Phù Lạc ~ Chương 56

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 56: Lần đầu gặp Tiêm Tuyết

Hiên Dật suy tư nửa ngày, cười khổ một trận, “Đúng là cửa thứ nhất này không biết đã làm khó bao nhiêu người?”

Phù Lạc tò mò hỏi, “Trước kia cũng ra đề như vậy sao?”

Hiên Dật nói: “Trước kia cũng ra đề như thế này, một thủ từ khuyết trên cầu đoạn dưới, tiểu đệ bất tài, cũng từng điền từ khuyết, tạm qua.”

“Nói cách khác đối với thủ từ này, chỉ cần Phong tiểu thư có thể vừa ý là được phải không?”

Hiên Dật gật gật đầu.

Phù Lạc nói với Hiên Dật: “Chỗ này của ta ngược lại lấp được chỗ khuyết, nếu như có thể qua được, ngươi cảm tạ ta thế nào?”

Hiên Dật có chút không dám tin tưởng nhìn Phù Lạc, “Nếu thật sự có thể qua được, cho dù tẩu tẩu bắt Dật lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.”

Phù Lạc chậc chậc ra tiếng, không thể tưởng được trong hoàng tộc còn có người si tình bực này, cùng Long Hiên đế thật không giống như huynh đệ.

“Này thì không cần, chỉ cần ngươi ưng thuận hứa hẹn đáp ứng ta một yêu cầu là được.”

“Yêu cầu gì?”

“Còn chưa nghĩ ra.” Phù Lạc nói, cũng không biết tương lai có cần đến Hiên Dật này hay không, có điều chuẩn bị trước cũng không sai.

“Hoa rụng tơi bời nước chảy mau. Một mối tương tư, Hai chốn ưu sầu, Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ, Vừa nhíu mày chau, Lại quặn lòng đau.” Phù Lạc nhẹ giọng ngâm ra.

Hiên Dật nghe xong, vỗ đùi, “Quả thực rất tuyệt, tiểu đệ này xin tạ ơn tẩu tẩu.” Dứt lời hành một đại lễ.

Phù Lạc cười đến rất đắc ý, có điều lúc nhìn đến Long Hiên đế cũng tươi cười đắc ý thì nhất thời đình chỉ, hắn đắc ý cái gì, thiệt là?

Hiên Dật khẩn cấp hướng lên trên đài, “Tại hạ bất tài, nguyện đối ra câu khuyết cho Phong tiểu thư.” Dứt lời nhấc bút rồng bay phượng múa viết ra, người phía dưới nhìn ra ngoài ủng hộ một hồi.

Vân La đem giấy Tuyên Thành thu hồi, giao cho tiểu nha đầu mang đi, chỉ chốc lát sau tiểu nha đầu kia trở về nói vài câu với Vân La, nàng đương trường tuyên bố Hiên Dật đã qua.

“Nàng muốn để thất đệ đáp ứng yêu cầu gì?” Long Hiên đế ôm Phù Lạc vào trong ngực.

“Tỷ muội trong nhà sau lưng đều có người nhà ủng hộ, ta tìm chỗ dựa vững chắc không quá chứ?” Phù Lạc làm nũng nói, kỳ vọng có thể giấu diếm được Long Hiên đế giống như hồ ly này.

“Ta làm chỗ dựa vững chắc cho nàng còn chưa đủ à?” Long Hiên đế hài hước nói.

Phù Lạc liếc mắt, thật muốn nói ngươi là chỗ dựa không đáng tin nhất. Lúc này Hiên Dật trở lại trong phòng, “Đại ca cùng tẩu tẩu thực ân ái, nếu Tiêm Tuyết cùng đệ cũng có thể, thật sự là chết cũng không tiếc.”

Phù Lạc mắc cỡ đỏ mặt từ trong lòng Long Hiên đế bật ra.

Kế tiếp cửa thứ hai là tài đánh đàn, Vân La không chỉ có ca xướng rất tốt, tài đánh đàn cũng là xuất thần nhập hóa, nghe nói so với Lăng Nhã Phong cũng không kém bao nhiêu.

Vân La rửa tay đốt nhang, bàn tay trắng nõn xoa đàn tranh, chỉ nghe tiếng đàn tranh như nước suối vỗ đá vang lên, róc rách như châu lớn châu nhỏ rơi khay ngọc. Mặc dù không bằng tài nghệ cao siêu của Lăng Nhã Phong, nhưng thắng ở chỗ vô cùng có cảm tình.

Một khúc hạ xuống, toàn trường vỗ tay sấm dậy.

Hiên Dật vẻ mặt ảm đạm. “Không thể tưởng được tài đánh đàn của nha đầu Vân La kia cao siêu như thế.”

“Ngươi lần trước qua như thế nào?” Phù Lạc rất tò mò.

“Lần trước cửa thứ hai là thiện xạ, vậy không khó được ta, thế nhưng lần này?”

Long Hiên đế ở bên cạnh nhàn nhạt bỏ thêm một câu, “Lần trước đệ qua được cửa của Phong Tiêm Tuyết có phải nàng ta tìm đệ giúp cái gì hay không?”

Hiên Dật đầu tiên sửng sốt, sau đó đỏ mặt, “Đệ chỉ là giúp nàng giải quyết một chút phiền phức thôi.”

Long Hiên đế một bộ rõ ràng, Phù Lạc coi như đã hiểu rõ Hiên Dật sao có thể qua được rồi. Xem ra là Phong Tiêm Tuyết cố ý nhường, có việc cầu người còn muốn bày ra thái độ ban ân cho người, quả nhiên là nhân vật lợi hại, Phù Lạc cao hứng một trận.

Trong phòng ba người Phù Lạc lại để đàn tranh, Hiên Dật cầu xin nhìn Phù Lạc, đương nhiên cho rằng làm cung phi nàng nhất định có thể đảm nhiệm trọng trách này.

Phù Lạc chột dạ một hồi, tiếng đàn của Vân La đã đến độ lô hỏa thuần thanh, muốn vượt qua cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng khi nhìn bộ dạng Hiên Dật cũng tự nhận không thể, nếu như mình buông tha, chẳng phải là không thấy được Phong Tiêm Tuyết.

Phù Lạc cắn chặt răng, hít sâu vài hơi.

Lựa chọn 《Cao sơn lưu thủy(1) 》, thứ nhất là bởi vì khúc mới càng có khả năng hấp dẫn lòng người, thứ hai là ám dụ mình cùng Phong Tiêm Tuyết đồng dạng đều là người xuyên qua, xem như Bá Nha cùng Chung Tử Kỳ(2) thời đại này, hi vọng Phong Tiêm Tuyết có thể nghe hiểu.

Tuy rằng từng nửa trộm nửa học cầm từ Trang Du, nhưng thành quả chưa từng ở trước mặt người khác kiểm tra qua, Phù Lạc khó tránh khẩn trương.

Một khúc xong, Long Hiên đế nói: “Không thể tưởng được đàn tranh của Lạc Nhi thanh nhã thoát tục như thế, xem ra ta sau này có phúc nghe rồi.”

Phù Lạc âm thầm cao hứng dưới đáy lòng, có điều lại bởi vì vừa nghĩ tới sau khi gặp được Phong Tiêm Tuyết, là có thể rời khỏi Long Hiên đế mà cao hứng.

Sau một trận im lặng, trong lầu tiếng vỗ tay vang dội trấn động.

“Vân La có thể vào không?” Ngoài cửa vang lên thanh âm kiều mỹ của Vân La.

“Tiểu thư Vân La mời vào.” Long Hiên đế đáp.

Vân La vào cửa chứng kiến Phù Lạc ngồi ở trước đàn, “Tài đánh đàn của tiểu thư thật siêu phàm, Vân La cam bái hạ phong.”

“Tiểu thư Vân La khiêm nhượng.”

“Vân La tới là muốn mời ba vị dời bước tới Đông Noãn các, tiểu thư ở nơi này đợi ba vị.”

Hiên Dật hưng phấn nhìn Phù Lạc so với chính mình còn hưng phấn hơn, buồn bực một trận.

Vân La đem ba người Long Hiên đế dẫn tới trước một rừng cây, sau đó cáo từ, chỉ nói xuyên qua phiến rừng cây này là có thể đến tới Đông Noãn các.

Long Hiên đế ở trước rừng dừng một chút, sau đó lôi kéo Phù Lạc bắt đầu vào rừng cây.

Ba người rất thuận lợi đã tới Đông Noãn các.

Phù Lạc hỏi: “Hiên Dật, không phải nói có ba cửa à, sao lúc nãy mới qua hai cửa thôi vậy?”

Hiên Dật cười cười, “Tiểu đệ hôm nay có thể hưởng lây ánh sáng của đại ca cùng tẩu tẩu. Tẩu tẩu không biết, vừa rồi chúng ta đi qua phiến rừng kia, ngầm có trận pháp vô cùng lợi hại, có điều lại không làm khó được đại ca.” Hiên Dật rất sùng bái nhìn Long Hiên đế.

Cần lợi hại hết chỗ chê như vậy à, Phù Lạc trong lòng không tin, cũng không muốn đem Long Hiên đế điểm tô cho đẹp.

Đông Noãn các xây từ nước lên, ba người chưa tiến vào đã ngửi thấy một cỗ thơm ngát mùi trà.

“Ba vị khách quý đến nhà, Tiêm Tuyết không tiếp đón từ xa, mong được rộng lượng.”

Thanh âm của nàng có một tia trầm thấp khàn khàn, lại có vẻ cực kỳ mê người, có một loại từ tính, làm cho người ta không tự chủ được muốn nghe nàng nói chuyện nhiều hơn.

Ba người đi vào Đông Noãn các, nhìn thấy một nữ tử bạch y ngồi xếp bằng trước bàn thấp, đang cúi đầu pha trà.

Cần cổ tuyết trắng thon dài bởi vì cúi xuống mà lộ ra ngoài, khiến Phù Lạc rốt cục hiểu được vì sao Nhật Bản lại thích nhìn nữ nhân mặc kimono lộ cổ.

Nàng kia bởi vì nâng lên ống tay áo mà lộ ra cổ tay, trắng nõn mượt mà, mảnh khảnh ôn nhu, làm cho người ta kìm lòng không đậu mà muốn vuốt ve.

Ngón tay của nàng thon dài thanh tú, như bạch ngọc trơn bóng, thật sự là kiệt tác của trời cao.

Nàng ngẩng đầu, mặt trời bên ngoài cũng theo đó mà ảm đạm.

Con ngươi của nàng so với ánh sao còn sáng lạn hơn, lông mi của nàng so với Viễn Sơn còn thanh tú hơn, môi của nàng so với mân côi còn kiều diễm hơn, mặt của nàng so với Ngọc Thạch tỉ mỉ tạo hình còn tinh mỹ hơn, da thịt của nàng so với băng tuyết còn trong suốt hơn, so với Dương Chi còn trắng mịn hơn vài phần.

Nàng tuy ngồi, nhưng đường cong thân thể kia được y phục vừa người họa ra làm cho người ta hoa mắt thần mê, thật sự là dung nhan thiên sứ dáng người ma quỷ.

Hiên Dật nhìn thấy Phong Tiêm Tuyết, chỉ sợ hiện tại nàng bảo hắn đi chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Phù Lạc nhìn thấy Phong Tiêm Tuyết, hưng phấn đến mức chỉ có thể dựa vào trong lòng Long Hiên đế mới có thể đứng vững, đồng chí, ta rốt cuộc tìm được ngươi.

Long Hiên đế nhìn thấy Phong Tiêm Tuyết, sắc mặt lại có một tia khó coi. Tay ôm lấy Phù Lạc thật chặt, “Tuyên Dật”, thanh âm của Long Hiên đế ở trong không gian yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng, giống như đang kêu gọi người ta ngủ dậy.

Tuyên Dật lắc đầu, có một loại cảm giác đột nhiên thanh tỉnh, mà Phù Lạc cũng có chút đồng cảm, lại nhìn hướng Phong Tiêm Tuyết, mỹ nhân như trước, chỉ là không còn hiệu quả kinh tâm động phách.

“Mị thuật của Phong tiểu thư rất lợi hại.” Long Hiên đế ôm Phù Lạc ngồi xuống.

Đây là mị thuật trong truyền thuyết, Phù Lạc nhớ tới lúc trước thân thể không khống chế được cảm giác của mình, nghĩ lại mà sợ, khi đó chỉ sợ Phong Tiêm Tuyết bảo nàng làm gì, nàng cũng nguyện ý, may mắn Long Hiên đế hợp thời đánh thức nàng.

“Định lực của công tử cũng rất lợi hại.” Phong Tiêm Tuyết ôn nhu nói, tiếng nói đó giống như xuân phong mơn trớn trái tim người ta, khiến người ngứa đến hoảng. Nàng mân mê tóc mai, động tác kia tao nhã quyến rũ đến cực điểm, loại tự nhiên trải qua huấn luyện mà bồi dưỡng này, thực thực giả giả rất mê người. Phù Lạc cảm giác mình so với nàng, quả thực một người là vịt con xấu xí một nguồ lại là thiên nga.

_____________________________________________

(1) Cao sơn lưu thủy (高山流水): Nhạc cố điển Trung Hoa. Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cao-son-luu-thuy-Nhac-co-dien-Trung-Hoa/IW8WD9FI.html

(2) Sự tích Bá Nha – Tử Kỳ Link: http://vtnthntvienxu.com/content/browse.php?action=shownews&id=75&topicid=6577

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s