Diễm tà ~ Chương 2

Chương 2: Quốc sư

Tác giả: Tam Dương Thổ Phương
Edit: Diệp Y Giai
Mục lục

Ngày mới của Hoàng Thành dần hiện lên trong tiếng nổ vang rung trời, mặt trời đỏ như máu, ánh sáng khắp nơi.

Sự yên lặng của Đông Cung đã ngăn chặn tiếng nổ vang phá không, nhất thời tiếng hò hét nổi lên bốn phía, bóng người đi tới đi lui. Đồ Diệp không thể đi ngủ, khoảnh khắc đầu mở to mắt là nhìn cửa phòng. Cánh cửa sạch sẽ với khung trắng, không thấy chút vết máu, nàng buông lỏng vờ vai cứng ngắc.

Không đợi chốc lát tiếng quát tháo càng lúc càng lớn, bóng người như gió tới lui bên ngoài, nàng đứng dậy quan sát bên ngoài.

Ngoài cửa giữa không trung khói đen che trời, cuồn cuộn như không rõ mây, chung quanh có mùi cháy khét, có thể phân biệt ra được mùi vị của thịt. Người của Lục cung hô to gọi nhỏ xách nước chạy về lãnh cung, nhưng tiếc rằng cung Tiểu Vãn bị thiêu trong lửa một đêm đã sụp xuống, là vì đã trễ.

Đồ Diệp ở trên hành lang xa xa nhìn vào đống đổ nát, thấy Nguyên hoàng hậu được người ta lôi ra, bọc lụa trắng để ở dưới chân tường, hình ảnh vặn vẹo đến mức không đành lòng nhìn thẳng, nàng nôn ra một trận, vội vàng rời đi.

Hậu cung từ trước đến nay miệng tạp người nhiều, Nguyên hoàng hậu bị thiêu cháy đen cố nhiên đáng sợ, nhưng một trận lửa tà lớn tùy ý bùng cháy đêm qua lại không ai phát hiện, điều này khiến cho người ta khó tưởng tượng nổi.

Ở trong bàn luận rỉ tai thì thầm, mọi người mới biết, thì ra đêm qua trên dưới Đông Cung đều năm mơ giống nhau, trong mộng khắp nơi hoa đào, mây xanh trầm xuống, hoa lá như mưa bay khắp, người ngoài mộng đều đang say sưa trong mộng, chính vì bởi vậy mà chưa tỉnh.

Tuy rằng Nguyên hoàng hậu đã bị phế, đế quân lại vẫn không nghe tạp ngôn tạp ngữ, hừng đông không lâu đã gọi Đồ Diệp đi, đối với một quân chủ không chủ kiến không bổn sự như vậy, Đồ Diệp đành phải bảo vệ cho bổn phận nịnh thần.

“San bằng cung Tiểu Vãn, người lắm mồm đương nhiên là trảm.”

Đế quân xoa tay nàng: “Nói rất đúng, còn hoàng hậu?” Phế hậu không thể đại táng, từng là phu thê lại không thể khinh thị, thật sự là vấn đề lớn.

“Loại chuyện nhỏ nhặt này đế quân giao cho Diệp Nhi xử lý đi.”

Một đội nhân mã mang theo đồ cúng tế lớn ra Hoàng Thành, chuyển đến đầu khe núi thì đem phế hậu hợp với quan tài đều ném xuống. Đây là chủ ý của Đồ Diệp.

Quần thần có người biết chuyện thì khắp nơi mở miệng, trong lúc nhất thời trăm miệng chửi loạn. Đế quân vòng qua ba mỹ nhân nói: “Diệp Nhi xử lý vô cùng thích đáng, thưởng.” Dứt lời một đám thần tử giận ngất trên mặt đất.

Đồ Diệp đối với nước miếng đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng không để ý đến chuyện bên ngoài, nhét bông tai thầm nghĩ tiểu tâm tư.

Tâm tư này kể ra từ đâu? Này kể từ đêm qua đi.

Nguyên hoàng hậu vốn là con xà độc ác, một năm trước bị phế vị vào lãnh cung, người lại không an phận, ngóng trông Đông Sơn tái khởi, sau vài lần dây dưa lại gây phiền Đồ Diệp. Nửa tháng trước Đồ Diệp cuối cùng hãm hại nàng ta, đế quân tức giận đem hoàng hậu giam cầm ở trong trắc phòng của cung Tiểu Vãn, cửa sổ đóng đinh, chỉ chừa nửa cánh cửa sổ.

Hoàng hậu thấy phải sống quãng đời còn lại như thế, độc ác quyết tâm muốn lấy cái chết kéo Đồ Diệp xuống nước. Đêm qua nàng ta đến trước cửa Đồ Diệp, cho đến khi tiếng thét chói tai gọi người tới, Đồ Diệp chỉ nhớ rõ dùng dây thừng thít chặt cổ nàng ta, sau đó hai mắt tối sầm tới tận sáng nay.

Là ai giết hoàng hậu, ai đốt lãnh cung?

Còn có giấc mộng kia, mộng của nàng không khác cung nhân, nhưng sau cơn mưa hoa đào là bóng lưng một người, hoặc là một món bào phục treo lên cành đào, một bộ ngạo khí một chút sắc đào, ký ức của nàng hãy còn mới mẻ. Sự thật cùng mộng khó phân, hậu cung quả nhiên tà môn lợi hại.

Cung nữ vội vàng tới gõ cửa, “Diệp thượng cung, giờ thân sắp đến, tiệc tối đã chuẩn bị tốt.” Đồ Diệp phủi ống tay áo, dẫn chúng cung nữ đi tới chính điện.

Tiệc tối nay là vì nghênh đón tân quốc sư, nghe nói quốc sư lần này là tiên cư ngoài biển, cũng không phải là hạng người vàng thau lẫn lộn. Nửa năm trước đế quân đặc biệt phái một thuyền người qua biển Phù Đồ, qua nửa năm mới mời được tiên nhân. Hắn thân còn chưa đến, đế quân đã ban thưởng Kim Tất quốc sư, không cần quỳ xuống hành lễ, ra vào tự nhiên trong cung.

Nghe nói tiên nhân cũng có bản lĩnh lớn, chẳng qua bản lĩnh này ở trong cung chưa chắc đã có hiệu quả.

Lại không nghĩ tới tiệc này đã bố trí sáu đêm, tiên nhân lại vẫn chưa xuất hiện, đế quân không gặp được người. Trên dưới triều thần đã bàn luận về vị tiên lần này, đủ lời gièm pha. Đế quân tính tình không tốt cũng không giận, sau giờ thân dẫn dắt triều thần tiếp tục ngồi trên chính điện.

Không lâu sau màn đêm buông xuống, sắc trời xanh đen chiếu vào cửa điện. Cũng không khác hôm qua, tiên nhân chưa xuất hiện. Đế quân thất vọng vung ống tay áo, nội thị ngay lập tức bước lên phía trước đóng cửa, đúng lúc này ngoài cửa lại có một tay giữ chặt đại môn, từ khe cửa lộ ra nửa cái đầu, là một nam tử có chân mày lá liễu.

“Đợi một chút!” Sau khi cửa mở, lại thấy thanh y nam tử đứng một mình ở trên cánh cửa màu son nhìn chư thần chung quanh, hắn hướng về phía quân chủ Cao quốc nâng cổ.

“Quân chủ?”

Thái độ kiêu ngạo tất nhiên đã khiến cho mọi người trong điện thổn thức, lại không ngờ đế quân đột nhiên nở nụ cười, dời bước đến trong điện.
“Tiên nhân đại nhân?”

Nam tử kia cười, “Đúng vậy đúng vậy.” Dứt lời ngoài cửa bay vào một ngọc phiến, đánh ở phía sau cổ nam tử, hắn bị đau từ trên cánh cửa té xuống. Chỉ thấy trong bóng đêm có một người chậm rãi đi đến, mơ hồ không rõ bộ dáng.

“Bách Nam, không được đạp lên cửa, là đại bất kính.”

Thanh y nam tử vặn eo đưa lên ngọc phiến, “Đại nhân xuống tay quá độc ác.”

Người đến lườm hắn một cái, ở ngoài điện chắp tay, rất có cấp bậc lễ nghĩa. Đế vương rốt cục vui mừng nhướng mày, vội vàng vượt qua cánh cửa, cùng nam tử kia mặt đối mặt cúi người.

“Đại nhân có thể đáp ứng đến đây đã là phúc khí của Cao quốc, mau mời vào điện.” Nói xong hất tay áo dẫn người vào chính điện.

Đi qua đi lại, trong đại điện rốt cục ngồi xuống, đế quân nâng chén, “Kính khách nhân đường xa mà đến.”

Quần thần bưng chén đứng dậy, cười mà không nói đánh giá người này. Tiên nhân lại ung dung thản nhiên, bình yên ngồi xếp bằng tịch tọa, cũng là thế nhàn vân dã hạc.

Tiệc tối đúng hạn, trên thảm hồng nhẹ ca uyển vũ. Đèn lồng sáng rực, trong đại điện bốn phía ấm áp, quang hoa tứ diệu.

Đồ Diệp đứng ở bên cạnh đế quân, lúc thấy rõ dung mạo tiên nhân, một đôi kim phượng mi mục, một mảnh màu da nhạt nhẽo, góc cạnh như tượng sư tượng người, bào phục diễm lệ phô trương trên mặt đất, nhân tà trang diễm.

Đồ Diệp cảm thấy được kỳ quái chỗ nào, nhất thời lại chưa nghĩ ra.

Rượu qua ba tuần, đế quân bỗng nhiên gọi nàng, “Diệp Nhi, đem lệnh bài xuất hành đưa cho quốc sư.”

Đồ Diệp từ sau cung sa quỳ đi đến trước mấy bàn dài trong điện, nếu khẽ nâng đầu có thể nhìn thấy một bàn tay che ở trên ngọc phiến, đầu ngón tay gõ lên sống quạt, có chút không an phận.

Mở hộp gấm ra, trên bày cung lệnh bài, dài hai thước và trân châu huyết sắc.

“Đây là cái gì?”

“Là huyết châu ngàn năm của Lạc Hải.” Quần thần vì trân bảo mà sợ hãi than, lại nghe đế quân nói: “Đã nghe đại nhân không thích vàng bạc, nhân lấy kỳ bảo trong cung, là lễ gặp mặt nho nhỏ, xin hãy nhận lấy.”

Đối phương không chút biết ơn, đem hộp gấm đẩy ra. Sống quạt để trên cổ Đồ Diệp dùng sức gõ một cái, “Tiểu nữ tử, ta là đang hỏi ngươi, đây là cái gì.”

Đồ Diệp nhất thời kinh ngạc, lại trả lời: “Là sẹo, thưa đại nhân.”

“Sẹo gì.”

Hắn lại vẫn muốn tra cứu sâu, Đồ Diệp hừ nhẹ, “Vết roi.”

“Chậc chậc, ta không nghe thấy, lớn tiếng trả lời ta.” Người này hơn nàng hai thước, lông mày sắc bén, ngọc phiến quấn tay, đúng là một bộ khoan thai tự đắc.

Đồ Diệp cười nói: “Nghe hay không nghe thấy cũng chấm dứt chuyện của ta tại đây?”

Trong cung nếu có người nghe nói thì đều biết đế vương thích đánh roi nữ tử, Diệp thượng cung là người tâm phúc của đế vương, lý do có vết roi lòng dạ mọi người biết rõ. Ở trong cung, người quyền cao chức trọng chỉ mong ánh sáng bốn phương được người ta nhìn chăm chú, trái lại buồn bực khi bị người khác vạch trần chuyện xấu.

Tiên nhân cố ý hỏi đến như vậy, giống như nhục nhã nữ tử độc ác, thuận tiện ở trước mọi người châm biếm đế quân.

Cũng may đế quân nhận định người không biết không có tội, vỗ vỗ tay, dùng loạn vũ nghê thường che dấu lời nói mới vừa rồi.

Đồ Diệp trở về sau cung sa lại thăm dò tiên nhân. Hắn mặc dù nhìn chằm chằm vào ca múa, kì thực khóe miệng khẽ động, đang nói chuyện cùng nam tử phía sau. Đồ Diệp mới kéo mở cung sa một chút, hắn lại bỗng giương mắt nhìn qua, giống như đoán chắc nàng sẽ nhìn đến.

Người kia đôi mắt lim dim, lại nghiêm túc nhìn, miệng khẽ cười, giống như đang nói. Vũ nữ nhảy qua, người nọ lại nhìn chăm chú vào ca múa, giống như vẻ mặt mới vừa rồi là huyễn tượng.

Đế quân hôm nay cực kỳ vui mừng, nghĩ tiên nhân trên biết thời không dưới biết hoàng tuyền, chịu vào Cao cung sẽ rất có lợi. Hắn vung ống tay áo.

“Quốc sư đại nhân vào ở Bồng Hoa Trai.”

Lòng người huyên náo, hai nam nhân bình thường ở giữa đám nữ nhân, nhất định kích thích bọt sóng không nhỏ, cũng có các cung nữ Đông Cung ngóng trông tư sắc tiên nhân.

Ca múa dừng, tiệc rượu hết.

Quốc sư đứng dậy nói: “Mới tới Cao cung, không biết quy củ, xin đế quân cho người chỉ bảo một hai.”

Đế quân cười: “Cũng tốt cũng tốt.”

Nói xong đang muốn nâng tay chỉ một thần tử, đã thấy ngọc phiến trong tay quốc sư ngăn lại. “Để tiểu nữ tử tính tình xấu xa kia đi.”

Đế quân do dự một chút, thì đại chưởng vỗ lên, “Cũng được.”

Đồ Diệp đen mặt lên tiếng, một tiếng này lòng không cam, tình không nguyện, tất cả mọi người hiểu rõ.

“Làm phiền, đường xá mỏi mệt, tại hạ đi trước.” Quốc sư chắp tay, không chút câu thúc đứng dậy bước đi, lưu lại một đám đại thần không được hắn bỏ vào trong mắt mà bất mãn.

Hồng yến tất nhiên là kết thúc, người tụm năm tụm ba tản ra, Đồ Diệp ứng phó đế quân, rồi từ cửa hông đi ra ngoài. Không lâu đã thấy hai người không nhanh không chậm, còn cách trăm mét vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Bách Nam, đây cũng không phải là bảo địa.”

“Sao nói vậy?”

“Đất phàm không thể so với cảnh tiên, lòng người khó lường…” Hắn kéo dài âm, dừng bước, “Ngươi nói có đúng không?” Lời này là nói với một người phía sau.

Đồ Diệp từ sau trụ đi ra, đối diện cách hắn một khoảng bóng đêm rộng lớn.

“Quốc sư đại nhân mới đến đã hiểu rõ đạo lý này, xem ra là người lĩnh ngộ sâu.”

“Nếu tại hạ giác ngộ thấp, chỉ sợ rất nhanh sẽ rơi vào kết cục như mấy quốc sư trước.” Cung đạo không đèn, đôi mắt hắn đen sâu thẳm.

Đồ Diệp cười mà không nói, chậm rãi đến gần hai bước, quy củ cúi người.

“Từ nay ta còn phải cùng đại nhân ngày dài làm bạn, mong đại nhân có thể thông cảm cái khổ của ta.”

“Đúng vậy, tự nhiên là phải ngày dài làm bạn.” Hắn cười.

Ngọc phiến kia nhẹ gõ lên trụ cung bên cạnh, thanh âm giống như chuông khánh, vô hình quấy nhiễu tâm tính Đồ Diệp.

Đối phương không biết đang cẩn thận nhìn nàng hay là đang nhìn bóng đêm, thẳng đến khi tùy tùng bên cạnh gọi hắn một tiếng thì mới xoay người rời đi. Gió thổi loạn, tóc dài che mắt, hai người đều biến mất.

*

Sáng sớm hôm sau Đồ Diệp sớm tới trước cửa Bồng Hoa Trai, chờ đợi quốc sư đại nhân thức dậy. Quốc sư vừa nghe hai chữ dạo cung, tức khắc xoay người vào phòng.

“Đại nhân đây là làm gì?”

“Đại nhân ta không có hứng thú.”

“Hứng thú hay không để một bên trước, ngày sau đại nhân gây ra rắc rối, tiểu nhân có thể đền mạng.”

Hắn nghe vậy xoay ngọc phiến, “Được thôi, đi nhanh về nhanh.”

Hai người đi theo một đường, Đồ Diệp nói đến miệng đắng lưỡi khô, thế nhưng hắn lại bận rộn vứt mị nhãn cho cung nữ. Mới vào Liên Trì, hắn đột nhiên giữ chặt Đồ Diệp nhảy lên tường son đối diện, Đồ Diệp mãnh liệt rút tay, suýt nữa ngã vào trong nước.

Hắn chỉ vào tường son uốn lượn nơi xa nói: “Đại nhân mang ngươi đi, ngươi chỉ đường.”

Nhìn không ra tiên nhân sẽ hấp tấp như vậy, cứng rắn muốn vượt nóc băng tường, trong vòng nửa ngày hết lên nóc nhà lại hạ đầu tường, Đồ Diệp nhũn chân cả đường, sau khi trải qua hành hạ mới ở hoa viên thở gấp mấy hơi. Đám cung nữ rảnh rỗi bên cạnh, không xa không gần che miệng đánh giá tân quốc sư.

Quay đầu lại thấy người này liếc mắt với cung nữ, Đồ Diệp cả giận nói: “Cút!” Một đám người lúc này mới giải tán.

Hắn phục hồi vòng quanh hoa viên nhìn ngắm một phen, “Ta đoán, nơi này nhất định không thể xem thường.”

“À? Vì sao?”

Hắn tươi cười kéo dài, lộ vẻ ý vị thâm trường, “Cây cối che trời, cỏ cây nghiêng lệch, nước hồ xanh đen, là nơi sinh ra tiểu nhân.”

Trong lòng Đồ Diệp lại đập mạnh, tăng thêm ngữ khí, “Nơi ở tiểu nhân này là tẩm viện của ta.” Hai người không da không mặt này đối diện nhau lại bất giác xấu hổ.

Quốc sư thoải mái gõ ngọc phiến lên vai: “Đã đưa ngươi trở về, vậy ta đi.”

Trong viện bỗng nhiên cuốn lên gió thu, lá rụng tản ra rơi giữa cung đạo. Quốc sư ở phía xa dừng bước, giữa gió thu quay mặt lại, bóng dáng đó cũng nhiễm lên sắc thu tiêu điều.

Lúc này Đồ Diệp thấy rõ bóng lưng kia, y phục phóng khoáng, vân bào ngạo nghễ như đôi cánh dài của vân nhạn, trên bầu trời xa xôi.

Hắn từng xuất hiện, ngay trong giấc mộng của nàng, ngay sau cơn mưa hoa đào.

Đêm này, Đồ Diệp không yên đi vào giấc mộng, lại mơ thấy mưa hoa xinh đẹp khắp trời, sau hoa đào là thiên địa tái nhợt, nhưng sau mấy lần xuân vẫn là khoảng không, tấm lưng kia đại khái đã rời mộng rồi.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s