Phù Lạc ~ Chương 53

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 53: Mối hận Ngọc Giới

Phù Lạc vuốt ngân phiếu trong lòng, thêm hai mươi lượng bạc mới đạt được, ngồi trên một chiếc xe ngựa chuẩn bị rời đi.

Nàng mang mạng che mặt, chủ xe cho rằng nàng là cô nương tộc Gia Nhung, cũng không nghi ngờ, đáp ứng yêu cầu cho nàng đi nhờ xe. Cô nương tộc Gia Nhung từ trước đến nay hào phóng, một mình dã ngoại rời đi như vậy cũng không phải là không thể chấp nhận, chủ xe có thể còn tưởng rằng nàng là muốn đi nương tựa tình nhân ở nơi đất khách.

Chân Phù Lạc ở dưới váy run rẩy, bất ngờ chạy trốn như vậy không ở trong dự liệu, vốn muốn cùng Long Hiên đế đến Biến châu, gặp Phong Tiêm Tuyết lại suy tính việc rời đi, nhưng hôm nay bởi vì nhất thời tức giận, đánh hoàng đế, chỉ có thể bỏ chạy, bằng không thật không biết sẽ gặp phải đãi ngộ gì, vạn nhất bắt mình hồi cung thì sẽ thất bại trong gang tấc.

May mắn ngân phiếu đều mang bên mình, cũng không dám quay về khách điếm, chỉ sợ Bích Ngô Lộng Ảnh đuổi theo.

Phù Lạc ở trong xe ngựa lay lắt choáng váng mơ hồ lại thấy xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tò mò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Màn xe bị kéo ra, khuôn mặt đông lạnh của Long Hiên đế cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt.

“Đại thúc, cám ơn người.” Phù Lạc cố giả bộ tươi cười nói với nam nhân trung niên đánh xe ngựa, rất hào phóng lấy ra mười lượng bạc, chủ yếu là vì bù lại tổn thất tinh thần của hắn, dưới mặt khốc của Long Hiên đế, sợ tới mức run rẩy.

Người trung niên kia rất đồng tình nhìn thoáng qua Phù Lạc, giống như đang nói ta có thể hiểu được ngươi vì sao rời nhà đi ra ngoài.

Lúc sau, tựa như con gà con bị Long Hiên đế xách lên xe ngựa, vẫn là ngồi xe ngựa xa hoa này thoải mái hơn, Phù Lạc thầm than.

“Muốn chạy trốn đến địa phương nào?” Long Hiên đế lạnh lùng hỏi.

“Ta, ta cũng không biết, ta chỉ là sợ hãi ~~” Phù Lạc nói dối, kỳ thật cũng thật sự sợ hãi.

“À, bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển, trẫm đều đem nàng bắt trở về.” Sau khi xuất cung đây là lần đầu tiên Long Hiên đế xưng trẫm, ý là nhắc nhở Phù Lạc trong thiên hạ hay là vương thổ, nàng làm thế nào cũng trốn không thoát đâu.

“Ta có thể lý giải cho nàng là bởi vì nhất thời hứng khởi mà chạy trốn không?” Long Hiên đế rất nghiêm túc nhìn vào trong mắt Phù Lạc.

“Đương nhiên.” Phù Lạc rất nhanh đáp lại, Long Hiên đế có một tia chần chờ, nhưng vẫn không tiếp tục truy vấn, đoán chừng là quá mức tự phụ rồi.

Phù Lạc trong lòng thầm mừng may mắn đào thoát một kiếp.

Sau đó bị Long Hiên đế cưỡng chế xoay người, ấn nằm trên đùi, đại chưởng không lưu tình chút nào đánh xuống, đau đến rơi nước mắt, đáng tiếc nước mắt đối với Long Hiên đế mà nói một chút tác dụng cũng không có.

“Nương à, thân nương ơi ~~” Phù Lạc kêu thảm thiết.

Tay Long Hiên đế rốt cục dừng lại, hắn cho rằng Phù Lạc là muốn hoàng hậu Ngọc Chân quốc ở nơi xa, kết quả lại không biết nàng là đang gọi Minh Nguyệt.

(Đang nhìn thấy Phù Lạc bị đánh đến thảm thương, trong lòng thầm nghĩ nữ nhi ngươi cần kiên trì nha, kỳ thật nương đau nhất chính là ngươi đó, sau này nhất định cho ngươi một cái công đạo.)

Tay Long Hiên đế lại xoa cái mông của nàng, hù Phù Lạc một trận.

“Cho ta xem xem.” Bàn tay to của Long Hiên đế từng chút bỏ đi tiết khố của Phù Lạc. Nhìn thấy trên cái mông tuyết trắng có chưởng ấn tím đen, cầm lấy thuốc mỡ lạnh lẽo bôi lên cho nàng.

Phù Lạc trong lòng thầm mắng hắn giả mù sa mưa, cũng không dám lên tiếng.

Cuối cùng hắn lật Phù Lạc lại, mang theo trừng phạt hôn lên phấn môi của nàng, trằn trọc mút vào. Hắn mâu sắc càng ngày càng sâu, Phù Lạc thân kinh bách chiến nhất thời hiểu rõ ý đồ của hắn. Giãy dụa phản kháng, đổi lấy động tác hắn càng kịch liệt hơn.

“Đau.” Phù Lạc kêu to, cái mông chạm đất đau đến mức làm cho người ta hít khí, nước mắt lại tràn ra.

Long Hiên đế khẽ nguyền rủa một tiếng, đình chỉ động tác.

Phù Lạc mang theo nước mắt bật cười, nghĩ thầm xứng đáng, ai bảo ngươi xuống tay nặng như vậy, tự ăn quả đắng nhé.

“Nàng còn cười.” Long Hiên đế chưa thỏa mãn dục vọng hung tợn nhìn Phù Lạc.

Phù Lạc nhịn không được cười ra tiếng, Long Hiên đế bất mãn cúi người tiến lên, Phù Lạc tránh qua, lại vẫn nhịn không được cười ra tiếng.

Ngoài xe Vạn Toàn nghe thấy tiếng cười bên trong xe ngựa, một lòng rốt cục để xuống.

Thật không dám nhớ lại bộ dạng nổi giận của Long Hiên đế lúc phát hiện không thấy phu nhân.

Trong xe hai người đều giống như quên chuyện Phù Lạc từng dùng chân đá Long Hiên đế, Phù Lạc đương nhiên sẽ không tự mình nói, mà Long Hiên đế giống như cũng không để ở trong lòng.

Xe đi suốt đêm, ngày kế đoàn người Long Hiên đế tiến vào phủ Nam Bình.

Sau khi Phù Lạc xinh đẹp ngủ một giấc, đứng dậy ăn cơm. Lúc này Long Hiên đế cùng Liên Tinh đã sớm chẳng biết đi đâu, lưu lại Vạn Toàn chăm sóc ba nữ.

Sờ chiếc nhẫn trong lòng, Phù Lạc nhớ tới nữ tử chết thảm trong cung.

Rất dễ dàng ngay ở cái hẻm nhỏ hẹp hỏi thăm được chỗ ở của La Cương.

Không có hình ảnh bi tình như trong tưởng tượng,

Không có lệ nóng vô hạn như trong suy nghĩ,

Không có nỉ non gào khóc đã từng nghĩ đến,

Nhưng cũng không thể như vậy được.

La Cương trước mắt, thanh tú nhã nhặn, nhìn thấy nhẫn ngọc trong tay Phù Lạc, hiện lên một tia bi thương, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh.

Bên trong nhà đi ra một người thiếu phụ mỹ mạo còn trẻ tuổi, ôm một đứa con nít, “Tướng công, là ai vậy?”

“Không có gì, hỏi đường thôi.” La Cương rất nhanh che giấu đi.

Phù Lạc lảo đảo lui về phía sau, nữ tử đáng thương kêu Ngọc Giới kia, phó thác cả đời thâm tình vào nam tử chính là như vậy ư? Vì nam tử này mà mất đi trong sạch, mất đi sinh mệnh, đây chính là tình yêu có cười có bi sao?

Lại khởi hành, cách Phân châu, tiến vào Biến châu, tâm tình Phù Lạc cuối cùng cũng tốt lên.

Phù Lạc hít một hơi không khí Biến châu thật sâu, bên trong dường như phiêu đãng hương vị Phong Tiêm Tuyết, hương vị của tự do.

Sau khi ở lại khách điếm, Long Hiên đế cùng Liên Tinh lại biến mất bóng dáng, Phù Lạc nhanh chóng mang theo Lộng Ảnh cùng Bích Ngô đi nghiên cứu địa hình, à không, là đi dạo phố.

Trên đường có rất nhiều thí sinh đi thi mang theo thị đồng đeo bọc hành lý trên lưng, kỳ “thi Hương” tổ chức ba năm một lần tiến cử nhân tài ở hoàng triều Viêm Hạ sắp được cử hành vào năm nay, những thí sinh đó vì có thể trước đi tới kinh thành trước, cẩn thận ôn đọc, cố gắng biểu hiện. Người đi trễ, có thể ngay cả chỗ để ngả ra đất nghỉ cũng không có.

Phù Lạc mặc nam trang, tiêu sái múa may cây quạt, khuôn mặt tuấn mỹ vô luân không biết đưa tới bao nhiêu mị nhãn của nữ tử, đương nhiên cũng không thiếu thí sinh tự xưng là tài tử phong lưu nhìn với con mắt khác.

Vừa đi tới quầy hàng đoán số, chỉ nghe thấy một thí sinh đang xin tiên sinh đoán số, Phù Lạc động tâm, muốn nghe một chút xem thầy bói nơi này cùng thần côn hiện đại có cái gì khác nhau.

Chỉ nghe thí sinh chuẩn bị vào kinh đi thi kia nói mình tối hôm qua đã mơ ba giấc mộng. Hắn mộng thấy mình ở trên tường trồng cải trắng, tiếp đó lại mộng thấy mình trời mưa xuống đội nón còn mở ô, một giấc mộng cuối cùng là mộng thấy mình cùng biểu muội âu yếm nằm cùng một chỗ, nhưng là lưng tựa lưng.

Thầy bói kia vừa nghe đã bắt đầu vuốt râu lắc đầu, “Ngươi vẫn nên về nhà đi, ngươi ở trên tường trồng cải trắng không phải là uổng công sức? Mang nón mở ô, chẳng phải là làm điều thừa? Cùng biểu muội nằm chung một chỗ lại lưng tựa lưng, không phải không diễn sao?”

Thí sinh vừa nghe, nhất thời như cha mẹ chết, bả vai rũ xuống một bộ chuẩn bị về quê. Phù Lạc có chút không đành lòng, “Ôi chao, tiên sinh lời ấy sai rồi. Vị huynh đài này,” Phù Lạc xoay người nói với thí sinh đó: “Mơ thấy trồng cải trắng trên tường là thuyết minh ngươi sẽ đỗ đạt, mang theo nón lại bung dù chứng tỏ ngươi lo trước khỏi hoạ, ngươi cùng biểu muội lưng tựa lưng là nói ngươi muốn xoay người đó!” Thí sinh vừa nghe rất có đạo lý, tinh thần phấn khởi lên.

“Quá hay, quá hay.” Bên tai Phù Lạc truyền đến một trận tiếng cười phóng túng không kiềm chế. Người đi vào, lại là nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh tơ vàng.

Hắn, mày kiếm mắt sáng, khí chất phóng đãng, một thân quý khí không gì sánh kịp, khí phách bộc lộ không che dấu. Giữa lông mày lại có chút tương tự với Long Hiên đế, nhưng ánh mắt không bằng phượng nhãn mị hoặc, bên trong băng lãnh của Long Hiên đế, khí thế của nam tử trước mắt càng lộ ra ngoài.

“Vị huynh đài này, không thể tưởng được nói hay người càng đẹp.” Ánh mắt hắn nóng rực quét qua khiến Phù Lạc rùng mình một trận, người tuấn lãng xuất sắc như vậy lại là thủy tinh?

Phù Lạc không muốn dây dưa với hắn nhanh chóng rời đi, không để ý tới tiếng hô của hắn ở phía sau.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s