Phù Lạc ~ Chương 67

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 67: Không bát quái không thể sống

Nửa đêm.

Ánh mắt Phù Lạc lòe lòe tỏa sáng, rất khinh bỉ nhìn mỗ Đang không biết trốn ở nơi nào.

Khóe miệng kéo ra tươi cười âm hiểm, còn kém không phối với tiếng cười “Khặc khặc” quái dị.

Sâu sắc xuyên qua hậu cung văn hun đúc nhiều năm như vậy, có câu châm ngôn nói như thế nào ấy nhỉ, “Đọc thuộc ba trăm bài thơ Đường, Không biết làm thơ cũng biết ngâm.” Phù Lạc là cái loại người sẽ ngốc đến mức vẽ rắn thêm chân người ư?

Hôm nay nếu thuận tâm Long Hiên đế, có lẽ mình cũng có thể trở thành sủng phi nhất thời của hắn, đáng tiếc tuyệt không lâu dài, càng không thể đạt được thứ mình muốn.

Cảnh giới gạt người cao nhất là gì, đó chính là trong mười câu có chín câu đều là sự thật, chỉ có một câu mấu chốt thì là giả. Kết quả sẽ làm cho người ta vừa lòng, hắn quả nhiên là thà rằng tin này giả, không muốn tin này thực.

Phù Lạc tự mình tổng kết chính là, muốn đoán được tâm của một người nam nhân, nhất định không thể giao ra lòng mình.

Chân chân giả giả, hư hư thực thực, chỉ sợ càng có thể mê hoặc quân vương.

Lạt mềm buộc chặt, một chiêu này tuy rằng trăm ngàn năm qua bị người dùng nhiều vô số, đáng tiếc, hiệu quả của nó vẫn tốt kinh người.

Chuyện xưa hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng Phù Lạc từ nhỏ đã nghe rất nhiều, không chiếm được vĩnh viễn là thứ muốn nhất.

Như thế uyển chuyển nói cho Long Hiên đế bản thân đối với hắn là hư tình giả ý, hiệu quả thật phi phàm mà.

Phù Lạc nghĩ thầm, giống nam tử tự tin cao ngạo cuồng bá kia, nếu giáp mặt nói với hắn “Ta không thích ngươi”, chỉ sợ hắn sẽ cho là mình đang cố làm ra vẻ huyền bí, lạt mềm buộc chặt, nữ nhân tầm thường dùng thủ đoạn tầm thường mà thôi.

Phù Lạc sau khi tự khen ngợi mình một phen, cảm thấy váng đầu hoa mắt, hiện giờ thể cốt không bằng lúc trước, giãy dụa rời giường. Vừa về tới trong cung này, bệnh cũ không nhịn được lại tái phạm.

Còn may bản thân coi như là khách quen trong cung, việc quen dễ làm vội tiến vào ngự thiện phòng, đông lục tây chọn nửa ngày. Ngự thiện phòng sạch sẽ giống như mặt nữ tử vậy, ổ bánh ngô đều không có một cái nào, đành chọn dưa chuột cắn hai miếng.

Cuối cùng làm ra hiện trường phạm tội có chuột ăn vụng, Phù Lạc nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cảnh bốn phía tối lửa tắt đèn, tới mùa đông, trong cung sợ hỏa hoạn, đèn đuốc quản chế vô cùng nghiêm khắc.

Phù Lạc giống như mèo hoang chạy ra ngoài, mới phát hiện kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, những lời này quả nhiên là lời lẽ chí lý truyền thừa mấy ngàn năm.

Tìm trù phòng chính là nàng kiên cường, đáng tiếc muốn tìm được gian phòng vừa rồi nàng ở cũng không phải là dễ.

Trong cung phòng ốc tạo hình rập khuôn, thật là làm cho người ta đau đầu.

Đúng là cao hứng quá sớm, quả thực không tốt.

Nguyệt hắc phong cao, Phù Lạc mò mẫm vào một dãy phòng, dù sao nhìn cũng giống phòng ở của cung nhân.

Vừa vào phòng, một cỗ tanh tưởi xông vào mũi, Phù Lạc che lại điên cuồng trốn, xem ra cho dù trở thành thái giám, xú nam nhân vẫn là xú nam nhân.

Vô cùng gian khổ, Phù Lạc cuối cùng cũng mò tới trong một giường chung cho cung nữ ngủ.

Nơi này vị son phấn của cung nữ không quá nồng, hại Phù Lạc tìm một hồi.

“Thương tỷ tỷ, tỷ hiện tại mới trở về à?” Một giọng nữ khe khẽ vang lên đúng lúc Phù Lạc mở cửa, hại nàng sợ tới mức chân thiếu chút nữa mềm nhũn.

“Ừ.” Phù Lạc giả ngu lên tiếng, thấy nàng kia nhường chỗ, Phù Lạc hiểu rõ chạm đến bên người nàng, xem ra đây chính là vị trí của Thương tỷ tỷ nào đó.

Chẳng quan tâm nhiều, Phù Lạc đã sớm đông lạnh tay chân kết băng rồi, chui vào chăn, cảm thán, giường lớn nằm chung cũng có lợi, có người làm ấm chăn thay ngươi.

Mới ngủ không bao lâu, đã nghe thấy nữ tử lúc trước mở miệng thì thầm.

“Thương tỷ tỷ, hôm nay tỷ trực ở bên cạnh hoàng thượng nửa đêm, nghe nói Phù phi nương nương trước kia đã hồi cung rồi phải không vậy?”

Phù Lạc con ngươi đảo đảo, nảy ra ý hay. Nàng đang lo nghĩ biện pháp gì mới có thể ở lại điện Can Nguyên hầu hạ, có cái loa tốt nhất đưa tới cửa, nếu không cần thì thật sự có lỗi với bản thân.

“Đúng vậy, có điều hiện tại bị giáng chức thành cung nữ, đổi tên Vô Tâm. Nhưng mà người ta là công chúa Ngọc Chân quốc, không chừng ngày nào đó lại lật thân. Ta nếu là chủ tử trong cung, khẳng định không thể để cho nàng tiếp tục ở bên người hoàng thượng làm cung nữ.”

Vừa dứt lời, bên cạnh một giọng nữ xa lạ lại vang lên. “Thật vậy à? Thương tỷ tỷ, tỷ là lão nhân trong cung, kể cho chúng ta về Phù phi một chút đi, nghe nói nàng trước kia ở trong cung rất uy phong đo.”

Kết quả một người cuốn hút một người, một người lây nhiễm một người, cả gian phòng thành một hiệp hội bát quái, từ lúc ban đầu Phù Lạc tiến cung, đến lúc muội muội Dự vương phi đẻ non, được sủng ái, lãnh cung, xuất cung, muốn tỉ mỉ bao nhiêu, có tỉ mỉ bấy nhiêu, muốn thái quá bao nhiêu có thái quá bấy nhiêu, đủ loại tin tức bay đầy trời.

Cái gì mà khóc chết khóc sống, treo cổ chém đầu, uy hiếp muốn gả cho Long Hiên đế.

Cái gì mà ghen tị thành tính, thích uống máu người, mỗi ngày đều phải uống máu cung nữ, mới có thể giải khát, đem một màn Phù Lạc trượng đánh Lý ma ma miêu tả đến sinh động như thật, quả thực có thể sánh bằng quỷ hút máu Tây Phương. Ngày đó đúng là quỷ khóc thần gào, máu chảy đầy đất.

Lúc nói đến đại quân chiến thắng trở về, Phù phi từ phượng hoàng biến thành quạ đen, bị Lệ Tiệp dư đuổi khỏi giường rồng, mọi người đều vỗ tay tán thưởng.

Nói đến việc Phù phi dùng yêu thuật để lấy được đế sủng, cuối cùng theo hoàng thượng xuất cung thì mọi người đều đập chân phẫn nộ.

Có tin tức nho nhỏ nói, Phù phi trước kia dốt nát, không biết mấy chữ, lại có thể có thể làm ra bài thơ hay như vậy, tuyệt đối khả nghi.

Trong lúc nhất thời xôn xao nói đến yêu thuật, trong lúc nhất thời nói đến tình nhân phần tử trí thức cấp cao khác cũng có fans ủng hộ.

Nghe đến cuối cùng, Phù Lạc cũng phải nghĩ đều là sự thật.

Có điều sau khi nghe xong từ đầu tới đuôi, tổng kết chính là mỗi một lời hay của Phù Lạc.

Lời đồn thật đáng sợ mà, Phù Lạc cho tới bây giờ mới biết nền móng quần chúng của mình thấp đến mức nào, không biết năm đó những đối thủ mình từng hạ có bao nhiêu công phu, khiến Phù Lạc hiện giờ biến thành đại ma đầu người gặp người sợ.

Trong quá trình bát quái, Phù Lạc theo mọi người hoan hô, theo mọi người giận thán, bất diệc nhạc hồ, niềm vui bát quái à, lấy đề mục bát quái là bản thân, mà chính mình còn có thể xâm nhập vào trong bát quái đó thì Phù Lạc cảm giác thật sự rất tốt.

Vì thế, căn cứ khẩu cung của Phù Lạc, Long Hiên đế có thói quen rất thích SM, rất thích trò chơi biến thái bị thêm mắm dặm muối miêu tả ra ngoài, chuyện kể rằng Liên Nhi vô số lần ở điện Can Nguyên ngoại nghe thấy tiếng roi da, tiếng la khóc thê lương của nữ tử. Sợ tới mức chúng nữ cả người phát run, không ngớt lời phụ hoạ, đều nói hoàng đế lãnh khốc đến đáng sợ, không thể tưởng được thì ra là “Không giống người thường”. Xin tha thứ chúng cung nữ ở dưới trường kỳ áp bách, ngay cả nói bậy cũng có thể uyển chuyển như thế.

Cuối cùng Phù Lạc đem chuyện Long Hiên đế mưu toan mạnh mẽ lấy lâu chủ Xuyên Nguyệt lâu bát quái ra, khiến mọi người kinh hô. Không thể không thừa nhận Phù Lạc là có căn cứ bịa đặt hoàn toàn. Căn cứ thuyết pháp của Phong Tiêm Tuyết, nàng hẳn là phải vào cung, có thể nàng không muốn, cho nên mạnh mẽ lấy nhất định thành lập.

Phù Lạc cảm thấy đại gia hỏa đều bát quái nhiều như vậy, chính mình không cống hiến một chút yêu sách độc nhất vô nhị, thật sự là có lỗi với quần chúng.

Kết quả là, một hồi đệ đệ si tình nữ tử thanh lâu, ca ca cố chấp cưới thê tử đệ đệ, long long trọng trọng nói ra. Nàng kia là thiên kiều bá mị, đệ đệ kia là tình thâm nghĩa trọng, ca ca kia là háo sắc quả nghĩa, tẩu tẩu vừa chết tương hiệp, ca ca đành phải xua tay, nhưng cuối cùng tẩu tẩu lại bị lưu lại ngoài cung. Hiện giờ tẩu tẩu hồi cung nhận sai, khiến ca ca tức giận khó tiêu.

Cuối cùng tổng kết trước khi ngủ là, Long Hiên đế không giống người thường cùng Phù Hòa nữ một lần nữa mang theo yêu thuật hồi cung rất có thể ăn nhịp với nhau, các cung đều nên thận trọng đối đãi địch nhân.

Sau khi bát quái, Phù Lạc ngủ ngon một giấc, không thể ở trước mặt sát thương địch nhân, thì ở sau lưng chửi bới địch nhân, cũng có thể giải thích trút giận.

Thư thái sẽ ngủ ngon.

Có điều nàng không dự liệu được sau khi tỉnh lại tin tức sẽ bạo phát như vậy.

Sáng sớm, cửa mở, cung nữ trực đêm đã trở lại.

“Thương tỷ tỷ, tối hôm qua mệt mỏi rồi.” Nàng thỏ tử hồ bi nói.

Kết quả.

“Quỷ a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Tiếng hét thê lương vang vọng phía chân trời.

Phù Lạc bừng tỉnh, hoàn hồn, thừa dịp mọi người cuống quít chen chúc thành một đoàn, rối loạn trốn ra cửa.

Xem ra, chuyện ma quái của điện Can Nguyên như vậy đã bạo phát tin tức, bao phủ tràn ngập.

Vô Tâm đi qua, Vô Tâm đi qua.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s