Phù Lạc ~ Chương 75

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 75: Khách sạn năm sao

Phù Lạc cũng không lập tức trở lại nơi địa phương hoa lệ kia.

Một là không thể vừa mới chuyển vào dưỡng bệnh, ngày hôm sau đã ra đi.

Thứ hai là cảm giác vụng trộm lén lút thật sự rất kích thích.

Long Hiên đế đi rồi, Giang viện sĩ đại nhân của Thái Y Viện rất nhanh đã tới.

Tiếp theo hai tiểu nha đầu đến, đem chăn màn gối đệm toàn bộ đổi thành tơ gấm, vội vội vàng vàng tổng vệ sinh một phen.

Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, điện Dạ Lan này lụn bại như thế, cũng có chất ẩn cư.

Giống như nơi này không phải nơi cung nữ một đêm đầu bạc, mà là một chốn yên vui khác.

Sau khi trở lại trong cung, cũng chỉ có mấy ngày này là thoải mái nhất.

Kỳ quái nhất chính là, Bích Ngô Lộng Ảnh giống như từ hậu cung biến mất, tìm cũng không thấy bóng dáng. Hôm nay hai tiểu nha đầu đến hầu hạ mình đều là khuôn mặt xa lạ, cũng không phải Bích Ngô Lộng Ảnh mà mình đã sớm quen.

Phù Lạc âm thầm kỳ quái.

Tình yêu là một đóa hoa, cần phải lúc nào cũng tưới nước.

Cảm tình cũng là một đóa hoa, phải vất vả cần cù nuôi nấng, .

Phù Lạc cảm thấy cảm tình là giai đoạn sơ khai chủ nghĩa xã hội của tình yêu, tình yêu là chủ nghĩa cộng sản lý tưởng, tuy rằng không nhìn thấy nó thực hiện, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người bị ích lợi sử dụng — ví dụ Phù Lạc, hướng tới nó phấn đấu.

Mỗi người đều có phương thức phát tiết chính mình, có người thích xé quạt, có người thích uống rượu, có người thích high ca, cũng có người thích múa loạn.

Ngoài cửa sổ nhẹ nhàng hạ tuyết.

Đều khiến người ta không nhịn được muốn hợp tuyết nhảy múa.

Cởi ra áo bông rườm rà rất nặng ra, mặc vào xuân sam hơi mỏng màu xanh, nâng cao tay áo, nhảy lên điệu múa không biết tên.

Chỉ cảm thấy tốc độ càng lúc càng nhanh, vũ bước lượn vòng càng lúc càng lưu loát.

Thân mình càng ngày càng nóng, cảm giác ấm áp làm cho người ta rất không thoải mái.

Đá bỏ vớ giày, chân trần đạp tuyết.

Trong ấm áp, hưởng thụ lấy rét lạnh từ lòng bàn chân truyền đến, hai loại cảm giác cực đoan, tạo nên mỹ vị cực hạn ngọt ngào thông cảm chua sót.

(Có thích ăn kem mùa đông không? )

Người kia tới vô thanh vô tức.

Cũng không ảnh hưởng giác quan thứ sáu của nữ nhân phát sinh tác dụng.

Sau khi hắn đi vào, điên vũ thành kỹ thuật nhảy duyên dáng nhất, có mong ngóng, có vui mừng.

Nhân loại, thị giác động vật.

Phù Lạc thở hào hển dừng lại, mắt ngậm thu thủy, trên mặt hoa đào, nhìn Long Hiên đế một bộ thường phục xanh ngọc.

Hắn thở dài một hơi.

“Sao lại không đi hài?” Trên mặt có trách cứ.

Đầu ngón chân Phù Lạc bước lên mu bàn chân của hắn, đứng thẳng. Hai tay vòng qua lưng hắn, ôm trọn sau lưng.

Mặt đặt ở trước ngực của hắn.

“Như vậy cũng sẽ không lạnh, có ấm áp của ngươi thật tốt.”

“Không chiếu cố bản thân như vậy.” Giọng điệu Long Hiên đế có chút sủng nịch.

Phù Lạc vẫn cảm thấy vô luận bất kỳ nam nhân nào, trong lòng đều tiềm ẩn chủ nghĩa anh hùng.

Một nữ nhân sẽ không chiếu cố mình, nhất định so với một nữ nhân rất biết chiếu cố mình càng có thể giữ chân nam nhân hơn.

Nếu rất biết chăm sóc bản thân, hắn nhất định sẽ đem mình chìm nổi ở trong biển sâu của hậu cung.

Mà ngươi, chính là cái phao của ta.

Tình yêu trò chơi, nữ nhân trời sinh sẽ chơi, chỉ có cao thấp là khác.

Phù Lạc đoán chắc hắn biết, cho nên tự đạo tự diễn một sân khấu kịch “Địa phi tiên vũ” duy mỹ.

Tuyết trong suốt, phối với đôi chân trong suốt.

Phù Lạc cảm thấy trong thiên tính nhân loại đều có một chút thích chân.

Tỷ như mình, tỷ như Long Hiên đế.

Đem hai chân để vào trong ngực của hắn, trong lòng đã tràn ngập khoái cảm vụng trộm yêu đương.

Một đêm này, hắn từ ngón chân hôn đến môi, mỗi một tấc thân thể đều không buông tha.

Nếu trước kia là không cố ý hoan ái, như vậy hiện tại xưng là như cá gặp nước một chút cũng không đủ.

Hết thảy đều là bản năng.

Thân thể lạnh như băng của nàng, kích thích được động tác của hắn nhiệt tình hơn.

Không biết băng hỏa lưỡng trọng thiên có phải cũng dùng phương thức như thế giải thích hay không.

Sáng sớm hôm sau.

Phù Lạc tính toán làm lại trò cũ, kết quả chỉ có thể hối hận không thôi.

Một lần sảy chân để hận nghìn đời mà.

Vòng eo mềm mại cũng không thể lưu lại bước chân lâm triều của Long Hiên đế.

Nhưng lưu lại một đồ khác.

Một cây roi dài.

Có điều bất hạnh nhất vẫn là,

Nó lại có thể chính là đầu sỏ buộc mình ở trên giường không thể động đậy.

Roi vòng qua bộ ngực, đi qua phía sau lưng, lại từ đùi quấn ra.

Khóc không ra nước mắt.

Bên tai còn vang lên lời Long Hiên đế vừa mới nói.

“Trẫm cũng là bị Lạc Nhi dẫn dắt, mới nghĩ đến roi.”

— thỉnh xem thêm lời đồn 《Không bát quái không thể sống》 của Phù Lạc về việc Long Hiên đế diễn SM

Xem ra có đôi khi bát quái cũng cần phải lựa chọn nội dung.

Không khỏi nhớ tới thành ngữ “nhân quả báo ứng”.

(Thật sự có thể đọc Phù Lạc, học thành ngữ, ha).

Phù Lạc nhìn thấy nam nhân đáng giận kia mang theo ánh mặt trời đi vào.

Ánh mặt trời ở chung quanh hắn chiếu ra vòng sáng.

Giống như vẻ đẹp của thần.

Nghe nói Satan cũng rất tuấn mỹ.

“Ngươi, sao lại ~~” Phù Lạc là muốn nói, hắn sao lại giữa ban ngày ban mặt đã tới rồi.

Hơn nữa trên người còn mặc triều phục minh hoàng.

“Mỹ vị ngày hôm nay, trẫm còn chưa hưởng dụng.”

Môi của hắn chuyển tiến ổ chăn, dừng ở trên quả anh đào mùa xuân.

“Rất đẹp.”

Hắn vạch mền, nhìn vào.

Hắn tùy ý trêu đùa, nhưng không muốn thỏa mãn.

Hắn điên cuồng tàn sát, nhưng không muốn dùng sức.

Nàng, cầm tù hai tay, lại không cách nào cầm tù dục vọng.

Nàng, cầm tù tình yêu, lại không cách nào cầm tù bản năng.

Chiếc roi thô bởi vì vặn vẹo mà càng cọ xát làm đau người.

Nhưng không vặn vẹo, lại ngứa đến mức lòng người cũng sợ.

Nếu nhất định phải lựa chọn giữa ngứa và đau, như vậy Phù Lạc nhất định là chọn đau.

Bất luận là dục vọng, hay là tình yêu.

Tình cảm mãnh liệt đi qua, hắn đau lòng vì Phù Lạc mà xoa lên da thịt thuốc mỡ giá trị ngàn vàng.

Phù Lạc đáy lòng thầm mắng, thần giữ của, hiện tại ngược lại rất hào phóng, giả mù sa mưa.

Cứ muốn giải thích rõ ràng, nếu giải thích hữu dụng, còn cần cảnh sát làm cái gì?

Nhưng hôm nay, hắn thậm chí cả giải thích cũng không có.

Yêu đương vụng trộm luôn duy trì đến khi Phù Lạc rời khỏi chốn yên vui tạm thời trong sinh mệnh này.

Từ sau sáng sớm ngày đó, Phù Lạc cũng không dám cố gắng giữ lại bước chân lâm triều của hắn nữa, xem ra tuỳ hứng thực sự chỉ có thể là thỉnh thoảng mới lâm.

Thủ đoạn mà hắn an bài, làm cho lòng người đủ sợ.

Trong những ngày sau này, hắn vì không lâm triều muộn.

Luôn lựa chọn hy sinh giấc ngủ của Phù Lạc.

Với mỹ danh, “Là nàng khiến trẫm thành thói quen.”

Có cái thói quen gì mà hai ngày đã có thể nhanh chóng dưỡng thành chứ.

Cũng không phải hít thuốc phiện?

Nhưng, nữ sắc cùng nam sắc có đôi khi so với Heroin còn kịch liệt hơn.

Có người nói, thời gian áp lực quá lớn, cần cho mình giảm bớt sức ép.

Hưởng thụ một chút nam sắc thỏa đáng, hẳn là được cho phép.

Phù Lạc nghĩ, thật là qua thôn này, sau này rất khó gặp được loại điếm này.

Nếu hiện đại là nam sắc ở sa mạc.

Như vậy Long Hiên đế nhất định là khách sạn lớn cấp năm sao trong sa mạc.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s