Phù Lạc ~ Chương 48

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 48: Nhất lao vĩnh dật

“Thuốc?”

Phù Lạc ở bên tai Hoa Diễm nói thầm một hồi. “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta cái gì cũng không làm, quả quyết sẽ không liên luỵ cô nương, chỉ cần cô nương làm theo lời ta nói, một trăm lượng này chính là của cô nương, có điều cuối cùng muốn cô nương không phát sinh chuyện gì, thì nếu có người đến hỏi, nói ta tới lãnh giáo cô nương thuật phòng the, nếu cô nương nói cho người khác việc này, ta tự thân khó bảo toàn không nói, chỉ sợ cô nương cũng ~~”

Hoa Diễm vốn không muốn mạo hiểm như vậy, nhưng lại không chịu nổi hấp dẫn của một trăm lượng bạc, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Phân phó tiểu nha đầu đi xuống, không bao lâu bưng lên một chén thuốc.

Phù Lạc âm thầm gật đầu, sớm biết kỹ viện sẽ có loại thuốc này, tú bà vì không cho kỹ nữ mang thai, đều cho các nàng uống loại thuốc này. Sau khi uống xong, sẽ không bao giờ gặp phiền phức có con nối dõi.

Lúc Phù Lạc bước ra khỏi Miên Hương lâu, cảm thấy cả thân thể sảng khoái tinh thần, rốt cục giải quyết xong một họa lớn trong lòng.

Bích Ngô Lộng Ảnh theo sát ở phía sau, không ngừng lau mồ hôi.

Một đêm này Long Hiên đế trở về, vẻ mặt cười như không cười.

“Quá dụng tâm, ngược lại không tốt.” Hắn thản nhiên phun ra một câu như vậy.

Phù Lạc chỉ biết hắn sẽ đi tra, hắn vì sao lại lo lắng đối với chính mình như vậy, cái gì cũng muốn tra, cái gì cũng muốn biết, không mệt mỏi ư?

“Không bằng tối nay vi phu thử xem phu nhân đã học được những gì.” Hắn từ phía sau lưng tựa đầu đặt ở xương quai xanh của Phù Lạc.

Một đêm này, Phù Lạc vô cùng cảm tạ các cách thức trong 《Sắc giới》, đúng là thuốc hay cứu mạng, bằng không thật sự là không dễ ứng phó.

Sau khi mây mưa, Long Hiên đế giống như con mèo ăn no, lười nhác dựa vào.

“Cái này cũng mới mẻ, có điều sau này phu nhân vẫn nên ít đi đến loại địa phương đó thì tốt hơn.” Ánh mắt nghiêm túc khóa lấy dung nhan Phù Lạc.

Phù Lạc gật gật đầu.

Người nam nhân này, điều tra mình trắng trợn như vậy, còn sợ mình không biết, thật sự là hơi quá đáng, tự do, như vậy có thể tự do cái gì?

“Ừ, vì sao nàng không đi ‘Xuyên Nguyệt lâu’?” Long Hiên đế tò mò hỏi.

“Đương nhiên là vì tiết kiệm rồi.” Phù Lạc hổn hển nói. Trong lòng nói, ta chỉ biết hoàng đế mà đáng tin, heo mẹ đều biết leo cây, quả nhiên là cũng quan tâm những việc phong hoa tuyết nguyệt này. Xuyên Nguyệt lâu ở thành Hằng Thanh chính là một trong những chi nhánh thanh lâu xa hoa lớn nhất cả nước, nghe nói phí vào đó rất đắt, Phù Lạc cảm giác mình vẫn nên tiết kiệm một chút, thứ nhất là vì không để bị đánh, thứ hai cũng tiết kiệm một chút sinh hoạt phí sau này cho mình.

Long Hiên đế tán thưởng sờ sờ đầu Phù Lạc.

“Gia, từng đi Xuyên Nguyệt lâu rồi?” Phù Lạc ôm lấy cánh tay Long Hiên đế, ánh mắt hâm mộ, trên mặt cười quyến rũ nhìn hắn. Trong lòng thì nghĩ, xem ngươi làm sao không biết xấu hổ mà trả lời.

Kết quả Long Hiên đế rất khốc rút cánh tay ra, không nhìn Phù Lạc, không quan tâm đáp: “Từng đi.”

Tiểu vũ trụ của Phù Lạc hừng hực thiêu đốt, nhưng không cách nào bùng nổ. Chỉ có thể nằm xuống, mạnh mẽ kéo mền qua, quay lưng lại.

“Làm sao vậy?”

“Đau đầu.”

Phù Lạc thề nhất định mình có nghe thấy tiếng cười rầu rĩ. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy chính mình, “Trước kia từng đi, lần này không đi.”

Phù Lạc không muốn cười, nhưng nhịn không được nhếch mép. Xoay người ngồi dậy, “Cũng không phải đã nói phải tiết kiệm à? Ngươi có biết chi phí một đêm ở Xuyên Nguyệt lâu có thể cho bao nhiêu binh sĩ ~~”

Còn chưa nói xong đã bị Long Hiên đế một câu ngăn chặn.

“Cho nên, là người khác mời khách.” Hắn ném một câu.

Phù Lạc hóa đá, đây, đây là người nào mời.

Sau khi rời khỏi thành Hằng Thanh, tâm Phù Lạc mới buông lỏng, chuyện của Miên Hương lâu hẳn là sẽ không bị lộ? Trộm liếc hạ Long Hiên đế, ánh mắt yên tĩnh, một đoạn lo lắng đề phòng của Phù Lạc cuối cùng biểu lộ cả chặng đường.

Phù Lạc xoa bóp chân nhỏ đau nhức, ngồi xe ngựa thật sự là rất thống khổ. Đều do Long Hiên đế không cho nàng cùng Lộng Ảnh Bích Ngô ngồi chung một chiếc xe, như vậy có thể dễ dàng hưởng thụ đãi ngộ mát xa.

Lúc Phù Lạc cảm giác áp lực trên bắp đùi mình thì sợ ngây người. Hắn, hắn lại có thể mát xa chân nhỏ cho mình, thật sự là trời muốn hạ mưa hồng. Mà Long Hiên đế một bộ tự nhiên, tức thì khiến Phù Lạc có ảo giác về thân phận hai người, có điều sự ấm áp này ngắn ngủi không kéo dài được bao lâu, “Đổi nàng.” Đại gia hắn đã duỗi đùi ra, ý bảo đến lượt Phù Lạc phục vụ.

Ta biết mà, tuyệt đối không có chuyện trời hạ mưa hồng. Lại cũng không dám nói linh tinh gọi Bích Ngô hay gì, trừng phạt sẽ khó chịu.

“Chúng ta đang đi chỗ nào?” Phù Lạc một bên hỏi, một bên dùng cấu ấn chân Long Hiên đế, hận không thể ấn ra cái lỗ thủng.

“Tăng lực mạnh chút.” Phù Lạc bắt đầu chảy mồ hôi, lực tay của mình quá nhẹ? Hắn tính kháng quá lớn? Cuối cùng tay xoa đến ê ẩm tê dại, mà hắn một bộ sảng khoái tinh thần, thêm ánh mắt mình làm mình chịu, quá đáng giận, thật sự là đấu không lại đại gia hắn.

“Nghe nói, ‘Nhĩ Tát tiết’ được tổ chức mỗi năm một lần ở tộc Gia Nhung gần phủ Nam Bình sắp bắt đầu.” Long Hiên đế giống như lơ đãng nói.

Phù Lạc lập tức vểnh tai muốn nghe câu tiếp theo, lại đợi mãi không được.

“Hết rồi?” Cuối cùng Phù Lạc không thể tưởng tượng nổi hướng Long Hiên đế tung một câu.

Không trả lời.

“Gia, chúng ta sẽ đi à?” Hai mắt Phù Lạc lóe sáng lấp lánh, nàng đối với tiết Nhĩ Tát trong truyền thuyết của tộc Gia Nhung đã sớm thèm muốn nhiều ngày, nghe nói lần này còn là sự kiện trưởng tộc Gia Nhung mới đăng vị năm trước tuyển thê tử, lần này nhất định có ý nghĩa khác biệt. Tộc Gia Nhung là dân tộc thiểu số có nhân số nhiều nhất biên cảnh Viêm Hạ, mỗi tộc nhân đều thiện chiến, giỏi ca múa, nam tuấn nữ xinh, hấp dẫn người ta chảy nước miếng.

Long Hiên đế nhíu mày, “Ta không thích gần náo nhiệt.”

Phù Lạc mất mát cúi đầu, nàng biết hắn thích im lặng.

“Đùi có chút đau.” Đỉnh đầu nhàn nhạt quăng đến một câu.

Đáy lòng Phù Lạc khẽ đếm cả mười tám đời tổ tông nhà hắn, rốt cục có thể bình tĩnh đối mặt với hắn, hoàng đế đáng giận này, là cố ý, tuyệt đối là cố ý.

Đau nhức trên tay còn chưa biến mất, lại bắt đầu một phen ngược đãi.

Hai tay Phù Lạc nhẹ nhàng xoa đùi Long Hiên đế, lực đạo vừa phải, mang trên mặt tươi cười sáng rỡ, “Gia, thiếp thân xoa bóp thêm cho người, nghe nói tộc Gia Nhung có tiếng là sinh ra toàn mỹ nữ đó.”

“Ồ.” Khóe miệng Long Hiên đế chứa một tia mỉm cười không nhịn được.

“Gia, không muốn đi xem à? Nghe nói, mỹ nhân nơi đó rất đẹp.”

“Ừm.”

“Nghe nói ~~”

Cuối cùng Long Hiên đế không thể nhịn được nữa, “Ngậm miệng.”

Phù Lạc đành phải đình chỉ mình dụ khuyên.

“Gia, chân còn đau không?” Sau một hồi, Phù Lạc nịnh hót hỏi, nếu ngươi dám trả lời không phải, lão nương sẽ liều mạng với ngươi.

Kết quả nàng và Long Hiên đế liều mạng không? Đáp án khẳng định là không, bởi vì Long Hiên đế nói, không đau. Phù Lạc hoan hỉ một trận, may ngươi thức thời.

Nhưng sau đó mỗ ác nhân lại bỏ thêm một câu, “Đầu của ta lại bắt đầu đau.”

Phù Lạc vẻ mặt run rẩy. Tay lại tự phát xoa đầu cho hắn.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s