[Đoản văn] Đại Tống đồng nhân nam ký sự bộ (Hoàn)

Đại Tống đồng nhân nam ký sự bộ
Tác giả: Nguyệt Tỏa Thu Đồng
Edit: Diệp Mạn Hoa
Thể loại: Đoản văn, Cổ đại, Đồng nhân Đại Tống, Đam mỹ
Các đoản văn

Chương thứ nhất

Buổi sáng hôm nay tâm tình thật không tốt, bởi vì đêm qua ta lại có thể mơ thấy Triển Chiêu từ bỏ Bạch Ngọc Đường ở cùng với một Vương gia nước X. Đều do tối hôm qua trước khi ngủ còn đọc quyển Thử Miêu văn kia, hại trẫm mơ thấy giấc mộng loạn thất bát tao như vậy.Có điều hôm nay Bao Hắc Tử, khụ, Bao đại nhân dường như tâm tình cũng không tốt, mặt càng thêm đen. Trần công công cao giọng hô: “Có việc khởi tấu, không việc bãi triều.” Ta cho là ông ta sẽ nói chút gì đó, nhưng ông ta cái gì cũng không nói. Tâm tình của Bao đại nhân không tốt không liên quan đến chính sự? Hay là trong phủ Khai Phong lại xảy ra chuyện gì? Có phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã xảy ra chuyện gì rồi không? Rất có thể ha. Khả năng Triển Chiêu gặp chuyện không may tương đối lớn, dựa theo Thử Miêu văn viết, hắn bắt phạm nhân đều có thể bị trúng độc, chịu tổn thương, ba ngày một lần phun máu, năm ngày một lần té xỉu khiến ta càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là Triển Chiêu đã xảy ra chuyện.

“Hoàng thượng.” Trần công công gọi ta một tiếng, ta bật thốt lên nói: “Triển Chiêu làm sao?” Nói xong mới kịp phản ứng. Không tốt, đây đang ở trên đại điện! Ta quét mắt, bách quan đều kinh ngạc nhìn trẫm. Vẫn là Trần công công cái khó ló cái khôn, thừa lúc bách quan còn chưa phục hồi lại thần trí, hô lớn một tiếng: “Bãi triều ~~~~”

Ta vội chạy về hướng hậu điện, chết rồi, một đời anh minh của trẫmmmm!

Trở lại tẩm cung thay một thân long bào hoa lệ, ta lấy cớ phê duyệt tấu chương, nhốt mình trong thư phòng. Từ bên dưới tấu chương lật ra một đống Thử Miêu văn, ta chọn quyển không quá dày bắt đầu đọc, những quyển khác lại bị trẫm dấu đi.

Đây là quyển truyện khá hay, dùng lời Tiểu Tư để nói, đây là quyển ngọt văn, dùng để chữa trị trái tim tổn thương của trẫm rất tốt. Ta đọc nó một mạch đến hết, thỏa mãn thở phào một hơi.

Mới vừa uống ngụm trà, cửa sổ thư phòng đột nhiên bị mở ra, một thiếu nữ bạch y đeo bao nhảy vào. Nàng xoay tay đóng cửa sổ lại, quay đầu nhíu mày nhìn về phía ta: “Triệu Trinh, ngươi đang làm gì vậy? Sao toàn bộ Biện Kinh đều truyền rằng ngươi thích Triển Chiêu?”

Cái gì? Danh tiết của trẫm! Ta tức khắc đổ ập lên trên thư án, thống khổ nói: “Đây là hiểu lầm”

“Ta đương nhiên biết là hiểu lầm, nếu ngươi thật sự thích Triển Chiêu, ta đã sớm đại biểu hiệp hội Thử Miêu tiêu diệt ngươi rồi. Tiểu Tư ta chính là cuồng trắng tuyệt đối, dám cướp người của Ngũ Gia nhà ta? Hừ hừ.” Nàng cười lạnh hai tiếng, ta run rẩy thân mình.

Tiểu Tư là lữ nhân thời không, theo nàng kể, nàng có thể tự do lui tới giữa thế kỷ 21 và Bắc Tống. Quá trình ta và nàng quen biết khá ly kỳ, nhờ nàng ban tặng, ta thành một người của Thử Miêu đảng, đệ nhất đồng nhân nam Đại Tống. Nàng cứ nửa tháng tiến cung thăm ta một lần, thuận tiện mang giúp ta ít Thử Miêu văn mới nhất, võ công của Tiểu Tư rất giỏi, giỏi tới trình độ nào ta cũng không biết, nhưng mỗi lần nàng tiến cung đều không ai có thể phát hiện ra nàng.

Tiểu Tư mở bao ra “Rầm” một cái ném bản thảo lên trên giường ta, còn lầm bầm nói: “Đều tại ngươi, lần này lại cho Long Miêu đảng cơ hội” Ta chợt nhớ tới tối hôm qua quyển sách kia, hại ta mơ thấy ác mộng, từ dưới bàn lật nó ra: “Tiểu Tư, ngươi lần trước lấy quyển này” Tiểu Tư tiện tay tiếp nhận nhìn lướt qua, lập tức ngượng ngùng cười cười: “A, quyển này lấy nhầm, đây là một trong Tứ đại lôi văn của Thử Miêu giới, ngươi có thể không đọc nó.” Lôi văn? Cái tên chính xác, sau khi ta đọc xong cảm giác giống như bị sét đánh ấy?

“Đúng rồi, Tiểu Tư, ngươi có biết phủ Khai Phong đã xảy ra chuyện gì không?” Ta lại nghĩ tới vấn đề đã nghĩ lúc lâm triều. Tiểu Tư đem quyển truyện ngày đó xé mấy cái, lắc lắc đầu: “Không biết, mấy ngày nay ta luôn chờ ở trong hiệu sách.” Ta thất vọng à một tiếng, Tiểu Tư lại hai mắt phát sáng, cười tủm tỉm nói: “Ngươi có thể tự mình đi hỏi thăm xem.” Nói xong, lại mở cửa sổ ra, nói với ta: “Ngươi chờ một chút.” Nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, ta đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đã không thấy nàng nữa.

Ta lợi dụng lúc này, giấu toàn bộ bản thảo trên giường vào trong hốc tối đầu giường, vừa mới buông mành, Tiểu Tư đã từ cửa sổ nhảy vào, không đợi nàng hạ xuống đất đã gọi ta: “Triệu Trinh, mau tới mau tới.”

Toàn bộ Đại Tống dám gọi ta như vậy cũng chỉ có mình nàng. Ta đi qua, Tiểu Tư đem đồ trong tay đưa cho ta “Mau thay đi!” Cái gì vậy? Ta mở ra nhìn, là một bộ bạch sam thủy văn, ta hiểu rồi “Cải trang vi hành?” Tiểu Tư đẩy ta “Ờ ờ. Mau thay đi.” Sau đó nóng bỏng nhìn ta. Ta hơi quẫn “Ừm, ngươi có thể xoay qua chỗ khác không?” Tiểu Tư hừ nói: “Sợ cái gì, cũng không cởi sạch toàn bộ, ngươi thay áo ngoài là được rồi.”

Ta đành phải xoay người đưa lưng về phía nàng, nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài thay bạch sam thủy văn, sau đó quay lại, Tiểu Tư giương mi: “Ồ, ngươi mặc bạch y khá đẹp đấy ~~~” Ta mới vừa nâng khóe miệng lên, lại nghe thấy Tiểu Tư nói: “Có điều nam nhân mặc bạch y đẹp nhất vẫn là Ngũ Gia nhà ta, nữ nhân mặc bạch y đẹp nhất vẫn là Tiểu Long Nữ.”

Được rồi, nàng là cuồng trắng đến chết, trời đất bao la Bạch Ngọc Đường lớn nhất, trẫm hiểu được, có điều đứng trước mặt ngươi chính là đương kim hoàng thượng, ngươi tốt xấu gì cũng nên kiêng nể một chút chứ?

Khoảnh khắc nàng bắt lấy ta từ cửa sổ bay ra ngoài ta không nhịn được hỏi nàng: “Tiểu Long Nữ là ai?” Tiểu tư vừa quen đường quen lối thoải mái tránh thoát hộ vệ bay nhảy trên nóc nhà, vừa nói: “À, lần sau mang 《Thần Điêu Hiệp Lữ》cho ngươi, ngươi xem sẽ biết”

Chương thứ hai

Tiểu Tư mang ta đến ngoài đường thì đi mất, nàng nói nàng vội quay về thế kỷ 21 một chuyến, để ta tự mình đi phủ Khai Phong, sau đó không thấy bóng dáng nàng nữa.

Được rồi, kỳ thật ta muốn nói ——— trẫm không biết đường đi phủ Khai Phong.

Trước kia đến phủ Khai Phong đều là ngồi kiệu, trẫm vừa lên kiệu thoáng cái kiệu đã đến nơi, nào biết đường đi như thế nào chứ, cho nên không thể trách trẫm.

Suy tư nửa ngày, trẫm quyết định ——dạo bừa.

Ta cứ bước đi, từ phía đông chuyển tới phía tây, từ phía nam chuyển tới phía bắc, rốt cục lúc ta tay trái mang điểm tâm, tay phải cầm mứt quả, miệng còn cắn đường nhân* (O__O” , Tiểu Long ngươi ra ngoài làm gì hả ~~~), cũng thấy được đại môn màu đỏ thắm của phủ Khai Phong.

(*: dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn)

Ta lập tức nuốt đường nhân trong miệng xuống, hai ba miếng đã ăn hết mứt quả, ném cái que ra phía sau đi về hướng phủ Khai Phong, đúng lúc có một bộ khoái đi tới, ta vội tiến lên: “Huynh đài” Bộ khoái rất lễ độ hỏi ta: “Vị công tử này, ngươi có chuyện gì à?” “À, ngươi là Trương Long Triệu Hổ, hay là Vương Triều Mã Hán?” “Đều không phải, ta tên là Lý Chính.”

Trẫm thực xấu hổ đi theo Lý Chính vào phủ Khai Phong, hắn chỉ chỉ cho ta nói: “Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh ở bên kia, Triển đại nhân và Bạch đại nhân ở bên kìa, Vương đại ca Mã đại ca Trương đại ca Triệu đại ca ở bên đó, bên này —— ách, bên này là công đường, tóm lại ngươi muốn tìm ai thì tự mình đi đi. Ta phải đi mua đồ ăn, bye bye ngài nha ~” Hắn nói xong một hơi thì khoát tay với ta rồi xoay người mang theo rổ rời đi—— A? Hắn lấy rổ từ lúc nào.

Ta nghĩ một chút, quyết định vẫn nên trực tiếp đi thăm Triển Chiêu, vừa mới bước vào cửa viện, đã nghe thấy tiếng đánh nhau.

Thích khách? Hai chữ nhảy ra trong đầu khiến cho ta cẩn thận che dấu thân hình, lại nhìn về hướng trong viện, chỉ thấy trong viện hai thân ảnh một đỏ một trắng đan xen, binh khí giao tiếp, ăn ý mười phần.

Hồng y nhân ôn nhuận tìm hòa, Bạch y nhân tùy tiện trương dương, rõ ràng tính cách tương phản rất nhiều lại làm cho người ta cảm thấy ở cùng một chỗ tương xứng như thế, tựa như hai nửa trong Thái Cực, tách ra thì khác biệt như vậy, mà hợp cùng một chỗ lại chu toàn hoàn chỉnh.

Trẫm nhìn thân ảnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh nhau cảm khái muôn vàn, đang tốt đẹp, hai người đang đánh nhau bên kia lại đột nhiên tách ra. Bạch Ngọc Đường quát: “Ai ở đó? Đi ra cho Ngũ Gia!”

A, bị phát hiện rồi. Ta đi ra, Triển Chiêu kinh dị hỏi: “Hoàng thượng? Sao ngài lại ở đây?” Ta sờ đầu cười gượng: “Ha ha, trẫm tới thăm ngươi một chút.” Nhìn xem ngươi có phải bị thương hay không, có điều xem tình cảnh vừa rồi, ngươi dường như vô cùng tốt, đánh rất có tinh thần.

Không ngờ trẫm vừa nói ra khỏi miệng, biểu tình Triển Chiêu lại cương cứng, mà sắc mặt Bạch Ngọc Đường trầm xuống. Không tốt! Ta chợt nhớ tới, Tiểu Tư nói cả thành đều đang truyền trẫm thích Triển Chiêu, xong rồi, trẫm nhất định là bị hiểu lầm.

Ta phải nhanh chóng giải thích, trẫm vội la lên: “Bạch Ngũ Gia ——” A, không tốt. Đều do Tiểu Tư cả ngày Ngũ Gia Ngũ Gia, hại trẫm cũng gọi sai, Triển Chiêu trừng lớn mắt, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta. “Ngươi nói cái gì?”

“Ta là nói Bạch hộ vệ” Ta sửa miệng nói: “Ngươi phải tin tưởng trẫm, trẫm thật sự không thích Triển hộ vệ, thật sự! Trẫm thích chính là ngươi ——” “Hoàng thượng!” Hét lớn một tiếng cắt đứt lời của ta, hại nửa câu ‘Thích các ngươi ở cùng một chỗ.’ của ta không nói ra hết, ta quay đầu nhìn lại, là Bao Hắc Tử.

“Bao khanh gia, ngươi trước chờ trẫm nói cho hết lời đã.” Ta lại quay lại, sao sắc mặt Triển Chiêu cũng không tốt rồi? Trước mặc kệ, giải thích xong rồi nói sau, ta nhìn Bạch Ngọc Đường, vô cùng chân thành nói: “Trẫm thật sự thích ngươi ——” “Hoàng thượngggg!” Vì sao lại cắt đứt lời của ta! Ta quay đầu lại căm tức Bao Chửng, lại kinh ngạc nhìn thấy ông ấy lấy thân thủ nhanh nhẹn vượt xa người thường bổ nhào qua, một phen kéo lấy ta chạy về hướng ngoài viện: “Hoàng thượng, thần đưa ngài hồi cung!” Làm cái gì vậyyyy? “Trẫm còn chưa nói xong mà ——” “Hoàng thượng, ngài không muốn sống nữa ư?” Bao Hắc Tử bật thốt lên nói.

Ta khó hiểu quay đầu, lại thấy Bạch Ngọc Đường giơ đao lên, mà thần sắc Triển Chiêu cũng không tốt, giật mình nhớ tới lời nói vừa rồi bị cắt đứt của mình, nhất thời rơi lệ đầy mặt, xong rồi, hiểu lầm lớn. Bao Hắc Tử, trẫm hận ông!

Đừng hiểu lầm mà, Triển hộ vệ, Bạch hộ vệ, trẫm thực sự chỉ là thích các ngươi ở cùng một chỗ thôi. Trẫm lấy thân phận đệ nhất đồng nhân nam Đại Tống ra thề đó!

Chương thứ ba

Lần này Tiểu Tư tới thật sớm, cách lần trước không quá hai ngày, nàng đã lại tới nữa.

“Gần đây ngươi xảy ra chuyện gì vậy hả?” Tiểu Tư giả dạng một thân bạch y nam tử, mày kiếm nhăn lại, khí khái anh hùng mười phần. Tiểu Tư giả dạng nam tử rất nhiều lần, nàng giả dạng nam tử đến mười phần là một thiếu hiệp tuấn tú nhẹ nhàng, khí khái anh hùng vô cùng.

Ta nhìn chằm chằm nàng thất thần nửa khắc, ngơ ngác nói : “Ngươi, ngươi vào bằng cách nào?” Trời ạ, võ công của nàng rốt cuộc cao đến đâu? Lại có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào tẩm cung, đứng ở trước giường của ta, thị vệ bên ngoài đều là lũ bất tài cả à?

Tiểu Tư bất mãn hừ một tiếng: “Ngươi quản ta à, Triệu Trinh, ngươi nói rõ ràng cho ta!” Ta khó hiểu: “Nói cái gì?” Sắc mặt Tiểu Tư âm trầm ném tới một trang giấy, ta luống cuống tay chân tiếp được, mở ra vừa nhìn.

“(Thử Long) yêu ở trong lòng? ‘Triệu Trinh buông bút, đem tấu chương đã phê xong để qua một bên, hắn xoa nhẹ ấn đường, nhìn nhân ảnh Hồng y ở cửa kia, không khỏi lại nhớ tới bóng trắng nơi đáy lòng’ này, đây là cái gì? Vì sao lại viết ta?” Trẫm giật mình.

“Ngươi, còn, có, mặt, mũi, để, nói!” Tiểu Tư cắn răng từng chữ nói ra, “Thử Long, Thử Long, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta mới từ hiện đại trở về đã phát hiện trong thành đều đang truyền ngươi thích Bạch Ngũ Gia, còn truyền rất sinh động, có người nói ngươi thổ lộ với Bạch Ngọc Đường! Hiện tại ngay cả Thử Long văn cũng đã có rồi, khiến rất nhiều người cuồng trắng đều đi ủng hộ Thử Long đảng, ngươi đã làm ra cái gì vậy hả!”

Quả nhiên, trẫm lại bị hiểu lầm. Ta ai oán vặn vẹo góc chăn: “Tại sao là ‘Thử Long’ mà không phải ‘Long Thử’? Trẫm là đế vương công” “Triệu Tiểu Long!” Tiểu Tư đen mặt, “Nói như vậy, ngươi thật sự thích Ngũ Gia nhà ta?”

Tình huống không đúng! Ta vội giải thích: “Tiểu tư, ta không phải có ý đó, ta không thích hắn, đây là hiểu lầm!” Ta đem sự tình đã trải qua nói lại một lần, Tiểu Tư mới thu sắc mặt, có điều nàng vẫn trừng mắt nhìn ta, nói: “Ngươi là đồ ngốc.”

Hu u u u u, ta ủy khuất cắn góc chăn chớp mắt mấy cái, điều này có thể trách ta à? Đều tại Bao Hắc Tử cắt đứt lời của ta mà. Ta ủy khuất nhìn Tiểu Tư. Tiểu Tư nhìn ta con ngươi thâm một chút, khom người bảo ta đến gần, ta kéo dài giọng gọi một tiếng: “Tiểu Tư ————” Nàng thẳng thân lên một chút, còn lui về phía sau một bước, sau đó mắt sắc quét ta một cái, ngữ khí ôn hòa chút “Làm gì?” Hít vào một hơi thật sâu.

“Ngươi giúp ta suy nghĩ, ta nên làm gì bây giờ? Ta không muốn bị hiểu lầm đâu.” Hơn nữa ta cũng không dám gặp Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.

“Triệu Trinh.” Tiểu Tư bình tĩnh nhìn ta nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng: “Kỳ thật ngươi ngốc ngốc như vậy cũng thật đáng yêu đó” “Hả?” Ta sao lại không rõ nàng đang nói cái gì? Có đều nàng lại khen ta đáng yêu à; không đúng! Trẫm là hoàng đế, sao có thể dùng từ đáng yêu để hình dung chứ? Ta vừa định kháng nghị, Tiểu Tư đã thay đổi đề tài. “Ngươi muốn giải thích rõ ràng, vậy trực tiếp nói với bọn họ, ngươi kỳ thật chính là Thử Miêu đảng, hơn nữa ngươi có người thích rồi.”

“Ta khi nào thì có người thích?” Ta nhìn Tiểu Tư, hơi đỏ mặt, chẳng lẽ Tiểu Tư biết ta thích nàng?

Ta không yên nhìn Tiểu Tư, Tiểu Tư nheo lại phượng mâu, chậm rãi tới gần, cách mặt ta không đến bốn ngón thì dừng lại, khí tức của nàng phả trên mặt ta. Ta nghĩ mặt ta nhất định đỏ ửng. Tiểu Tư nhíu mày mang theo cảm giác xấu xa cười một tiếng, nàng đè thấp giọng nói, thanh âm trở nên khàn khàn mà tràn ngập từ tính gọi ta một tiếng “Trinh Nhi ~~~~”

Ta cảm giác trên mặt trở nên nóng rát, nhịn không được lui về sau một chút, sau đó kéo chăn lên cao che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt nhìn nàng. Tiểu Tư xưng hô với ta tùy theo tâm tình của nàng, xem ra tâm tình nàng bây giờ rất tốt.

Tiểu Tư rốt cục thẳng thân, nàng ngang ngược nhìn ta, biểu cảm như công tử phong lưu nhìn lén thành công. Nàng hỏi ta: “Bộ quần áo lần trước ta cho ngươi vẫn còn chứ?” Ta gật đầu, bộ quần áo đó sau khi ta hồi cung thì cất đi, treo ở trong tủ quần áo. Nàng vừa lòng gật đầu, nói: “Ngày mai, ngươi lâm triều xong, thay bộ quần áo kia, ta mang ngươi đi phủ Khai Phong giải thích rõ ràng với Ngũ Gia và Triển Chiêu.”

Ta lại gật đầu, Tiểu Tư cười cười, ngồi xổm xuống cởi hài nhảy lên trên giường của ta, trẫm lắp bắp kinh hãi, “Ngươi, ngươi làm gì thế?” Tiểu Tư vô tội nháy mắt mấy cái “Ngủ đó, hiện tại cũng rất muộn rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta chuồn ra bây giờ, đêm mai lại vất vả đi vào tìm ngươi? Ta mệt chết đi được.” Nói xong nằm chết dí bên cạnh ta, kéo mền phủ lên trên người.

Tim “thình thịch” nhảy loạn, liếc trộm nàng một cái, lại thấy nàng nhắm mắt, rất an ổn ngủ mất, ta cương thân mình không dám động, sợ đụng tới nàng. Tiểu Tư có mày kiếm xinh đẹp mà nam tử mới có. Nhìn kỹ, mặt của nàng cũng có góc cạnh của nam hài tử, càng giống một thiếu niên thanh tú. Tiểu Tư bỗng nhúc nhích, ta vội nghiêng đầu nhắm mắt lại, làm ra bộ dạng đang ngủ, kết quả bất tri bất giác lại ngủ mất.

Chương thứ tư

Hôm nay lên triều có chút không yên lòng, một mực lo lắng Tiểu Tư có thể bị phát hiện hay không, lại nghĩ, Tiểu Tư đang làm cái gì, rốt cục chịu đựng lâm triều, tiếng “Bãi triều” của Trần công công còn vang chưa dứt, trẫm đã ra khỏi đại điện.

Một đường gấp gáp vội vàng trở lại tẩm cung, ta mệnh lệnh không cho phép nội giám và thị vệ tiến vào, sau đó đóng cửa lại đi vào nội thất. Trên giường không có một bóng người, ta đang mờ mịt bỗng nhiên một bộ y phục từ trên trời giáng xuống, che ở trên đầu ta. Ta lấy xuống vừa nhìn, là bộ bạch y vân văn, ngẩng đầu, Tiểu Tư ngồi ở trên xà nhà cười hì hì nhìn ta, nói: “Triệu Tiểu Long, mau thay quần áo, ta mang ngươi đi ra ngoài.”

Ta ha ha nở nụ cười, loại cảm giác này thật tốt, vất vả thượng triều trở về, có người đang chờ ngươi, cười với ngươi, trong lòng ấm áp. Ta thay xong quần áo, Tiểu Tư từ trên xà nhảy xuống, vỗ một cái ở trên đầu ta “Cười ngốc gì vậy?”

Ta lắc đầu, Tiểu Tư lôi kéo ta đi về hướng cửa sổ. Ta từ phía sau nhìn nàng, vóc dáng Tiểu Tư rất cao, cao hơn trẫm nửa cái đầu, vai cũng rất rộng, cũng rất rắn chắc, có thể là do tập võ đi. Tiểu Tư đẩy cửa sổ ra nhìn khắp nơi, xoay người ôm eo của ta, thấp giọng nói: “Ôm lấy ta.” Rồi phóng người lên. Ta vội ôm lấy cổ của nàng, nàng giương khóe miệng, cười đến đắc ý, tránh hộ vệ tuần hộ cùng cung nữ nội giám, không kinh động bất cứ người nào mang ta ra trên đường cái.

Tiểu Tư ở trên nóc nhà một hộ dân buông trẫm ra, hỏi ta: “Ngươi đi vào từ cửa chính hay là ta trực tiếp mang ngươi đến trong viện bọn họ?” Ta nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trực tiếp đi vào nói rõ ràng với bọn họ, Tiểu Tư mang theo ta nhẹ nhàng hạ xuống trong viện phủ Khai Phong, có điều không phải xuống mặt đất, mà là ở trên cây ẩn núp. Ta khó hiểu gọi nàng: “Tiểu Tư ——” Nàng lập tức “Xuỵt” một tiếng, nhiệt khí phun lên trên lỗ tai của ta, mặt ta đỏ lên, Tiểu Tư chỉ chỉ phía dưới, ta nhìn xuống.

Cửa “Két” một tiếng mở ra, Triển Chiêu vừa sửa sang lại quần áo vừa đi ra, trên mặt đỏ ửng, hắn đi chưa tới vài bước, Bạch Ngọc Đường cũng xuất hiện ở cửa, xoa bả vai reo lên “Mèo con, ngươi mưu sát chồng, đêm qua nhiệt tình như vậy, ép buộc ta muốn ngươi, sao sáng dậy đã trở mặt rồi?”

Ăn rồi? Ta che miệng lại, là cái loại ăn mà ta nghĩ đến kia? Bạch Ngọc Đường rốt cục ăn Triển Chiêu rồi? Triển Chiêu liếc mắt qua, cắn răng nói: “Bạch Ngọc Đường! Đêm qua ta uống rượu, căn bản không nhớ rõ đã làm cái gì, ngươi đừng tùy tiện nói bậy!” Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói: “Ta nói lung tung? Con mèo nhà ngươi chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, nói cái gì mà không để ý, kết quả say rồi đều nói ra. Ôm lấy Ngũ Gia không buông tay, luôn la hét Ngũ Gia là của ngươi, còn không cho phép ta thích Triệu Trinh, bằng không sẽ làm thịt ta”

“Bạch Ngọc Đường ~” Triển Chiêu vừa thẹn vừa giận, hận không thể xông lên trước che cái miệng của hắn lại, vừa mới nhúc nhích, thân mình lại cứng đờ. Bạch Ngọc Đường mắt sắc phát hiện, trong nháy mắt đã hạ xuống bên cạnh hắn, ôm Triển Chiêu. “Làm sao vậy, mèo con? Đau thắt lưng? Để ta xoa cho ngươi”

“Bạch Ngọc Đường ~” Triển Chiêu cắn răng nói, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ. Tiểu Tư cười híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường ăn đậu hũ của Triển Chiêu, bỗng nhiên nói với ta: “Trinh Nhi, chúng ta đi xuống.”

A? Hiện tại đi xuống? Sẽ quấy rầy đến bọn hắn mất? Ta vừa mới nghĩ như vậy, Tiểu Tư đã ôm ta nhảy xuống.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Tiểu Tư cười ha ha nói: “Bạch Ngũ Gia, Triển đại ca, nhìn thấy hai người ân ái như vậy, ta rất vui vẻ đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn làm ra phản ứng đối địch, thấy rõ là Tiểu Tư thì thu tay. Bạch Ngọc Đường cười nói: “Tiểu tử nhà ngươi, sao lại nhớ tới thăm chúng ta vậy?” Triển Chiêu cũng cười nói: “Tiểu Tư, sao ngươi rảnh rỗi đến thăm chúng ta?”

Tiểu Tư đẩy ta ra: “Ta mang hắn tới, hắn muốn giải thích hiểu lầm với các ngươi.” Hai người này mới nhìn rõ ta thì biến sắc nói: “Hoàng thượng?”

Trẫm nhanh chóng giải thích: “Trẫm là đến giải thích hiểu lầm, lời trẫm nói lần trước kỳ thật còn chưa nói xong, trẫm muốn nói là trẫm thích hai người các ngươi ở cùng nhau.” Suy nghĩ một chút, vẫn nói câu mà Tiểu Tư dạy ta “Trẫm thật ra là Thử Miêu đảng, hơn nữa trẫm có người thích rồi!”

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường rất kinh ngạc nhìn trẫm, nhất thời có chút không tiêu hoá được chuyện trẫm là Thử Miêu đảng, ta mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cục nói ra rồi.

“Người ngươi thích là ai?” Bên tai chợt vang lên thanh âm trêu đùa, làm ta giật cả mình, ta mạnh mẽ quay đầu lại, môi khó khăn lắm lướt qua môi Tiểu Tư hôn lên mặt hắn. Mặt ta nóng lên, vội lùi một bước. Tiểu Tư ngẩn ngơ, che má nở nụ cười, phượng nhãn tràn ngập ánh sáng nhìn ta, tiếp tục hỏi: “Ngươi thích ai?”

Tiểu Tư nàng không để ý sao? Ta giống như nhận được cổ vũ, hạ quyết tâm, nói: “Ta thích ngươi!” Tiểu Tư cười ôm lấy ta, ở trên trán ta hôn một cái. Tim bang bang nhảy loạn, Tiểu Tư đây là đồng ý ta rồi?

Triển Chiêu nhìn chúng ta, chần chờ nói: “Tiểu Tư, ngươi và hoàng thượng” Cười chết ôm ta, cười hì hì nói: “Hắn bây giờ là Trinh Nhi nhà ta, Ngũ Gia bây giờ là của nhà ngươi.” Triển Chiêu đỏ mặt. Bạch Ngọc Đường sờ sờ cái mũi nói: “Tiểu tư, ngươi đã nghĩ kỹ rồi, vậy Ngũ Gia chúc ngươi trôi qua vui vẻ.”

Tiểu Tư gật đầu, sau đó nói: “Trinh Nhi còn phải hồi cung sẽ không hàn huyên nhiều, chờ ta rảnh trở lại thăm các ngươi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cuối cùng bọn hắn còn nhớ đến trẫm. Tiểu Tư ôm trẫm từ phủ Khai Phong đi ra, lập tức trở về cung.

Tiểu Tư thả ta lên trên giường, chính mình ngồi ở bên cạnh ta, nói: “Trinh Nhi, vậy chúng ta bây giờ chính là quan hệ người yêu, chúng ta tự giới thiệu mình đi. Ngươi nói trước đi, ngươi tên gì, bao tuổi.” Ta gật đầu nói: “Ta tên là Triệu Trinh, năm nay 24.” Tiểu Tư “A” một tiếng, cẩn thận đánh giá ta, nhíu mày nói: “Nhìn không ra, thì ra ngươi còn lớn tuổi hơn ta. Nhưng không sao, Triển đại ca cũng lớn hơn Ngũ Gia mà. Ta tên là Mạnh Tư, 21 tuổi mỹ nam như hoa.”

Thì ra tiểu tư chỉ mới 21 tuổi, ta cúi đầu, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Nàng vừa mới nói nàng là mỹ nam như hoa? Mạnh mẽ ngẩng đầu: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi là nam? Ngươi gạt ta, ngươi không phải nữ?” Tiểu Tư cười: “Ta nói mình là nữ khi nào? Là ngươi vẫn luôn cho là như vậy?” Ta cẩn thận nghĩ một chút, quả thực, nàng thật sự chưa nói qua hắn là nữ.  “Nhưng, nhưng mà, ngươi là nam, vậy chúng ta” “Ngươi thích chỉ là giới tính của ta à?” Tiểu Tư hỏi. “Ách, đương nhiên không phải, nhưng ngươi” Nàng lại cắt đứt lời của ta: “Ngươi đã thích không phải là giới tính của ta, vậy mặc kệ ta là nam hay là nữ, ta vẫn là ta, là nam hay là nữ có quan hệ gì đâu?”

Ai? Nói như vậy, hình như không quan trọng thật. “Nhưng mà, hai chúng ta đều là nam nhân đó” “Vậy thì có quan hệ gì? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đều là nam mà. Chẳng lẽ ngươi kỳ thị bọn hắn à?” “Đương nhiên không phải.” Ta bật thốt lên nói. “Vậy không phải là được rồi.” Tiểu Tư nhún vai, sau đó hỏi hắn: “Ngươi còn có vấn đề gì không?”

Dường như không có vấn đề gì. (Tiểu Long, ngươi lại bị Tiểu Tư nhiễu loạn rồi) Ta lắc đầu, Tiểu Tư vừa lòng gật đầu, sau đó tiến đến gần, như tên trộm cười nói: “Trinh Nhi, chúng ta chính là người yêu, có phải nên làm chút chuyện mà người yêu nên làm không?” Ta đỏ mặt: “Chuyện gì?” “Chúng ta hôn nhau trước đi!” Nói xong hắn liền đè xuống.

Trẫm, đệ nhất đồng nhân nam Đại Tống, cuối cùng cũng đem bán mình đi. A này, sao lại có thể như vậy, ta thật sự là đế vương công mà.

Phiên ngoại

Sau khi Mạnh Tư và Triệu trinh ở cùng một chỗ, một ngày đến thăm Triển Chiêu. Đúng lúc thấy bên hông Triển Chiêu treo một cái ngọc miêu dùng bạch ngọc điêu khắc thành, Tiểu Tư nhìn thấy cười ha ha không ngừng, Triệu Trinh cũng nhíu mày suy tư nửa ngày, hỏi Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, ngọc miêu này của ngươi lấy ở chỗ nào?” Triển Chiêu mỉm cười nói: “Là Ngọc Đường tặng ta.” Tiểu Tư cười càng vui vẻ, Triệu Trinh kỳ quái lẩm bẩm: “Kỳ quái, sao lại giống cái ta bị mất như vậy?”

Triển Chiêu hỏi: “Hoàng thượng, ngài từng đánh mất một cái ngọc miêu?” Triệu Trinh gật đầu: “Phải, cái ngày phong ngươi làm hộ vệ, ngọc miêu trẫm đặt ở trên bàn Diệu Vũ lâu biến mất, lúc ngươi bay lên, trẫm phát hiện, còn gọi một tiếng, ngọc miêu của trẫm đi đâu rồi? Có điều Bao Hắc Tử, khụ, Bao đại nhân tưởng trẫm gọi ngươi, cứ như vậy ngươi được phong làm Ngự Miêu, Bạch ngọc miêu của trẫm lại vẫn không tìm được.”

Tiểu Tư và Triển Chiêu đều trừng lớn mắt, Triển Chiêu ủy khuất nghĩ: “Thì ra cái tên này có như vậy, ta thật sự oan mà, còn vì vậy mà dẫn tới một con Bạch thử lớn.” Tiểu tư lẩm bẩm nói: “Cái gì vậy? Thì ra Triển Chiêu được phong Ngự Miêu là do một tay ta tạo thành?” Thì ra ta là bà mai của Thử Miêu, trước là để Triển Chiêu được phong Ngự Miêu, lại mượn Bạch Ngọc Đường bất mãn khuyên hắn đi tìm Triển Chiêu tính sổ, còn thay Triển Chiêu cản Đinh Nguyệt Hoa, khiến cho bản thân phải giả dạng thành nữ nhân để trốn nàng ta. Ta là đại ân nhân của Thử Miêu đó.

Triệu Trinh khó hiểu: “Tiểu Tư, ngươi nói cái gì mà do một tay ngươi tạo thành?” Tiểu Tư nhìn Triệu Trinh và Triển Chiêu, khẽ mỉm cười nói: “Ngọc miêu kia, là ta trộm đưa cho Ngũ Gia.”

– Hoàn –

Advertisements

One thought on “[Đoản văn] Đại Tống đồng nhân nam ký sự bộ (Hoàn)

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s