Phù Lạc ~ Chương 70

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 70: Lần đầu “thị tẩm”

Điện Côn Dụ

Long Hiên đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn hài đệm trên tay Vạn Toàn, vô cùng chuyên chú, chuyên chú đến mức tay Vạn Toàn cũng không biết buông thả như thế nào.

Có điều loại chuyên chú này chỉ duy trì không đến một phút đồng hồ, khóe miệng Long Hiên đế hiện ra một tia mỉm cười không dễ dàng phát giác, quay đầu xem tấu chương.

Vạn Toàn lúc này mới có thời gian đem hài đệm cất chứa tốt, đừng nói trong cung, hài đệm Nhị Duyệt làm hắn đi vào thoải mái nhất, có điều bởi vì ánh mắt Nhị Duyệt nhìn mình đặc biệt kỳ quái, cho nên Vạn Toàn nhìn thấy nàng sẽ có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng, cái loại ánh mắt này làm cho người ta nhớ tới bộ dạng con chó nhìn thấy xương. Vai Vạn Toàn run lẩy bẩy, xem mình cũng suy nghĩ những thứ gì đây.

Có điều Vạn Toàn vẫn không thể hiểu được Long Hiên đế vì sao bình tĩnh như vậy, cũng không phải Vô Tâm tặng hài đệm cho mình, chẳng lẽ mình thật sự đã đoán sai tâm tư của hắn?

“Vạn Tổng quản.” Có người ở sau lưng nhẹ nhàng gọi Vạn Toàn, xoay người sang mới phát hiện là thị nữ hạng nhất Tố Liên bên người Long Hiên đế.

“Đây là có chuyện gì vậy?” Vạn Toàn có chút nghi hoặc, Tố Liên từ nhỏ tiến cung đã ở bên người Long Hiên đế hầu hạ, hiện giờ cũng đã mười năm, nàng cùng Tố Nguyệt hai người đều được Long Hiên đế yêu thích, trong cung xem như cung nữ đắc ý nhất. Không thể tưởng được hai ngày trước thình lình truyền đến, tin tức Long Hiên đế muốn cho Tố Liên xuất cung ra ngoài. “Ngươi làm chuyện gì khiến hoàng thượng ~~”

Tố Liên vẻ mặt đau khổ cười nói: “Hôm kia hoàng thượng đột nhiên hỏi trong nhà ta cùng Tố Nguyệt còn có người hay không, ta nói trong nhà còn có mẹ già, hoàng thượng nói thương ta từ nhỏ vào cung, không có cơ hội được hưởng gia đình, đặc biệt cho nô tì xuất cung trước thời gian. Vạn công công, có phải Tố Liên làm sai cái gì hay không?”

Vạn Toàn sờ sờ cái mũi, con mắt bí hiểm vừa chuyển, “Không phải, Tố Liên ngươi làm rất khá, cho nên hoàng thượng mới mở ân điển như vậy.”

“Nhưng mà Tố Liên còn muốn tiếp tục hầu hạ hoàng thượng hai năm, Vạn công công, người thay Tố Liên cầu tình đi.” Tố Liên năm nay hai mươi ba tuổi, theo thường lệ còn cần hai năm nữa mới có thể ra khỏi cung.

“Hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu hoàng thượng sao, lời nói ra khi nào thì sửa lại?”

Tố Liên lắc đầu, lĩnh thưởng, tự mình rời đi.

Kế tiếp đến phiên Vạn Toàn ưu sầu.

Muốn tìm thị nữ bên người hợp tâm ý Long Hiên đế nói dễ hơn làm, năm đó Tố Liên cùng Tố Nguyệt chính là ngàn dặm mới tìm được một, bộ dáng thanh tú không nói, bất luận nữ công hay là công phu pha trà, đều là nổi trội nhất trong cung, bằng không sao có thể hầu hạ được Long Hiên đế luôn xoi xét. Không nói những điều này, chỉ nói đến việc đối với khuôn mặt quốc sắc thiên hương của Long Hiên đế còn phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn có thể có mấy người?

Nhưng ưu sầu nhất chính là, mình phải làm thế nào để làm bộ không hiểu tâm tư hoàng thượng, còn phải đem Vô Tâm thuận lý thành chương đưa đến bên người Long Hiên đế đây?

Điện Côn Dụ

Ngày đầu tiên

Long Hiên đế phẩm trà do thị nữ mới tới pha, “Vạn Toàn, yêu cầu của ngươi càng ngày càng thấp.”

Vạn Toàn nghĩ thầm, không có biện pháp mà, chủ yếu là vì tương lai suy nghĩ, vì trợ giúp người nào đó thật tốt, Vạn Toàn rất ủy khuất thưởng thức của mình một phen.

Ngày hôm sau

Long Hiên đế phẩm trà, “Vạn Toàn, trẫm có phải nên lo đến việc đổi lại thái giám tổng quản hay không?”

Vạn Toàn lau mồ hôi, cực kỳ ủy khuất.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ mười cung nữ thay đổi lần lượt, tính nhẫn nại của Long Hiên đế dần dần bị diệt, bổng lộc của Vạn Toàn từ giảm một tháng, mãi cho đến giảm ba năm.

Ngày thứ mười một

Long Hiên đế phẩm trà, vừa lòng gật đầu, “Người này đi.”

Vạn Toàn nghĩ thầm nếu không được, có thể bổng lộc đều phải gánh chịu. Mình làm nền cuối cùng không bị uổng  phí.

“Hồi hoàng thượng, trà này là Vô Tâm pha.” Trải qua lúc trước kỹ thuật cấp thấp tra tấn nhiều như vậy, cho dù kỹ thuật pha trà bình thường cũng được xưng tụng là ngon. Vạn Toàn nghĩ thầm mình đúng là nhọc lòng mà, chỉ sợ trà nghệ của Vô Tâm dưới cái miệng xoi xét của Long Hiên đế không đáng một đồng, cho nên mới phải náo lớn như vậy.

Hiện giờ, Long Hiên đế tuyển người, một là hợp quy củ không tư tình của hắn, hai là tránh tội danh mình vọng đoán thánh tâm. Vô Tâm được tuyển đúng là không phụ công mình, Vạn Toàn thở dài mình thật không dễ dàng, vì tìm bậc thang cho chủ tử mà mất không ít khổ tâm. Vị trí đại nội tổng quản này cũng không phải là người nào cũng đều có thể ngồi.

Long Hiên đế cao thâm khó lường nhìn nhân nhi đứng thẳng trước mắt một cái, lại bí hiểm nhìn Vạn Toàn một cái, mím môi. Cuối cùng lấy thanh âm chỉ có Vạn Toàn có thể nghe được nói: “Cho ngươi tăng thêm một bậc bổng lộc.”

Vạn Toàn kích động vạn phần quỳ xuống đất tạ ơn, không dễ dàng mà, từ lúc mình hầu hạ Long Hiên đế tới nay, hắn chưa từng chủ động thêm bổng lộc cho người khác. Bổng lộc của mình luôn đứng ở Chính tam phẩm đã rất lâu rồi, lâu đến mức mình cũng đã quên.

Từ hôm nay trở đi, Phù Lạc chính thức trở thành thị nữ hạng nhất bên người Long Hiên đế, địa vị này quả thực so với Tòng Tiệp dư nhảy đến chiêu nghi còn được ưa thích hơn, cung nữ cả điện Can Nguyên, ai thấy mình cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng Vô Tâm cô cô. Phỏng chừng là lúc bản thân làm Phù phi, ở điện Can Nguyên cũng không có đãi ngộ như hiện giờ.

Phù Lạc dậy thật sớm, bưng chậu nước đứng ở bên ngoài tẩm cung Long Hiên đế, chờ Vạn Toàn đánh thức Long Hiên đế, đi vào hầu hạ hắn rửa mặt. Ngẫm lại cũng thật sự là buồn bực, nếu thay đổi ở hiện đại, trong nhà chẳng phải bà vợ xưng vương xưng bá, ông chồng hầu hạ nước rửa chân à. Đến nơi này, hầu hạ nước rửa chân đều thành một loại vinh dự, rất nhiều người tranh đoạt vinh dự này.

Vào phòng đã nhìn thấy Long Hiên đế mặc bào tơ “quyến rũ” ngồi ở bên giường.

Đây xem như là lần đầu tiên mình chứng kiến Long Hiên đế mới vừa tỉnh ngủ, trước kia hoặc là mình ngủ mê không tỉnh, ngay cả hắn khi nào rời đi cũng không biết, hoặc là nhìn theo bóng lưng của hắn.

Hiện giờ thấy một màn này, thật sự là thở dài không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu hình ảnh đẹp như thế này rồi.

Đôi mắt buồn ngủ mông lung ngồi ở bên giường, con ngươi lạnh bạc như biển sâu Bắc Băng Dương dâng lên làn sương mù mỏng, đôi môi trắng nõn vì sao sáng sớm thoạt nhìn ngon miệng như vậy?

Có người nói dục vọng nam nhân lúc sáng sớm nồng liệt nhất, chẳng lẽ nữ nhân cũng vậy?

Ánh mắt Phù Lạc rất không có tiền đồ quét tới phía dưới của hắn, hiện tượng tự nhiên vô cùng rõ ràng, Phù Lạc ảo giác nó ở phồng lớn, chẳng lẽ là hoa mắt, lại nâng mắt lên nhìn vào biển cả băng lạnh, sự vật xinh đẹp luôn dễ trôi đi.

Mặc Phù Lạc không tự chủ được hồng lên.

Mình rất không có tiền đồ, lại có thể đối với Long Hiên đế bạc tình phụ lòng như vậy có cái loại ý tưởng này.

Háo sắc, ai cũng có. Phù Lạc ở dưới đáy lòng an ủi mình.

“Thay y phục cho trẫm.”

Vạn Toàn đang muốn tiến lên, kết quả bị ánh mắt Long Hiên đế làm cho đông cứng.

Vạn Toàn đổi ánh mắt sai khiến Phù Lạc. Phù Lạc có chút buồn bực, đây không phải là việc của Vạn công công à? Bình thường phụ trách công việc “hầu hạ cận thân” hoàng thượng, đều là thái giám tổng quản tín nhiệm nhất mà, vì sợ bị ám sát đó.

Cái gọi là người ở dưới mái hiên à, những lời này gần đây vinh quang đứng vị trí đầu tiên trên chóp lưỡi Phù Lạc.

Phù Lạc chịu phận bất hạnh tiến lên, hết sức dịu dàng cởi tơ bào cho Long Hiên đế, đầu ngón tay không thể tránh khỏi chạm lên da thịt trơn nhẵn của hắn, quyết không thể thừa nhận mình là cố ý.

Phù Lạc “ảo giác” tim đập của người nào đó đang gia tốc. Chuyện cười, loại công việc cởi quần áo này, Phù Lạc được huấn luyện ở Xuyên Nguyệt lâu vô cùng có tố chất, ngay cả sư phụ cũng khen mình có thiên phú ở phương diện này.

Phù Lạc cúi đầu tới gần, cái mũi phun ra hơi thở chọc người quấn nhiễu chung quanh Long Hiên đế. Phù Lạc chuyển tới sau lưng, ở trên lưng Long Hiên đế làm việc ác nhẹ nhàng thổi, rất hài lòng phản ứng cứng ngắc của hắn. Phù Lạc đứng ở phía sau Long Hiên đế, vươn tay từ hông của hắn đụng đến quần hắn.

Trong không khí truyền đến tiếng hít vào.

Làm.

Không phải Long Hiên đế, lão nhân gia hắn nhẫn nại càng ngày càng mạnh.

Phù Lạc yêu mị ném một cái mị nhãn về phía Vạn Toàn, trên mặt trắng nõn của Vạn Toàn lóe lên xấu hổ, tỏa ra hồng quang, lúc này Phù Lạc đã có chút lý giải ánh mắt độc đáo của Nhị Duyệt.

Tay Long Hiên đế bắt lấy bàn tay đang kéo tiết khố của Phù Lạc. “Cái này không cần cởi.”

Phù Lạc ở sau lưng nuốt nuốt nước miếng, ở trong cung điện dị thường an tĩnh vô cùng rõ ràng.

Trong một nháy mắt, Vạn Toàn cảm thấy có lẽ làm thái giám cũng là một lựa chọn tốt.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s