Ốc đảo nơi khô cằn ~ Chương 40

Chương 40: Ai tỏ tình trước

Tác giả: Chu Tự Hoành
Edit: Diệp Y Giai
Mục lục

Hai người ở trong sân viện bỏ hoang này nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau, Trác Hiên vào căn cứ. Lạc Hương bởi vì hôm qua sau khi bị kích thích quyết chí tự cường mà eo mỏi lưng đau, trước mắt vẫn đang trong giai đoạn ngủ say.

Trác Hiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, vì hỏi thăm tin tức đã lấy một ít mì tôm tồn trữ trong không gian của Lạc Hương ra. Rốt cục dùng cả một ngày trà trộn vào trong căn cứ, dựa vào người buôn tin tức sống nhờ việc buôn bán thông tin ở nơi đó lấy được thứ mình muốn.

Hiện tại người dị năng xuất hiện rất nhiều, bởi vì có một vài người dị năng không phải do tự nhiên giác tỉnh. Lúc trước khi lần đầu phát hiện huyết tinh đã có người nuốt sống nó, kết quả bị biến dị. Nhưng một số người ở căn cứ đã nghiên cứu, huyết tinh đã trải qua quá trình xử lý đặc biệt quả thực có thể kích thích dị năng. Nhưng chỉ hạn chế ở huyết tinh cấp một. Hơn nữa loại phương pháp này, hoặc là anh sẽ chết, hoặc là anh trở thành người dị năng, kỳ thật xác xuất thành công cũng không cao, nhưng rất nhiều người đều bằng lòng đi đánh cược vận khí này.

Chuyện dị năng lên cấp hai ngày trước cũng có tin tức truyền ra, sử dụng huyết tinh lại thêm hạch não của động vật biến dị cao hơn mình một cấp, sẽ tăng xác suất thăng cấp. Nhưng trước tiên anh phải kiểm tra cẩn thận cụ thể xem dị năng của anh rốt cuộc ở cấp mấy.

Lúc trước trực giác của Lạc Hương cũng không tệ, thu thập huyết tinh cấp một cấp hai xác thực rất hữu dụng. Hiện nay gần như không mấy ai tìm đến hai loại huyết tinh này, mà trước kia tiểu đội săn giết được cơ hồ đều đổi thành các loại vật tư. Hiện tại thực lực của thành viên trong các tiểu đội săn giết tiến bộ có hạn, mà tốc độ người biến dị tiến hóa quá nhanh, cuộc sống của tiểu đội săn giết càng thêm gian nan.

Nghe được mấy cái tin tức này Trác Hiên không khỏi may mắn bản thân lúc trước đã mang về những ‘chiến lợi phẩm’ kia, ít nhất nếu Lạc Hương cần, sẽ không đến mức không tìm được.

Người buôn tin tức được một thùng mì ăn liền thì rất cao hứng, vì thế còn đưa tặng thêm một thông tin: Hiện tại thực vật biến dị, đến nay vẫn chưa có người phát hiện ra thực vật bình thường có thể dùng để ăn, chúng đều không ra hoa kết quả, mà bắt đầu tranh địa bàn, tranh chất dinh dưỡng, thậm chí biến hóa thành hoa ăn thịt người. Nhưng nghe nói có thể sử dụng những thứ như huyết tinh hoặc hạch não mài thành bụi phấn trộn với nước tưới lên trên đất, như vậy có thể gieo trồng ra một ít thực vật biến dị có thể ăn được. Tuy hương vị cũng không ngon như động vật biến dị, nhưng vẫn có thể duy trì sinh mệnh.

Trác Hiên nghe được tin tức này thì hiểu rõ, hiện ở xã hội này tiền sẽ bị huyết tinh thay thế.

Trác Hiên nhìn thấy trời cao vẫn trong xanh như cũ, nội tâm cảm khái lại có thể tiến vào tâm cảnh giác ngộ, tuy chỉ có ba mươi giây rất ngắn, nhưng cũng cho anh ích lợi không nhỏ.

Từ lúc tiến vào cảnh Tiên Thiên, anh vẫn không có bất kỳ tiến bộ gì. Mặc dù không biết sau Tiên Thiên nên tu luyện thế nào, nhưng cũng không thể không có một chút tinh tiến nào như vậy.

Có điều lần giác ngộ này thật sự khiến anh hiểu được không ít, khi anh tới trình độ này, chăm học khổ luyện đã không còn chỗ dùng, cần chính là lĩnh ngộ thiên đạo, có đôi khi một lần giác ngộ còn hữu dụng hơn mấy năm khổ luyện.

“Này, anh đứng ở đây làm gì.” Trác Hiên lấy lại tinh thần, phát hiện là một người phụ nữ rất đẹp.

Anh không có hứng thú nói chuyện với loại người vừa nhìn đã biết là ái mộ hư vinh, lòng tham không đáy này, huống chi người đàn bà chết tiệt này còn cắt đứt việc anh đang giác ngộ. Không bóp chết cô ta cũng coi như là gần đây ở cùng với Lạc Hương đã trở nên có chút tu thân dưỡng tính rồi. Về phần cô ta có xinh đẹp hay không, kỳ thật ở trong mắt Trác Hiên, bất luận nam nữ đều có cùng một khuôn mẫu không khác biệt lắm, không có gì để phân biệt.

“Anh không có nhóm à? Em với anh được không? Em ăn ít lắm. Em tên là Tần Thanh. Anh có thể gọi em là Thanh Nhi.” Người phụ nữ kia hiển nhiên biết rất rõ quá trình những cô gái đi tìm người mua, lời tuy mơ hồ, nhưng động tác lại không hề qua loa chút nào.

Cô ta nhanh chóng kéo Trác Hiên lại, thân mình dựa sát qua, thậm chí cả đùi cũng ôm lấy Trác Hiên, không ngừng cọ xát. Cô ta nhìn ra được Trác Hiên không có tâm tư, nhưng không dễ gì mới thấy một người đàn ông nhìn qua rất có bản lĩnh, lại anh tuấn, sao có thể tùy tiện buông tay.

Còn về thủ đoạn đê tiện quyến rũ người ta. Hừ, trước kia mọi người có điều kiện có kiên nhẫn chơi trò tình ái, uống cà phê, đi xem phim. Hiện tại, những tên đàn ông này chỉ cần là người đẹp, chỉ cần phát tiết, có đủ câu dẫn người ta, trên giường có phóng đãng, lớn mật, có chịu được không mới là tiêu chuẩn lựa chọn của bọn họ. Thủ đoạn của cô ta xem như bao hàm tất cả, có phụ nữ chỉ biết cởi sạch.

Không thể không nói, cô ta vẫn rất có tư cách, dáng người lồi lõm nóng bỏng, đùi nở nang dài nhỏ, làn da cũng không tệ, cũng được coi là mỹ nhân. Có thể ở trong hoàn cảnh này còn biến mình thành gọn gàng xinh đẹp như vậy, chứng tỏ ân khách trước kia của cô ta đối đãi với cô ta không tệ.

Trác Hiên muốn giải quyết triệt để người phụ nữ này, lại dám móc lên trên người anh! ! ! Đúng là không biết sống chết.

Bàn tay chậm rãi bóp lên cần cổ trắng ngần…

“Trác Hiên, anh đang làm gì thế?”

——————————— Góc nhìn phân cách tuyến —————————

Buổi sáng khi Lạc Hương tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Quả nhiên, sau khi làm những việc mệt mỏi thì đi ngủ sẽ rất ngon.

Tìm quanh, phát hiện Trác Hiên đã đi mất.

Lạc Hương biết người này lại vứt cô lại, một mình chạy ra bên ngoài rồi. Nhưng cũng không thực sự để ý, dù sao hai người cũng không phải trẻ con dính thân, thời thời khắc khắc đều phải ở cùng một chỗ.

Ăn bữa sáng, vào trong không gian. Thu hoạch xong những cây trồng đã trưởng thành, nhìn thấy thực vật dồi dào, Lạc Hương cảm giác mình nên động thủ làm vài thứ, phong phú thêm nguyên liệu nấu ăn của mình.

Trong đó nghĩ tới nhiều nhất chính là rượu.

Trong không gian của cô có rượu, nhưng phần lớn là rượu ngũ cốc và rượu nếp. Lúc trước mua về dùng để nấu ăn.

Cho nên cô muốn thử một chút xem có thể làm ra rượu trái cây hay không.

Đương nhiên, trông mong cô làm ra được rượu trái cây thượng hạng gì là việc rất không có khả năng, nhưng rượu nơi này được xem như sản phẩm tiêu dùng, tóm lại là sẽ có lúc dùng hết, hơn nữa những rượu trắng và rượu nếp này cô còn muốn dùng để nấu ăn nữa.

Nhưng mà, cho dù là rượu trái cây bình thường, cô cũng không biết làm như thế nào, còn có thể làm gì, chỉ có thể đi tìm tư liệu.

Lạc Hương không thể không cảm thán hành vi bổ não trước kia của mình, lại có thể tải hết tài liệu trên mạng về một lần, những tài liệu này có một số là bản thân cảm thấy hứng thú nên thu thập lại, có một số là mình làm ra trước khi tận thế tiến đến. Đống tài liệu này đúng là thượng vàng hạ cám, gần như cái gì cũng có, trong đó cũng có phương pháp làm rượu trái cây, đáng tiếc Lạc Hương nhìn qua, quá mức sơ sài, cô cũng không tin tưởng dựa theo phương pháp này có thể làm ra được rượu.

Lạc Hương lại đi lục sách, có mấy lần cô xuống dưới cất sách, khiến cô tồn kho rất nhiều, nếu không có tinh thần lực cường đại, muốn tìm phương pháp ủ rượu thật sự rất khó tìm.

Vận cứt chó từ trong đống sách của sư môn Trác Hiên lục ra được một quyển bí tịch ủ rượu, Lạc Hương phấn khởi. Nhìn những vật liệu mà bí tịch ủ rượu đề cập đến, cô cảm thấy chẳng thể trách trong tiểu thuyết võ hiệp luôn nhắc tới đủ loại phương pháp ủ rượu thần kỳ, thì ra là nghệ thuật vốn ở trong cuộc sống.

Có quan hệ với Trác Hiên, chính là một vở kịch cẩu huyết.

Nhìn xem phương pháp này, rượu Bách Hoa. Quét mắt qua một lượt, may mắn không phải là loại hoa bỉ ngạn hoàn toàn không sờ đến được, trong không gian đều có. Tháng băng sương, lại cần để cho ánh trăng chiếu vào. Những rượu này xem như tương đối đơn giản, có một vài rượu lúc ủ còn phải nhìn thời gian, cái gì mà Đoan Ngọ bắt đầu, kết thúc khi Đông Chí vân vân.

Lạc Hương tìm ba rượu ủ thử trước. Đối với cô mà nói, đơn giản nhất chính là rượu Bách Hoa, rượu Bách Quả và rượu Bách Cốc.

Bách Hoa Bách Quả cần gom đủ thì đơn giản, đều không phải là thứ gì hiếm lạ. Nhưng rượu Bách cốc thì kì quái hơn một chút, vốn tưởng cần tìm ra trăm loại kê vẫn tương đối khó khăn, dù sao hiện đại mặc dù nhiều giống, nhưng gom đủ một trăm loại vẫn khá phiền toái. Ít nhất trong không gian của cô không có nhiều như vậy. Về sau xem lại phương pháp của nó, thì ra không khoa trương đến thế, chỉ là vì dễ nghe mới gọi là Bách Cốc, kỳ thật chỉ cần dùng ba mươi hai loại.

Bách Hoa Bách Quả đều thuộc loại ủ lên men, việc này tương đối dễ làm. Còn rượu Bách Cốc cần chưng nấu, phiền toái hơn.

Lấy nguyên liệu rất thuận tiện, đại khái sau hai giờ, Bách Hoa Bách Quả đều ủ xong, còn Bách Cốc Lạc Hương định nghỉ một chút.

Đợi cả buổi vẫn không thấy Trác Hiên trở về. Lạc Hương có chút không bình tĩnh, trước kia Trác Hiên cũng thường xuyên để cô lại trong phòng còn mình thì đi ra ngoài, cô cũng không có bao nhiêu cảm giác, sao hiện tại mới rời hai giờ, cô đã lo lắng không yên rồi?

Trong lòng Lạc Hương biết rõ đáp án, đáng tiếc, đáp án này có biết hay không cũng giống nhau, bởi vì cuối cùng quyền quyết định vẫn ở trên tay Trác Hiên.

Có điều Lạc Hương vẫn quyết định đi tìm anh, ngồi chờ chết, oán phụ vọng môn* cũng không phải là tác phong của cô.

(*: đại ý là oán phụ trông mong mòn mỏi ở cửa chờ chồng về)

Rõ ràng, lần này phải làm rõ mới được. Cùng lắm thì mỗi người đi một ngả, bản thân trốn đến nơi nào đó thương tâm một chút, mình muốn nắm chặt lấy anh không sai, nhưng không có nghĩa là không có anh thì không sống nổi.

Lạc Hương lái mô-tơ, mang theo kính râm, đi đến căn cứ. Dung mạo của cô không quá xuất sắc, nhưng vì giảm bớt phiền toái, vẫn nên đeo kính râm thì hơn.

Dùng tinh thần lực của cô tìm người cũng rất hữu dụng, lúc bắt đầu không nhìn rõ cụ thể có thể đi theo cảm giác, chờ đến khi có thể sử dụng tinh thần lực cảm thấy, khoảng cách cũng không xa.

Sau đó thì nhìn thấy Trác Hiên dùng một tay xách một người, còn bóp chặt cổ người ta.

“Trác Hiên, anh đang làm gì thế?” Lạc Hương tò mò. Trác Hiên mặc dù giết người không kiêng kỵ gì, nhưng không động thủ với người già yếu tay không tấc sắt. Lần này sao lại nổi bão vậy? Xem, một tiểu mỹ nhân nũng nịu, khuôn mặt nghẹn đến sắp sung huyết rồi.

Trác Hiên liếc nhìn người phụ nữ trong tay một cái, ánh mắt kia như đang nhìn đồ bỏ đi: “Không có gì. Sao em lại ra ngoài, hiện trị an ở nơi này không tốt.” Sau đó ném cô ả đã bất tỉnh trong tay ra, cũng không nhìn nữa, ngược lại lôi kéo Lạc Hương một lần nữa khởi động mô-tơ, quay về nơi bọn họ tạm thời ở lại.

Ngồi ở phía sau, Lạc Hương nắm áo Trác Hiên để giữ cân bằng có chút không để ý hỏi: “Vừa rồi cô gái kia muốn theo? Sao anh lại không nhận.”

Trác Hiên lái xe rất nhanh, thanh âm trả lời có chút mơ hồ không rõ, có điều không ảnh hưởng đến việc Lạc Hương nghe thấy: “Tôi cho rằng em biết rồi.”

Trong lòng Lạc Hương lại dần kích động lên, trước kia chỉ nghe ám chỉ không rõ ràng của Trác Hiên, hiện tại những lời này chính là đã nói trắng ra* rồi. Lạc Hương hít sâu một hơi: “Em sợ lý do mà em nghĩ không giống với anh.”

(*: ở câu này dùng Hồng quả quả 红果果” = “赤裸裸” – Xích lõa lõa (xích lõa, trần trụi) là ngôn ngữ mạng do một số diễn đàn Trung Quốc cấm dùng các từ ngữ nhạy cảm nên dùng ‘Hồng quả quả’ để thay thế)

Trác Hiên dừng xe két một tiếng: “Ồ, rốt cuộc em nghĩ lý do gì vậy? Nói nghe một chút xem, không nói làm sao tôi biết có giống hay không.”

Mặc dù trước khi đến đây Lạc Hương muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng thấy điệu bộ này của Trác Hiên, tự nhiên hiểu được người này hình như đang chế giễu cô mà. Giữa người yêu, ai thổ lộ trước sẽ luôn chịu thiệt.

“Không bằng anh nói trước đi, em sẽ thẹn thùng.” Lạc Hương híp mắt, trên mặt lại treo lên nụ cười mang theo chút tinh nghịch.

Trác Hiên nhìn cô từ trên xuống dưới: “A? Em còn có thể thẹn thùng?”

Lạc Hương vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt anh: “Nói sang chuyện khác không có tác dụng đâu. Nói đi.”

Trác Hiên dừng một chút: “Nếu tôi không muốn nói thì sao? Em sẽ thế nào?”

Lạc Hương thầm cắn răng, có kiểu đàn ông muộn tao* thế này à.

(*: 闷骚, từ này xuất hiện khá lâu và khá lưu hành bây giờ, nó ko là buồn bực cũng ko là cáu bẳn gì, nghĩa của nó theo hướng nào đó có nghĩa như khen ngợi. Từ này thường dùng chỉ những người bề ngoài cùng bên trong không đồng nhất, bề ngoài lãnh tĩnh trầm mặc nhưng nội tâm lại giàu sức tưởng tượng cùng hoạt động, rất có nội hàm, những người này thường ko biểu hiện cảm xúc chân thật ra bên ngoài nhưng một số trường hợp lại biểu hiện ra và nó có phản ứng kinh người… Từ này tương đối khó edit nên giữ nguyên TvT)

“Em đương nhiên sẽ không thế nào… Nhưng mà, có lẽ tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc thèm ăn. Đúng không ta?” Lạc Hương vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay, nhưng động tác có chút mất tự nhiên. Tuy rằng nhìn qua rất cường thế, nhưng đối với loại chuyện này có ai là không để ý chứ?

“Có hoa hồng không?” Trác Hiên chợt hỏi, tươi cười đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đó khiến Lạc Hương có chút hoa mắt.

“Đương nhiên.” Lạc Hương từ trong không gian hái chín đóa hoa hồng, tâm tình lại trở nên tốt lên. Ha, cuối cùng vẫn là anh nhận thua.

Lạc Hương tâm tình tốt đưa bó hoa hồng cho Trác Hiên: “Cho này.”

Lại không ngờ Trác Hiên đảo mắt một cái đã thay đổi nói: “A, Hương Hương cho tôi hoa hồng là muốn cầu hôn à? Được rồi, tôi đáp ứng.”

Nói xong anh tiếp nhận hoa hồng, còn không đợi Lạc Hương bị phương pháp vô lại này chọc tức đến xù lông, anh đã móc từ trong cổ ra một cái vòng cổ, bên trên còn xâu một đôi nhẫn: “Có điều, một người đàn ông như tôi sao có thể để phụ nữ cầu hôn trước được, gả cho tôi đi. Hương Hương.”

Nói xong thì gỡ nhẫn xuống, cũng không đợi Hương Hương nói chuyện, đã trực tiếp lồng vào ngón tay cô.

___________________________________

Trông ngắn ngắn mà toàn chữ ==”
Đã beta lại TvT

Advertisements

❦ Comment của các bạn là động lực của tôi (✿ ◡ ‿ ◡) っ ♥ ❦ | Emo: _(:3ゝ∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Σ(°△°|||)︴ ╥﹏╥ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (눈_눈) 凸(`⌒´メ)凸 (ノ´д`) (シ_ _)シ (=´∇`=) ヾ(*´∇`)ノ ヾ(・ω・*)ノ o(≧▽≦)o ヽ( ̄д ̄;)ノ (*ノ▽ノ) (*/∇\*) (づ ̄ ³ ̄)づ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╰(*°▽°*)╯ (⊙﹏⊙)b (╯﹏╰)b

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s