Quên lúc trước tôi dạy cậu rồi? Ném cần không phải ném kiểu này.”

Nhậm Tử Tuyền lúc này mới nhớ tới, lần trước câu cá cậu cũng trực tiếp quăng ra, kết quả móc trúng cái lỗ tai… Vẫn là Tiêu Trí giúp cậu xử lý miệng vết thương.

“A, cám ơn.” Thẹn thùng mà gật đầu, cậu em vợ nghĩ thầm quả nhiên anh rể tương đối trầm ổn.

Tiêu Trí kéo dây câu về phía sau, thẳng đến khi cần câu cong thành một hình cung xinh đẹp, tiếp đó buông tay một cái, sợi dây câu nhẹ nhàng bắn ra ngoài, an toàn lại ném được rất xa, phương pháp dùng rất tốt.

“Chậm rãi chờ đi.” Tiêu Trí ngồi ở bên cạnh cậu, “Xem hôm nay ai câu được cá trước, người còn lại sẽ phụ trách nướng cá.”

“Muốn tôi nướng thì cứ nói thẳng, còn vòng vo.” Nhậm Tử Tuyền trợn mắt, nếu thật sự để Tiêu Trí đến nướng, thì hôm nay bọn họ phỏng chừng không còn mạng để trở về.

Tiêu Trí người này, cái gì cũng tốt, nhưng mà trù nghệ không tinh… Không, chính xác phải là nhất khiếu không thông!

Nghĩ đến chuyện năm ấy anh nhầm bột ngọt với đường trắng, trên trán Nhậm Tử Tuyền đầy vạch đen.

[Tôi chỉ là cảm thấy làm thành xương dấm đường cũng không tệ.] Tiêu Trí nói như thế, vọng tưởng che giấu tội chứng của mình.

[Xương dấm đường không phải làm như vậy được không!]

[Được được, sau này nhà bếp giao cho cậu.] Tiêu Trí mỉm cười.

Nghĩ đến chuyện anh rể từ đó trở đi mặt dày vô sỉ cự tuyệt xuống bếp, Nhậm Tử Tuyền liền hận đến ngứa răng.

“Cậu nghĩ đến cái gì vậy? Mặt tràn đầy khổ đại thù sâu thế.”

“Nghĩ làm sao về sau có thể ăn cơm anh làm.”

“A?” Tiêu Trí cười cười, “Việc này có gì khó, cậu không sợ mắc bệnh, tôi sẽ làm cho cậu ăn.”

“Thôi quên đi, tôi còn muốn để lại mạng nhỏ thi đại học đó.”

Một hồi yên tĩnh trong chốc lát.

“Tử Tuyền.” Tiêu Trí nhìn mặt hồ thỉnh thoảng bị đuôi cá vỗ lên đám bọt nước, đột nhiên lên tiếng, “Cậu muốn thi đại học nào?”

Đây dường như là một vấn đề rất khó trả lời, Nhậm Tử Tuyền chau lại mi tâm, suy nghĩ thật lâu thật lâu, mới cẩn thận lên tiếng: “… đại học B.”

“Đại học B à…” Tiêu Trí trầm ngâm, “Quả thực là trường học tốt, có mấy phần nắm chắc?”

“Bảy phần.”

“Vậy cậu chẳng thà ──” Đôi ngươi sâu đen chậm rãi nhìn qua, một thứ tình cảm khó hiểu chậm rãi lưu chuyển ở bên trong, “Chọn đại học F.”

Nhậm Tử Tuyền ngây người.

Lịch sử đại học F tuy không lâu bằng đại học B, nhưng giữ được một lượng lớn danh sư có tư tưởng tiến bộ, mấy năm gần đây thanh danh tăng vọt, thành tích ngày một nâng cao, nếu bỏ đại học B, đại học F quả thực…

Nhưng quan trọng nhất là, đại học F ở ngay thành phố mà hiện tại bọn họ đang cư trú.

“Chỉ sợ năm nay đại học F còn khó thi hơn đại học B.”

── trong lòng chợt thoáng qua một tia vui vẻ mà chính cậu cũng không nói rõ, Tiêu Trí khuyên cậu thi đại học F, có thể là bởi vì, để mình sống ở bên cạnh hay không?

… Nhưng cậu chỉ là cậu em vợ của anh thôi, xem như là cậu em vợ “trước”, cho dù cậu hiện tại xuất phát từ bất đắc dĩ phải giả làm mẹ của con trai anh…

Nhậm Tử Tuyền biết mình chung quy sẽ có một ngày phải rời khỏi Tiêu Trí, cuộc sống của cậu không có khả năng luôn xoay quanh anh. Mà Tiêu Trí sau này nhất định cũng sẽ để ý một cô gái xuất sắc khác, đến lúc đó vị trí của cậu, sẽ xấu hổ nhường nào?

“… Anh rể.”

Vốn tưởng sẽ nghe thấy tiếng “ừ” đầy trầm ấm lại mang theo chút tâm tình vui vẻ của Tiêu Trí, không nghĩ đến thái độ Tiêu Trí lại lặng yên khác thường.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu của hôm nay giữa hai người xuất hiện không khí an tĩnh như thế, Tiêu Trí than thở giống như lên tiếng: “Tử Tuyền, tôi và chị cậu đã ly hôn.”

“Tôi biết, nhưng tôi còn là…”

“Nhậm Tử Tuyền.”

Tử Tuyền sợ hãi nhảy dựng, Tiêu Trí rất lâu không dùng ngữ khí nghiêm túc như thế, thậm chí có chút vội vàng gọi tên của cậu.

Cậu nuốt nước miếng, “… Làm sao?”

Tiêu Trí chậm rãi tới gần cậu, khuôn mặt tuấn tú kề sát, hai bên mày nhíu chặt, đôi môi mỏng mà sắc bén mím lại, tới gần bên má Nhậm Tử Tuyền…

“A ──! !” Đúng lúc sắp kề môi, Nhậm Tử Tuyền đột nhiên phát ra một tiếng kêu to kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ!

Tiêu Trí vẻ mặt đen lại thêm bất đắc dĩ “bị cậu đánh bại”, lặng lẽ không lên tiếng ngồi trở lại chỗ, “… sao thế?”

“Cá, cá! Cắn câu rồi!”

Liếc mắt nhìn lại, cần câu trong tay Nhậm Tử Tuyền căng ra cong thành hình cung, đầu sợi dây câu là một con cá diếc lớn đang vùng vẫy trên mặt nước!

“Đưa cần cho tôi.” Tiêu Trí cầm cần câu, chậm rãi thu dây, thấy thời cơ không sai biệt lắm, nhấc lên ── con cá diếc an ổn dừng ở trong cái thùng nhỏ mà Nhậm Tử Tuyền đã sớm chuẩn bị tốt.

“Ha ha! Câu được rồi! Anh rể, theo như ước định thì anh phải nướng con cá này.”

Tiêu Trí nhíu chân mày lại, “Là tôi câu được.”

“Anh!” Nhậm Tử Tuyền trợn mắt! “Nó ăn là mồi của tôi!”

“Nhưng người kéo nó lên là tôi.”

“…”

“Đừng tức giận như thế, cậu xem, dây là tôi ném ra, lại là tôi thu vào, đương nhiên tính là thành quả của tôi.”

“Còn tôi? Tốt xấu gì tôi cũng cầm cần lâu như thế!”

“Cậu ──” Tiêu Trí sờ sờ cằm, “Cậu chẳng qua vào lúc tôi không tiện thì thuận tiện giúp tôi cầm một chút.”

“! !” Cậu em vợ phẫn nộ, từ trong kẽ răng nghẹn ra hai chữ “Đê tiện…”

Đúng vậy, Nhậm Tử Tuyền sao chơi lại được Tiêu Trí.

Kết quả là đều vui vẻ, cuối cùng cá vẫn được nướng chín, về phần rốt cuộc là ai nướng… À, ai nướng đều như nhau, vận may chính là sau khi hai vị kia ăn xong đều còn sống.

Câu cá chỉ là tiết mục trợ hứng, Nhậm Tử Tuyền đương nhiên sẽ không thật sự tức giận.

Anh rể cùng cậu em vợ rượu đủ cơm no, liền đi bờ hồ tản bộ.

Tịch dương lúc hoàng hôn chiếu ánh sáng vàng lóng lánh lên mặt hồ, đàn chim là là lướt qua, mặt nước nổi lên gợn sóng, lá cây xào xạc âm vang trong làn gió nhẹ thổi, cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng hưởng thụ, Nhậm Tử Tuyền nhất thời ném chuyện vừa bị Tiêu Trí chỉnh mình ra sau đầu.

Bên má Tiêu Trí được tịch dương chiếu lên tầng sáng màu vàng, càng thêm anh tuấn khôi ngô, anh hơi liếc mắt, phát hiện Nhậm Tử Tuyền đang xuất thần, liền hỏi: “Suy nghĩ cái gì?”

“À, tôi đang nghĩ chủ ý thi đại học F này có phải có chút khó làm hay không ──” Con mắt chuyển chuyển, phát hiện trên mặt Tiêu Trí lóe lên khẩn trương rồi biến mất, Nhậm Tử Tuyền có chút đắc ý, “Có điều vẫn có chút cân nhắc giá trị.”

Tiêu Trí sắp bị tức chết rồi, tiểu tử này đánh một bàn tay có kẹo đường, anh cũng không biết làm thế nào mới tốt.

“Vậy cậu cần phải cố gắng, đừng để đến lúc đó hai trường đều không trúng.”

Nhậm Tử Tuyền nói xấu trong bụng: anh cứ nguyền rủa tôi đi, chờ tôi đỗ rồi lại đến diễu võ giương oai với anh!

Nhìn bộ dáng thần thái phi dương của cậu em vợ, trong đầu Tiêu Trí tao nhã xuất hiện hai câu thơ ── Gió xuân thả sức cho phi ngựa, Ngày trọn Trường An xem hết hoa.(1)

Thi đỗ trường đại học, coi như là một điều thú vị trong nhân sinh, khó trách ngập đầu Tử Tuyền đều là chí hướng cao tận trời xanh.

Luôn đè nén không ra tay, chính là không muốn tiêm nhiễm cậu nhóc chưa cứng cáp cánh chim này.

── bầu trời của cậu phải nên rộng lớn mà tự do, cậu còn trẻ tuổi như thế, còn có thể đi sáng tạo vô hạn cuộc sống mà mình muốn.

Nhìn bóng lưng Nhậm Tử Tuyền ở giữa rừng duỗi thân vươn hai tay hít thở sâu, đáy mắt Tiêu Trí lóe lên, tay nắm chặt lại buông ra.

… Anh chờ được, nhưng không bỏ lỡ được nhân sinh của cậu nhóc kia.

Tiêu Trí nheo mắt lại, thoáng ngẩng đầu, trong tầm mắt có một cánh chim trắng rạch ngang bầu trời, tự do mà hoan du chao liệng trong ánh tịch dương màu đỏ cam cực tận.

“Anh rể, trên hồ bên kia có canô!” Nhậm Tử Tuyền quay thân qua, biểu cảm rất hưng phấn.

“Muốn chơi thì đi đi.” Tiêu Trí nhanh chân theo sau, hai người sải bước đi trên bờ hồ.

── tạm thời không ra tay không có nghĩa là anh sẽ buông tay.

Quân tử yêu người, tất cũng sẽ có đạo lý, Tiêu Trí cảm thấy bản thân tất sẽ có một ngày dưới tình hình tốt nhất bắt lấy cậu nhóc ──

Đã khiến anh lo lắng lâu như thế.

__________________________________________________________

(1) 2 câu thơ “Xuân phong đắc ý mã đề tật, Nhất nhật khán tận Trường An hoa” ý chỉ khi con người có được những thành tựu hoặc thành công trong công việc hay cuộc sống thì sẽ có cảm giác đắc ý, vui vẻ.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s