Diễm tà ~ Chương 3

Chương 3: Đêm tra

Tác giả: Tam Dương Thổ Phương
Edit: Diệp Y Giai
Mục lục

Mặt trời đã mọc, mây xanh khắp trời, nắng sớm đầu đông vẫn tươi sáng.

Trong ngày mới ở Thượng Cung cục trên trăm cung nữ làm việc hàng ngày hàng năm. Đồ Diệp cũng đã sớm an bài mọi thứ, vốn muốn ngủ thêm một giấc, lại có người đến gõ cửa, tiểu cung nữ ngoài cửa bưng chậu vàng nói: “Quốc sư đại nhân không cần nô tì đưa nước rửa mặt, ngài ấy nói… nói muốn thượng cung tự mình đưa.”

“Ừ, nếu ngày mai hắn nói như vậy, thì dùng nước hắt hắn.” Nàng tiếp nhận chậu vàng đi tới, thật muốn xem người nọ còn muốn khó xử nàng thế nào. Nàng đang loạng choạng bưng chậu nước nóng bỏng, lại bị người ta quát dừng.

Cách đó không xa có hai vị nữ tử đi tới, da thịt thắng tuyết, vào đông lại mặc y sam khinh bạc, người tới chính là Thập tam công chúa Tấn Âm cùng Cửu công chúa Tấn Sương, hai vị công chúa có cùng mẫu phi, quan hệ rất tốt, tính cách lại kém xa ngàn dậm. Tấn Sương nổi danh nhu thuận ngoan ngoãn, sắc mặt lại cứng nhắc, không biết thay đổi. Mà Tấn Âm tâm cao khí ngạo, mày xếch mắt trợn, gây chuyện nhiều nhất.

Chỉ thấy Tấn Âm chậm rãi tới gần, nhìn chậu vàng trong tay Đồ Diệp, nói với cung nữ phía sau: “Mang chậu nước ngâm hoa hải đường này về Trầm Hương Trai của ta.”

Đồ Diệp lãnh đạm nói: “Ngươi dám.”

Cung nữ lòng còn sợ hãi cứng nguyên tại chỗ, lại bị Tấn Âm tát ra máu, nàng ta quay đầu lạnh nhạt nói: “Diệp Thượng cung, Thượng Cung cục các ngươi xử sự thế nào vậy, vì sao nước rửa mặt Trầm Hương Trai lại dùng hoa thứ phẩm nấu ra?”

“Đừng tức như vậy.” Đồ Diệp đỡ cung nữ vô tội ra phía sau, “Hoa và người giống nhau, người cấp bậc gì thì xứng với hoa cấp bậc đó.”

“Khốn nạn, ngươi có ý tứ gì!” Tấn Âm không chịu nổi bị khích, tức khắc muốn giáo huấn nàng. Tấn Sương vội vàng nghiêng người kéo nàng ta, “Đừng, đừng gây chuyện.”

“Phi! Chính vì tỷ tỷ có tính khí như vậy, mới có cẩu nô tài to gan lớn mật bực này!” Tay Tấn Âm vừa nâng, nước rửa mặt nóng bỏng đã lật đổ lên ngực Đồ Diệp. “Mới được phụ hoàng thân tín hai năm, còn không biết sau này rơi vào cái kết cục nửa chết nửa sống gì, hiện tại còn không biết trong cung này ai trên ai dưới ai lớn ai nhỏ, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại ngươi đắc ý, rồi có một ngày ta sẽ giáo huấn ngươi!”

Tấn Sương dưới sự kinh hãi giữ chặt Tấn Âm, liều mạng lau vạt áo Đồ Diệp, nói nửa ngày rốt cục nhỏ giọng nói: “Diệp Thượng cung đừng tính toán, ngươi… ngươi đừng nói với phụ hoàng.”

Đồ Diệp cười lạnh một tiếng đẩy nàng ta ra, “Cẩu nô tài tuy là chó nhưng sẽ không cắn loạn, quý nhân tuy là người nhưng lại liên tiếp loạn cắn người.” Nàng mặc kệ sắc mặt hai người khó coi bao nhiêu, tức khắc rời đi. Đột nhiên có người mang theo một trận gió mát đến, nâng tay giữ chặt nàng.

Tấn Âm Tấn Sương chợt thấy xấu hổ, tức khắc tươi cười đón chào, “Quốc sư đại nhân.”

Ngọc phiến ấm áp gõ sau gáy Đồ Diệp, đại nhân cười tiêu sái, “Sau cơn mưa chân trời phía đông có cầu vồng, Thập tam công chúa có thể nguyện theo tại hạ đi xem?”

Mặt mày tinh tế của nam nhân hào phóng không kềm chế được này có thể trêu chọc tâm thiếu nữ, Tấn Âm nhất thời mê muội, ống áo che miệng gật đầu.

Quốc sư đại nhân thỏa mãn vuốt cằm, “Như vậy sau cơn mưa gặp ở cửa đông, không gặp không về.”

Tấn Âm vui sướng vẻ mặt thiếu nữ đỏ hồng, tức giận cũng tan, nóng vội lôi kéo Tấn Sương trở về kẻ lông mày.

Quốc sư một thân y phục hoa đào, Đồ Diệp liên tưởng tới tà mộng trong mấy đêm này, tức khắc cứng còng lưng, bảo trì khoảng cách với hắn.

“Nước đổ hết rồi, tiểu nhân đi lấy cho đại nhân.” Ai ngờ lại bị hắn một tay kéo trở về.

Quốc sư tiếp nhận chậu vàng trong tay nàng, dùng sức vung, bay ra thành vòng cung. “Chậc chậc, thì ra là người chỉ dạ.” Ngữ khí bình thường, lại không rõ hắn muốn nói cái gì.

Quốc sư đại nhân bước nhanh đi về hướng Bồng Hoa Trai, “Đuổi theo.”

Một đường tới Bồng Hoa Trai, thấy tùy tùng áo xanh đứng ở bên cánh cửa cắn hạt dưa, nhìn kỹ phát giác hắn eo nhỏ mặt trắng không giống nam nhân ngược lại giống tiểu tức phụ đanh đá, thì ra nam nhân cũng có thể phong tao đến mức độ này.

“Bách Nam, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được phép làm dơ trong phòng.” Quốc sư khẽ vỗ tay áo, vỏ dưa và trái cây như ruồi muỗi đánh lên trên mặt nam tử kia, hắn bị hù nhảy lên nhảy xuống, tránh ở phía sau tủ gỗ thét chói tai.

Quốc sư ngồi ở bên cạnh bàn, gõ gõ mặt bàn nhắc nhở nàng hoàn hồn, “Để ngươi đến chỉ điểm một hai, Bồng Hoa Trai cũng để ngươi đến xử lý, quy củ của ta không nhiều lắm, chỉ không thích bẩn, một chút cũng không thể có.” Hắn chỉ vào quần áo cao cỡ nửa người ở một bên, “Đi giặt sạch đi.”

Đồ Diệp ôm lấy quần áo muốn đi, hắn lại đột nhiên cách một cánh tay bắt lấy người nàng, như cầm một chiếc mặt nạ tinh tế xem xét, nhìn thật lâu mới phát ra thở dài, “Nhìn kỹ tư sắc cũng không có gì đặc biệt.”

“Ta vốn không phải mỹ nhân.”

Hắn cười, “Ta nghe nói đế quân thích nhất chính là nữ quan, không nghĩ tới lại không có tư sắc khuynh thành, vì sao?”

Đồ Diệp mỉm cười nói: “Ngươi bớt nhiều chuyện.” Né tránh hắn muốn đi, lại có một thứ lạnh lẽo quấn lên cổ gáy, chuỗi huyết châu kia chia thành một đoạn thành nhỏ đeo vào cổ nàng.

“Tiểu nữ tử đừng lộ vết sẹo trên cổ gáy, rất không vui mắt.” Hắn vén tóc đen của nàng lên, “Cầm đi che lại, đừng để đại nhân nhìn thấy phiền lòng.”

Trên mái hiên khẽ rơi tàn mưa, không biết là tiếng mưa rơi cắt ngang hay là hắn dựa vào gần bên, mỗi một chữ trong môi đỏ kia Đồ Diệp đều nghe được rõ ràng.

“Hết mưa rồi, đại nhân vẫn nên quan tâm mình nhiều hơn mới phải. Sớm đi cửa đông phó ước, cũng đừng để cho công chúa khóc lóc om sòm.”

Hắn cười ha ha, trừng mắt nhìn: “Cho dù người trong thiên hạ giương oai đại nhân cũng phải đi ngủ thu hồi cảm giác, huống hồ ta chỉ thuận miệng nói thôi, ai bảo nàng ta tin chứ?” Hắn vừa nghiêng đầu liền đi vào.

Người này đúng là không hiểu rõ, Đồ Diệp đang ước đoán, phía đông càng hạ mưa to, Tấn Âm giờ phút này bị mưa xối chật vật không chịu nổi. Vô luận người nọ cố ý hay là vô ý, vẫn là báo thù cho Đồ Diệp. Nàng cười ha ha, bước chân rối loạn chạy đi.

*

Vạn tầng cỏ cây đã nghỉ, trong cung lại gợn sóng không ngừng. Chung quanh có người đang hỏi thăm tình huống quốc sư, không biết là tò mò đối với tiên nhân, hay là có ý nghĩ khác.

Đồ Diệp cũng đồng dạng, ngày hôm đó dò hỏi đế quân vì sao mời quốc sư này, đế quân lại nói là bởi vì nữ tiên trong mộng chỉ điểm, tiếp tục hỏi kỹ quốc sư là tiên gì, đế quân lại cũng không biết.

Cảnh trong mơ có thể tạo, nàng đối với chuyện nữ tiên tự nhiên là nửa tin nửa ngờ.

Đêm này vô cùng tĩnh lặng, trong bụi cỏ, tiểu nữ tử thay y phục dạ hành thuận tiện dọc theo gió đêm một đường đi về hướng Hộ bộ.

Hộ bộ thượng thư Đinh Khang Đinh đại nhân luôn nước lửa khó dung với Đồ Diệp, mỗi khi tra lai lịch của người ta nàng đều bất đắc dĩ lén đến Hộ bộ ban đêm.

Trong đêm trước Hộ bộ có ba bốn thủ binh, cuối đường còn có một đội binh tuần tra. Đồ Diệp từ trong lòng ngực lấy ra kim châm hạ trên mặt đất che mắt, mọi người trong vòng trăm mét không nhìn thấy nàng.

Sau khi chuẩn bị thoả đáng, nàng điểm chân từ thủ binh trước mặt tiến vào viện môn, lúc này đại môn Hộ bộ nửa mở, có người trên lầu các. Trong phòng lớn như vậy đặt trên trăm tủ gỗ, Đồ Diệp không thể không mau chóng tìm kiếm hồ sơ, nhưng không bao lâu trên lầu truyền đến tiếng người.

“… chờ ta mấy ngày sau chính thức hồi triều, xin chư vị đại nhân kèm hai bên ta.”

Thanh âm này hùng hậu, nàng đang nhận biết cuối cùng tim đập rộn lên.

Có người đáp: “Trợ Thái tử gia giúp một tay là bổn phận của vi thần, lực lượng trong triều bảy phần ở trong tay ta, ngày sau đều có đường ra.” Đảo mắt thấy mấy người từ trên bậc thang đi xuống, hai người trước vai choàng áo, người nọ nói chuyện đúng là Đinh Khang đang nịnh hót.

Nam tử cầm đầu lộ ra nụ cười, gật đầu nói: “Vừa trở về, cần phải nhấc lên ngọn sóng lớn.”

Thái tử Cao quốc thủ ở Sa Bắc hai năm cuối cùng trở về hoàng thỏ, trong hai năm Thái tử dường như mai danh ẩn tích ở phương xa, tối nay lại tình cờ gặp được đột nhiên như thế. Đồ Diệp tuy biết hơn phân nửa trọng thần trong triều đều có oán với đế quân, lại không ngờ sớm có thế lực ở phía sau ủng hộ Thái tử, sau này trong triều chắc chắn ồn ào náo động.

Trong lúc suy nghĩ mấy người đã đi qua, trong đó một người đi theo Thái tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng dừng ở trên mặt nàng, đó là một nữ tử, ánh mắt lại như hổ báo, nàng dưới sự hoảng sợ đụng vào tủ gỗ, ba người đều nghe tiếng ngừng bước.

Thái tử bước đi xem xét bốn phía, trong đêm tối vẻ mặt có chút mơ hồ, Đồ Diệp lại có thể liên hệ tới khuôn mặt của hắn trong trí nhớ, nàng theo bản năng sờ sờ vai phải, vết thương trúng tên mơ hồ nhói đau.

“Không có việc gì, chỉ là hồ sơ bị rơi xuống.” Nàng kia tiến lên nhặt thư từ bên chân Đồ Diệp, “Thái tử gia còn muốn đi Trương phủ dự tiệc, nhanh chút lên đường.”

“Cũng được.” Tấn cao gật gật đầu, cùng Đinh Khang đi ra ngoài trước. Còn nàng kia lại vẫn nhìn Đồ Diệp, bóng mờ của áo choàng lại che mắt, sau một hồi khẩn trương, cửa mới khép lại trong tay nàng ta.

Ngoài cửa an tĩnh lại, Đồ Diệp mới thở ra, nàng thu lại tâm tư hỗn độn vội vàng lên lầu các. Trải qua tìm kiếm rốt cuộc tìm được quan sách ghi chép về quốc sư, thắp sáng nến nhìn kỹ, trên văn giản có tên tiên nhân, Úc Nho Khâu.

Đồ Diệp nhìn mấy lần chẳng biết tại sao có điểm bất an, lật lại nhìn thật kĩ, dường như có chút ấn tượng với cái tên này. Đang lúc miên man suy nghĩ, cửa sổ của lầu các đột nhiên đập vào bên tường, Đồ Diệp vội vàng tắt nến, ánh trăng tức khắc chiếu vào, hiện ra sắc mặt trắng bệch của nàng.

Ngoài cửa sổ gió đêm thổi mạnh, không có trăng, một bóng người ngồi trên khung cửa sổ, khinh thân nhảy vào, nơi đặt chân kém nửa bước có thể đạp lên ngón út của nàng. Người này xoay người nhặt lên văn giản Đồ Diệp tìm được, hắn tỉ mỉ nhìn kỹ, rồi búng tay, ngọn lửa lam liếm lên văn giản. Hắn thỏa mãn vỗ vỗ tay, lúc chuẩn bị ra cửa sổ thì lại dừng chân một chút, chợt cười một tiếng, tận lực như vậy.

Đồ Diệp lại cúi đầu nhìn văn giản, đã bị đốt thành bụi, mà Úc Nho Khâu đã theo gió ra cửa sổ.

Ngày thứ hai lại một trận mưa lớn, các phòng lại lạnh vài lần. Đồ Diệp một đêm không thể ngủ sâu, đang cứng tay chân lấy ấm lô trên bàn, cửa lại vang lên.

“Diệp Thượng cung có ở đây không?” Trên cửa phác họa chiếc eo thon nhỏ, Bách Nam của quốc sư đại nhân gõ cửa bên ngoài, “Ta tới lấy rượu sớm.”

Thì ra hai tên tửu quỷ đến đây, nhưng hai tên tửu quỷ lại rất bắt bẻ. Nề hà Đồ Diệp thu cơn buồn ngủ dẫn hắn đi một vòng, hắn lại không có hứng thú trên trăm loại rượu ngon, đợi hắn ngửi vài hũ rốt cục buông tha, đầy bụng oán khí một mình trở về.

Hắn chậm bước dời đi, Đồ Diệp đuổi theo, mượn cơ hội hỏi: “Tiểu Bách Nam, đại nhân nhà ngươi ở nơi nào ngoài cung?”

“Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Nghe nói tiên nhân ở trên mây, ta rất tò mò.”

Hắn lanh lợi, phất tóc không muốn nhiều lời. Đồ Diệp nói lời khách sáo, lại cùng hắn thao thao bất tuyệt giới thiệu rượu ngon Cao cung, nhưng nhắc tới chuyện của quốc sư hắn đều cắn răng, hận không thể ở trên đầu lưỡi cắn ra hai cái lỗ. Đồ Diệp ngâm nga hai tiếng, thầm nghĩ túm lấy hũ đồng đập gáy hắn.

“Đi chậm như vậy, rượu đâu?” Đang trò chuyện trên tường cao lại truyền đến một tiếng gọi, một đuôi bào phục thuận thế chảy xuống, Úc Nho Khâu ngồi ở đầu tường, híp mắt cười.

Bách Nam nhảy lên trước oán giận nói: “Đại nhân gạt ta, rượu Cao quốc giống hương vị nước rửa chén ấy.”

Úc Nho Khâu nhảy xuống, không nhìn Đồ Diệp, nắm cả đầu vai Bách Nam đi trở về, “Lúc trước ta nói nơi đây không tốt, bảo ngươi đừng đến, ngươi đã quên?”

Rời đi mấy trượng hắn đột nhiên xoay người chỉ vào Đồ Diệp, hắn có một cỗ khí phách độc đáo, ngón tay dài như đao thương, Đồ Diệp bị sự đột ngột này làm cho tim phổi nhảy loạn.

Hắn cũng không gấp, thẳng đến khi Đồ Diệp toát ra mồ hôi lạnh mới dùng giọng điệu thật chậm nói: “Tiểu nữ tử, trên cổ tay áo có dấu chân của đại nhân.”

Đồ Diệp cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên có nửa dấu chân ở trên tay áo hoa, là hắn đêm qua nhảy vào cửa sổ thì đạp lên, nàng lại không phát hiện. Lại thấy hắn cười cười, xoay người đi xa.

Tên hỗn đản này đêm qua rõ ràng thấy nàng, mơ hồ không rõ như vậy khiến nàng đoán mãi ngược lại là muốn đùa giỡn nàng. Đồ Diệp dùng sức kéo, xé toang cổ tay áo.

Trong đêm ấy nàng rất khuya mới đi vào giấc ngủ, lúc bình minh nàng lại nằm mộng. Lần này mơ thấy bên đầu cung đạo xa xa có một thiếu niên tuấn dật đang đứng, thiếu niên dùng tên chỉ về phía nàng, cung đạo cũng tịch liêu.

‘Ngươi nhớ kỹ, tên ra tình đoạn.’

Lúc này đây tên của Thái tử rời cung, nhắm ngay ấn đường của nàng, nàng không tránh né, như vô số lần trúng tên trong mộng ngã vào hắc động không đáy.

Lúc rơi nhanh xuống nàng quay đầu nhìn lên chỗ cao, đã thấy một nam nhân diễm bào ở trên cao nhìn nàng.

‘Chờ coi, ta sẽ bắt được ngươi.’

Mắt cười tươi sáng đó, là mềm mại trong mộng.

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s