Phù Lạc ~ Chương 40

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 40: Vui quá hóa buồn

Phù Lạc còn chưa kịp trả lời, đã bị hắn đè ở trên Long tọa.

Đôi môi lạnh lẽo trằn trọc mút lấy phấn môi của Phù Lạc, bá đạo cạy mở hàm răng Phù Lạc, đầu lưỡi ở trong miệng nàng tùy ý tuần tiễu. Ngón tay xấu xa xoa nhẹ trên núi ngọc, còn cách vải dệt thô lỗ chà đạp. Một tay khác lại xâm nhập dưới quần lót, xoa kéo châu hạch. Phù Lạc cũng không dự đoán được đêm nay Long Hiên đế lửa nóng như vậy.

Thật là có ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng.

Răng hắn cắn mở vạt áo Phù Lạc, tay trái trượt vào trong da thịt ngọc phấn chạm thành, cầm đỏ hồng mẫn cảm kia.

“Hoàng thượng.” Phù Lạc kinh hô.

“Gọi tên trẫm, trẫm thích nàng gọi tên trẫm.” Long Hiên đế trầm thấp nói, hai tay trái phải đều trừng phạt tăng lực.

“Áo, Áo, ta không được, không được ~~” Phù Lạc âm thầm khinh bỉ chính mình, thật không ngờ tình dục đến mức mãnh liệt nhanh chóng như thế, đại khái là bởi vì ở điện Côn Dụ, nơi hoàng thượng làm việc công, ở trên Long tọa, đặc biệt kích thích đi.

“Nhanh như vậy ~” Long Hiên đế trêu chọc tươi cười khiến Phù Lạc lại càng dục hỏa đốt người, không thể tự chủ rên rỉ, tỉ mỉ mềm mại ra nước.

Long Hiên đế ôm lấy Phù Lạc, đi nhanh bước về phía nội thất, đó là nơi ngày thường hắn nghỉ ngơi.

Hai người lăn vào Long tháp, Long Hiên đế buông màn giường, “Vạn Toàn, nhanh chóng triệu Giang thái y đến.”

Bên ngoài có người thấp giọng đồng ý.

Phù Lạc không biết hắn vì sao ngay lúc này cho triệu thái y, chẳng lẽ là vì cần thuốc tráng dương? Phù Lạc nghi hoặc đáng thương lo lắng nhìn Long Hiên đế, mà Long Hiên đế thì sắc mặt biến thành đen, “Không nên suy nghĩ bậy bạ.”

Việc kế tiếp là, Long Hiên đế không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái băng gấm, đem cánh tay Phù Lạc tàn nhẫn tách ra, cột vào hai bên trên cây cột.

Phù Lạc đồng tử cấp tốc co rút lại, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Chẳng lẽ, chẳng lẽ SM trong truyền thuyết sắp xuất hiện rồi?

Long Hiên đế tà ác cười, cúi người ở trên thân thể mẫn cảm của Phù Lạc hù dọa từng trận từng trận co rút. Hắn dọc theo bên trong cánh tay Phù Lạc nhẹ nhàng hôn xuống, ở trên da thịt nhẵn mịn nhất bên trong nách, vừa mút vào vừa lấy răng cắn, hiện giờ Phù Lạc mới biết được thì ra nơi này cũng là điểm mẫn cảm của mình.

“Mẫn cảm như thế, đúng là tiểu yêu tinh.” Tay phải Long Hiên đế từ trong *** Phù Lạc lấy ra, phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng liếm, “Hương vị ngọt ngào thế này.”

Phù Lạc cảm giác mình sắp ngất đi rồi, khẳng định nam nhân mang thù này đang báo thù.

May mắn sau đó Vạn Toàn báo, Giang thái y đến.

Phù Lạc xả hơi một trận, ánh mắt Long Hiên đế chuyển thành thị huyết màu đỏ, “Để cho hắn lăn tới đây.” Cực kỳ thô bạo.

Long Hiên đế cởi bỏ dây lưng buộc tay trái Phù Lạc, để cổ tay lộ ở bên ngoài rèm.

Trong giường, “Giang thái y, thân mình Phù Hòa nữ có tốt hơn rồi.”

Giang thái y khẩn trương vừa lau mồ hôi, vừa bắt mạch, lại nói, “Tiểu chủ thân mình đã rất tốt, tiếp tục điều dưỡng thêm thời gian sẽ không có gì đáng ngại.” Mà nội tâm Giang thái y lại quay cuồng gay gắt, trước kia bắt mạch, tiểu chủ bệnh tình hung mãnh, không có khả năng phục hồi, nhưng vì sao hiện giờ lại khôi phục rât tốt? Đáng tiếc hắn không dám nói.

“Vậy, việc thị tẩm thì sao?”

Trong trướng Phù Lạc nhất thời xấu hổ đỏ mặt, sao có thể hỏi ngay trước mặt thái y như vậy.

“Thân mình tiểu chủ đã ổn định, thị tẩm không có gì đáng ngại.”

“Lui ra đi, Vạn Toàn, thưởng.”

Giang thái y nhanh chóng lui ra sau, tay trái Phù Lạc lại bị trói lên.

“Nàng tra tấn trẫm lâu như vậy, là thời điểm nên đền lại rồi.” Long Hiên đế tà mị nói.

Phù Lạc cảm giác hắn hôm nay tà khí khắp người, cuồng mị đến lóa mắt, làm cho người ta không say cũng khó.

“Còn muốn, còn muốn ~~” Phù Lạc cuồng dã mỵ hoặc kêu lên.

“Van cầu ngươi, van cầu ngươi ~~” Phù Lạc thấp giọng khóc nức nở.

“Cứu mạng, cứu mạng a ~~” Phù Lạc lắc đầu kêu to.

“Hiên Áo, hoàng thượng, chủ tử, thần à, tha cho ta đi.” Phù Lạc sức cùng lực kiệt trước dùng hết khí lực rống ra.

Ba ngày, ước chừng ba ngày không xuống được giường, ngay cả cơm cũng do Lộng Ảnh từng miếng từng miếng bón cho.

“Tiểu chủ, kỳ thật người không cần làm như vậy cho Lộng Ảnh, Lộng Ảnh không thể hầu hạ tiểu chủ, còn có Bích Ngô tỷ tỷ mà, tỷ ấy cái gì cũng làm tốt hơn Lộng Ảnh, tiểu chủ tội gì ~~” Nói xong lại khóc nức nở, “Hoàng thượng thật ác độc, lại tra tấn tiểu chủ như vậy, toàn thân đều bầm tím.”

Phù Lạc sao có thể không biết xấu hổ giải thích với Lộng Ảnh mấy việc này, có điều lúc đó Long Hiên đế cũng quá dã man, trực tiếp khiến Phù Lạc cả xương sống thắt lưng và lưng đều đau, chuột rút, có khi ngay cả tử cung cũng bị xuyên phá rồi.

“Tiểu chủ, đây là hoàng thượng ngự tứ Tuyết Ngọc Phù Dung cao, để nô tì xoa cho người.” Bích Ngô tiến vào nói.

Phù Lạc xoay người để nàng bôi thuốc ở sau lưng, vừa bôi thuốc lạnh, đau đớn giảm bớt không ít, về phần bộ ngực cùng nơi riêng tư Phù Lạc tự nhiên là kiên trì chính mình làm, thuốc này quả nhiên thần kỳ, không mấy ngày bầm tím đều thật sự phai nhạt.

Nàng, nào biết đâu rằng đây là thuốc mỡ chuyên dụng của hoàng thượng hoàng triều Viêm Hạ, ngàn vàng khó mua, trong cung trữ hàng cũng chỉ có hai hộp mà thôi.

Đã nhiều ngày trôi qua bình lặng mà hạnh phúc, bởi vì ước mơ hạnh phúc tương lai, làm sao dự đoán được trời sẽ giáng tai hoạ đây?

“Tiểu chủ, Ngô công công bên lãnh cung cầu kiến.”

Phù Lạc bỗng chốc nhớ đến mẹ con Uyển phi, bởi vì rơi xuống nước đã rất lâu chưa nhìn các nàng, lần trước nhờ gã chăm sóc hai mẹ con, Ngô công công muộn như vậy lại đến tìm mình, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Phù Lạc nhanh chóng đứng dậy, không chờ Ngô công công vào cửa tham kiến.

“Công công đã xảy ra chuyện gì ư?”

“Hồi tiểu chủ, Uyển phi cùng tiểu cô nương kia đều không thấy.”

“Ngươi nói cái gì, ngươi trông coi thế nào hả?” Phù Lạc lo lắng lớn tiếng nói.

“Là nô tài sơ sót, tiểu chủ, hiện tại làm sao bây giờ mới được đây, người trong lãnh cung tự mình đi ra ngoài đều là tử tội đó.”

Phù Lạc hít sâu một hơi, “Vất vả công công, Lộng Ảnh, thưởng, công công đi về trước đi.”

Phù Lạc tinh tế suy nghĩ một chút, chẳng lẽ, Uyển phi muốn đi tìm Trang Du ư? Hay là Trang Du mang Uyển phi đi rồi?

Phù Lạc lưu lại Lộng Ảnh, một mình đi tìm Trang Du.

Phù Lạc ở chỗ của nhạc công không tìm được Trang Du, liền đi đến Tử Trúc Lâm, quả nhiên hắn đang ở nơi này đánh đàn.

Phù Lạc lo lắng chạy tới, “Ngươi nhìn thấy Uyển phi tỷ tỷ không?”

Trang Du khẩn trương đứng lên, khoa tay múa chân biểu đạt, không thấy nàng sao?

“Công công trông coi lãnh cung nói Uyển phi cùng Tư Du đều không thấy, tự mình ra khỏi lãnh cung chính là tử tội, chúng ta mau đi tìm thôi.”

Phù Lạc túm lấy Trang Du đang dại ra chạy đi.

Mới vừa đi ra Tử Trúc Lâm lại nhìn thấy Long Hiên đế cùng Tĩnh phi bên người.

Vẻ mặt của hắn như bầu trời âm u ngày đông giá rét, cuồng phong dữ dội thổi tới, ánh mắt đủ để đem hai tay đang nắm lấy nhau của Phù Lạc cùng Trang Du đông thành băng đá.

Phù Lạc nhanh chóng buông tay phải đang giữ chặt Trang Du ra, trong lòng đã biết, tất cả chuyện này đều là âm mưu, mà chính mình lại quan tâm bị loạn lâm vào cạm bẫy ngây thơ nhất này.

“Trang sư phụ, làm sao ngươi  ~~, Hòa nữ muội muội, các ngươi sao có thể ~~” Tĩnh phi sắc mặt tuyệt mỹ đã tràn ngập kinh ngạc, thật không hổ là hơn cả diễn viên đoạt giải Oscar.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Phù Lạc cùng Trang Du đồng loạt quỳ xuống.

“Các ngươi ~~” Trong ánh mắt Long Hiên đế nhanh chóng tụ tập gió lốc cường đại.

“Hoàng thượng, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, Phù Hòa nữ ngươi còn không mau giải thích với Hoàng thượng.”

Phù Lạc tự giễu một trận, giải thích cái gì, giải thích Uyển phi mất tích à, tỷ ấy hiện tại nhất định đang ở lãnh cung, giải thích quan hệ giữa Uyển phi cùng Trang Du sao? Đây không phải là đẩy hai người họ vào chỗ chết ư?

Long Hiên đế nhìn Trang Du tuấn tú tao nhã, nam tử trước mắt tuy chỉ là nhạc công thấp kém, lại có một cỗ ngạo khí cùng thanh trác.

“Đem Phù Hòa nữ mang về Điện Can Nguyên thẩm vấn, hắn, nhốt vào Thiên Lao đợi xử lý.” Long Hiên đế cũng không thèm nhìn tới Phù Lạc, xoay người muốn đi.

Tĩnh phi nâng cao bụng hơi gồ lên theo ở phía sau, trong lòng lại cao hứng vạn phần, nàng làm sao có thể để Phù Lạc bạn giá xuất cung, nếu nàng ta làm thơ không xuất chúng như vậy, có lẽ nàng còn xem xét buông tha nàng ta, nhưng nàng ta đã như vậy, sao có thể tiếp tục lưu lại trên thế giới này. Cơ sở ngầm an bài trong cung đã sớm bẩm báo chuyện Long Hiên đế sủng ái Phù Lạc ở điện Côn Dụ.

Điện Côn Dụ, khu vực cấm của hoàng thượng, ngay cả mình cũng không thể đi vào.

Có điều lần này ít nhiều cũng nhờ Lan Hiền phi mật báo, nếu không phải cơ sở ngầm của nàng đã từng gặp Phù Lạc cùng Trang Du hẹn hò ở Tử Trúc Lâm, mình làm sao có thể nghĩ đến một chiêu này đây? Chuyện tình giữa Uyển phi cùng nhạc công kia, nhờ phụ thân điều tra đã rõ ràng, Phù Hòa nữ làm sao đấu được mình chứ.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s