Phù Lạc ~ Chương 74

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 74: Cây khô gặp mùa xuân

Đáng tiếc một ngày này Phù Lạc cũng không chờ được kết quả mà nàng trông mong.

Ngày tiếp, lại một ngày nữa, cũng vẫn không chờ được kết quả nàng trông mong.

Thuốc tốt đổ rất nhiều, bệnh tình trằn trọc tăng thêm, lại vẫn không chờ đến.

Cứ thế nửa tháng có dư.

Trơ mắt nhìn Tố Nguyệt cô cô bởi vì mình ác bệnh quấn thân, mà để cho mình đưa đến điện Dạ Lan. Điện Dạ Lan này cũng giống với lãnh cung của cung phi, cung nữ bệnh lâu không khỏi đều cũng bị đuổi đến nơi đây, tự sinh tự diệt, không thể để cho xúi quẩy của cung nữ lây nhiễm chủ tử trong cung.

Người ta nói, một đứa con sai, toàn bộ đều sa sút có phải đang miêu tả Phù Lạc hiện nay hay không.

Khổ nhục kế xem ra cũng thất bại, hơn nữa còn mang đi toàn bộ hi vọng của chính mình.

Điện Côn Dụ

Long Hiên đế nhìn thị nữ Vạn Toàn mới mang đến.

“Vô Tâm đâu?”

“Vô Tâm bệnh lâu không khỏi, Thái Y Viện sợ lây hoàng thượng, cho nên, Tố Nguyệt cô cô mang nàng đem đến điện Dạ Lan.” Vạn Toàn cúi đầu đáp trả.

“Bệnh lâu không khỏi?” Long Hiên đế thấp giọng hỏi, “Không truyền thái y sao?”

Long Hiên đế lập tức ý thức được lời nói sai của mình, một cung nữ sinh bệnh thì căn bản không có tư cách truyền thái y, chỉ sợ là ngay cả y nữ cũng không thể truyền.

“Hồi hoàng thượng, đã truyền y nữ, nhưng cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp.”

Long Hiên đế “bỗng” đứng dậy, “Vạn Toàn, uổng ngươi theo trẫm hai mươi năm.”

Hắn anh tuấn đi ra ngoài, chỉ để lại Vạn Toàn một mình ủy khuất ở phía sau.

Có quy có pháp, mình là một thái giám sao dám tự tiện quyết định, truyền thái y bắt mạch cho cung nữ. Vô Tâm bị bệnh nhiều ngày như vậy, hoàng thượng đều chẳng qua hỏi, bệnh tình của nàng cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, y theo cung quy, đem nàng mang đến điện Dạ Lan cũng không có gì đáng trách.

Có điều điện Dạ Lan cũng không rách nát như Phù Lạc tưởng tượng, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều có một loại sinh mệnh thịnh vượng, trên giấy dán cửa sổ rách nát quét một tầng lại một tầng chắp vá, trong phòng tuy rằng bụi bặm, nhưng đồ vật lại chỉnh chỉnh tề tề.

Nhớ tới cung nữ trước kia từng ở trong này, các nàng nhất định chưa từng buông tha cho hi vọng, muốn có thể tiếp tục trở lại nơi phồn hoa kia.

Buông đệm chăn, Phù Lạc cố sức từ cái giếng trong viện kéo lên một thùng nước, bắt đầu quét tước vệ sinh, bất luận hoàn cảnh có bao nhiêu tồi tệ, cũng vẫn hy vọng có thể ở nơi sạch sẽ sinh sống, hoặc chết đi.

Bệnh tình của mình không nghiêm trọng lắm, nhưng cố ý không muốn uống thuốc, ở hiện đại, ai không thường xuyên bị cảm mạo. Cũng không biết có phải một người thân phận xuống thấp một thời gian, thân mình cũng tiện, trước kia khẳng định đã sớm đi nửa cái mạng, hiện tại ngược lại chịu được khổ nhọc.

Đêm lạnh như băng.

Phù Lạc quỳ gối mà ngồi, hai tay ôm chân nhỏ, hai chân trần trụi, nhìn trắng sáng trên trời.

Mặt trời, bất cứ lúc nào nhìn thấy, đều có thể cho người ta ấm áp.

Mà trắng sáng, tâm tình tốt khi ngắm nó, cảm thấy thật dịu dàng, tâm tình xấu khi nhìn nó, lại lương bạc.

Hiện giờ Phù Lạc nhìn nó, lạnh như băng.

Nản chí ngã lòng, nhìn nhân gian hết thảy đều khô héo.

Ngàn dặm cùng thiền quyên, không biết ánh trăng nơi thời không kia có phải cũng tròn như trước mắt mình hay không?

Trong mơ hồ, cảm giác trên mặt trăng hiện ra bộ dạng cha mẹ tiều tuỵ già cả.

Phù Lạc chân trần, đi ở trên mặt tuyết, thật muốn chạm đến ánh trăng tròn kia.

Với Long Hiên đế, mình cũng có thể hoàn toàn bỏ quên.

Hắn, không có tim.

Nếu có tim, đó cũng là trái tim bị thiên ti vạn lũ trói buộc, sớm nhìn không thấy bộ dạng vốn có của nó.

Chẳng qua bản thân cần cũng không phải là tâm của hắn,

Chỉ là một câu.

Hắn không rõ, chỉ cần một câu, có thể khiến một người đạt được hạnh phúc rất lớn, thế nhưng hắn lại keo kiệt được giống như Grandet(1).

Không rõ mình tại sao lại thất bại hoàn toàn như thế.

Là quá mức tự tin ư?

Quên điều kiện tiên quyết của khổ nhục kế.

Hay là, không phải bản thân rất ngu ngốc, mà là địch nhân rất giảo hoạt?

“Ngươi là đang tìm chết ư?” Long Hiên đế nhìn thấy nàng chân trần đứng ở trong tuyết, thiên ngôn vạn ngữ đã nghĩ sẵn trong đầu đều hóa thành những lời này.

Cái gì gọi là cây khô gặp mùa xuân, cái gì gọi là giúp người khi gặp nạn, cái gì gọi là hi vọng, chính là những câu này.

(Ngộ cảm thấy ngộ có thể trở thầy cô giáo dạy thành ngữ.)

Có đôi khi lời nói ác so với lời ngon tiếng ngọt càng ngọt ngào hơn.

Phù Lạc xoay người, nước mắt ngập sương mù nhìn hắn, tùy ý hắn ôm mình trở về trong phòng.

Nhìn hắn đem chân của nàng nắm ở trong tay, dùng ống tay áo chà lau, tiếp tục để vào trong lòng ấm áp.

Nước mắt càng rơi càng hung.

Tâm lại càng ngày càng lạnh.

Nhớ tới một thần thoại.

Có ma quỷ bị chứa ở trong bình.

Sau khi người đánh cá cứu hắn, hắn nói như thế nào.

“Một trăm năm đầu tiên, ta thề, nếu ai tới cứu ta, ta sẽ để cho hắn có được tài sản phú khả địch quốc.”

“Một trăm năm thứ hai, ta thề, nếu ai có thể cứu ta ra, ta giúp hắn làm Vương của thế giới này.”

“Cuối cùng một trăm năm thứ ba, ta thề, ai thả ta đi ra ngoài, ta sẽ báo đáp hắn thật tốt: ta muốn tự tay chấm dứt sinh mệnh của hắn!”

Phù Lạc ôm thật chặt eo Long Hiên đế.

Khóc, hét, “Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, van cầu ngươi để cho ta về nhà ~~”

Đây là lần đầu tiên nàng gào khóc như thế, bởi vì khóc chính là tiếng lòng, cho nên khóc đến đặc biệt chân thật.

“Nơi này không phải nhà của nàng ư?” Thanh âm của hắn phảng phất như từ nơi xa xôi truyền tới.

Phù Lạc ngẩng đầu, lắc lắc, không nói lời nào, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống như mưa.

Lại cúi xuống, “Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà ~~” khóc lớn kêu to, không còn chút khí chất quý phụ nào.

Long Hiên đế thừa nhận nàng răng cắn, quyền đánh, chân đá.

Khóc mệt, đánh mệt, giương mắt lại mong tiến vào trong bể dục.

Tối nay, ham muốn hắn càng thêm nóng bỏng, con ngươi biến thành màu mực tím.

Lấy khách quan đánh giá, Phù Lạc hiện giờ tuyệt đối không được xưng là đẹp.

Đầu bù tóc rối, mặt xanh xao, trên mặt nước mắt tung hoành, còn có nước mũi không thể xem nhẹ.

Hắn dùng tay áo rộng lớn xoa xoa mặt Phù Lạc, nhẹ nhàng hôn lên phấn môi, “Con mèo hoang nhỏ đã điên đủ rồi?”

Một đêm này hai người giống như cừu nhân xé rách lẫn nhau, điên cuồng.

Dùng khoáng nam oán nữ để hình dung hẳn cũng không quá đáng.

Cuối cùng, Phù Lạc cảm thấy Long Hiên đế ở trên giường có thể có một chút khuynh hướng chịu ngược, đương nhiên bày ngược cũng là trò sở trường của hắn.

“Ta đang sinh bệnh.” Phù Lạc không chút lưu tình cự tuyệt Long Hiên đế cầu hoan lần thứ hai.

Đại khái là lý do rất đầy đủ, cho nên hắn rất nghe lời phối hợp trở thành cái sưởi ấm.

Người ở điện Can Nguyên đã sớm sắp điên rồi, hoàng thượng lại có thể không ở trong tẩm cung.

Vạn Toàn gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng cũng nhớ đến một chỗ.

Điện Dạ Lan

“Hoàng thượng, nên lâm triều.” Vạn Toàn bỏ xuống toàn bộ thái giám, một mình đi tới một góc hoang phế này.

Hai người trong phòng đều bị đánh thức.

Long Hiên đế đang định xuống giường, lại bị Phù Lạc ngăn lại.

Cái gọi là đặc quyền tuỳ hứng của nữ nhân, thỉnh thoảng tuỳ hứng sẽ gia tăng mị lực nữ tính. Phù Lạc tự kiểm điểm mình đúng là tuỳ hứng quá ít rồi.

Đầu lưỡi khiêu khích liếm lên hầu kết của hắn, phát hiện nơi này là nơi mẫn cảm nhất của hắn.

“Trẫm phải ~~” Âm cuối bị Phù Lạc nuốt vào bụng.

“Nàng không phải bị bệnh sao?” Tươi cười của Long Hiên đế khiến Phù Lạc cảm thấy kinh diễm.

“Bị bệnh thì không thể được à?”

Trong lúc nhất thời, phong cảnh kiều diễm lại hiện lên, Vạn Toàn mặt đỏ tai hồng đi xa.

Long Hiên đế mười mấy năm qua lần đầu tiên lâm triều muộn.

Vừa muộn là một canh giờ.

___________________________________

(1) Eugénie Grandet là một tiểu thuyết của Honoré de Balzac. Lão Grandet trong truyện là một tư sản nổi tiếng vì nhiều lẽ: Sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt. Chi tiết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nie_Grandet

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s