Phù Lạc ~ Chương 62

Dạo này bắt đầu oải rồi >.< còn hơn 25c nữa thôi, cố lên nào ;__;
Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 62: Hèn mọn sinh tồn

Phù Lạc không biết tung tích sau này của vị Thái tử Ấn Sơn quốc, nghe nói là bị thương bỏ trốn, nàng chỉ biết là nàng lại trở về bên người Long Hiên đế.

Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thâm thúy, rốt cuộc nhìn mà không hiểu hàm ý trong mắt của hắn, khôi phục là Long Hiên đế lần đầu gặp, hoàng đế cao cao tại thượng.

Là hắn từ phía sau lưng ôm mình mang ra, thương thế của hắn không biết có sâu không, đã tốt chưa?

Trở lại trên xe ngựa mới nhìn thấy trên bạch sam của hắn đã nhiễm vết máu màu đỏ, “Thương thế của ngươi ~~” Tay Phù Lạc còn chưa đụng đến miệng vết thương của hắn, đã bị hắn vỗ lên, ánh mắt toát ra ý tứ ghét bỏ.

“Gia ~~” Bích Ngô Lộng Ảnh chạy lên, vì hắn thay thuốc, Phù Lạc ngồi ở trong góc xe ngựa giống như một người ngoài cuộc. Ánh mắt không hề thông cảm của Lộng Ảnh cùng Bích Ngô, khiến Phù Lạc cảm thấy không khỏi áy náy. Tại sao Long Hiên đế lại phải tùy ý thương tổn bản thân, mà không lựa chọn né ra, lại giống như mình đã phạm vào đại tội? Đáng giận nhất chính là, mình lại còn đồng cảm, chẳng lẽ thật sự trời sinh bị ngược? Phù Lạc ai thán một trận.

Đoàn người Long Hiên đế cũng không dừng lại lâu ở Biến châu, ngựa không dừng vó tiến đến kinh thành. Mình không hề cùng Long Hiên đế ngồi chung một chiếc xe, thời gian nghỉ ngơi, ánh mắt hắn nhìn mình giống như người lạ, không đau không ngứa.

Đãi ngộ như vậy khiến Phù Lạc thật không ngờ tới.

Nàng cho rằng, thậm chí ở phương diện khác mà nói luôn khát vọng hắn rống to mắng mình, muốn dùng tất cả biện pháp tra tấn chính mình, cũng không muốn dùng loại thái độ đối đãi người lạ này đối với nàng.

Mà Bích Ngô Lộng Ảnh giống như cũng đã thương lượng tốt là không để ý đến mình, vô luận trêu các nàng vui vẻ thế nào, cũng không thể khiến hai nha đầu mở miệng, thật sự là thất bại.

Về phần Vạn Toàn cùng Liên Tinh, sắc mặt lại càng khó nhìn.

Trong khoảng thời gian ngắn bản thân như thành ruồi bọ người gặp người ghét, thật không biết bọn họ còn tới cứu mình làm cái gì?

Xe ngựa càng đi càng xa, lộ tuyến không giống với lúc đến, thẳng đến khi đi tới vùng một mảnh núi rừng.

Xe ngựa tại nơi hoang vắng không có người ở đột nhiên dừng lại.

Bích Ngô Lộng Ảnh cầm một bộ quần áo màu nâu thô đến cho Phù Lạc mặc vào, chỉ nói là gia phân phó, Phù Lạc cũng không dám nhiều lời, sương mù vài ngày làm cho người ta sắp không thở nổi rồi.

Xúc cảm thô rát khiến làn da trắng mịn của Phù Lạc cảm thấy đau đớn, không thể tưởng được sau khi đã quen với cẩm y ngọc thực, mặc lại y phục thế này, thật sự sẽ cảm thấy khó chịu vạn phần. Trong bất tri bất giác đã bị nuông chiều quen rồi, người cũng yếu ớt rất nhiều. Trước kia không tin công chúa lại có thể bởi vì hạt đậu ở dưới mười cái đệm giường mà còn cảm thấy khó chịu, hiện tại cũng có chút tin rồi.

Lúc này đây Bích Ngô không búi tóc cho Phù Lạc, chỉ đem mái tóc dài của nàng bện thành bím tóc đơn giản, không có bất kỳ đồ trang sức gì.

Ngân phiếu hay vật phẩm đáng giá giấu trong quần áo bị thay ra toàn bộ bị mất, cứ như vậy trên người không có đồng nào giống nông phụ nông thôn được đưa đến trước mặt Long Hiên đế.

Hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, “Trẫm, thả nàng đi, như nàng mong muốn.” Long Hiên đế bình tĩnh nói ra, giống như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt vậy.

Phù Lạc trong khoảnh khắc đó lại ngạc nhiên, bỗng dưng được tự do, đạt được không tốn nhiều công sức như thế, làm cho người ta mất mát một trận.

“Ngân phiếu của ta ~~” Phù Lạc thuận miệng nói ra.

Sắc mặt Long Hiên đế trở nên rất khó coi, giống như không dự đoán được Phù Lạc đơn giản như vậy đã tiếp thu sự buông tay của mình, khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc, giống như đang châm chọc chính mình đối với nữ nhân lòng lang dạ sói này còn tồn tại ảo tưởng.

“Trẫm có thể ban thưởng cho ngươi một bộ quần áo, ngươi nên cảm tạ trẫm.”

Dứt lời liền thả mành xe ngựa xuống, hai chiếc xe ngựa tuyệt trần rời đi. Phù Lạc vốn ở tại chỗ đợi một lúc lâu, cũng không thấy bọn họ trở về, thì ra hắn nói thật.

Phù Lạc vốn nên dùng tâm tình vui sướng nhảy nhót, hô to ba tiếng “Vạn tuế” khi đối diện với tự do của mình, nhưng nó lại giống như tảng đá nặng ngàn vàng trói buộc lòng mình, rất khó để nhảy nhót.

Từ giữa trưa ngồi đến hoàng hôn, rồi tới khi bầu trời đầy sao, vẫn không thấy bọn họ trở về, trên đường một bóng người đều không có, Phù Lạc cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó hưởng thụ tự do của mình.

Mãi đến khi có hạt mưa đánh lên trên đôi vai phong phanh của Phù Lạc, nàng mới nhớ tới khốn cảnh của mình.

Có thể tìm tới nơi duy nhất để tránh mưa cũng chỉ là một gốc cây đại thụ cành lá rậm rạp. Lúc đầu còn có thể tránh mưa, về sau cũng không khác gì ở ngoài trời tắm mưa, coi như được trở về tắm vòi sen đi.

Uống vài ngụm nước mưa, xem như giải khát. Ngồi dưới tàng cây Phù Lạc phân không rõ trên mặt là nước mắt hay là mưa, nhưng rất đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tưởng niệm đến mẹ. (Tuyệt đối không phải Minh Nguyệt, tuyệt đối không phải) nếu như có thể trở lại hiện đại, bất luận buông tha cho cái gì, hy sinh cái gì, Phù Lạc đều nguyện ý.

Ngẫm lại trong những nữ tử xuyên qua mình xem như uất ức nhất. Lại không phải bản thân trốn ra được, mà là thân không có đồng nào bị đuổi đi, ngẫm lại đã cảm thấy hẳn nên kiếm cái hang chui vào. Sau này nếu có hội nghị những nữ xuyên qua, mình nhất định không có mặt mũi tham gia.

Lại là bị Long Hiên đế đuổi đi, nghĩ đến đây, không lạnh cũng phát run.

Lúc khát uống nước suối, khi đói bụng ăn quả lót dạ, sau khi Phù Lạc lặn lội một ngày một đêm cuối cùng cũng tìm được một cái thôn. Nhưng công thần lớn nhất đã chống đỡ cho nàng không ngã xuống trước tất cả.

Công thần lớn nhất hẳn là người rơm dùng cỏ dại bện thành thô ráp đến mức nhìn không ra hình người trong tay Phù Lạc. Tay kia thì cầm một cái gậy gỗ, không ngừng đâm, đâm cái đầu tiểu nhân ngươi, đâm cái chân tiểu nhân của ngươi ~~

Trừ bỏ phương pháp này, Phù Lạc thật sự không thể tưởng được làm thế nào để đối phó Long Hiên đế. Một lần nữa trở lại bên cạnh hắn là không thể nào, một là không muốn, một là không còn mặt mũi. Cho nên chỉ có thể đối phó cừu nhân lớn nhất đời này như vậy, tuy rằng rất ngây thơ, nhưng đằng sau đó, lại vô cùng hữu dụng, tâm Phù Lạc dần dần bình tĩnh, mạnh mẽ chống đỡ thân thể.

Phù Lạc gõ lên một cái cửa gỗ, nhìn thấy đại tẩu có khuôn mặt hiền lành mở cửa thì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trước mắt tối sầm. Không có biện pháp, thể chất của khối thân thể này vẫn luôn không tốt.

Dùng sức mở to mắt, đầu vô cùng đau đớn, nỗ lực định thần, bóng người trước mắt cuối cùng từ ba về thành một.

“Cô nương, ngươi rốt cục tỉnh rồi.” Đại nương bưng tới một chén nước cho Phù Lạc uống.

Phù Lạc bệnh đến mơ mơ màng màng ngoan ngoãn uống xong. Chỉ cảm thấy không ngừng có người đang dùng nước lạnh như băng để trên trán mình, làm cho cảm giác nóng như lửa đốt dịu lại.

Sau khi Phù Lạc khỏe lên, mới kịp quan sát nông gia cứu mình. Đại nương là một nông phụ mập mạp vô cùng hòa ái, trượng phu chết sớm, chỉ lưu lại một nhi tử, hai người sinh tồn bằng nghề nông, trôi qua có chút túng thiếu, bởi vì thêm một người bệnh là Phù Lạc, trong nhà lại càng túng quẫn.

Phù Lạc ở lại trong nông gia nghèo nàn này, muốn giúp Tằng đại nương khâu đế hài, lại đem ngón tay đâm ra toàn máu. Muốn giúp đại nương nấu nước, thế nhưng vai không thể gánh nổi nửa thùng nước, giúp đại nương đốn củi, vậy lại càng kinh tâm động phách, đại nương sợ nàng chém luôn bản thân. Chính mình duy nhất có thể làm chính là cho đám gà vịt ăn, ngay cả nhóm lửa cũng làm không được, lãng phí củi dùng.

Đại nương ở mặt ngoài tuy rằng không nói, nhưng khuôn mặt càng ngày càng lãnh đạm, Phù Lạc cũng biết mình không ngốc nổi nữa. Nhi tử được Phù Lạc gọi là A Ngưu ca kia, thường không nói gì, đối với Phù Lạc trước sau như một vừa thấy là đỏ mặt.

Cuối cùng Phù Lạc không cẩn thận nghe được hai mẫu tử đối thoại.

Tằng A Ngưu muốn lấy Phù Lạc làm vợ, nhưng Tằng đại nương lại cực lực phản đối, một người vợ cái gì cũng không biết như vậy không chỉ không thể chiếu cố con của mình, ngược lại là một gánh nặng, Tằng mẫu thế nào cũng không chịu đồng ý.

Ngày kế Phù Lạc chủ động chào tạm biệt với Tằng đại nương, nàng còn vô cùng cảm tạ Tằng đại nương, nếu không phải bà, mình có lẽ đã chết rồi, băn khoăn của bà đều đúng, mình một người như vậy, làm sao có thể thích ứng cuộc sống nông gia, chỉ có thể thành gánh nặng cho bọn họ.

Nghĩ đến đây thật sự cảm thấy mình cái gì cũng tệ.

Mang theo một bộ áo vải mà đại nương mặc lúc còn trẻ đã tốt bụng tặng nàng, Phù Lạc rời khỏi thôn này. Bộ áo vải thô này mặc vào thoải mái hơn bộ áo thô ráp mà Long Hiên đế “ban thưởng” rất nhiều.

Phù Lạc gặm bánh nướng mà đại nương làm, đi bộ một ngày, mới đi đến gần trấn Thượng. Trên người không có ngân lượng, đại nương cũng không thể cho, cuộc sống của bọn họ cũng rất khổ, cuộc sống bần hàn trong núi Phù Lạc xem như lĩnh giáo, tuy rằng có thể độc lập, nhưng muốn có tiền dư thừa, vậy thì không có khả năng.

Dựa vào mái hiên, ăn ngủ đầu đường. Người trấn Thượng ngủ vô cùng sớm, lúc Phù Lạc đến, trừ đèn đuốc lác đác, mọi âm thanh đều yên lặng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Phù Lạc chắc là sẽ không nửa đêm gõ cửa người lạ, thói quen từ hiện đại mang đến.

May mắn đêm hè, trừ việc muỗi rất nhiều ra, cái khác còn có thể chịu được.

Ngày kế, Phù Lạc đầu rối mặt bẩn đã sớm không còn phong hoa tuyệt đại ngày xưa, nữ nhân, không được bảo dưỡng, khó khăn, sẽ tiều tuỵ đi rất nhiều.

Hiện giờ duy nhất nàng có thể làm chính là tìm một công việc.

Phù Lạc ở trấn Thượng làm tạp vụ cho khách điếm, không yêu cầu tiền bạc gì, chỉ cầu một ngày ba bữa cùng nơi an thân, chưởng quầy mới đáp ứng. Hiện giờ chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, thùng vàng đầu tiên khi sự nghiệp thành công chẳng biết lúc nào mới có thể kiếm được.

Cơm rau dưa Phù Lạc cũng có thể thích ứng, nhưng phải chịu đựng việc chưởng quầy động tay động chân, lại không thể. Tuy rằng tiều tuỵ, nhưng ngũ quan vẫn là ngũ quan của mỹ nhân tuyệt đại, cho nên một khi rửa mặt sạch sẽ, thì liên tiếp gặp phải phiền toái. Chưởng quầy vô liêm sỉ bảo Phù Lạc làm tiểu thiếp của ông ta, Phù Lạc đành phải rời đi.

Lại trở thành người ba bữa không đủ ăn. Trước kia luyện thành kỹ năng ăn trộm, hiện giờ lại làm thế nào cũng không muốn dùng, trước kia là vì phân tán áp lực tâm tình mà trộm, hiện giờ vì sinh tồn mà trộm, lại làm không được.

Vừa nghĩ tới bản thân rời khỏi Long Hiên đế, lại dựa vào nghề ăn cắp mà sống, như thế nào cũng không làm được.

Nhất định phải tự lực cánh sinh.

Công việc thứ hai của Phù Lạc là làm nha hoàn của nhà Lý viên ngoại ở trấn Thượng.

Vì sao ở mãi trấn Thượng này không chuyển, bởi vì nghe nói thị trấn gần đây cách nơi này cũng phải ba ngày lộ trình, Phù Lạc thật sự không có lộ phí.

Đối với nha hoàn cái gì cũng không có như nàng, tiền tiêu vặt hàng tháng mà quản gia cấp cho ít đến đáng thương.

Có điều khổ sở nhất vẫn là ở khuôn mặt.

Có được khuôn mặt mỹ nhân tuyệt sắc hẳn nên xem như chuyện tốt, nó có thể khiến ngươi từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, bay lên cành cao.

Nhưng nếu ngươi có được khuôn mặt đẹp như vậy, lại từ phượng hoàng biến thành chim sẻ, vậy thật là thảm.

Không có cường đại hậu thuẫn, như vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết.

Nếu không phải Phù Lạc may mắn nửa đêm rời giường đi tiểu, cũng sẽ không nghe được quỷ kế của viên ngoại sắc quỷ cùng quản gia sắc quỷ tính toán ăn mình như thế nào.

Phù Lạc lại thành một nha hoàn bỏ trốn. Lần này chỉ có thể chạy trốn tới thị trấn, ở trấn Thượng nịnh bợ viên ngoại lớn nhất này, Phù Lạc rốt cuộc ngốc không được.

Một đường đi tới thị trấn, Phù Lạc coi như ăn mày mà đi, mặc dù không có phương pháp ăn xin tốt nhất giống tên ăn mày, nhưng cũng phải mặt dài gõ cửa xin ăn, soạn một đoạn thân thế thê thảm động lòng người, đổi lấy đồng tình. Ví dụ trượng phu có tiểu thiếp, đã đem thê tử đuổi ra đường linh tinh.

Nhưng một chuyến đến thị trấn, cũng không tốt đẹp giống mình muốn.

Làm đầu bếp, không có trù nghệ.

Không dễ dàng mới thuyết phục được lão bản một quán trà, nhập vào hàng loạt trà lài hiện đại của mình.

Nhưng, khách nhân lại nói là lừa gạt, dùng mấy viên hoa lài đã muốn đảm đương trà ngon thượng phẩm. Xem ra không phải người nào ở cổ đại cũng có ý thức như hiện đại, Phù Lạc nếm thử đau khổ thất bại.

Về phần loạt trà lài làm đẹp khác, công hiệu ngắn hạn không thể nhìn thấy, tiểu thư bà lớn đều nói lão bản gạt người.

Phù Lạc vô cùng chật vật bị lão bản dùng chổi đuổi ra khỏi nhà.

Bản thân thật sự cái gì cũng tệ.

Cuối cùng, rốt cục, Phù Lạc ôm quần áo đã dùng của bản thân, đi vào một thanh lâu.

Tú bà rất nhiệt tình tiếp đãi Phù Lạc khuynh hướng tự động bán mình này.

Đáng tiếc bà ta vừa nghe Phù Lạc nói cái gì mà bán nghệ không bán thân, thì dè bỉu.

“Cô nương, nơi này của lão nương cũng không phải mở thiện điếm, nhìn ngươi cũng không giống cái hoàng hoa khuê nữ, bán nghệ không bán thân, phi, ngươi coi ân khách tới nơi này là những người nào chứ. Văn nhân nhã sĩ, phi? Đều là đại lão quê mùa, bởi vì tìm thú vui thôi.”

Xem ra cũng không phải tú bà nào cũng có ý thức hiện đại, hay có ánh mắt Bá Nhạc.

Phù Lạc dưới tình huống bảo tiêu thanh lâu tiến đến mạnh mẽ bắt người bán mình, nhanh chân bỏ chạy.

Quanh đi quẩn lại Phù Lạc mới phát hiện, bản thân đã biến cuộc sống của mình thành hỏng bét như thế, Long Hiên đế, Long Hiên đế đáng giận, lúc trước vứt bỏ mình chính là vì cho mình một bài học này à?

Cuối cùng, rốt cục, trời không phụ người mong muốn, Phù Lạc rốt cuộc tìm được một công việc mà mình có thể đảm nhiệm, giặt quần áo. Mỗi ngày buổi tối đều lần lượt thu thập quần áo cần phải giặt, ngày kế hong khô lại đưa đến tận nhà, tuy rằng vất vả, nhưng tâm cũng rất bình tĩnh.

Hạ đi thu đến, thu qua đông tới.

Phù Lạc nhìn đôi tay càng ngày càng thô của mình, rất bình tĩnh, cuộc sống như thế. Thân phận là quả phụ, dựa vào lao động của chính mình mà sinh tồn.

Mùa đông rét lạnh khiến hai tay đông lạnh đến đỏ bừng, bị nứt nẻ, đau triệt nội tâm, lại vẫn vui vẻ chịu đựng.

Mỗi ngày đầu bù tóc rối, lấy tro bôi mặt, che giấu dung nhan hại người thật kỹ, kỳ thật cũng không cần che dấu, không bao lâu nữa, có lẽ sẽ thật sự già nua khó nhìn.

Nếu không phải đã xảy ra sự kiện kia, mình có lẽ cứ như vậy sống quãng đời còn lại ở cổ đại cũng chưa biết chừng

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s