Phù Lạc ~ Chương 34

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 34: Đêm bệnh khẩn cấp

Những ngày trong gió lạnh này trôi qua đặc biệt chậm, chỉ là cách ngày lại nhận sủng cũng không xa, Phù Lạc bắt đầu tự hỏi lần này nên dùng đồ chơi gì mới mẻ để chiêu đãi Long Hiên đế đây?

Còng tay? Không có.

Roi da? Không biết hắn có cho phép hay không.

Phải nói ham thích của Long Hiên đế cũng được tính là bình thường, chẳng qua thời điểm đó ngươi rên rỉ càng lớn tiếng thì hắn càng cao hứng, ngươi cắn hắn càng ngoan tuyệt thì hắn lại càng hưng phấn.

Phù Lạc không biết mình có bao nhiêu trông mong ngày này mỗi tháng, dù sao nàng cũng kiềm nén chính mình không cho phép suy nghĩ, không cho phép tự hỏi, nhưng Lộng Ảnh cảm thấy sau mỗi lần đó, tiểu chủ thoạt nhìn sẽ đặc biệt rạng rỡ.

Một đêm này Phù Lạc lại đi vào Tử Trúc Lâm, yên lặng xem Trang Du đánh đàn. Hai người cũng không bởi vì ngày ấy gặp nhau mà xấu hổ, chỉ vì bọn họ lấy cầm gắn bó, không quan hệ tình hình.

Ngồi trong chốc lát, Phù Lạc vòng qua cánh rừng, tính toán đi lãnh cung thăm tiểu Tư Du.

Nhìn thấy một màn khiến nàng liên tục vỗ ngực, may mắn, may mắn, tối nay nàng đến đây.

Ở trước cửa lãnh cung đã nhìn thấy thái giám giữ cửa liều mình ngăn cản tiểu Tư Du xông mạnh ra phía ngoài, ở giữa còn kèm theo nhục mạ, đá đánh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tư Du nhiều có thêm rất nhiều vết thương.

“Dừng tay, các ngươi làm cái gì vậy?”

Hai tiểu thái giám kia nhìn trang phục Phù Lạc, giống như là chủ tử hậu cung, nhất thời dừng tay lại, “Hồi nương nương, tiểu dã chủng này muốn chạy trốn ra khỏi lãnh cung, nô tài chỉ là ~~”

“Ta không phải tiểu dã chủng, Tư Du không phải tiểu dã chủng, dì Phù, dì Phù, mẫu thân, mẫu thân con ~~” tiểu Tư Du sớm khóc đến nói không ra lời.

Phù Lạc vừa nghe, trong lòng nhất thời cả kinh, thân mình Uyển phi vẫn luôn không tốt, chẳng lẽ ~~

Phù Lạc kéo tiểu Tư Du chạy, cũng không quản tiểu thái giám giữ cửa ngăn cản hay không ngăn cản, hai gã cũng biết chế độ trong cung hiện nay, không muốn không duyên cớ đắc tội chủ tử hậu cung, coi như không phát hiện.

Gương mặt Uyển phi không còn chút máu nằm ở trên giường, “Dì, Tư Du gọi hồi lâu, nương cũng không tỉnh, cho nên Tư Du mới muốn đi ra ngoài tìm dì.”

Phù Lạc run rẩy muốn nâng Uyển phi lên, tay vừa sờ ở phía sau lưng của nàng, lại lạnh lẽo ướt át, vừa lấy ra nhìn thấy tay đầy máu tươi, vạch quần ngoài của Uyển phi, chỉ thấy hạ thể của nàng đều bị máu tươi nhuộm đỏ.

Tư Du ở bên vừa nhìn, oa một tiếng khóc lên.

Phù Lạc lần đầu tiên chứng kiến máu tươi nhiều như vậy, sợ tới mức ngã ngồi dưới đất, nhìn thấy Tư Du khóc, răng nanh khẽ cắn, gượng chống đứng lên, dùng ngón tay thử thử ở dưới mũi Uyển phi, “Tư Du không khóc, mẹ con còn sống, dì sẽ đi nghĩ biện pháp.”

Chân như nhũn ra rời khỏi phòng, đi đến cửa lớn, Phù Lạc từ trong lòng ngực lấy bạc ra, lần đầu tiên không vì bản thân sử dụng bạc đi trộm mà áy náy, “Hai vị trời rét lạnh đến vậy còn sống ở chỗ này thật sự là khổ cực rồi, cầm lấy đi mua một chút rượu đi.”

“Tạ nương nương.”

“Ta đột nhiên có chút không thoải mái, mong hai vị có thể đi viện Hoán Thanh giúp ta thông tri thị nữ Lộng Ảnh của ta tiến đến đón ta được không.”

“Này ~~”

“Hai vị yên tâm, trong cung này đều là những người già yếu, còn có thể làm cái gì, hết thảy do ta chịu trách nhiệm, hai vị chạy đi gọi người giúp ta, từ giờ trở đi sắp đến phiên ta thị tẩm, nếu như ta bị bệnh ở lãnh cung, bên trên truy cứu xuống dưới ~~”

“Chúng tiểu nhân xin đi ~~”

Phù Lạc đứng ở cửa nhìn thân ảnh hai người biến mất ở trong bóng đêm, mới chạy về phía Tử Trúc Lâm, cầu nguyện Trang Du còn chưa đi.

Hắn quả nhiên chưa rời đi, cứ si ngốc ngơ ngác nhìn tường viện lãnh cung.

“Trang đại ca, Trang đại ca ~~”

Trang Du thấy Phù Lạc nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, vội vàng đỡ nàng.

Phù Lạc cũng không giải thích nhiều, cứ lôi kéo Trang Du bỏ chạy, thẳng đến cửa lãnh cung. Thân mình Trang Du khẽ lắc lư, Phù Lạc nhanh chóng kéo hắn vào lãnh cung, đi thẳng đến phòng ở của Uyển phi.

Lại không ngờ tới Trang Du thấy Uyển phi như vậy, nhất thời nức nở không thôi, thân mình phát run, sắc mặt trắng bệch.

Chẳng lẽ, Uyển phi là người trong lòng của hắn, chẳng qua lúc này cũng không phải là thời gian tiếp tình cũ.

“Ngươi thất thần làm gì, ôm nàng, đi theo ta.”

Trang Du bị ngữ khí cùng diễn cảm nghiêm khắc của Phù Lạc trấn trụ, phục hồi tinh thần lại ôm lấy Uyển phi.

“Tư Du ngoan, hiện tại dì không thể mang con đi ra ngoài, con ở trong đây coi chừng dùm, ngày mai dì tới thăm con.”

Sau đó Tư Du đặc biệt nghe lời, nước mắt lưng tròng lóe ra tín nhiệm.

Phù Lạc mang theo Trang Du đi thẳng đến viện Hoán Thanh, xa xa chứng kiến thân hình hai tiểu thái giám cùng Lộng Ảnh, dặn hắn trốn ở trong bụi hoa bên cạnh, gượng tươi cười tiêu sái đến trước mặt ba người.

“Tiểu chủ, người không sao chứ.”

“Không có việc gì, Lộng Ảnh còn không thay ta cám ơn hai vị công công.”

Lộng Ảnh có hiểu biết từ trong túi hương lấy ra một ít bạc vụn cho hai người, hai người nịnh hót một hồi, “Sau này mong rằng hai vị thay ta chăm sóc Uyển phi cùng Tư Du một chút, sẽ không để hai vị thiếu chỗ tốt.”

Hai người cúi đầu vâng dạ.

Sau khi hai người đi xa, Phù Lạc ý bảo Trang Du đi ra, Lộng Ảnh bị Phù Lạc dám ẩn dấu nam nhân làm cho hoảng sợ.

“Trang đại ca, ngươi đi về trước đi, ta và Lộng Ảnh đến chiếu cố tỷ tỷ là được rồi, phía trước với thân phận của ngươi thì không thể tùy tiện đi vào.”

Trang Du tuy rằng không muốn, lại biết Phù Lạc nói thật, hậu cung trọng địa nam tử khác không thể đi vào.

Lộng Ảnh cõng Uyển phi trên lưng đi thẳng đến cửa nội cung, Phù Lạc thì giả vờ bị mất đồ vật, cho mama trông cửa đi tìm giúp nàng, để Lộng Ảnh đi vào.

Trắc điện viện Hoán Thanh.

“Tiểu chủ, người đây là?”

“Lộng Ảnh, Uyển phi tỷ tỷ là ân nhân của ta, tỷ ấy như thế này ta sao có thể không giúp được?”

“Nhưng mà, một mình đem người trong lãnh cung đón ra là tử tội đó?”

“Chẳng quan tâm nhiều như vậy, Lộng Ảnh ngươi nhanh đi mời y nữ, nói ta bị bệnh.”

Phù Lạc cầm bộ quần áo sạch sẽ thay cho Uyển phi, lại lau sạch vết máu dưới thân. Lúc y nữ đến thì giấu ở trên giường.

Sau khi y nữ kia bắt mạch cho Uyển phi, lại nói bệnh tình quá mức hung hiểm, nàng ta thúc thủ vô sách.

Loại chuyện này thì không thể nào lại đi cầu Vân tần, “Lộng Ảnh, Lộng Ảnh, ngươi đi Điện Can Nguyên tìm Vạn Toàn Vạn công công, nói ta bệnh cũ tái phát, xin hắn đi mời viện sĩ đại nhân tới bắt mạch.”

“Vạn, Vạn công công, ông ấy, ông ấy gặp mặt nô tì không?”

“Lộng Ảnh, bất kể như thế nào ngươi đều phải đi gặp Vạn công công, ta xin ngươi.” Phù Lạc quỳ rạp xuống trước mặt Lộng Ảnh, dập đầu với nàng.

“Tiểu chủ, tiểu chủ, người muốn giết Lộng Ảnh ư, Lộng Ảnh nhất định sẽ đi gặp Vạn công công.”

Canh ba mười phút, Lộng Ảnh khập khiễng một chân trở về, đi theo phía sau là viện sĩ Giang đại nhân.

Lúc này Phù Lạc đổi lại một bộ trang phục cung nữ, bộ dạng phục tùng, không ai có thể nhận ra nàng chính là Phù Hòa nữ.

Phù Lạc đau lòng thương thế Lộng Ảnh, rồi lại biết bệnh tình Uyển phi hung hiểm, chỉ nhìn Lộng Ảnh ngã ngồi ở cửa, nàng gật đầu đã hiểu.

Giang viện sĩ nhíu lông mày bắt mạch cho Uyển phi, “Bệnh tình tiểu chủ hung hiểm, may mắn phát hiện được sớm, ta dùng châm cầm máu cho nàng trước, rồi lại viết một phương thuốc, dưỡng thật tốt.”

“Đại nhân, tiểu chủ nàng là bệnh gì?”

“Chứng bệnh băng lậu.”

Phù Lạc kỳ thật nhìn nửa mình dưới xuất huyết nhiều của nàng ấy cũng đoán được rất nhiều, loại bệnh này là bệnh mãn tính, nếu không điều dưỡng tốt, vậy chỉ có một con đường chết, lúc đến bệnh tình mãnh liệt, rất dễ chết.

May mắn Giang đại nhân không biết Phù Lạc, chỉ nghĩ người tái nhợt trên giường chính là Phù Hòa nữ, cũng không biết vì sao một Hòa nữ nho nhỏ có thể khiến cho Vạn Tổng quản đêm khuya vội triệu mình vào cung.

Giang đại nhân viết phương thuốc xong đang định rời đi.

Phù Lạc lại giữ chặt vạt áo hắn quỳ xuống, không ngừng dập đầu, “Đại nhân, xin thương xót, cũng nhìn xem chân cho Lộng Ảnh đi.”

Giang đại nhân mặt nhăn mày nhíu, cũng không biết mọi người ở đây có quan hệ gì với Vạn Tổng quản, nhất thời không dám đắc tội, chỉ nói, “Cũng được.”

Phù Lạc cao hứng đỡ Lộng Ảnh đến trên giường, viện sĩ đại nhân để y đồng phía sau cố định chân cho Lộng Ảnh, viết phương thuốc, cho Phù Lạc cùng nhau đi đến Thái Y Viện bốc thuốc.

“Tiểu chủ, người làm cái gì vậy, chân Lộng Ảnh dưỡng tốt là được rồi, người tội gì?” Lộng Ảnh chảy nước mắt xoa cái trán đã sưng tím của Phù Lạc.

“Đứa ngốc, sau này vạn nhất chân dài chân ngắn thì làm sao bây giờ? Ngươi dưỡng cho thật tốt, ta đi bốc thuốc cho các ngươi.”

“A, đúng rồi, làm sao ngươi gặp được Vạn công công, chân của ngươi?”

“Lộng Ảnh chạy nhanh bị ngã.” Nhưng thật ra là Lộng Ảnh ở bên ngoài Điện Can Nguyên bị thị vệ ngăn cản, nàng lớn tiếng kêu gào Vạn công công, muốn xông qua thị vệ ngăn trở, mới bị thị vệ đánh gãy chân, may mắn Vạn công công thính tai, đi ra cũng nhanh, nếu không Lộng Ảnh có thể đã không về được.

Trời sắp sáng, Giang viện sĩ mới kéo thân mình mỏi mệt ra khỏi viện Hoán Thanh.

Không ngờ ở trên đường lại bị một tiểu thái giám ngăn lại, “Đại nhân, Vạn công công mời người đi một chuyến.”

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s