Phù Lạc ~ Chương 76

Phù Lạc

  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Edit: Y Giai
  • Mục lục

Chương 76: Tình ca mùa đông (Thượng)

Mỗi lúc trời tối, thời gian Long Hiên đế tới càng ngày càng sớm.

Ví dụ, đêm nay, Phù Lạc đang chuẩn bị rửa chân đi ngủ hắn đã tới rồi.

Không giống mấy buổi tối trước, luôn đem Phù Lạc từ trong lúc ngủ mơ lôi ra.

Phù Lạc nhấc chân lên, tựa vào trong lòng Long Hiên đế.

“Lúc chúng ta già, có thể sẽ giống như hôm nay nâng đỡ lẫn nhau, nương tựa vào nhau, lão công công rửa chân cho lão bà bà, lão bà bà đấm lưng cho lão công công hay không?” Phù Lạc ở trong lòng Long Hiên đế kể rõ hi vọng.

“Nàng có thể nói thẳng, muốn trẫm rửa chân cho nàng.” Long Hiên đế rất dứt khoát nói.

Phù Lạc chớp đôi mắt, ý cười ấm áp dần hiện lên trên mặt.

Nhìn thấy Long Hiên đế chậm rãi ngồi xổm xuống, kéo chân Phù Lạc để vào trong nước.

“Nước lạnh.” Phù Lạc phàn nàn.

Nhìn thấy Long Hiên đế không hề nề hà đứng dậy ra cửa.

Không lâu sau, Long Hiên đế lại bưng nước ấm xuất hiện.

Giờ khắc này, thực sự có chút ý tứ dù mặc long bào cũng không giống hoàng đế.

Phù Lạc dừng lại động tác Long Hiên đế muốn ngồi xổm xuống, vì hắn vén lên cổ tay áo, “Như vậy thì sẽ không bị ướt.”

Kỳ thật trong lòng Phù Lạc nghĩ chính là, như vậy lại càng không giống hoàng đế.

Trong quá trình này, Phù Lạc hưởng thụ nhất chính là đem hai chân để ở trên vải bông trong tay hắn, mặc hắn nhẹ nhàng lau khô nước, có một loại cảm giác sủng ái.

Rửa xong, Long Hiên đế ngửa người nằm ở trên giường.

“Tới phiên nàng, lão bà bà.”

Phù Lạc nói thầm, thật đúng là không chịu ăn một chút thiệt nào.

“Ngươi phải lật qua mới có thể đấm lưng được.”

“Bây giờ còn chưa phải lão công công, cho nên thay trẫm xoa xoa bụng đi.” Ngữ khí Long Hiên đế đã tràn ngập ám chỉ.

Không biết hàng đêm túng dục có thể sẽ quá độ hay không đây?

Phù Lạc rất tò mò đạo dưỡng thân của hoàng đế cổ đại, có thể dưỡng ra được khí lực “cường tráng” như vậy.

Cái nghề này ở hiện đại nhất định rất có thị trường.

Một ngày này Long Hiên đế tới thật sớm.

Còn mang theo một đống lớn tấu chương, chắc là không ở điện Côn Dụ phê duyệt tấu chương, sau bữa tối trực tiếp tới đây.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Phù Lạc đã sớm cuộn vào trong chăn.

Nhìn thấy cái người sưởi ấm đến sớm như thế, hết sức cao hứng.

Mùa đông.

Phù Lạc đối với sự vật ấm áp luôn có lòng khoan dung đặc biệt lớn.

Cho nên để chúng ta tạm thời quên hết mọi thứ là không thoải mái đi, cùng chống đỡ mùa đông rét lạnh này.

Long Hiên đế lấy cớ tứ chi của mình đều phải dùng để sưởi ấm tay chân lạnh lẽo vào mùa đông của Phù Lạc, cho nên Phù Lạc nhất định phải đọc tấu chương cho hắn nghe.

Chỉ nhìn hắn từ từ nhắm hai mắt, thập phần hưởng thụ, như con gấu ôm Phù Lạc, nằm nghiêng ở trên giường.

Nghe thanh âm của Phù Lạc mềm mại trong veo chậm rãi đọc, tấu chương khô khan ngày xưa, đã trở nên đáng yêu.

“Không đọc nữa, miệng khát quá.” Phù Lạc ném tấu chương tối nghĩa khó hiểu.

Lúc sau miệng anh đào nhỏ đã bị đầu lưỡi Long Hiên đế cạy mở, hung hăng làm dịu một phen.

“Bây giờ còn khát nước không?” Thanh âm của Long Hiên đế mang theo ý cười.

Phù Lạc mở miệng thở hổn hển, cảm thấy vẫn nên đọc tiếp thì tốt hơn.

“Cái chữ này ta không biết đọc.” Phù Lạc đem một tấu chương trình lên trước mặt Long Hiên đế.

Chữ của quan viên này rồng bay phượng múa, nhận không ra một vài từ cũng không kỳ quái.

“Ta.” Long Hiên đế nhẹ nhàng đọc lên.

Phù Lạc gật gật đầu, ánh mắt lóe lên lộ ra giảo hoạt.

“Cái chữ này, ta cũng không biết đọc.”

“Yêu.” Long Hiên đế quét mắt, đọc lên.

“Còn có chữ này.”

Long Hiên đế nhìn thấy chữ “Ngươi” kia, giữ im lặng.

Nhưng tươi cười ở trên mặt dần lộ ra, càng lúc càng chói mắt.

Phù Lạc chỉ cảm thấy hắn cười rộ lên xuân về hoa nở, khe suối phá băng, hàm răng trắng đến chói mắt.

Tay Long Hiên đế ôm Phù Lạc, càng lúc càng chặt.

Mỗi một đêm chấm dứt trò chơi, chắc là không cần lập lại.

Nhân loại vì sao thích lặp lại trò chơi này như vậy đây?

Phù Lạc trong lòng thầm hận, hãm hại lừa gạt thất bại lần thứ nhất.

Một ngày này Long Hiên đế không chỉ có người đến, còn mang theo một quyển sách.

Một quyển sách mà mỗi một hoàng tộc đệ tử cùng thê thiếp đều phải học tập.

《Thánh chủ gia huấn》

Đêm qua Phù Lạc bởi vì nhàm chán mà muốn đọc sách đã nhắc nhở Long Hiên đế.

Hắn cảm thấy《Thánh chủ gia huấn》 đúng là thứ mà Phù Lạc nên quy củ học tập.

Nhìn thấy cái này, lại nhớ tới lần đó bị đánh tay, rất đau.

Sống chết không muốn, đều không xong.

Cuối cùng thỏa hiệp, Long Hiên đế đọc, còn nàng học.

Về sau mỗi một đêm Long Hiên đế đều sẽ đọc một chương.

Từ đạo lý trị quốc, đến đạo lý trì gia, Thánh chủ đều nhất nhất nói tới.

Từ thân hiền xa nịnh, đến do tiết kiệm mà dễ xa xỉ, do xa xỉ mà khó tiết kiệm.

Rồi đến hoàng hậu các triều đại, nhi tức khoan dung, không ghen tỵ.

Nhưng lúc lật đến chương cuối cùng, sắc mặt Long Hiên đế thay đổi, không tiếp tục đọc nữa.

“Vì sao không đọc?” Phù Lạc rất thích nghe thanh âm khàn khàn trầm thấp gợi cảm của Long Hiên đế, đọc cái loại sách chính thống này, cường liệt đối lập, rất dễ làm cho lòng người rung chuyển.

Đặc biệt lúc chân Phù Lạc nghịch ngợm đặt ở phía dưới bụng của hắn thì thanh âm của hắn đọc lên 《Thánh chủ gia huấn》 cũng không nhàm chán như vậy.

“Đây là phần của đế vương các triều đại, chỉ có đế vương mới có thể xem.” Long Hiên đế thản nhiên nói.

Tắt đèn.

Phù Lạc cuối cùng vẫn rón ra rón rén trộm mở quyển sách kia ra, nương theo ánh trăng, thấy rõ trên một tờ cuối cùng, duy nhất bốn chữ.

Tuyệt tình quên yêu.

Đây là một quyển gia huấn thế nào vậy! ?

“Không bằng chơi trò chơi đi?” Phù Lạc nhàm chán nhìn chằm chằm phía sau lưng Long Hiên đế.

Hắn đang phê duyệt tấu chương, thư phòng của hắn đều dọn đến điện Dạ Lan.

“Nếu ngươi thắng, để cho ngươi muốn làm gì thì làm được không?” Phù Lạc ở một bên ném mị nhãn.

Long Hiên đế dừng lại bút, “Được rồi, cho thời gian một nén hương.”

Đây đã là cực hạn của tên cuồng công việc này, Phù Lạc hiểu được.

Trò chơi rất đơn giản, chính là Phù Lạc ở trên lưng Long Hiên đế viết chữ, hắn có thể đoán ra coi như thắng.

Ngón tay Phù Lạc ở trên lưng Long Hiên đế, rõ ràng vạch lên, nàng rất sợ hắn đoán không trúng.

“Ta.”

~~~

“Yêu.”

~~~

Rốt cuộc một chữ ngươi cuối cùng vẫn không đọc ra, bao phủ ở trong nụ hôn của Long Hiên đế.

“Ta đã biết.” Thanh âm của hắn đã tràn ngập ấm áp.

“Đêm nay vốn muốn bỏ qua nàng.” Khoảnh khắc hắn tiến vào Phù Lạc đã nói vậy.

Tin ngươi mới có quỷ.

Hãm hại lừa gạt lần thứ hai.

Thất bại.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s