Đặc công thế tử phi ~ Chương 94

Chương 94: Ngươi ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không bằng

Tác giả: Liệt Khuyết
Edit: Diệp Y Giai
Mục lục

“Thay vì nghĩ sau này hắn đi rồi thì phải như thế nào, chẳng thà suy nghĩ một chút, làm thế nào để cho hắn đừng đi.” Vân Thanh Nhiễm nói, ở trong nhận thức của Vân Thanh Nhiễm, chỉ cần là sinh bệnh thì sẽ có phương pháp trị liệu, không đến một khắc cuối cùng nàng tuyệt đối không xem thường rồi buông tha, chỉ cần hắn còn sống một ngày, thì đừng suy nghĩ sau này hắn chết sẽ thế nào, vậy chẳng khác nào trong lòng đã chấp nhận hắn sẽ chết, vì cái gì lại không phải là sống lâu trăm tuổi?

Lục Trúc tỉnh ngộ gật gật đầu, đúng rồi, nếu bệnh của thế tử gia có thể khỏi là tốt nhất!

Vân Thanh Nhiễm cùng Lục Trúc đi tới nơi đình Hồ Tâm đã ước định.

Bích thủy vờn quanh, cây xanh bao phủ, bốn phía đình đều là màn lụa mỏng màu trắng, theo gió tung bay, cùng lục sóng chung quanh đình soạn lên một luyến khúc buổi chiều.

Lúc Vân Thanh Nhiễm tới đây thì phát hiện nơi này đã bị người chiếm giữ, một hàng người như bướm hoa đứng xa xa nghênh đón nàng.

Mấy nữ tử tiến lên đón chào, bao bọc vây quanh Vân Thanh Nhiễm.

“Tỷ tỷ thật xinh đẹp nha!”

“Tỷ tỷ mời vào bên trong, điện hạ chờ tỷ đã lâu rồi đó!”

“Tỷ tỷ đến nha, mau tới thôi…”

“…”

Các nàng nửa kéo nửa đẩy đã đưa Vân Thanh Nhiễm đến đình Hồ Tâm.

Đình là đình bát giác, nhiều mặt đều dùng lụa mỏng để che, chỉ có hai mặt hướng nam mở ra, trong đình bầy ra bàn nhỏ, không lớn, vừa vặn đủ để hai người đối ẩm, trên bàn đặt một ít điểm tâm, nhìn qua đều rất tinh xảo.

Về người hôm nay viết thư giấu tên mời Vân Thanh Nhiễm tới, lúc này dĩ nhiên đang ở giữa đình Hồ Tâm.

Dạ Minh Sâm ngồi ở trước bàn, khuôn mặt tươi cười nhìn Vân Thanh Nhiễm, còn đám nữ tử như những con bướm hoa một đường vây quanh Vân Thanh Nhiễm tới đây lúc này đã rời khỏi, rời xa Hồ Tâm đình.

Từ bên bờ đến đình Hồ Tâm này cũng chỉ có một hành lang dài đặt quanh co trên mặt nước, hiện giờ những nữ tử kia vừa đi, cả đình Hồ Tâm cũng chỉ còn lại hai người Vân Thanh Nhiễm và Dạ Minh Sâm.

Vân Thanh Nhiễm thật sự là hết chỗ nói đối với vị Thất điện hạ này rồi, cô nam quả nữ ở chung một đình, tuy nói là rõ như ban ngày, cũng không phải là chuyện tốt gì?

“Thanh Nhiễm, lại đây ngồi đi….” Dạ Minh Sâm tiếp đón Vân Thanh Nhiễm đến ngồi đối diện với hắn.

Nếu nói là uống trà tán gẫu, Vân Thanh Nhiễm ngược lại cảm thấy đây là một chỗ khá đẹp, nhưng nếu đối tượng là Dạ Minh Sâm, Vân Thanh Nhiễm lại cần phải suy nghĩ thật kỹ một phen.

Vào lúc Dạ Minh Sâm gọi nàng một tiếng “Thanh Nhiễm”, Vân Thanh Nhiễm cũng đã sản sinh cảm giác chán ghét với Dạ Minh Sâm, không phải nàng không để cho người khác gọi tên của nàng, mà là Dạ Minh Sâm không nên gọi tên của nàng, hai người bọn họ không quen, thân phận lại khó xử như vậy, huống chi Dạ Minh Sâm này đối với Quân Mặc Thần rõ ràng có địch ý, cho nên Vân Thanh Nhiễm từ trong đáy lòng đã có ấn tượng xấu với Dạ Minh Sâm.

Ngươi nói ngươi không có việc gì thì cố ý viết thư tình cho lão bà của người khác làm gì, ngươi nói ngươi không có việc gì thì hẹn lão bà của người khác tới làm cái gì.

Thấy Vân Thanh Nhiễm bất động, Dạ Minh Sâm lại tiếp tục động viên nàng,
“Làm sao vậy? Nàng yên tâm, chung quanh đây ta đều sắp xếp xong người rồi, không có người khác xông tới đâu.”

Không có người khác xông tới? Sau đó thì sao? Bọn họ có thể làm một vài chuyện kinh thế hãi tục à?

“Không biết hôm nay Thất điện hạ tìm thần thiếp đến là vì chuyện gì đây?” Vân Thanh Nhiễm lấy ngữ khí vô cùng nguội lạnh hỏi.

“Thanh Nhiễm không cần khách khí như vậy, hôm nay nàng không phải thế tử phi, ta cũng không phải Thất hoàng tử, chúng ta không nói chuyện thân phận không nói chuyện quốc sự, ở đình Hồ Tâm này, tận hưởng lạc thú trước mắt, Phật viết, cùng người hữu duyên làm việc khoái hoạt, đừng hỏi là duyên hay là kiếp, ta nghĩ hẳn rất phù hợp với chúng ta lúc này.” Dạ Minh Sâm ý thơ mười phần nói với Vân Thanh Nhiễm.

Cùng người hữu duyên làm việc khoái hoạt, đừng hỏi là duyên hay là kiếp? Lời này cũng không phải là sai, nhưng từ trong miệng Dạ Minh Sâm nói ra lại giảm bớt đi nhiều, còn là duới tình huống như này!

Đúng lúc này, Quân Mặc Thần cùng Quân Kiệt cũng đã đi tới đình Hồ Tâm, bọn hắn vốn xuất phát không kém hơn Vân Thanh Nhiễm bao nhiêu, cho nên Vân Thanh Nhiễm tới chưa bao lâu thì bọn họ cũng đã đến nơi.

Thấy có mấy thủ vệ mặc thường phục canh giữ ở lối vào đình Hồ Tâm, không cho người khác tiến vào.

“Gia, hôm nay đình Hồ Tâm này làm sao vậy, sao lại có người gác?” Quân Kiệt buồn bực, hắn lúc nãy không nhìn thấy lá thư của Vân Thanh Nhiễm, cho nên không biết tiền căn hậu quả, không biết lúc này ở trong đình Hồ Tâm kia có thế tử phi của bọn họ.

“Khụ khụ… có lẽ hôm nay phải thay đổi phương thức, Quân Kiệt đi tìm thuyền nhỏ đến đây.” Quân Mặc Thần phân phó Quân Kiệt.

Vì thế Quân Kiệt vội đi tìm người thuê thuyền nhỏ, đình Hồ Tâm này xây ở giữa hồ Thu Thủy, có người đến trong đình uống trà nói chuyện phiếm, tự nhiên cũng có người tới trên hồ chơi thuyền, ở chung quanh cũng có không ít thuyền nhỏ đặc biệt cho người khác thuê.

Có thuyền nhỏ, Quân Mặc Thần có thể tiếp cận đình Hồ Tâm kia, trên thực tế, lấy tu vi khinh công lướt trên cỏ của Quân Mặc Thần, có thể trực tiếp tới đình Hồ Tâm, có điều đang giữa ban ngày ban mặt, ma ốm mà ngày thường mọi người đã quen đột nhiên đạp nước mà bay, sẽ dọa hỏng dân chúng, ta nên vì năng lực thừa nhận của mọi người mà suy nghĩ.

Đến đình Hồ Tâm, Quân Mặc Thần mới dùng tốc độ cực nhanh đi vào gần đình, bên cạnh đình đủ loại dương liễu, cùng với ít lùm cây, có thể che dấu một người rất dễ dàng.

Quân Kiệt không dám đi lên theo, hắn tuy khinh công không tệ, nhưng vẫn không làm được giống chủ tử hắn khiến tất cả mọi người không phát hiện, hắn cứ tiếp tục chèo thuyền nhỏ du đãng gần đình Hồ Tâm thôi.

Quân Mặc Thần ở bên ngoài đình, chỉ cách Vân Thanh Nhiễm và Dạ Minh Sâm trong đình mấy màn tơ mỏng mà thôi.

“Thanh Nhiễm, ta có thể hiểu được khổ sở trong lòng nàng, nếu không phải nàng từng gặp qua bất hạnh, nàng hẳn nên gả cho một người nam nhân tốt hơn, chứ không phải loại người mạng không dài lâu như Quân Mặc Thần kia.” Dạ Minh Sâm như cảm thấy mình nhìn thấu tình cảnh Vân Thanh Nhiễm, với cảnh ngộ của Vân Thanh Nhiễm biểu lộ sự hiểu rõ cùng đồng tình thương hại sâu sắc.

Vân Thanh Nhiễm chỉ nhìn Dạ Minh Sâm, không đón lời hắn.

“Thanh Nhiễm, ta biết đối với nàng mà nói điều này rất không công bằng, nữ tử khác không có được mỹ mạo như nàng, cũng không có được tài hoa giống nàng, lại có một kết cục tốt hơn nàng.” Dạ Minh Sâm thể hiện sự đồng cảm vô cùng với “bất hạnh” của Vân Thanh Nhiễm.

Quân Mặc Thần ở bên ngoài lại cách màn lụa, không nhìn thấy biểu tình của Vân Thanh Nhiễm, lại không nghe thấy Vân Thanh Nhiễm nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Dạ Minh Sâm trái một tiếng Nhiễm phải một tiếng Nhiễm khiến Quân Mặc Thần tức giận, hắn còn chưa được gọi như vậy đâu!

Dạ Minh Sâm biết nữ nhân vào lúc này thường tương đối khó mở miệng, cho nên nhìn Vân Thanh Nhiễm trầm mặc cảm thấy rất bình thường, chỉ coi là Vân Thanh Nhiễm bị hắn chọc trúng tâm sự, nói đến tận đáy lòng nàng, vì thế nên cứ thế nói tiếp.

“Ta biết gả cho Quân Mặc Thần nàng chịu khổ rồi, ở bên cạnh hắn nàng nhất định rất vất vả đi?” Dạ Minh Sâm rất tri kỷ hỏi han. Bởi vì hắn tin tưởng không có một người nào, không có một nữ nhân nào sau khi gả cho một con ma ốm như Quân Mặc Thần còn có thể cảm thấy hạnh phúc.

“Ta nói này Thất điện hạ, ngài ăn no rửng mỡ không có việc gì à? Ngài thực sự đủ rỗi rãnh nha, ta với ngài chả liên quan gì nhau, ngài quan tâm ta làm cái gì? Ta gả cho ai, trôi qua thế nào, có quan hệ đến ngài à? Ngài thay vì thương hại ta còn không bằng đi quan tâm mấy người trong nhà của ngài đi? Nếu tâm đồng tình của ngài không cẩn thận tràn lan ra, thì ta cũng không để ý nói cho ngài biết, ta gả đi rất tốt, trôi qua rất tốt, nam nhân ta gả cũng rất tốt! Không nhọc ngài lo lắng!” Vân Thanh Nhiễm cảm thấy, sức tưởng tượng của Dạ Minh Sâm này thật sự rất phong phú!

“Sao có thể… nàng không cần gạt ta, gả cho Quân Mặc Thần, nàng và hắn chỉ có thể làm một đôi phu thê hữu danh vô thật, hắn căn bản chính là đang cho nàng cuộc sống thủ tiết của quả phụ, hắn không cho nàng được hạnh phúc mà nữ tử nên có.” Dạ Minh Sâm nói xong đứng lên, đi đến bên người Vân Thanh Nhiễm, đưa tay ra chuẩn bị ôm Vân Thanh Nhiễm vào trong ngực hắn.

Móng vuốt sói sắp nhốt chặt lấy Vân Thanh Nhiễm kia bị nàng một phát bắt được, sau đó Vân Thanh Nhiễm mạnh mẽ đứng dậy, cho Dạ Minh Sâm một đòn ném qua vai hoa lệ.

“Oành…” tiếng vang dữ dội, cả người Dạ Minh Sâm bị Vân Thanh Nhiễm ném tới cái bàn bày đầy điểm tâm, trong lúc nhất thời điểm tâm, chén đĩa, bình trà đều vỡ nát, trên mặt đất cũng đều là bã vụn của điểm tâm cùng mảnh sứ vỡ.

“Ta cho ngươi biết, Quân Mặc Thần mạnh hơn ngươi một ngàn một vạn lần, ngươi ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không bằng, thân thể không tốt thì thế nào, hắn không có một thân thể khỏe mạnh, mà ngươi thì sao, ngươi con mẹ nó thiếu một cái tâm khỏe mạnh, cút ra khỏi phạm vi tầm mắt lão nương, vĩnh viễn có bao xa, thì ngươi lăn xa đến đó cho lão nương, ít dùng thủ đoạn dụ dỗ nữ nhân đến trêu chọc lão nương của ngươi đi, ghê tởm!”

Sau khi Vân Thanh Nhiễm đánh ngã Dạ Minh Sâm, đi tới bên cạnh đình, cầm lấy màn tơ thuần sắc trắng đang tung bay kia, vật tất có chỗ dùng lấy nó để lau tay mình vừa mới rồi đã chạm vào Dạ Minh Sâm.

Dạ Minh Sâm bị Vân Thanh Nhiễm quật đau cả lưng, hắn vừa rồi căn bản không có phòng bị với Vân Thanh Nhiễm, lại một lòng nghĩ cần đi chinh phục Vân Thanh Nhiễm thế nào, kết quả dưới tình huống không hề báo trước đã bị Vân Thanh Nhiễm ném qua vai.

Đợi cho Dạ Minh Sâm đứng dậy lần nữa lại chứng kiến Vân Thanh Nhiễm đang chán ghét mà lau chùi tay của mình.

“Ngươi có ý tứ gì?” Dạ Minh Sâm lúc trước nhận định Vân Thanh Nhiễm là một nữ nhân sống thủ tiết như quả phụ, hắn cho rằng Vân Thanh Nhiễm tương đối dễ mắc câu, bằng không hôm nay lúc nàng nhận được thư mời mà hắn đã ám chỉ rõ ràng cũng sẽ không đến nơi hẹn.

Nhưng kết quả nàng thế nhưng đánh hắn?

Điều này làm cho Dạ Minh Sâm căm tức đồng thời có chút không rõ ràng.

“Có ý tứ gì? Ta cảm thấy ngươi có chút vô sỉ, cho nên đánh ngươi đó!” Vân Thanh Nhiễm tay cũng động rồi, còn hỏi có ý tứ gì để làm gì? Tuy rằng tội danh đánh hoàng tử này cũng không nhỏ, nhưng bảo Vân Thanh Nhiễm đối mặt với móng vuốt sói đang vươn về hướng mình mà nhắm mắt làm ngơ, thì thật đáng tiếc nàng làm không được!

“Ngươi đã biết ta là Thất hoàng tử, còn dám ra tay đánh ta?” Dạ Minh Sâm lạnh lùng nói.

Lúc này hắn ngược lại nhớ tới mình là một hoàng tử, sao vừa rồi hắn không suy nghĩ xem bản thân là thân phận gì, Vân Thanh Nhiễm lại là thân phận gì đi?

“Thì ra ngươi vẫn biết mình là ai à? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên rồi cơ, xem ra một cái đánh của ta đây còn chưa quật ngốc được ngươi, ít nhất còn quật cho đầu óc ngươi minh bạch không ít!” Vân Thanh Nhiễm hơi trào phúng nói.

“Ngươi bớt ở nơi này giả bộ liệt nữ trinh tiết đi, ta cũng không tin ngươi nguyện ý thủ tiết vì cái tên Quân Mặc Thần bệnh tật qua ngày kia, đi theo hắn, lúc hắn còn sống ngươi đã thủ tiết như quả phụ rồi, không bao lâu nữa rồi ngươi sẽ thật sự phải thủ tiết thôi.”

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s