Phù Lạc ~ Chương 49

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 49: Thân thích đến rồi

Lần trước nói đến, Phù Lạc đang cố gắng nịnh hót Long Hiên đế, để cho hắn đồng ý đi “tiết Nhĩ Tát”.

Đột nhiên, Phù Lạc cứng còng thân mình, mặt tái nhợt, cái kia, phía dưới, chẳng lẽ ~~

“Ta, ta muốn đi cùng Bích Ngô, Lộng Ảnh.”

Long Hiên đế đang được mát xa thoải mái, vẻ mặt không kiên nhẫn, dùng ánh mắt nói: “Nàng muốn chết có phải không?”

Phù Lạc hơi lớn giọng, “Dừng xe, ta muốn Bích Ngô Lộng Ảnh.”

“Không được hồ nháo.” Long Hiên đế bắt đầu phát hỏa.

“Dừng xe, ta muốn Bích Ngô Lộng Ảnh.” Phù Lạc thét chói tai.

Long Hiên đế chỉ biết, người nào đó một khắc trước còn bị khi dễ, đột nhiên biến thân rồi, cũng không phải trúng cổ độc.

Hắn nào biết đâu rằng, nữ nhân một khi cái kia đến, người phản ứng mẫn cảm, nội tiết sẽ nhanh chóng mất cân đối, tâm tình nóng nảy, đau đớn khó nhịn.

“Không – được – náo.” Hắn từng chữ phun ra, tay nắm cổ tay Phù Lạc tăng thêm lực đạo.

Phù Lạc đau nức nở, tay “Không tự chủ được” liền pia ra ngoài, “Ta bị quỳ thủy còn không được sao?” Phù Lạc chột dạ kêu to.

Trên mặt Long Hiên đế hạ xuống chưởng ấn của Phù Lạc, nháy mắt biến thành màu đen, nổi lên một tia đỏ ửng. Nhưng trong ánh mắt ngưng tụ thủy băng ngàn năm không thay đổi, âm hàn đến mức làm cho người phát run.

Ngoài xe Vạn Toàn đánh xe hoàn toàn cứng đờ.

Tiếng “pia” kia, làm cho hắn đờ người ra, nghĩ thầm lần này chết chắc rồi.

Nhưng sau đó tiếng thét chói tai của nữ tử, lại khiến cho hắn máu vọt lên đằng trước, thiếu chút nữa chảy máu não tử vong.

Lại nhìn hắc y thính tai nhạy cảm phía sau, vốn bóng dáng rất khốc, sau đó khinh thường quay đầu, đỏ mặt.

Phù Lạc đau đến phủ phục ở trên mặt đất, lúc này đây thật sự rất đau, vốn đã bị đau bụng kinh gay gắt, hơn nữa mới vừa nếm qua loại  thuốc tàn bạo kia, thật sự là hoạ vô đơn chí.

Có điều trong một chốc đau đến sắp ngất đi, trong lòng nàng nghĩ chính là: mẹ, người chớ quên đáp ứng chuyện của ta nha, vì soái ca ta sẽ liều mạng.

(Mỗ Đang, rùng mình một cái. Coi như ngươi lợi hại.)

“Dừng xe. Kêu Bích Ngô Lộng Ảnh lại đây, đỡ phu nhân qua.” Long Hiên đế thở sâu vài lần, bình tĩnh nói.

Lúc sau, Bích Ngô Lộng Ảnh ở trong xe vội đến vội đi giúp Phù Lạc thay quần áo, thay gói to dùng bọc phân tro.

Phù Lạc đau đến lăn lộn ở trên xe, may mắn bộ dạng chật vật này không để cho Long Hiên đế xem. Tóc tai bù xù, mồ hôi chảy không dứt, trắng xanh như tờ giấy, rành rành một nữ quỷ.

Giấy thay đổi một bao, lại một bao.

“Phu nhân, người chảy thiệt nhiều máu, có muốn tìm đại phu xem qua hay không?” Lộng Ảnh hỏi.

Lộng Ảnh ở trong lòng mắng, thật là một tiểu bạch si, loại bệnh này thật sự dọa người.

Bích Ngô ở một bên xoa nhẹ bụng Phù Lạc, nhưng đau đớn vẫn chậm rãi không dứt.

“Chườm nóng, chườm nóng mới được.” Phù Lạc thì thào.

“Nhưng mà ~~” Bích Ngô thấy Phù Lạc khó chịu như vậy cũng nóng vội, nhưng nơi hoang giao dã ngoại này biết tìm nước ấm ở đâu.

Không bao lâu Long Hiên đế lại hạ lệnh dừng xe.

Đi đến trước xe ngựa Phù Lạc ngồi, vén rèm lên. Chỉ nhìn thấy Phù Lạc ở trên xe uốn cong thành một đoàn, không nhịn được rên rỉ.

“Gia.” Hai giọng nữ lanh lảnh truyền vào tai Phù Lạc, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đem thân mình chuyển vào bên trong. Không muốn để cho hắn thấy bộ dạng xấu xí chật vật này của mình.

Long Hiên đế cau mày, bế Phù Lạc đi ra, nàng sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, đầu chôn vào trong ngực của hắn.

Khi hắn ôm nàng đến trên xe mình thì Phù Lạc nhanh chóng điều chỉnh tư thế đưa lưng về phía hắn.

Hắn lên xe, đoàn người tiếp tục tiến lên.

“Sao lại không dám nhìn ta?” Thanh âm lạnh lẽo từ phía sau vang lên.

“Xấu.” Hồi lâu, cẩn thận mới có thể nghe rõ câu trả lời của nàng.

Thở dài một tiếng.

Phù Lạc cảm giác hắn đem đầu của mình đặt ở trên đùi hắn, lòng bàn tay mang theo vết chai tiến vào trong áo, phủ lên cái bụng lạnh lẽo của nàng. Một cỗ nhiệt lực cuồn cuộn truyền đến, thật thoải mái, thật là một ấm lô sống.

Mày nhíu chặt của Phù Lạc thoáng buông ra, cắn môi, không dám rên rỉ.

Long Hiên đế cúi đầu trông thấy môi nàng sắp bị cắn ra máu, “Đừng cắn, muốn rên rỉ thì cứ ra tiếng.” Dứt lời, dùng ngón tay tách cánh môi của nàng ra.

Có điều Phù Lạc vẫn không phát ra thanh âm, hắn thích im lặng, sợ hắn không kiên nhẫn một cái, lại tức giận, ài, ai bảo hắn âm tình bất định. Cuối cùng đổi phương thức thành cắn bắp đùi của hắn, tiết hận lại tiết đau.

Trong mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có một bàn tay lau mồ hôi cho mình, bưng nước, vuốt ve mái tóc dài của mình.

Một đêm này ở trong đau đớn, qua đi, lệ rơi không dứt.

Ngày hôm sau tình huống tốt hơn nhiều, nhưng vẫn đau đớn như cũ. Lúc xe ngựa muốn dừng lại, Bích Ngô Lộng Ảnh đi lên hầu hạ nàng thay quần áo.

Nhớ tới đủ loại đều bị Long Hiên đế hiểu rõ, cảm giác mình không bằng chết rồi quên đi.

Ngày cuối cùng sau đó không còn đau bụng, nhưng tay cùng miệng lại vạn phần nhức mỏi.

Long Hiên đế vô lương, tình dục chết tiệt, lại có thể hiếp bức mình vì hắn. Hu hu hu, cái giá của một tát này thật quá lớn, nàng thực sợ hắn dưỡng thành thói quen khác.

Quả nhiên hắn không chịu một lần lỗ vốn, Phù Lạc nghĩ thầm.

Năm ngày sau, Phù Lạc rốt cục có thể sống dậy nhảy loạn.

Ở trong núi tìm một ôn tuyền, duyên dáng tắm sạch một chút, hung hăng bị khi phụ một chút, có điều Phù Lạc vẫn rất cao hứng. Hắn, xem ra cũng không bị nhiễm thói quen bất lương.

Xe ngựa rốt cục chạy vào thánh địa Mỹ Nhân cốc của tộc Gia Nhung.

Mỗi một năm “tiết Nhĩ Tát” đều được cử hành ở đây, tộc nhân cả nước các nơi đều sẽ ở ngày này đến nơi đây, ngày hội chúc mừng bọn họ long trọng nhất.

Các chàng trai cùng các cô nương trẻ tuổi đều muốn ở trên sự kiện này tìm kiếm người yêu của mình.

Mỗi một năm còn phải chọn ra nữ tử xinh đẹp nhất trong tộc, đảm nhiệm phụ trách Thánh nữ Tế Tự một năm này.

Tiết mục cuối cùng của tiết Nhĩ Tát chính là, tộc trưởng cùng Thánh nữ Tế Tự đại biểu cho tổ tiên toàn tộc Gia Nhung lễ bái.

Mà Thánh nữ năm nay còn có thêm một thân phận, chính là Tế Tự trôi qua còn có thể trở thành thê tử của tộc trưởng mới, bọn họ xưng là “Nhĩ Tát Na”.

Ngày hội thịnh đại nhất tộc Gia Nhung không chỉ hoan nghênh tộc nhân của mình, còn hoan nghênh khách nhân đường xa mà đến, loại văn hóa bao dung này, là điều Phù Lạc thưởng thức nhất.

Vây quanh trên núi Mỹ Nhân cốc trú đầy người tộc Gia Nhung, nhà nhà đều có lầu canh, trên lầu lại là chỗ ở của cô nương chưa gả, các huynh đệ muốn cùng cô nương mình yêu thích hẹn hò, trước phải leo lên tảng đá xây lầu canh cao cao kia.

Đoàn người Long Hiên đế ở một khách sạn trong cốc, lấy số tiền lớn cùng dụ, khuyên can mãi, liên đới chủ nhân nhượng ra một gian phòng ốc của mình, mới được ba gian phòng gần nhau. Khách điếm trong cốc đã sớm kín người hết chỗ, thậm chí, ngay cả phòng khách trên đất đều ngủ đầy thương nhân đường xa tới.

Bích Ngô mặc một bộ y phục tộc Gia Nhung cho Phù Lạc.

Phù Lạc mặc là một cái váy màu vàng nhạt thêu mẫu đơn màu hồng trên tay áo cùng cổ sâu chữ V, hở ngực hở rốn, lớn mật phóng khoáng. Phía dưới váy sắc hoa, chỗ làn váy cũng có thêu đóa mẫu đơn lớn màu hồng, hoa lệ mà quyến rũ. Trên lưng gắn chuỗi kim châu có rèm tua, theo cái mông đong đưa mà kịch liệt lay động, thật là hấp dẫn ánh mắt của người khác. Chân mang giày dệt bằng cỏ lộ ngón của Gia Nhung, lấy dây tơ nhiều màu thắt ở trên mắt cá chân, ngón chân trắng tinh đáng yêu còn được Bích Ngô thoa lên sơn đỏ hòa với phấn vàng, sáng rọi rực rỡ. Cô nương nơi này thật sự là quá lớn mật, Viêm Hạ tuy rằng dân phong cởi mở, nhưng việc lộ ra chân ngọc lại không thể bao dung, cho nên Long Hiên đế đối với việc Phù Lạc tùy tùy tiện tiện cởi giày xuống hồ vạn phần tức giận.

Hai tay cổ tay cùng trên mắt cá chân đều đeo chuông vàng linh linh vang lên, đây là đồ trang sức mà cô nương tộc Gia Nhung yêu nhất, nhảy múa lên, thân động chuông vang, rất mỹ lệ, không chỉ có thị giác, mà thính giác cũng được hưởng thụ.

Cuối cùng mái tóc xinh đẹp buộc thành một bím tóc lớn, rũ xuống ở một bên trên bộ ngực, bên trên lấy đóa hoa lê màu trắng làm trang sức, thật sự là xinh đẹp vô cùng.

Trên đầu rủ xuống ba vòng màu vàng, trên vòng trang sức phía dưới cùng còn treo một cái Bạch Ngọc chạm khắc thành Nguyệt Nha, để giữa tâm trán, sáng rỡ mê hoặc.

Phù Lạc nhìn trang phục của mình, rất cao hứng, không thể tưởng được y phục cô nương của tộc Gia Nhung tộc xinh đẹp tinh tế như vậy.

“Đây là ngươi mua à, Bích Ngô?”

“Không phải, là Vạn quản gia mang từ trong nhà theo.”

Phù Lạc bật dậy, hừng hực lửa giận thiêu đốt, Long Hiên đế này đúng là tên lường gạt, vân đạm phong khinh như vậy, làm cho mình cứ tưởng là trùng hợp gặp được buổi lễ long trọng này, mà đại gia hắn còn không thích đến gần náo nhiệt chứ.

Thì ra trong cung đã an bài tới nơi này rồi, quá đáng.

Bích Ngô giữ chặt Phù Lạc, “Phu nhân, vẫn chưa trang điểm xong mà.”

Phù Lạc chợt ngồi xuống, đúng rồi, lông mi mới vẽ một nửa, đi ra ngoài còn không dọa người à.

Ở Bích Ngô thuần thục kẻ mày, rất nhanh họa trang cho Phù Lạc rất đẹp, nhìn bản thân trong gương ngượng ngùng mang theo quyến rũ, đôi môi nhẹ nhàng xoa phấn, người trong gương thực sự quá xinh đẹp, đều sắp không nhận ra rồi, quả nhiên vẫn là sơn thủy ngoài cung dưỡng người mà.

“Phu nhân, thật sự là càng ngày càng đẹp.” Lộng Ảnh ở bên cạnh khen.

Sau khi xuất cung không hề dùng phấn, hôm nay trang phục lộng lẫy như thế, thật là đẹp đến kinh tâm động phách. Phù Lạc tự kỷ cười.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s