Phù Lạc ~ Chương 43

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 43: Hoành thánh ăn ngon

Phù Lạc chầm chậm không chịu xuống xe ngựa, thật không dám đối mặt với Vạn Toàn bên ngoài đi theo xe ngựa.

“Xuống dưới.” Long Hiên đế không kiên nhẫn lên tiếng.

Phù Lạc “bịch” một tiếng không thục nữ nhảy xuống xe ngựa, làm cho Long Hiên đế, Vạn Toàn, Bích Ngô, Lộng Ảnh còn có một soái ca không biết tên ngạc nhiên.

Soái ca kia vẻ mặt lãnh khốc, quần áo hắc y, chuẩn một từ khốc không hơn?

Hắn lạnh khác với Long Hiên đế, sự lạnh lùng của hắn là một loại đông lạnh từ ngoài vào trong, còn sự lạnh lùng của Long Hiên đế lại làm cho người ta lạnh từ trong lòng, nhưng điều đó cũng tuyệt không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắc y.

“Phu nhân.” Lộng Ảnh ở bên tai Phù Lạc kêu nhỏ, còn lôi kéo tay áo của nàng một chút, Phù Lạc tỉnh lại, từ ánh mắt Lộng Ảnh thấy được hai mắt âm trầm của Long Hiên đế, thực thoải mái, lúc này mới bình thường. Phù Lạc giống như người không có việc gì, tiếp tục thưởng thức soái ca.

Hắc y nam tử kia lại rất khinh thường quay đầu qua, tránh ra ngoài.

Phù Lạc bị Long Hiên đế mạnh mẽ kéo đến bên bàn gỗ nhỏ bóng loáng ngồi xuống.

Lúc này mới đánh giá chỗ lều gỗ nhỏ này, đã gần giữa trưa, chẳng lẽ phải ở chỗ này ăn cơm trưa ư? Nhìn Long Hiên đế một bộ dạng đương nhiên, chẳng lẽ hắn muốn ở loại địa phương thoạt nhìn điều kiện vệ sinh cực độ tồi tệ này ăn cơm?

Lúc hoành thánh được mang lên, Long Hiên đế vùi đầu vào ăn, nhưng lại là một bộ dạng rất hưởng thụ, Phù Lạc thật sự sợ ngây người, nha đầu bên cạnh bưng hoành thánh lên, trong chốc lát nhìn Long Hiên đế, trong chốc lát lại nhìn hắc y, vẻ mặt đỏ hồng.

“Lại đến một chén.” Long Hiên đế quay đầu nói với tiểu nha đầu kia.

Phù Lạc hoảng sợ, khi nào thì tốc độ dùng cơm của Long Hiên đế nhanh như vậy?

Lại nghe một bên Lộng Ảnh nói thật nhỏ: “Phu nhân, Lộng Ảnh cũng muốn ăn thêm một chén.” Nhìn vẻ mặt Bích Ngô bộ dạng khẳng định, phỏng chừng hai người đều muốn.

Vạn Toàn cùng hắc y lại muốn thêm mấy bát, mà Phù Lạc trước mắt còn chưa động.

Sợ cái gì, hoàng đế dám ăn, ta một người hiện đại từng tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm gan A, viêm gan B còn không dám ăn?

Phù Lạc múc một muôi đưa đến miệng, oa, thật sự là thơm nồng, ăn rất ngon, hoành thánh này, trong cung cũng có thể làm, nhưng lại không có hương vị dân dã như ở nơi này, chẳng trách tất cả mọi người đều thích ăn.

Lều gỗ tuy nhỏ lại không còn một chỗ, thậm chí còn có người đang cầm một chén ngồi xổm ven đường để ăn.

Phù Lạc hít một hơi không khí thật sâu, không khí quả nhiên là hương vị ngoài cung.

Long Hiên đế rất hài lòng biểu tình Phù Lạc, “Ta luôn luôn tưởng niệm hương vị nơi này.” Hắn mang theo tươi cười thản nhiên nói.

“Vài năm không gặp, Lệ Nha đã lớn như vậy rồi.” Long Hiên đế nói với nha đầu bưng hoành thánh lên, chỉ thấy nha đầu kia nhất thời lúng túng, hai mắt to ngập nước chớp chớp, vô cùng ngây thơ.

Phù Lạc trong lòng thầm mắng tai họa, “Tướng công, ta còn muốn một chén.” Phù Lạc mềm mại đáng yêu nói với Long Hiên đế.

Long Hiên đế dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc nhìn Phù Lạc một cái, quay đầu đối Lệ Nha nói: “Lại đến một chén.” Sắc mặt tiểu nha đầu tái nhợt chạy xuống.

Đáy lòng Phù Lạc âm thầm nói với tiểu nha đầu, nhanh cảm tạ ta đi, đem tiểu bạch thỏ ngươi cứu vớt khỏi móng vuốt của đại hôi lang.

Hoành thánh mang lên thì Long Hiên đế lại giữ bát, “Gọi lại một lần.” Hắn nói thật nhỏ, mặt mỉm cười.

Phù Lạc nhất thời cũng xấu hổ đỏ mặt, “Ta ăn no rồi.” Nhấc váy muốn chạy, lại bị Long Hiên đế bắt lấy, hắn thật sự cũng không làm khó Phù Lạc. Cho nên Phù Lạc lại vui sướng ăn một chén, ăn thật no nha.

Có điều Long Hiên đế sẽ cứ như vậy buông tha nàng ư?

Đáp án rất hiển nhiên.

Một buổi chiều, người đi trên đường đều nhìn thấy một chiếc xe ngựa to run rẩy gay gắt, người đánh xe ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, lỗ tai còn bịt giấy.

Trong xe Phù Lạc không ngừng uống nước, cổ họng đều nói đến khàn rồi.

Một buổi chiều đều bị Long Hiên đế chết tiệt áp ở dưới thân, không ngừng gọi “Tướng công.”

Phù Lạc hiện giờ cực kỳ mẫn cảm với từ tướng công.

Mà mỗ trư ăn no rồi, bình yên nằm nghiêng, cười tà, đọc sách, tốt nhất đọc đến lác mắt luôn đi.

Phù Lạc căm giận nguyền rủa, ôi, thắt lưng lão nương đều sắp gãy rồi.

Xuất cung cũng cảm giác được Long Hiên đế rất khác, giống như buông thả rất nhiều, không còn áp lực đế vương, tuy rằng khí thế vẫn không thay đổi.

Phù Lạc nhắm mắt lại chợp mắt, sợ không cẩn thận lại dẫn sói tới, quyết tâm sau này ít nói chuyện ăn nhiều cơm.

Không biết lúc Lộng Ảnh thu thập đồ, có đem cái túi kim qua tử của mình theo không, linh kiện chính trong hoàng cung đều là sổ sách ghi chép, có ấn ký, không thể tùy tiện mua bán. Đáng thương lăn lộn hoàng cung một chuyến mà cái gì cũng không gặp may, Phù Lạc trực giác cho rằng Long Hiên đế keo kiệt, đối tần phi ban thưởng rất ít, trước đó chưa từng có. Ngay cả phi tần được sủng ái nhất trong cung, Long Hiên đế cũng không ban tặng cái gì.

Đồ trộm được trong cung, đều ở trong nước, dùng cũng không an lòng.

Nghĩ đến đây lại trộm ngắm Long Hiên đế, cái Ngọc Chân hình rồng hắn luôn mang bên mình kia thật sự rất đẹp. Chất trong suốt bóng nhuận, đông ấm hè mát, lấy rồng làm hình, đầu đuôi chạm vào nhau, ở giữa chạm rỗng thật lớn, giống như thiếu chút gì, có điều mỹ cảm đặc biệt không trọn vẹn, bệnh của Phù Lạc lại tái phát.

Lúc này Long Hiên đế từ từ nhắm hai mắt, nằm nghiêng, hơi thở quy luật trầm thấp, Phù Lạc cảm giác hắn đang ngủ, nghĩ thầm, ta đã nói thân mình làm bằng sắt cũng không thể “làm” như vậy mà?

“Hiên Áo.” Phù Lạc nhẹ giọng kêu, không phản ứng, tốt lắm.

Lần đầu tiên thân cận như vậy, không kiêng nể gì đánh giá Long Hiên đế, mũi hắn rất thẳng, sát lại gần để nhìn, không có mụn đầu đen, quả nhiên là thiên sinh lệ chất. Môi hình thật sự gợi cảm, thần sắc thản nhiên, lúc cười rộ lên như hoa phá hàn băng, xuân qua bích thủy. Khuôn mặt hắn như được điêu khắc ra, lông mi Long Hiên đế run lên, Phù Lạc nhất thời tỉnh ngộ mình hoa si.

Liếc thấy văn phòng tứ bảo trên bàn nhỏ, nhất thời nổi lên đùa giỡn, cầm lấy bút lông, đang muốn vẽ lên khuôn mặt mà ngày thường không ai bì nổi này, nhưng ngay lúc sắp tiếp xúc thì dừng lại, mình đang làm gì đây, cho rằng đây đang là hiện đại ư? Cho rằng đây là phu quân mà mình có thể tùy tiện vui đùa sao?

Phù Lạc nhất thời sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau, lắc lắc đầu, hắn là hoàng đế, hắn là hoàng đế, Phù Lạc ở trong lòng của mình một lần lại một lần mặc niệm.

Vén rèm xe lên, bên ngoài là ruộng đồng mênh mông vô bờ, điểm xuyết tường đất thưa thớt, trong đất có thể thấy được nông phu cần cù gieo mạ, nếu muốn hỏi Phù Lạc từ xưa đến nay cái gì không biến hóa lớn nhất, chỉ sợ sẽ là cái loại sinh sống nông canh này, đất vườn giống nhau, nông phu khom người làm việc giống nhau, cuộc sống vất vả giống nhau.

Phù Lạc đang cảm thán đã xem nhẹ ánh mắt phức tạp thất vọng sau lưng.

Xe ngựa chuyển qua gò đất, chiếu vào trong mắt Phù Lạc là một cái hồ bất chợt xuất hiện, sương mù của hoàn hôn phủ trên mặt hồ, giống như làn sa mỏng che đi khuôn mặt tuyệt đại giai nhân, hồ mờ ảo thế này ở hoàng cung không được nhìn thấy, hồ trong suốt như vậy ở hiện đại cũng chưa từng thấy qua. Trong lòng Phù Lạc chỉ mong xe ngựa đi chậm một chút, chỉ mong hồ này vĩnh viễn không có điểm cuối.

“Dừng xe.” Sau lưng truyền đến thanh âm rầu rĩ.

Phù Lạc kinh hỉ quay đầu, đã thấy Long Hiên đế thần sắc lo lắng, ánh mắt phức tạp khó hiểu.

Hắn ngang nhiên xuống xe, đi đến phía sau đống đất không thấy bóng dáng, Phù Lạc âm thầm bĩu môi, đã nói Long Hiên đế không tốt như vậy mà, thì ra là chính bản thân hắn muốn đi ngoài, có điều Phù Lạc vẫn rất cảm tạ bàng quang của hắn, phối hợp với ý nghĩ của chính mình như vậy.

Không đợi Vạn Toàn đến đỡ nàng xuống xe, Phù Lạc lại rất không thục nữ nhảy xuống, chạy về nơi có thể đụng tay đến ao hồ.

Dùng nước lạnh vẩy lên mặt, giọt nước chảy vào trong môi, ngọt lành.

Khẩn cấp cởi giày, đạp vào trong nước, không có cách nào, chứng kiến hồ đẹp như vậy đã muốn thỏa sức vung vẩy chân vài cái. “Lộng Ảnh, Bích Ngô mau tới đây, nước này thật thoải mái.” Phù Lạc vui vẻ ngoắc hai người ở bên hồ.

“Phu nhân.” Là thanh âm rất nặng, là thanh âm rất nặng không đồng ý, xem ra Lộng Ảnh cùng Bích Ngô đều không thể tiếp nhận thói quen tùy tiện cởi giày xuống nước của nàng.

Phù Lạc nhìn thấy Lộng Ảnh, nhíu mày.

Đột nhiên mạnh mẽ lôi kéo Lộng Ảnh bên cạnh, “Bùm” Lộng Ảnh rất chật vật ngã vào trong nước, cả người ướt đẫm đứng lên, đang muốn hỏi vì sao, chỉ nghe thấy chủ tử của mình nói.

“Lộng Ảnh thực xin lỗi nha, tay ta hơi trơn, ầy, cả người đều ướt đẫm rồi, nhanh chóng đi vào trong xe thay quần áo đi.” Dứt lời lại chuyển hướng Long Hiên đế chẳng biết xuất hiện lúc nào. “Gia, người xem quần áo Lộng Ảnh đều ướt rồi, không bằng ở nơi này cho nàng hơ khô rồi hãy đi.” Phù Lạc cố gắng làm ra biểu tình cầu xin.

Phù Lạc trong lòng âm thầm giải thích với Lộng Ảnh, không có biện pháp, ai bảo nàng muốn ở trong nước chơi nhiều một chút chứ.

“Đi lên, mang hài vào.” Thanh âm lạnh lẽo của Long Hiên đế từ đỉnh đầu truyền đến.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s