Phù Lạc ~ Chương 66

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 66: Đổi tên Vô Tâm

Long Hiên đế ngồi ở trên ghế rồng của hắn, bóng mờ lồng lên thân thể hắn, thấy không rõ thần sắc của hắn. Có điều cho dù thấy rõ, Phù Lạc cũng muốn mình không nhìn rõ. Hít một hơi, càng thêm đứng thẳng thân mình.

“Thần thiếp thân là công chúa Ngọc Chân quốc, thân là tần thiếp của hoàng thượng, không nên hồi cung à?”

Phù Lạc chân thành tiến lên hai bước, “Hoàng thượng từng đồng ý, chỉ cần thần thiếp ‘Hết bệnh rồi’, thì tuyệt không ~~” Phù Lạc rất biết điều ngừng lại thanh âm.

Thân hình cao lớn của Long Hiên đế từ trong bóng mờ đi ra, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần phối với nụ cười lạnh như băng, khiến Phù Lạc phát ra tán thưởng, cũng không dám thưởng thức. Tính phản xạ muốn cúi đầu, thoát khỏi cái loại áp bách này, rồi lại không thể không ưỡn ngực, không thể nhận thua.

Nghĩ đến đây, Phù Lạc lại không thể không thừa nhận, nếu hắn không tuấn mỹ như thế, đối mặt nhau hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Đáy lòng mặc niệm “Sắc tức là không, không tức là sắc” n lần, nam sắc mê người quá mà.

“Trẫm có phải nên cảm thấy vui mừng hay không, ngươi rốt cục muốn trở thành một hiếu nữ rồi à?” Long Hiên đế cười đến mức trái tim Phù Lạc phát run.

Từ sau khi phân li, lại gặp lại. Ánh mắt của hắn từ trong cung không thể nào xem hiểu, đến ngoài cung tùy ý phóng tiết, tiếp tục cho tới bây giờ lại không thể nào xem hiểu, trải qua một hồi luân hồi, Phù Lạc cũng không biết lần này hồi cung là đúng, hay sai. Nhưng phần thưởng kia quá mức mê người, Phù Lạc cự tuyệt không được ván bài lần này.

Tâm, nổi lên chua xót không muốn thừa nhận, hắn, lại nhớ tới Long Hiên đế lúc ban đầu, một nam nhân lạnh như băng, chỉ có thể ngước nhìn.

Không thể tham vọng quá đáng, không muốn tham vọng quá đáng, không nên tham vọng quá đáng, nhưng lại không thể không tham vọng quá đáng.

“Vì sao trở về?” Long Hiên đế đến gần Phù Lạc, bất ngờ, dịu dàng vuốt ve tóc mai Phù Lạc, ngữ khí ôn nhu phảng phất như một trượng phu đang hỏi thê tử đêm nay ăn gì.

Đáng tiếc Phù Lạc không thể hưởng thụ loại ôn tồn này, cảm giác được bàn tay to của hắn nhẹ nhàng trượt qua, cho đến gáy mình, dừng lại, yêu thương vỗ về, kèm thêm lực đạo như có như không.

Đáng tiếc Phù Lạc không thể hưởng thụ loại ôn tồn này, cảm giác tay hắn đang không tiếng động nói rõ uy hiếp. Sợ hắn dùng sức một cái, đem cổ của mình bẻ gãy.

“Bởi vì hoàng thượng đồng ý.” Phù Lạc không sợ chết ngẩng đầu nhìn thẳng đáy biển Bắc Cực của Long Hiên đế.

Long Hiên đế dừng ở ánh mắt Phù Lạc, lâu đến mức Phù Lạc thật sự nhịn không được, bại trận, chớp chớp ánh mắt, xót quá.

Long Hiên đế buông tay ra, xoay người trở lại chỗ ngồi, lại nhập vào bóng mờ của hắn khiến tâm Phù Lạc có chút bối rối.

“Trẫm, ngày mai sẽ phái người hộ tống ngươi quay về Ngọc Chân quốc, công chúa Phù Lạc.” Giọng điệu của hắn kiên định mạnh mẽ.

Phù Lạc sốt ruột tiến lên từng bước, đi vào trong bóng mờ kia, “Ngươi ~~”

Trước khi đến đã đoán trước đủ loại quá trình cùng kết quả, nhưng tuyệt không ngờ rằng hắn chọn làm như vậy.

Chẳng lẽ mình trong tiềm thức cũng cho là mình đối với hắn là đặc thù, là bất đồng ư? Là bởi vì ở ngoài cung hắn cho mình ảo giác sao?

Phù Lạc cũng từng nghĩ đến, hắn thả mình rời đi, chính là vì nhìn mình cùng đường trở về. Xem ra bản thân thật sự đúng là tự mình hiểu lấy khuyết thiếu. Cắn cắn môi.

Chán nản của bản thân đã phản xạ ra từ “Ngươi ~~” tiết lộ chính mình không muốn rời khỏi con bài chưa lật Long Hiên đế.

“Vì sao trở về?” Lần này thanh âm của hắn khàn khàn, Phù Lạc cảm giác mình nhất định là ảo giác trong đó có sự vui mừng.

“Cái kia, ừ, ta là trở về đòi tiền.” Phù Lạc chịu phận bất hạnh cúi đầu, ai, nhìn thẳng thật sự mệt chết người đi được. Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh, chính mình thật đúng là không ngừng cùng Long Hiên đế đối nghịch tính cách, cho nên vận mệnh cực xấu mà. Thanh âm của Phù Lạc như muỗi kêu.

“Tiền?” Long Hiên đế nhíu mày, giống như không nghĩ đến.

“Hoàng thượng còn thiếu thần thiếp ba ngàn lượng bạc đó.” Phù Lạc hảo tâm nhắc nhở hắn, về bạc, cũng không biết là trời sinh, hay là đến cổ đại dưỡng thành, đặc biệt mẫn cảm, làm sao có thể quên Long Hiên đế thiếu tiền đây?

“Đi ra ngoài tìm Vạn Toàn lĩnh ba ngàn lượng ngân phiếu, ngày mai trẫm sai người đưa ngươi quay về Ngọc Chân quốc.”

Mắt thấy tìm cớ gì cũng không được, Phù Lạc quyết định dùng một chiêu cuối cùng, nếu vẫn không được, coi như thực sự chỉ có thể như vậy mà về.

“Hoàng thượng ~~” Phù Lạc dùng thanh âm tràn ngập tình cảm hô nhỏ, hiện giờ không thể nói lý, cũng chỉ có thể động tình, đi hạ sách này, xem ra sau này muốn không bị hắn xem thường cũng khó có khả năng. Có điều chỉ cần có thể lưu lại, là sẽ có hi vọng.

Long Hiên đế đứng dậy, “Trẫm hỏi ngươi một lần cuối cùng, vì sao trở về?”

Phù Lạc dùng sức nhào vào trong lòng Long Hiên đế, hoa lệ mà khoa trương, khẩn trương sợ hãi hắn đẩy mình ra. Nhỏ giọng nức nở, không thể phát ra ngữ điệu, bả vai run rẩy, hai tay chậm rãi tăng thêm sức, dùng sức ôm eo Long Hiên đế. Uyển chuyển nhu tình, ngay cả Phong Tiêm Tuyết cũng từng tán thưởng động tác này của nàng, biểu diễn rất xúc động.

Vô nghĩa, thành quả luyện tập ba tháng mà.

Thân thể Long Hiên đế vốn cứng ngắc, sau đó thả lỏng.

Phù Lạc có thể cảm thấy hắn giơ tay lên, đặt ở trên lưng mình, dùng sức đem chính mình áp về hướng hắn, đôi tay vòng trên lưng của Long Hiên đế, nghe được tim đập rất nhanh càng lúc càng rõ ràng của hắn, Phù Lạc cảm giác bộ ngực bị áp lực tăng cao, khó có thể thở.

Người nam nhân này là muốn khiến mình ngạt thở mà chết à? Cũng không khỏi quá mức ác độc rồi.

Phù Lạc vốn cũng muốn lúc này vô thanh thắng hữu thanh, nhưng không thể không nói ra lời để mình thở gấp một hơi.

“Thần thiếp, muốn hoàng thượng.”

Thanh âm mềm mại vẻ mặt đáng yêu, tuyệt đối không thể xoi xét.

(Đáng tiếc mỗ Đang ở phía sau nhìn mà sốt ruột, Phù Lạc có phải xem nhiều phim truyền hình rồi không, cứ luôn muốn vẽ rắn thêm chân nói thêm một câu như vậy.

A di đà Phật, ngộ vốn cứ muốn như vậy viết hai người uổng phí hiềm khích trước kia, hòa hảo như lúc ban đầu. )

——————-

Hoàng tử cùng công chúa từ nay về sau trôi qua cuộc sống hạnh phúc.

Toàn văn hoàn.

——————-

Đáng tiếc họa là từ miệng mà ra, có đôi khi thất bại trong gang tấc, cũng chỉ cần một câu nói như vậy.

Long Hiên đế bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy Phù Lạc ra.

Phù Lạc trọng tâm không vững ngã ngồi trên mặt đất, không rõ tình huống trước mắt. Đế vương hỉ nộ vô thường, Phù Lạc ở trong lòng nguyền rủa.

Đáng tiếc diễn kịch cũng phải làm nguyên bộ, Phù Lạc lập tức bức ra một giọt nước mắt.

Nói tới đây thật đúng là cần cảm kích huấn luyện ma quỷ ở Xuyên Nguyệt lâu, thay đổi mình trước kia, có thể thu phóng tự nhiên nước mắt của mình như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng.

“Hoàng thượng ~~” Phù Lạc mở to thủy mâu, u oán ẩn tình nhìn Long Hiên đế.

Loại vẻ mặt này đã luyện tập không dưới mấy trăm trước gương, khuôn mặt kiều nhược xuân hoa, đôi mắt hoa lê ngậm sương, Phù Lạc chính mình nhìn cũng đau lòng không thôi, huống chi còn thực nghiệm qua trên cái người si tình Hiên Dật kia, hiệu quả cũng rất phi phàm.

Nhìn thấy Hiên Dật bị mình trêu chọc đến tim đập rộn lên, dung sắc áy náy không thôi, Phù Lạc rất có lòng tin.

Trước khi hồi cung, Phù Lạc vô cùng tin tưởng bản thân nhất định có thể thành công.

Sau khi hồi cung, Phù Lạc vô cùng ai oán tự tin quá mức của mình.

Long Hiên đế tức giận bên thân, cúi người khóa Phù Lạc lại, cái loại vẻ mặt này, giống như nếu Phù Lạc là một nam nhân, quả đấm của hắn đã sớm đặt ở trên gương mặt tự đắc của Phù Lạc.

“Ngươi, muốn từ nơi trẫm đạt được cái gì?”

Phù Lạc ngạc nhiên.

Mục đích của mình, biểu hiện rõ ràng như vậy à?

“Lần này, đường là chính ngươi chọn.” Long Hiên đế nghiến răng nghiến lợi phun ra.

Trong lúc Phù Lạc vô tri vô giác, duy nhất có thể nhớ rõ chính là, bản thân từ Phù Hòa nữ bị giáng chức thành cung nữ, đổi tên Vô Tâm.

Trước lúc hôn mê, cảm giác duy nhất là, “Đói.”

Cảm thán chính mình e rằng được xem như là người lĩnh hội cảm giác đói khát nhiều nhất trong số những nữ tử xuyên qua.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s