Phù Lạc ~ Chương 51

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 51: Đêm ngủ một mình

“Phu nhân, phu nhân, mau đến xem, tân tộc trưởng của tộc Gia Nhung bộ dạng rất đẹp đó.” Lộng Ảnh ở bên cửa sổ cao hứng bừng bừng kêu gọi.

Phù Lạc ủ rũ ngồi ở trước gương, mặc cho Bích ngô trang điểm.

Dựa vào tục lệ của “tiết Nhĩ Tát”, bắt đầu buổi tối “tiết Nhĩ Tát”, tộc trưởng sẽ ở dưới sự ủng hộ của tộc nhân đi quanh cốc một vòng, cuối cùng tiến vào bãi cỏ lớn ở tâm cốc, châm đống lửa ở giữa, tuyên cáo tiết Nhĩ Tát bắt đầu.

Lộng Ảnh thấy Phù Lạc bất động, hưng phấn tiến lên nâng nàng dậy, “Phu nhân, người không nhìn thì lúc về sẽ hối hận cho coi. Tộc trưởng kia thật sự rất anh tuấn đó.” Nữ tử má phấn phiếm hồng.

Phù Lạc nheo mắt lại, nhìn nam tử cao lớn ngồi trên con ngựa trắng, đón ánh mặt trời mà đến. Ánh mặt trời ở trên người hắn chiếu ra vòng sáng ấm áp, khuôn mặt tuấn lãng lóe ra ánh sáng chói lọi của mặt trời, nét tươi cười của hắn tràn ngập ấm áp sáng rỡ, đúng là bạch mã hoàng tử.

Chẳng trách giọng nữ bốn phía thét chói tai không ngừng, ngay cả Bích Ngô nhìn thấy cũng nhìn không dời mắt.

Phù Lạc si mê nhất là ánh mắt của hắn, đôi mắt đó cười rộ lên như trăng rằm trên bầu trời, thật đáng yêu.

Sau khi đợi hắn đi qua, Phù Lạc hưng phấn kêu lên: “Bích Ngô, mau thêm phấn thơm cho ta.”

Bạch mã hoàng tử anh tuấn như vậy, chẳng lẽ là nam phụ trong truyền thuyết? Phù Lạc không biết ánh mắt mình cũng đã cười thành trăng lưỡi liềm.

“Phu nhân, chuyện gì mà cười đến vui vẻ như vậy?” Lộng Ảnh bát quái hỏi, nàng cảm thấy phu nhân cười rộ lên tựa như con mèo trộm được thịt vậy.

“Phật viết không thể nói.” Phù Lạc tự mình cầm lấy phấn, đắp lên những nơi lưu lại dấu hôn, ánh lửa buổi tối, có thể che đi tất cả những dấu này.

Màn đêm buông xuống, vạn hỏa chiếu rọi, lúc này Phù Lạc mới dám xuống lầu, may mắn không ai có thể nhìn ra sự chật vật của nàng.

Lúc Bích Ngô Lộng Ảnh đưa Phù Lạc đến trước mặt Long Hiên đế, nàng thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tộc trưởng cười rộ lên bắn ấm áp ra bốn phía lại đang cùng Long Hiên đế nói chuyện phiếm.

Có duyên phận như vậy, chẳng lẽ thật sự là nam phụ dịu dàng chu đáo, si tình vô hối đến xúc động lòng người trong truyền thuyết, tuy rằng không phải Vương gia, nhưng dầu gì cũng là tộc trưởng, cười đến ấm áp như vậy, Phù Lạc nghĩ thầm, hắn làm nam phụ còn có thể, nếu thái độ phục vụ tốt, thăng thành nam chủ cũng không phải là không thể được.

Phù Lạc nhìn tộc trưởng Đan Tát La Nhĩ trẻ tuổi cười quyến rũ. Khuôn mặt tộc trưởng kia lại có thể nổi lên một tia đỏ ửng, rất đáng yêu rất hồn nhiên, thật sự là so với Long Hiên đế âm dương quái khí tốt hơn trăm ngàn lần.

Long Hiên đế thấy được tươi cười của Phù Lạc, trong mắt lóe ra hàn quang, bỗng nhiên lại làm ra một tầng ôn nhu. Hắn khẽ đi tới bên người Phù Lạc, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Phù Lạc, đi đến trước mặt Đan Tát.

“Đây là phu nhân của ta.” Long Hiên đế ôn nhu cười, đối với Đan Tát La Nhĩ, rất hài lòng ánh mắt có chút mất mát của hắn ta.

“Vị này chính là tộc trưởng tộc Gia Nhung Đan Tát La Nhĩ.” Long Hiên đế tiếp tục giới thiệu với Phù Lạc.

Phù Lạc tức giận đến răng nanh đều muốn cắn, hắn là cố ý. Hắn khi nào thì chủ động giới thiệu cho mình chứ.

Phù Lạc phẫn nộ đến có chút mất đi lý tính, nhiều hơn một tia khiêu khích dũng khí của hắn.

Phù Lạc ở trong mắt ngấn lên một tia lệ quang, đưa tình ẩn tình nhìn Đan Tát, cố gắng muốn biểu đạt ra ý tứ “Hận không gặp nhau khi chưa gả”, đối với Đan Tát hành lễ vô cùng tao nhã, lúc đứng dậy lảo đảo một cái ý đồ tiến vào ôm ấp ấm áp kia, đáng tiếc lại rơi vào trong lòng cực nóng đến mức có thể đem người nướng cháy.

Phù Lạc có chút không dám tin tưởng, Đan Tát La Nhĩ cách mình rất gần lại không tiếp được chính mình, ngược lại là Long Hiên đế xa hơn một chút lại tiếp được.

Phù Lạc vô cùng thất vọng nhìn tay Đan Tát chưa kịp thu hồi. Trong mắt của hắn nhiều hơn một tia khác biệt, quay lại thành một tia hiểu rõ. Nhìn lại Long Hiên đế, ánh mắt của hắn nhanh chóng ngưng tụ gió bão, đối với ánh mắt của Phù Lạc quả thực là đang tuyên án tội chết, tiếp theo sự kinh ngạc của Phù Lạc biến mất vô hình, lúc nhìn về phía Đan Tát ngưng tụ thành ôn nhu chết người, khóe miệng kéo ra một tia ý cười thực ủy khuất.

Loại thần sắc này chưa từng xuất hiện ở trên mặt Long Hiên đế, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên mặt Long Hiên đế, khiến Phù Lạc lạnh từ lòng bàn chân lên, lại nhìn về hướng Đan Tát, thần sắc kinh diễm lúc đầu đã biến thành bình tĩnh, trong bình thản mang theo một tia khinh thường.

Rất hèn hạ, Phù Lạc ở trong lòng gầm lên giận dữ.

A, không phải, không phải như ngươi nghĩ, La Nhĩ.

————————-

Đang: cái gì mà không phải, căn bản chính là người ta nghĩ như vậy.

Lạc: đáng giận, cũng không phải ta muốn hồng hạnh xuất tường, rõ ràng là bà cứng rắn muốn an bài một nam phối cho ta.

Đang: ánh mắt nào của ngươi chứng kiến việc ta cho ngươi nam phụ.

Lạc (nghẹn họng nhìn trân trối): hắn chẳng lẽ không phải?

Đang: nhìn bộ dạng khẩn cấp của ngươi kia, vẻ mặt của hắn giống như chuẩn bị làm nam phụ cho ngươi à?

Lạc: bà, bà ~~

Đang: đều tại ngươi rất đói khát, vốn ngộ muốn cho ngươi một nam phụ, nhưng đều bị ngươi dọa trở về rồi.

Lạc (lệ tuôn): ta đói khát, nếu không phải con của bà âm hiểm như vậy, ta, ta có thể ~~

Đang: cứu mạng a ~~~~~~

Lạc bóp cổ Đang, trả lại nam phụ cho ta, trả lại nam phụ cho ta, giờ còn có để cho người sống hay không chứ.

(Các đại nhân à, chứng kiến rồi chứ, không phải ngộ không để nam phụ cho, mà là chính nữ nhi của ngộ không quý trọng thôi!)

———————

Cáo từ Đan Tát, tâm Phù Lạc càng rút càng nhanh, càng đập càng mạnh.

Long Hiên đế quay đầu trừng Phù Lạc, Phù Lạc sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.

“Cái kia, ta cười với hắn là lễ tiết, là lễ tiết thôi.” Phù Lạc quyết định tiên hạ thủ vi cường.

“Ừ.” Hắn rất phối hợp gật đầu. Ánh mắt quét về phía chân của nàng.

“Cái kia, đều là bởi vì chân nhất thời tê rần, cho nên mới ~~”

“À.” Long Hiên đế lại gật đầu.

Bàn tay to rất dịu dàng phủ lên hai má Phù Lạc, “Hôm nay nàng mệt có phải không?”

Phù Lạc đỏ mặt.

“Mệt mỏi phải làm gì? Có phải nên sớm lên giường nghỉ ngơi một chút không?” Khẩu khí mềm nhẹ của Long Hiên đế khiến Phù Lạc lạnh băng.

Phù Lạc mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ hắn còn muốn không đủ? Hai má lại đỏ hồng, “Người ~~”

Ánh mắt Long Hiên đế liếc về xa xa rồi nói: “Mau trở về đi thôi. Bích Ngô.” Hắn ra hiệu cho Bích Ngô Lộng Ảnh đỡ Phù Lạc trở về.

“Ngươi không quay về sao?” Phù Lạc khác biệt hỏi.

Trên mặt hắn cười vô cùng sáng lạn.

Phù Lạc ngoan ngoãn theo Bích Ngô trở về, cảm giác có cái gì không đúng, lúc quay đầu lại nhìn về phía Long Hiên đế, chỉ thấy một nữ tử tộc Gia Nhung tươi sáng nhiều vẻ đang vòng quanh Long Hiên đế nhảy điệu múa xinh đẹp.

Nét tươi cười của hắn sáng lạn mà nhu tình, cúi đầu trêu đùa với nàng kia. Nàng kia xấu hổ mang theo e sợ nhìn hắn, mắt to ngập nước có thể dìm chết toàn bộ nam nhân. Hắn giống như đắm chìm ở trong đầm nước xinh đẹp đó, cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn thân ảnh rời đi của Phù Lạc.

“Nàng ta là ai?” Phù Lạc hỏi.

“Nàng ấy, hình như là muội muội Na Nhĩ Tháp của tộc trưởng La Nhĩ, nghe nói là đệ nhất mỹ nữ của tộc Gia Nhung.” Bích Ngô ở một bên nói.

Phù Lạc nhìn nụ cười xinh đẹp của Bích Ngô, ngày thường Bích Ngô không nói nhiều hà tất thêm cụm đệ nhất mỹ nữ để kích thích mình đây?

Trở lại khách điếm, im lặng tắm rửa rửa mặt, trong lúc Bích Ngô Lộng Ảnh kinh ngạc thì bình tĩnh đi ngủ.

Nhắm mắt lại suy nghĩ về tất cả chuyện này.

Phù Lạc còn chưa tự đại đến mức nghĩ rằng Long Hiên đế sẽ vì ghen mà đấu khí với mình, còn kiên nhẫn trêu đùa cùng những nữ nhân khác. Trong ấn tượng hắn cũng chưa từng cùng bất kỳ nữ nhân nào trêu đùa qua, không biết Dự vương phi có ngoại lệ hay không. Hôm nay hắn làm ra hành động khác thường như thế, chỉ có thể chứng tỏ nữ nhân trước mắt hắn rất có giá trị lợi dụng, giống như hắn từng dung túng Ngọc quý phi và mình vậy.

Gia tộc La Nhĩ có cái gì mà Long Hiên đế trọng yếu như vậy? Để cho hắn nguyện ý hạ mình, ủy khuất mình trêu đùa với một nữ nhân.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s