Phù Lạc ~ Chương 54

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 54: Tự gây nghiệt

Đi đến trước thanh lâu Xuyên Nguyệt lâu trong truyền thuyết, Phù Lạc thổn thức một trận. Thanh lâu ngói xám thấy thế nào cũng không giống nơi vung tiền như rác. Linh nhã thanh tú như khuê phòng của tiểu thư quan gia.

“Vị công tử này mời theo thiếp thân.” Nữ tử đón khách ở bên ngoài trang điểm xinh đẹp cũng không lẳng lơ, ấn tượng đầu tiên của Phù Lạc đối với Xuyên Nguyệt lâu này rất tốt.

Ba người Phù Lạc theo nữ tử dẫn đường kia đi vào một chỗ ở thiên sảnh, nàng kia rời đi không lâu, một nữ tử đôi mươi tao nhã đã tới. Nàng quyến rũ thanh tú, lại có sự thuỳ mị của thiếu phụ thành thục, đặc biệt khiến người tâm động.

“Cô nương là người bên ngoài đến?”

Phù Lạc vừa nghe đã biết thân phận bị người ta nhìn thấu, đây cũng đã ở trong dự liệu, ai bảo mình chưa bao giờ thấy Dịch Dung Thuật hành tẩu giang hồ chứ.

“Đúng vậy.”

“Hôm nay cô nương tới đây, không biết là vì bắt kẻ thông dâm hay là vì tiêu khiển đây?”

Phù Lạc nghĩ thầm ngươi cũng thật trực tiếp. “Nếu như là vì bắt kẻ thông dâm thì sao?” Phù Lạc rất có hứng thú nghe một chút.

“Như vậy xin mời cô nương chờ, rượu hay thức ăn mặc cô nương điểm, bổn lâu sẽ đối đãi, từ bên sườn cửa sổ nơi này nhìn ra ngoài, cô nương có thể chứng kiến người ta ra ra vào vào, chỉ mong cô nương chờ kẻ phụ lòng bạc tình đi ra rồi mới tranh luận được không? Tiểu điếm cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn, mong rằng cô nương rộng lượng.”

“Được, được, được, xem ra tới Xuyên Nguyệt lâu sẽ bắt được gian rồi.” Phù Lạc cười khẽ.

“Còn nếu như ta tới tiêu khiển?”

“Vậy cô nương thật sự đã đến đúng địa phương rồi, thanh lâu thiên hạ chỉ có bổn lâu đặc biệt mở tiệc rượu cho nữ tử, tất cả hưởng thụ cũng giống nam tử, hơn nữa giá cả có thể giảm năm thành.”

“Thật sự à?” Phù Lạc trong lòng kích động, Xuyên Nguyệt lâu này còn có một chút ý tứ.

“Cô nương là muốn tiết mục gì đây?”

“Ta là muốn hỏi Vân La cô nương ngày nào lên đài?”

“Cô nương quả nhiên là người biết hàng, tiểu thư Vân La mỗi tháng chỉ có mùng một, mười lăm mới lên đài biểu diễn, ngày mai đúng lúc là mười lăm.”

“Vậy, cần bao nhiêu ngân lượng?”

“Nếu là nam tử, cần bạc trắng ba ngàn lượng mới có thể đi vào, nếu là nữ tử, hai ngàn lượng.”

“Hai ngàn lượng? Không thể giảm chút ư?”

“Cô nương coi nơi này là chợ sao?” Phụ nhân kia lại cười nói.

Phù Lạc trong lòng chua xót, thật sự là một đồng tiền bức tử hảo hán mà. Ánh mắt Phù Lạc vừa chuyển, nhìn nhìn Lộng Ảnh, lại nhìn nhìn Bích Ngô, “Phu nhân xem hai nha đầu này của ta có thể bán được bao nhiêu tiền?”

“Phu nhân.” Lộng Ảnh kêu to, liều mình kéo Phù Lạc ra ngoài.

“Phu nhân, làm sao người có thể ~~” Lộng Ảnh nước mắt lưng tròng nhìn Phù Lạc.

Phù Lạc giữ chặt hai người, mải miết thương lượng nói, “Không muốn ta bán các ngươi, thì mau đem bạc trên người lấy ra, bằng không ~~” Phù Lạc làm ra tiếng cười gian trá.

Kết quả Lộng Ảnh rất phối hợp nộp bạc lên, Bích Ngô cũng rất phối hợp đem ra, tuy rằng nàng tuyệt không lo lắng Phù Lạc sẽ đem bán các nàng.

Kết quả bạc của ba người cộng lại cũng chỉ có một ngàn ba trăm lượng, Phù Lạc đùa dai nhìn Lộng Ảnh.

“Phu nhân người đừng bán Lộng Ảnh, Lộng Ảnh sau này sẽ rất nghe lời mà.”

Phù Lạc nhìn nhìn Lộng Ảnh lại nhìn nhìn Bích Ngô, cho nàng lá gan lớn như trời nàng cũng không dám bán.

Hiện tại có biện pháp nào có thể trong vòng một ngày kiếm được bảy trăm lượng bạc đây?

Nhìn Xuyên Nguyệt lâu, chẳng lẽ, chẳng lẽ, mình cũng có thể có ngày ở thanh lâu bộc lộ tài hoa?

Phù Lạc cắn chặt răng, không thể bán hai người các nàng, bán chính mình cũng có thể đi, đây có thể xem như phương pháp thực tại nhất sự ở trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy Vân La.

Phù Lạc lấy hết dũng khí bước về phía Xuyên Nguyệt lâu, kết quả Bích Ngô nhanh chóng giữ nàng lại. “Phu nhân, không bằng trở về cùng gia thương lượng một chút đi?” Trong lòng bàn tay Bích Ngô thấm đầy mồ hôi.

Phù Lạc dưới sự lôi kéo của Bích Ngô cùng Lộng Ảnh đã quay về khách điếm, thầm than thật sự là ác nô lấn chủ mà.

Long Hiên đế rất khuya mới trở lại khách điếm, kết quả Phù Lạc thật sự chống đỡ hai mắt chờ đợi.

Đợi hắn vào cửa, rất chân chó bưng trà dâng nước, lại cởi tất đổi giày. Long Hiên đế cũng rất buồn bực sự nhiệt tình của nàng, loại đãi ngộ cao quy này, cho dù thân là hoàng đế, hắn cũng chưa từng hưởng thụ qua nơi Phù Lạc.

“Gia, đêm nay chúng ta không bằng chơi một trò chơi mới đi?” Phù Lạc dễ thương chớp hai mắt, tần suất cực nhanh khiến Long Hiên đế cho rằng ánh mắt nàng sắp rút gân.

Mâu sắc Long Hiên đế tối sầm một ít, nhíu mày.

“Không bằng, chúng ta chơi trò khách làng chơi với kỹ nữ đi?” Phù Lạc nhắm lại mắt, dùng dũng khí rất lớn nói.

“Phụt” một tiếng, may mắn thân mình mềm mại của Phù Lạc linh hoạt tránh thoát nước trà rửa mặt.

Long Hiên đế dù Thái Sơn sụp xuống trước mặt cũng không đổi màu khống chế không được phun ra nước trà.

Phù Lạc nhanh chóng lấy khăn tay lau nước trà cho hắn.

“Có điều kiện gì?” Long Hiên đế dừng một lúc lâu mới có thể yên tĩnh trở lại.

“Ba ngàn lượng, trả tiền một lần.” Phù Lạc nhanh chóng thêm một câu.

“Mắc như vậy, không ai mời khách, ta sẽ không ~~” Dừng một chút, Long Hiên đế tiếp tục nói: “Chẳng qua nếu như đối tượng là nàng, ta có thể suy xét.”

“Chụt.” Phù Lạc ở trên mặt Long Hiên đế hôn một cái.

“Nếu không hài lòng ~~” Long Hiên đế hỏi.

“Bao quân vừa lòng.” Ánh mắt Phù Lạc cười như trăng rằm, nghĩ thầm nhất định vừa lòng.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Phù Lạc kéo thấp cổ áo, vạt áo lộ ra nửa vai thơm, tay cầm khăn tơ lắc đến thắt lưng cũng muốn gãy, mở cửa đón Long Hiên đế từ ngoài cửa tiến vào.

Khăn tay ở trước mặt Long Hiên đế nhoáng lên một cái, dùng thanh âm ngọt đến phát ngấy nói: “Ơ, Tuyên gia, người đã lâu cũng không đến chỗ nô gia, muốn chết nô gia rồi.” Phù Lạc đem Long Hiên đế dẫn tới bên giường, phao mị nhãn ngồi lên trên đùi của hắn.

Long Hiên đế miệng run rẩy, nhẫn nại thực vất vả.

“Gia, không tin à ~” Phù Lạc đem tay hắn để ở lồng ngực của mình “Tim ta đập rất nhanh đây này ~” Âm cuối kéo dài khiến chính Phù Lạc cũng cảm thấy nổi da gà.

Không chờ được nóng bỏng nên có, ngược lại lồng ngực Phù Lạc dựa vào truyền đến một trận phập phồng lớn, Long Hiên đế cười lớn ra tiếng.

“Lạc Nhi, nàng ở nơi nào học được kiểu này?”

Phù Lạc cũng thu hồi vẻ buồn nôn lúc trước, “Chẳng lẽ không đúng như vậy?” Phù Lạc nghĩ thầm trong kịch truyền hình đều diễn như vậy mà.

“Chưa thấy qua kỹ nữ dung tục như vậy.”

“Ngươi ~~” Phù Lạc một tay chống nạnh, một tay mở ra, “Bạc.”

“Bạc gì?” Long Hiên đế giả ngu.

“Người không phải mới vừa đáp ứng rồi à?”

Nàng thế này mà kêu là bao quân vừa lòng à?” Long Hiên đế hài hước hỏi.

Phù Lạc một chân trên mặt đất, một chân nâng lên để ở trên giường, rõ ràng như thổ phỉ. “Đó là đương nhiên, mặc kệ dùng phương pháp gì, đại gia người cao hứng rồi không phải à?” Tay Phù Lạc tiếp tục mở ra.

“Như vậy, có điều cứ ngừng như vậy, ta vẫn không hài lòng.” Dứt lời một cái xoay người đem Phù Lạc áp dưới thân thể, “Không bằng chơi trò cường đạo cùng nữ tử đàng hoàng đi.” Long Hiên đế ở bên tai Phù Lạc nhẹ nhàng bật hơi.

Kết quả cả đêm chỉ nghe thấy Phù Lạc kêu, “Đừng, tên cường đạo nhà ngươi.” “Dừng tay lại, đồ cường đạo.” “Cứu mạng, có cường đạo a ~~”

Nhưng lại phải ra sức phản kháng, chưa bao giờ trôi qua một đêm mệt mỏi như vậy.

Long Hiên đế đứng dậy thì Phù Lạc giãy dụa đứng lên, mở ra bàn tay.

Long Hiên đế rất vô sỉ nói: “Nàng từng gặp qua cường đạo trả tiền chưa?”

Phù Lạc tức giận đến toàn thân phát run, ánh mắt Long Hiên đế theo hai luồng tuyết trắng phập phồng mà trầm xuống. Bàn tay to xoa nơi mềm mại đó, “Đêm nay không bằng chơi trò lão gia cùng tiểu nha đầu đi.” Long Hiên đế đề nghị.

Phù Lạc hận không thể một cước đá chết hắn. Đang muốn lời lẽ đanh thép cự tuyệt, lại nghe hắn nói: “Đêm nay có muốn đi Xuyên Nguyệt lâu hay không?”

Phù Lạc mở to hai mắt, không tin.

Long Hiên đế bồi thêm một câu, “Có người mời khách.”

Lúc này đây Phù Lạc tin hắn muốn đi, nhưng không tin hắn sẽ mang mình đi, khi nào thì thấy trượng phu chủ động mang thê tử dạo kỹ viện hả.

“Xuyên Nguyệt lâu nàng vẫn nên đi xem một chút, thuận tiện xem xem cái gì gọi là kỹ nữ chân chính, ừm.” Long Hiên đế cười nói.

Phù Lạc trừng mắt liếc hắn một cái.

“Vậy tối nay muốn chơi trò chơi không đây?” Long Hiên đế ở trên mềm mại của Phù Lạc dùng sức xoa nhẹ.

Phù Lạc thầm mắng hắn một trăm lần dưới đáy lòng, lại nguyền rủa chửi mình tự gây nghiệt không thể sống, cho hắn thêm một “Tính thú”  biến thái. Trên mặt lại cười đến mị hoặc, “Lão gia nói, nô tì tự nhiên vâng theo.”

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s